24(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Beomgyu và Taehyun quay lại với nhau, cuộc sống của họ dường như dần ổn định. Nhưng Beomgyu bắt đầu nhận thấy cơ thể mình có những thay đổi kỳ lạ. Bụng cậu từ từ trướng lên, cảm giác căng cứng và nặng nề. Ban đầu, Beomgyu nghĩ rằng có lẽ do ăn uống không điều độ hoặc thiếu vận động, nhưng dù cố gắng kiểm soát chế độ ăn uống và tập thể dục, bụng cậu vẫn không hề giảm bớt. Cảm giác khó chịu cứ tăng lên mỗi ngày, và Beomgyu bắt đầu cảm thấy lo lắng.


Một buổi sáng, khi Beomgyu vừa tỉnh dậy, cậu nhận ra rằng bụng mình đã to lên rõ rệt. Không còn là cảm giác căng cứng bình thường nữa, bụng cậu giờ đã phình lên trông thấy, như thể có điều gì đó đang xảy ra bên trong cơ thể mình mà cậu không thể kiểm soát.Beomgyu bước tới trước gương, đưa tay khẽ đặt lên bụng, mắt ngạc nhiên nhìn sự thay đổi của bản thân. Cậu cảm thấy một sự bất an len lỏi trong lòng, không biết điều này có bình thường hay không.


"Taehyun, anh đến đây xem này..." Beomgyu gọi Taehyun, giọng nói có chút run rẩy.Taehyun nhanh chóng bước vào phòng, thấy Beomgyu đang đứng trước gương, ánh mắt đầy lo lắng. Cậu khẽ nhíu mày, bước lại gần hơn.


"Chuyện gì vậy, Beomgyu?" Taehyun hỏi, ánh mắt dán chặt vào bụng Beomgyu. "Em thấy không ổn ở đâu à?"


Beomgyu nhìn vào mắt Taehyun, rồi thở dài: "Em không biết nữa... Nhưng bụng em... Anh nhìn này, nó trướng lên như thế này, có phải là chuyện bình thường không?"Taehyun cúi xuống, cẩn thận quan sát bụng Beomgyu. Bụng cậu đã phình lên một cách đáng ngạc nhiên, như thể Beomgyu đang mang thai. Nhưng điều đó sao có thể xảy ra được? Lần cuối cùng họ đi khám, bác sĩ đã nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Beomgyu có thai


"Chúng ta nên đi khám bác sĩ thôi" Taehyun nói, giọng đầy lo lắng. "Anh không yên tâm về chuyện này."


Beomgyu gật đầu đồng ý, và họ nhanh chóng đến bệnh viện. Trên đường đi, Beomgyu không thể ngừng suy nghĩ về tình trạng của mình. Cậu đã nghe nói về những trường hợp Omega mang thai muộn và những biến chứng nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra với mình.


Tại bệnh viện, họ ngồi chờ đợi trong lo lắng. Taehyun nắm chặt tay Beomgyu, cảm nhận được sự bất an của cậu. Khi bác sĩ bước vào, họ đứng bật dậy, tim đập mạnh trong lồng ngực."Xin chào hai bạn," bác sĩ mỉm cười, nhìn qua hồ sơ bệnh án của Beomgyu. "Có chuyện gì làm hai bạn lo lắng đến thế?"


"Thưa bác sĩ, dạo gần đây bụng của em ấy cứ to lên, chúng tôi lo lắng rằng có điều gì không ổn," Taehyun nói, ánh mắt không rời khỏi Beomgyu.


Bác sĩ gật đầu, yêu cầu Beomgyu nằm lên bàn khám để kiểm tra. Beomgyu nằm xuống, cố gắng giữ bình tĩnh khi bác sĩ bắt đầu siêu âm.


Vài phút sau, bác sĩ dừng lại, nụ cười nở trên môi. "Chúc mừng hai bạn," ông nói, giọng đầy vui mừng. "Beomgyu, cậu đang mang thai, và thai nhi đã được 8 tháng rồi."Beomgyu tròn mắt, không thể tin vào tai mình. "8 tháng sao? Nhưng trước đó bác sĩ bảo em không thể mang thai được..."


Bác sĩ mỉm cười, giải thích: "Dường như em bé của hai bạn rất kiên cường. Có thể do trước đó cậu đã gặp phải stress và những tác động tiêu cực khác, nhưng bây giờ thai nhi đã ổn định và phát triển rất tốt. Cậu không phải lo lắng nữa, chỉ cần chăm sóc cẩn thận là được."


Beomgyu nhìn Taehyun, nước mắt chực trào. Cậu không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào nữa. Sự ngỡ ngàng, niềm hạnh phúc, và cả nỗi sợ hãi đều hòa quyện vào nhau.Taehyun ôm chặt Beomgyu vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta sắp có một gia đình nhỏ thực sự, Beomgyu. Thật kỳ diệu."


Beomgyu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, nhưng cậu vẫn còn ngạc nhiên trước những gì vừa nghe thấy. "Em không thể tin được... Chúng ta sẽ có con, thật sự sẽ có con..."Thời gian trôi qua, Beomgyu và Taehyun dành hết thời gian và tâm sức để chuẩn bị cho sự ra đời của con trai họ. Họ chăm chút từng chút một, từ việc trang trí phòng trẻ đến mua sắm quần áo, đồ chơi. Từng món đồ nhỏ xinh được chọn lựa cẩn thận, chứa đựng niềm hạnh phúc và hy vọng của cả hai.


Ngày BamTyun chào đời là một ngày tràn ngập niềm vui và cảm xúc. Taehyun đứng cạnh Beomgyu, nắm chặt tay cậu khi bác sĩ đưa con trai nhỏ vào vòng tay họ. BamTyun là một đứa trẻ khoẻ mạnh, và cả hai không thể kiềm chế nước mắt hạnh phúc.


Beomgyu nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của con trai, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cậu biết rằng từ giờ trở đi, cuộc sống của mình sẽ thay đổi hoàn toàn.Taehyun nhẹ nhàng hôn lên trán Beomgyu, thì thầm: "Cảm ơn em, Beomgyu. Cảm ơn vì đã mang đến cho anh một gia đình."


Beomgyu mỉm cười, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tim. "Chúng ta sẽ nuôi dạy con thật tốt, Taehyun. Con sẽ lớn lên trong tình yêu thương của chúng ta."


Thời gian trôi qua, BamTyun lớn lên trong sự chăm sóc và yêu thương của cả hai. Beomgyu và Taehyun luôn ở bên cạnh con, chứng kiến từng bước phát triển của BamTyun. Từ những tiếng cười khúc khích đầu tiên, những bước đi chập chững, cho đến những lời nói đầu tiên, mọi khoảnh khắc đều trở nên quý giá vô cùng.


Cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng tình yêu và sự kiên định đã giúp họ vượt qua mọi thử thách. Cả gia đình nhỏ của họ sống hạnh phúc bên nhau, và Beomgyu biết rằng mình đã tìm thấy hạnh phúc thật sự trong cuộc sống này.-------------------

END !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro