Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói mình xin phép thay đổi một xíu về cốt truyện.

---------------------------------------------

"Hôm nay anh có buổi chụp hình đúng không? Chúc may mắn nhé hyung.” Soobin mỉm cười gửi đi vài dòng tin nhắn cho người bạn thân qua mạng của mình.

Trong bếp, một người phụ nữ thoạt nhìn mới ngoài ba mươi đang nấu ăn nói vọng ra bên ngoài: "Soobinie con lên lầu gọi Gyu dậy đi bữa sáng gần xong rồi.”

"Nae~” Soobin trả lời và đi lên lầu.

Nhà họ là một căn nhà đơn giản, một phòng khách, phòng bếp và một nhà vệ sinh ở tầng trệt cùng ba phòng ngủ ở tầng một. Dọc theo cầu thang đi lên lầu theo thứ tự là Arin ssi, Soobin và phòng cuối cùng là phòng của Beomgyu. Soobin tiến lên gõ cửa phòng: “Beomgyu à dậy đi mặt trời mọc đến mông rồi không mau lên là trễ đấy còn ăn sáng nữa nè.” Và?... Trả lời anh là một khoảng im lặng.

Haizz "Anh vào đấy nhé.” Nói xong Soobin đẩy cửa bước vào, phòng của Beomgyu dùng màu xanh nhạt làm chủ đạo cùng các vật dụng đơn giản mà một căn phòng thường có như bàn học, tủ quần áo, giường... Soobin kéo rèm cửa sổ bên cạnh bàn học ra, ngay lập tức ánh sáng như đang chen chúc nhau mà đổ vào, cả căn phòng như bừng sáng lên trông rất ấm áp.

“Nè dậy đi con gấu lười kia còn không dậy là anh cướp bữa sáng yêu quý của em đấy.” Soobin trêu chọc nói với cái đầu xù xù nhô ra trên giường.

"Hưmmm em dậy rồi đây.” Beomgyu dậy rồi, cậu ngồi trên giường một lúc lâu rồi đi vệ sinh cá nhân.

"Anh xuống trước đây nhanh lên kẻo “bé bỏng” của em bị bắt cóc.” Giọng điệu cợt nhả không đâu vào đâu của Soobin khiến cho Beomgyu chỉ biết cười cười.

Cậu tên là Choi Beomgyu hiện tại cậu đang sống cùng với Arin ssi và Soobin hyung. Arin ssi là mẹ của Soobin hyung thoạt nhìn trẻ tuổi nhưng thật ra cô đã đầu 40 rồi, có vẻ cô đã được chăm sóc rất kĩ càng, đơn nhiên rồi chú cưng cô ấy đến thế mà. Chú ấy ở đây là nửa kia của cô tên là Choi Sunghyuk, chú ấy đang bận công tác bên nhánh chính ở thủ đô nên không ở nhà thường xuyên được. Cuối cùng là anh chàng khi nãy - Choi Soobin, là người anh chơi chung từ nhỏ với cậu, có thể nói anh ấy là người điềm tĩnh và hoàn hảo, lúc nãy là nhân cách thứ hai của ảnh thôi đừng để ý haha...

Sau khi thay đồng phục xong cậu xuống lầu đi vào bếp: “Arin ssi buổi sáng tốt lành Soobin hyung buổi sáng cà dựt cà dựt nha.” Cậu nói.

“Nè nè anh tốt bụng gọi em dậy mà em chúc anh thế à.” Soobin chỉ biết bất lực mà nói, ai đó trả tôi Beomgyu đáng iu hay dính dính tôi gọi hyunghyung hồi nhỏ đii!

Nữ cường Arin chỉ còn cách lên tiếng ngăn cản thế cục: “Hai đứa bớt giỡn lại, ngồi vào bàn nhanh nhanh ăn sáng đi, gần đến giờ vào trường rồi đó.”

“Cần gì phải xoắn mẹ ơi từ nhà mình đến trường 10p là đến rồi còn 30p lận cứ từ từ. Hôm nay ăn bánh mì trứng ốp lết à.” Soobin vừa nói vừa gắp cái trứng ốp lết to nhất vào dĩa.

“Đấy là mẹ rán cho Gyu ai cho con lấy.” Arin ssi dựt cái dĩa lại để trước mặt Beomgyu rồi nhẹ nhàng nói: “Nè Gyu ăn đi con ăn mau chóng lớn nhé.”

“Cảm ơn cô ạ.” Beomgyu nhìn Soobin rồi cười đáp.

"Rồi ai mới là con ruột của mẹ vậyyy." :((

“Thôi thôi mệt quá ăn nhanh đi hai ông tướng, tối nay mẹ mua bánh mì bù cho con được chưa.” Cô cười nói.

"Dạ tuân lệnh mẫu thân mãi iu người.” Soobin cười hihi..

Không giỡn nữa hai người nhanh chóng xử lí xong bữa sáng, hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, cả hai đều đang học ở trường V. Beomgyu năm hai Soobin năm ba. Cả hai cần nhanh chóng nhận lớp và đi đăng kí đồng phục mới nữa.

"Thưa mẹ/cô con đi đây.” Cả hai đồng thanh.

"Đi đường cẩn thận nha hai đứa.” Nói xong cô nhìn theo bóng lưng của họ rồi dừng lại ở Beomgyu, mắt cô thấm đượm một bầu tâm sự.

Arin vào phòng khách mở chiếc tủ nhỏ luôn đóng kín trong góc lấy ra một khung ảnh, trong đó là 4 người đang nở nụ cười thật tươi, đó là cô, hai đứa nhỏ và một người phụ nữ khác – Yerin, bạn thân của cô và là mẹ ruột của Beomgyu. Cô nhẹ nhàng vuốt vuốt khung ảnh, giọng có chút run run nói: “Lại một năm nữa trôi qua rồi, thằng bé vẫn chưa sẵn sàng nhưng đã vui tươi hơn trước rồi Yerin à, tớ sẽ chăm sóc Gyu thật tốt cậu cứ yên tâm.”

----------------------------

"Nè Beomgyu em nghĩ thế nào về việc sẽ đến hội học sinh để phụ giúp anh?” Soobin hỏi Beomgyu đang đi bên cạnh mình.

"Không đâu anh ơi em lười lắm, với lại em sẽ không hợp với việc này đâu...” Beomgyu trả lời anh, vế sau cậu càng nói càng nhỏ dần.

“Ừ anh xin lỗi anh quên mất.” Mắt Soobin thoáng đượm buồn rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Hai người tìm đến bảng phân chia lớp học ở sảnh. “Nè anh học lớp một năm ba nằm ở dãy nhà A1 tầng 3 đấy em ở đâu thế.” Soobin hỏi Beomgyu.

“Lớp một năm hai dãy A1 tầng 2.” Beomgyu trả lời.

“Humm cũng gần nhau khi về nhớ đợi anh mày cấm về trước.” Soobin nói tiếp: “Anh đi qua hội học sinh đây, cần chuẩn bị cho lễ chào đón học sinh mới nữa haizz hôm nay cứ về trước đi tạm biệt. À nhớ đăng kí đồng phục dùm anh nha size XXL.” Anh vừa vẫy tay vừa quay đầu đi về dãy B1.

Trường V nơi hai người học là một ngôi trường rất rộng, có 3 dãy nhà chính, dãy A1 bên trái gồm các lớp học, B1 bên phải là thư viện và các phòng thí nghiệm, phòng dụng cụ các loại, các câu lạc bộ cùng văn phòng hội học sinh, C1 ở giữa là dãy thuộc về thầy cô. Trường còn có hệ thống sân banh sân bóng rổ hồ bơi tennis rất xịn xò, còn có một sân vận động nhỏ để vào những ngày hội, học sinh sẽ được thỏa sức thể hiện. Cũng có thể nói ngôi trường này không thiếu gì ngoài tiền.

Beomgyu rẽ sang bên trái tiến vào dãy A1, vì hôm nay là lễ khai giảng nên trường nhộn nhịp hẳn đâu đâu cũng nhìn thấy các câu lạc bộ đang chiêu sinh. Và cậu có thể nói là tâm điểm của ngày hôm nay, không liên quan đến vấn đề chiêu sinh gì gì đó đâu chính xác hơn là do cậu và Soobin hyung rất có tiếng ở ngôi trường này; Soobin hyung chính là nam thần của ngôi trường này mà em trai của nam thần nhan sắc cũng không kém cạnh, ai mà không thích cho được.

“Chào Beomgyu hôm nay anh vẫn rất đẹp trai.” Khi cậu đi ngang qua có một bạn đã nói như thế và như một hiệu ứng xung quanh cũng có vài người bắt đầu nói như vậy. “Beomgyu ơi nhìn tớ nè.” “Choi Beomgyu em yêu anh.” “Anh ấy tên là Choi Beomgyu à, sao mà đẹp trai thế.” ... Beomgyu cười trừ gật đầu đáp lại lời nói của họ nhưng đột nhiên lúc này, một bạn học bỗng xông lên túm lấy cậu. Mặt Beomgyu nhanh chóng tái lại, cơ thể run run, cậu nghe bạn đó nói: “Beomgyu đây là tâm tư của tớ tớ mong cậu có thể đọc hết lá thư này chấp nhận hay không cũng không sao cả.” Nói xong cô dúi lá thư vào bàn tay Beomgyu không đợi cậu nói gì mà quay đầu bỏ chạy.

Xung quanh xì xào những tiếng bàn tán như đâm vào đại não cậu, Beomgyu. nhanh chóng rời khỏi nơi này cậu biết cậu không ổn rồi. “Haa-a” Beomgyu thở dốc kịch liệt chạy đến vườn phía sau dãy học, ‘không cơ thuốc' Beomgyu nghĩ trong lòng, cậu cũng không có ý định gọi cho Soobin hyung vì cậu sợ hyung ấy lo lắng. Beomgyu dựa vào tường trượt cả người ngồi xuống, cậu ôm lấy bản thân mình thật chặt, cơ thể run lên từng hồi “ beomgyu không sao đâu không sao không sao...” Cậu lầm bầm tự cỗ vũ bản thân mình bình tĩnh lại.

“Anh gì ơi anh bị tụt huyết áp sao?” Bỗng lúc này đây trên đầu truyền đến âm thanh xa lạ khiến Beomgyu giật nảy người, cậu hốt hoảng nhìn người mới đến. Đó là một cậu trai trẻ có vẻ là học sinh mới mặt cậu ấy rất nhỏ, có một đôi mắt to, sóng mũi cao và bờ môi hồng hồng đang mấp máy nói gì đó, nghe miêu tả có vẻ sẽ cảm thấy không hề hài hòa với một người con trai nhưng khi nhìn tổng thể lại hợp nhau đến kì lạ, phải nói là cậu bạn này hết sức đẹp trai.

Thấy anh im lặng nhìn mình, Taehyun cố nén lại con thú trong lòng mình hắn kìm giọng và hỏi lại: “Anh bị tụt huyết áp ạ, anh có cần em giúp gì không?” Có trời mới biết khoảnh khắc anh ấy ngước lên nhìn hắn, những giọt nước mắt ấy khuôn mặt có thể nói là búng ra sữa ấy cùng vành mắt đỏ hoe đang mở to mắt nhìn hắn...đệt chuẩn gu mình.

“C-cảm ơn cậu tôi không sao c-chỉ là không khỏe trong người ngồi một chút là ổn...thôi.” Beomgyu quay mặt về tựa trán vào đầu gối đáp.

“Ở đây em có chút kẹo anh ăn một chút chứ? Coi như là bổ sung đường đi, nhìn anh trông giống tụt huyết áp lắm.” Taehyun nói xong rồi nhanh chóng lấy từ trong túi vài cục kẹo chìa ra trước mặt Beomgyu.

Cũng không thể từ chối người ta được, Beomgyu nghĩ trong lòng: “Cảm ơn cậu.” cậu chìa tay nhận lấy và nói.

Taehyun thầm nghĩ người gì đâu mà dễ thương vậy, mình chết mất. Cả hai im lặng một lúc lâu, Taehyun quyết định phá vỡ cục diện này: "Anh đã đỡ hơn chút nào chưa có cần gì cứ bảo em nhé."

Beomgyu nói cảm ơn và hỏi tên của hắn. Hắn trả lời hắn tên là Kang Taehyun.

"Có thể cho em hỏi tên của anh không?” Nói xong hắn xua tay bổ sung thêm: “Không được thì thôi ạ em chỉ tò mò thôi.”

“Không sao, tôi tên—“ im lặng trong chốc lát Beomgyu định trả lời thì có một giọng nói xen ngang: “Taehyun mày chết ở đâu rồi, nhanh lên mau tiếp viện giấy cho tao. Nhanh lên!!!”

Taehyun gãi gãi đầu: “Xin lỗi anh có vẻ em phải đi ngay bây giờ rồi có duyên chúng ta sẽ gặp lại, anh đáng iu.” Nói xong hắn quay đầu đi về hướng giọng nói.

Anh đáng iu??? Beomgyu (*꒪ヮ꒪*) .Cậu dần bình tĩnh lại, có thể cuộc trò chuyện khi nãy đã thành công đánh lạc hướng nỗi sợ trong cậu, không còn cảm thấy mệt nữa. Beomgyu ngắm nghía những viên kẹo trong tay lần nữa, không biết làm sao mà cậu bốc vỏ một viên cho vào miệng, là hương dâu, ngọt lắm.
Không thể ở đây quá lâu được, Beomgyu liếc nhìn xung quanh rồi đứng dậy phủi quần đi về phía dãy nhà A1.

Cùng lúc đó bên Taehyun, hắn đã thành công trong nhiệm vụ tiếp tế giấy vệ sinh cho thằng bạn thân của mình – Huening Kai.

“Aiiiizz Kai đau quá Taehyunieeee.” Huening Kai bất lực chống tay tựa vào cửa nhà vệ sinh nói với người trước mặt.

Taehyun mặt không cảm xúc khoanh tay nhìn Huening Kai và nói: “Cho chừa cái tật sáng sớm đi ăn kem.” Dừng lại hắn nói tiếp: “Đi, đi mua thuốc cho mày uống. Coi như tao sợ mày rồi đó.” Nghe hắn nói Huening Kai cười cười trả lời:

“Tao biết mày yêu tao nhất mà.”
Taehyun đẩy Huening Kai đang có ý định khoác tay hắn và nói: “Cút cút đừng sáp lại đây mày vừa mới ngăn cản con đường tình yêu của tao đó.”

Huening Kai bất ngờ nói: “Hả? Trong lúc tao đang đau đớn bất lực về thể xác lẫn tinh thần mà mày đi tìm vợ hả???” càng nói càng tức mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro