Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu đứng trước cửa lớp nhìn về phía bảng tên: “Lớp một năm hai” cậu thầm nghĩ đi đúng lớp rồi. Cậu kéo cửa ra mặc kệ ánh nhìn xung quanh cậu đi thẳng đến vị trí gần cuối lớp ngồi. Cậu phát hiện bạn nữ đưa thư tình hại cậu thở hì hục khi nãy cũng học ở lớp này.

Lúc này từ cửa lớp có người bước vào: “Trật tự trật tự về chỗ ngồi hết cho tôi vào lớp rồi.” Đó là một người đàn ông cao to, gương mặt không tính là tầm thường cũng không gọi là đẹp, ông ấy là thầy Seo. Thầy Seo cầm phấn viết lên bảng ba chữ, sau đó nói: “Đây là tên của tôi Seo Ji Woo, năm nay tôi được phân công làm chủ nhiệm của các em, em nào học tôi rồi thì cũng biết tôi rồi còn ai chưa biết thì năm nay sẽ biết.” Nói xong thầy Seo rồi ngồi xuống ghế dừng nhìn qua lớp dừng một chút rồi nói tiếp: “Tôi nhìn mặt các em cũng sáng sủa đấy mong năm nay các em ngoan ngoãn nhiều chút, các anh chị năm ngoái tôi chủ nhiệm hành thân già này đủ mệt rồi.” Ông vừa nói vừa xoa cổ mình.
“Tôi nói hơi nhiều nhỉ? Lần này đến các em nói, từng bạn đứng lên tự giới thiệu bản thân đi.” Ông vắt chéo chân ngã người ra ghế nói.

Bắt đầu lần lượt các bạn đứng lên tự giới thiệu mình, nào là tên tuổi nơi ở sở thích bla bla bla. “Mình là Choi Beomgyu.” cậu đơn giản nói.

“Em là Choi Beomgyu?” Thầy Seo lúc này bỗng cất tiếng nói, “Hưmmm đúng là đẹp trai thiệt.” Ông xoa xoa cằm cười gian nói tiếp: “Năm ngoái mấy đứa con gái lớp tôi nó cứ nhoi nhoi bảo là năm nhất có em trai tên Choi Beomgyu rất hot. Năm nay nam thần của chúng nó lọt vào tay tôi đây rồi.”

...cậu chỉ biết im lặng nhìn thầy nở nụ cười.

Sau khi cả lớp giới thiệu xong thì thầy Seo bắt đầu triển khai những nội dung đầu năm cần lưu ý đều gì và bầu chọn ban cán sự lớp. Lớp trưởng chính là bạn nữ tỏ tình với Beomgyu, cậu ta tên là Song Jihyo.

“Nếu không còn vấn đề gì thì chúng ta có thể về được rồi. À các em nhớ xuống phòng văn thư ở tầng trệt để đăng kí đồng phục nhé, tạm biệt.” Dặn dò xong ông xách cặp đi ra khỏi cửa.

Đợi khi lớp đã đi gần hết thì cậu đứng lên đi về phía Jihyo: “Trả cậu.” Beomgyu đặt lá thư trước mặt Jihyo không đợi cô ấy nói gì cậu đi thẳng ra cửa lớp. Jihyo mặc dù đã lường trước được điều này nhưng cũng không khỏi đau lòng: “Haizz ngày đầu tiên đã thất tình rồi.”

Lúc Beomgyu đi xuống, phòng đăng kí rất đông nên cậu quyết định đứng chờ ở ngoài. Cậu không ngu gì mà chen vào rồi lại phát bệnh đâu. Đúng vậy cậu bị bệnh, đó là một căn bệnh khiến cho cậu cảm giác sợ hãi thậm chí ghê tởm cảm giác đụng chạm da thịt, khi quá mức nghiêm trọng thì cậu sẽ dùng thuốc an thần mà bác sĩ kê cho cậu tuy không hiệu quả nhưng ít nhất cũng làm dịu đi phần nào trong lòng. Đang đứng suy nghĩ thì bên tai cậu lại vang lên một tiếng nói quen thuộc, cậu có thể nghe thấy sự hào hứng trong giọng nói đó.

“Chào anh chúng ta lại gặp nhau rồi, thật có duyên nha anh đáng iu.” Taehyun cười nói. Không ngờ có thể gặp lại anh ấy sớm như thế, trái đất tròn nhỉ.

Beomgyu nhìn má lúm đồng tiền của cậu trai trước mắt, phải nói là cậu ấy đẹp trai thật. À nhớ rồi đây là cậu trai khi nãy cho kẹo cậu. “À chào cậu cảm ơn cậu lần nữa vì khi nãy.” Beomgyu hồi thần và trả lời lại.

“Không có gì đâu ạ, anh gọi em là Taehyun được rồi, khi nãy còn chưa kịp nghe câu trả lời của anh.” Hắn cười thật tươi đáp lại Beomgyu.

Beomgyu lần nữa chìm đắm trong nụ cười đó, cậu mỉm cười nói “Ừ, anh là Choi Beomgyu rất vui được gặp em Taehyun.”

Bùmmm! Taehyun nghĩ, thì ra anh ấy tên là Beomgyu, ôi nụ cười đáng iu đến cái tên cũng đáng iu nốt.

“Em cũng rất vui được gặp anh ạ, em đang có việc gấp nên xin phép anh chúng em đi trước. Có dịp chúng ta sẽ gặp lại.” Hắn nói xong, nháy mắt với Beomgyu một cái rồi kéo Huening Kai đang hoang mang Hồ Quỳnh Hương đứng bên cạnh đi.

Sau khi đi xa Huening Kai mới hỏi hắn: “Nè đó là ai vậy? Tao thấy mày cười nói chuyện với người ta mà tao sợ quá nè. Mày không biết lúc đó mặt mày râm đến mức nào đâu.” Nói xong cậu còn giả bộ xoa xoa cánh tay rùng mình các kiểu.

Taehyun cốc đầu Huening Kai một cái: “râm đầu mày chứ râm.” Hắn nói tiếp: “Khi nãy tao gặp anh ấy trong lúc đợi mày đi vệ sinh. Haiz mày không biết lúc đó mày...”

Thấy hắn định nói tiếp Huening Kai nhanh chóng chen miệng vào nói: “Thôi dừng tao hiểu vấn đề rồi đừng nói nữa. Đừng nhắc lại quá khứ đau lòng của tao. Ể vậy đó là tình yêu mà khi nãy mày nói à, mới gặp người ta có một lần mà mê như điếu đổ rồi.” Huening Kai thở dài vỗ vai Taehyun: “Đường tình của con còn xa lắm con trai của ta.”

“Không nói nữa tao về đây.” Hắn bước lên chiếc xe mới tấp vào trước cổng trường. “ok tạm biệt.” Huening Kai nói xong cũng bước vào chiếc xe phía sau.
Hắn ngồi trên xe được một lúc thì điện thoại vang lên.

“Cạch, alo Taehyun đấy à mẹ đã nói là hôm nay ba mẹ về mà sao con còn chưa về nữa.” Giọng của một người phụ nữ vang lên ngữ điệu mang theo vài phần cưng chiều, là mẹ của Taehyun, Jung Hari. “Con đang trên đường về đây thưa mẹ.” Hắn đáp.

“Hyuka có ở cùng con không gọi thằng bé qua nhà mình ăn cơm.” Bà nói tiếp. “Lâu rồi không gặp mẹ nhớ Hyuka quá.”

“Nó về nhà trước rồi mẹ ạ khi nào rãnh con bảo nó sang.” Vừa nói Taehyun vừa mân mê chiếc móc khóa trước cặp.

“À ok vậy mẹ tắt máy đây hẹn gặp lại con trai yêu.” Taehyun nghe thấy bà hôn một tiếng rõ to ở đầu dây bên kia...mặc dù đã quen với cách bày tỏ tình cảm này rồi nhưng hắn vẫn không kìm được lòng mà nổi da gà.

Cất điện thoại qua một bên Taehyun im lặng ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ kia thiếp đi lúc nào không hay.

“Beomgyu, chẳng phải anh nói là em về trước đi à. Anh còn nhiều việc lắm đó về trước đi.” Soobin than thở với cậu trai trước mắt. Beomgyu thả chiếc cặp xuống ghế bên cạnh đó và nói: “không sao em giúp anh, dù gì về nhà cũng không biết làm gì.”

Soobin nhìn xung quanh bây giờ cả phòng chỉ còn mình anh đang quần quật với đám giấy tờ này thôi. Haizz “Ok vậy trăm sự nhờ em.” Nói xong hắn đưa cho Beomgyu một chồng giấy tờ, đưa cho cậu một con dấu và nói: “Em đóng vào chỗ này nhé, đống hết chỗ giấy này giúp anh.” Soobin chỉ và làm mẫu một tấm.

Beomgyu nhìn đống giấy trước mặt bắt tay vào làm. Cả hai im lặng mà làm việc, trong phòng chỉ vang lên tiếng giấy xoạch xoạc, được một hồi lâu Soobin lại chuyền qua vài tấm nữa. Cậu nhìn vào và hỏi: “Đây là đơn xin phép vào hội học sinh à hyung?” Soobin đang chôn đầu trong đống giấy tờ ừ một tiếng. Cậu cứ đóng mộc vào từng tờ như thế cho đến khi cậu thấy một gương mặt quan trọng. ‘Kang Taehyun lớp một năm nhất chức vụ ứng tuyển phó hội học sinh.’ Nghĩ đến nụ cười khi nãy của em ấy cậu mỉm cười. Em ấy muốn làm phó hội học sinh à, có làm được không nhỉ?

Sau vài giờ trôi qua, Soobin và Beomgyu đã thành công và chiến thắng trong việc chiến đấu với kẻ thù vừa vô hình vừa hữu hình. Cả hai soạn đồ đạc chuẩn bị đi về, lúc này có một cô gái bước vào: “Soobin à cho tớ xin lỗi nhé bỗng nhiên tớ có việc đột xuất nên không giúp cậu được.” Cô ấy đeo một cặp kính to tròn, tóc ngắn xoăn ngang vai trông rất đáng yêu.

“Không có gì đâu Heri à, tớ duyệt xong đống bên kia rồi đấy cậu kiểm tra lại đi tớ và em tớ về đây, tạm biệt.” Soobin nói xong rồi cùng Beomgyu ra khỏi cửa. "À tớ cầm mấy bản đơn xin phép về nhà xem lại lần nữa nhé." Soobin ló đầu vào nói rồi đi.

Mà cả hai nào biết khi hai cậu vừa ra ngoài cô gái ở trong đã hú hét như thế nào. “Omg hôm nay Soogyu cũng thật dễ thương, ôi OTP real quá thì nên làm gì đây.” Cô vừa nói thầm trong lòng vừa đăng lên trong group kín chị em soogyu.

Cùng lúc đó Beomgyu cũng nói: “Hyung à hyung có thấy ánh mắt cô ấy nhìn chúng ta kì kì không?”

Soobin hờ hững đáp “Có hả?” Beomgyu nhìn qua và thấy anh ấy đang nhắn tin.

                       Hôm nay 07:11

Csobin_
Hôm nay cậu có buổi chụp hình đúng không? Chúc may mắn nhé anh bạn của tôi.

                               11:36

yawnzzn
Xin lỗi Soobin anh kông thấy tin nhắn.
Anh vừa xong set chụp đầu tiên đây em có muốn xem không?

Csobin_
Đơn nhiên rồi em rất sẵn lòng.
Em là người được xem đầu tiên nhỉ =)))

yawnzzn
Ừ em được xem đầu đấy.
Quá là vinh hạnh còn gì =)))

Anh chỉ gửi cho chú mày xem trước một tấm thôi, muốn xem full thì mua tạp chí tháng này ủng hộ anh nhé :3

Soobin bấm vào tấm ảnh mà Yeonjun hyung vừa gửi qua. 'Anh ấy trắng thật đấy.'

Anh ấy tên đầy đủ là Choi Yeonjun, là người bạn qua mạng mà Soobin vô tình quen được vài năm trước. Hai người trò chuyện khá hợp cạ với nhau, cũng gặp nhau vài lần rồi ở ngoài anh ấy còn đẹp hơn trong ảnh nữa.

yawnzzn
Nè sao im re vậy? Anh đẹp quá hốt hồn chú rồi à.
Soobin? Alo alo bố Odi còn đó không?

Csobin_
Em đây, đúng là anh hốt hồn em đi thật rồi. Chụp đẹp lắm✧(σ๑˃̶̀ꇴ˂̶́)σ
Chúc anh làm việc vui vẻ. Nhớ ăn uống cẩn thận đấy em thấy anh ốm lắm rồi. Em có việc rồi tạm biệt anh.

yawnzzn
Ừm tạm biệt em.

Yeonjun nhìn dòng tin nhắn đấy của Soobin một hồi lâu, anh thấy thật ấm áp trong lòng, lại nhìn lên dòng tin nhắn trước 'đúng là anh hốt hồn em đi thật rồi' Yeonjun im lặng che mặt lại, vì sao? Vì anh đang đỏ mặt thôi. Anh crush Soobin được hai năm rồi, kể ra thì đó là lần đầu hai người hẹn gặp nhau ngoài đời. Lúc đó Soobin mặt một chiếc áo sơ mi trắng bên trong cùng chiếc măng tô nâu ở ngoài, lúc đó em ấy trông rất tuyệt vời luôn đấy. Đặc biệt là khi em ấy cười, hai chiếc má lúm ấy đánh thẳng vào tim anh.

"Daniel à chuẩn bị cho set tiếp theo thôi." Staff bên đó thông báo.
Yeonjun vội vàng bỏ điện thoại xuống và đáp: "Dạ vâng." Daniel là tên cậu dùng khi làm việc.

Bên đây Soobin và Beomgyu đã về đến nhà, sau khi ăn uống dọn dẹp cùng Arin ssi đến tầm 3 giờ chiều thì cả hai quyết định lên phòng nghỉ ngơi một chút.

Quay trở lại thời điểm lúc trưa, Taehyun khi được tài xế đánh thức thì hắn xuống xe bước vào nhà, vừa bước vào là mẹ hắn liền nói: "Ôi con trai cưng của mẹ về rồi à đến đây cho mẹ nựng chút nè." Taehyun chưa kịp trả lời thì ba hắn cất tiếng: "Về rồi đó à lên phòng cất đồ đi rồi xuống ăn cơm, mặc kệ mẹ con đi."

Như tìm được lý do, Taehyun chào ba mẹ một tiếng rồi đi thẳng lên phòng tránh né ánh nhìn có thể nói là phun ra lửa của mẹ hắn. Đang đi thì hắn gặp anh của mình Kang TaeSik, hắn nói: "Anh hôm nay cũng về ạ?" Anh hắn đáp: "Tại sao không? Được nghỉ phép ngày nào là anh sẽ về ngày đó. Anh cũng phải về để chăm lo cho em trai yêu quý của mình chứ." Anh ấy nháy nháy mắt nhìn Taehyun.

Thấy Taehyun nhăn mặt, TaeSik cười khà khà rồi bảo: "Cất cặp thay đồ đi rồi xuống ăn cơm, hôm nay ba đích thân vào bếp đấy. Xuống chậm là anh giành hết khà khà."

"Cạch" bước vào phòng, Taehyun thả chiếc cặp xuống bàn ngã người ra giường nằm một chút. Hắn nghĩ, ba mẹ và anh tuy rằng nói là về thăm hắn do nghỉ phép nhưng mà hắn biết lý do tại sao. Haizzz đã lâu rồi bệnh của hắn cũng đã đỡ, hắn cũng không còn thèm khát như khi xưa nữa nhưng có vẻ họ vẫn chưa tin, họ sợ và chính Taehyun cũng sợ chuyện ngày trước sẽ xảy ra lần nữa.  Không suy nghĩ nữa, hắn bật người dậy đi vào phòng tắm rửa.

"Ô Taehyun à nhanh lên đến ngồi cạnh mẹ nè." Bà cười cười nhìn con trai mình đang đi xuống nói.

"Cảm ơn mẹ không cần đâu con sẽ ngồi bên cạnh hyung, chỗ đấy con nghĩ mẹ chỉ nên dành riêng cho ba." nói xong hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh TaeSik.

"Con còn trẻ mà nói chuyện cứ như ông cụ non ấy, con không biết khi còn nhỏ con dính mẹ như thế nào đâu, miệng kêu momy momy." Bà vừa nói vừa cười haha.

Ở nhà này người duy nhất có thể trị được mẹ hắn đơn nhiên chỉ có ba hắn, và lúc này cũng thế. Ba hắn bưng một chiếc nồi to để vào bàn và nói: "Thôi thôi đừng nói nữa ăn đi này."  Giọng nói chứa 3 phần bất lực 7 phần sủng nịch.

Đúng như dự đoán mẹ hắn cười cười và ngừng nói ngay, cả nhà bắt đầu dùng cơm. Đã lâu rồi chưa ăn cơm ba nấu, đúng là ngon hơn nhiều mình tự nấu Taehyun nghĩ.

Ăn uống no nê xong thì Taehyun cũng xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Đến chiều thì hắn đi chạy bộ đến tối mới về, sau khi về đến nhà lại học bài. Ngồi trên bàn học xuyên qua cửa sổ hắn ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời kia, thầm nghĩ: "Liệu anh ấy có đang ngắm trăng không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro