1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu đứng trên bục giảng, miệng nói lớn:

"Chăm học đi mấy đứa! 4 tháng nữa là thi đại học rồi!"

Một cậu học sinh chống cằm, lười nhác nói:

"Thầy ơi! Toán khó quá hà... Chúng em học không vô nổi..."

Các học sinh còn lại nói theo:

"Đúng đó thầy ơi!"

Beomgyu thả phấn xuống. Cậu chống cằm, cười với các học sinh:

"Hay do thầy giảng khó hiểu quá? Mai thầy thay đổi cách giải liền."

Một học sinh nữ cột tóc đuôi ngựa, đứng lên thẳng thắn nói chuyện với cậu:

"Thưa thầy! Cách giảng của thầy không khó hiểu. Chẳng qua là có vài bạn học sinh lười học, không chịu ôn lại bài nên mới nói vậy đó ạ!"

Cả lớp lại bắt đầu ồn ào.

"Mai sẽ có cách giảng mới thôi, đừng lo nha mấy đứa!"

Khi chuông reo, cậu tới phòng giáo viên ngồi nghỉ.

Sắp tới kì thi đại học rồi...Phải làm sao đây?

Cậu dựa lưng vào ghế, lấy tay xoa thái dương. Giờ đây, cậu rất lo lắng cho học sinh.

"Đừng lo lắng làm gì. Chẳng phải tụi nhỏ thi bằng năng lực sao? Để chúng nó tự học đi."

Yeonjun ngồi cạnh, đưa tách trà trước miệng.

"Môn toán nó phức tạp lắm. Đâu đơn giản như bộ môn tiếng Anh của anh với Kai đâu?"

"Sao? Thi chia động từ với tôi không?"

"Dám chứ sao không? Kinh nghiệm chia số có sáu chữ số cho số có bốn chữ số của tôi dày gấp bội lần anh."

"Sao hai anh không viết bài văn một nghìn từ nêu cảm nghĩ về hai môn Toán và Anh?"

Soobin lật bài kiểm tra của các học sinh, mỉa mai.

"Dạ thôi không dám. Hai chúng tôi trước giờ không văn vở. Dài dòng như thầy Soobin khéo lại chẳng có ai chịu nổi."

Yeonjun cợt nhả.

"Thế mà em trai kết nghĩa đầu bạc răng long với anh giờ lại là người yêu của tôi đấy! Nói tôi không ai chịu nổi thì anh cũng nên xem lại mình. "

Beomgyu ngửi thấy mùi bom sắp nổ. Thế chiến thứ ba sắp xảy ra rồi!

"Chồi! Đáng lẽ lúc đó tôi nên ngăn cản Kai tới với cậu. Chắc thằng bé phải khổ lắm nhỉ?"

"Không biết! Nhưng má Kai dạo này hơi tròn lên đấy, đáng yêu ghê..."

Soobin chống cằm, âu yếm nhìn Kai đang chấm bài ở phía đối diện.

Yeonjun và Beomgyu cười khó hiểu. Ôi! Đúng là con người khi yêu!

"Mà mọi người biết gì chưa? Trường ta có giáo viên toán mới đấy!"

"Hả?"

Ba người còn lại đồng thanh.

Kai phe phẩy tay, ý là mong ba người họ nói nhỏ tôi. Cậu ườn người ra trước, lấy tay che phần miệng:

"Em mới hóng được từ bác bảo vệ á mấy anh. Xíu nữa họp hội đồng là biết liền hà."

Ba người kia mau chóng tưởng tượng xem khuôn mặt nghiêm nghị của Hiệu trưởng, cạnh là một giáo viên non nớt trẻ tuổi, như một con đại bàng đứng cạnh một con chim sẻ non. Đúng là không nhịn được cười!


Nhưng...hình như suy nghĩ của ba người họ không đúng lắm...

Đứng cạnh chủ tịch là một giáo viên nam dáng cao lớn, nhìn khá trẻ đấy! Cậu này theo Beomgyu thì đẹp trai, chân dài, tay rất đẹp, ngũ quan tinh xảo. Người như vậy, sao lại không đi làm người mẫu hay làm trong showbiz?

Điều mà thu hút cậu nhất đó là đôi mắt. Người này, đôi mắt rất đẹp. Mắt to, lông mi dài, và nó màu đen, sâu thăm thẳm.

Các giáo viên khác nhìn cậu ta với ánh mắt kiêng dè. Cũng phải thôi, giáo viên được Hiệu trưởng mời về, ngồi chỗ ngay gần Hiệu trưởng mới ghê chứ?

Bốn người trong lòng sục sôi, lo sợ.

"Đây là giáo viên Kang Taehyun, giáo viên dạy toán rất nổi tiếng. Mọi người chắc ai cũng biết chứ?"

Ồ! Người này Beomgyu có nghe tới danh. Nghe nói là các học sinh của giáo viên này rất giỏi, luôn đứng thứ nhất thứ hai của nước, hơn nữa đều vào các trường đại học nổi tiếng. Nhưng người này chưa bao giờ lộ mặt.

Cả phòng im lặng, bầu không khí căng thẳng tràn lấy cả phòng.

"Beomgyu? Có phải cậu đang là trưởng tổ Tự nhiên đúng không?"

Cậu giật mình. Beomgyu đứng dậy, lấy hết dũng cảm của mình để nói:

"Vâng."

"Vậy sau này hai người sẽ giúp đỡ nhau đấy."

À...Được ngồi với giáo viên Kang là may mắn lắm rồi! Beomgyu thường hay lên báo, thấy giáo viên Kang vậy mà rất lạnh lùng với các phụ huynh và các giáo viên khác. Thậm chí, dù cùng trường thì các giáo viên cũng rất ít khi nói chuyện với anh ta, hoặc các phụ huynh có con học lớp anh ta, cũng chưa một lần nào gặp mặt.

Nhưng mà, muốn học sinh thành công thì phải chấp nhận.


Sau khi họp xong, Beomgyu tiến tới chỗ Taehyun. Cậu nhận ra, khắp mùi Taehyun tỏa ra một mùi, mà cậu không bao giờ có: mùi quyền lực.

Nhìn anh ta kìa. Áo sơ mi cộc tay, quần tây, đồng hồ sáng bóng, thắt lưng thương hiệu nổi tiếng. Trông vậy mà đã sang chảnh lấn át phần người khác.

"À...anh Kang..."

Cậu nói nhỏ, sợ to quá sẽ bị nói là ồn ào. Phải cẩn thận với người này.

Anh ta dường như nghe vậy, quay sang nhìn Beomgyu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt của anh ta dường hút cậu vào trong vòng sâu thăm thẳm.

"Vâng?"

"A-anh có muốn đi xem qua trường một chút không? Hay chúng ta bàn việc luôn?"

Beomgyu có cảm giác, hồn vủa mình đang bị hút bởi một thế lực nào đó. Mỗi khi nhìn vào mắt của giáo viên Kang, cậu lại cảm thấy hồn mình bị hút mất...

Taehyun đặt điện thoại xuống, hai tay đan vào nhau, đặt xuống cằm, dường như đang suy tính điều gì đó:

"Theo thầy Choi thôi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro