2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beomgyu về tới nhà, nằm lệt ra ghế sô pha.

Hôm nay cậu đã phải liên tục giới thiệu cho người ta về trường, bàn bạc các kiểu,...Ấy vậy mà anh ta chỉ chăm chăm vào cái điện thoại, chỉ ậm ừ mà chẳng thèm chú ý tới cậu. Cậu không dám than, sợ anh ta lại nói với Hiệu trưởng, khéo anh lại bị đuổi việc tới nơi.

Cậu khản cả tiếng luôn rồi!

"Dậy đi con. Mai còn đi gặp con nhà người ta nữa kìa."

Mẹ Beomgyu cầm cốc nước, đặt lên bàn.

"Không. Mai con không đi. Con ghét gặp mặt."

Beomgyu quay sang trái. Cậu không thích gặp những người mà mình không biết.

"Đi đi. Con xem, có ai như con không? Sắp ba mươi tới nơi rồi đấy! Đã thế lại còn yêu cầu một người đàn ông hơn tuổi mình, đẹp trai, tương lai ổn định. Mẹ chịu hết nổi con rồi! Gắng lắm mới tìm được một người như ý, thế giờ con lại đỏng đảnh không chịu đi!"

Beomgyu ngồi dậy, ôm lấy mẹ mình. Cậu đưa ra yêu cầu như vậy, nghĩ là mẹ sẽ không tìm nổi. Thật không ngờ, mẹ cậu lại có thể tìm được. Cậu thực chất muốn mẹ cậu không cần phải lo cho cậu nữa, với cả cậu cũng không muốn yêu đương giờ này.

"Bố mẹ muốn con tìm một người tâm đầu ý hợp. Mà con giờ chỉ làm việc, chẳng chịu tìm kiếm gì cả..."

"Nhưng con không muốn có người yêu bây giờ. Bao giờ mua được nhà thì con sẽ tính tiếp."

Bà giơ một cái thẻ lên. Chiếc thẻ màu vàng sáng lấp lánh, toát lên sự giàu có.

"Đây. Mẹ cho con tiền. Mua nhà rồi có người yêu đi."

"Nhưng con muốn mua nhà dựa trên tiền của con mà mẹ?"

Lại bắt đầu rồi...

Hai người sẽ cãi nhau mất thôi.

"Đừng cãi nhau nữa. Mai con cứ đi đi. Nếu không thích thì thôi."

Bố Beomgyu ngồi đó, đặt cốc trà xuống, vẻ mặt sầu não. Ai cũng có thể thấy, mặt ông lộ rõ sự thất vọng.

Nhưng Beomgyu quyết định rồi. Cậu nhất định sẽ không đi gặp mặt người ta.

Beomgyu mở tủ quần áo, điện thoại đang mở cuộc gọi thoại video với ba người kia.

"Mai tôi không muốn đi gặp mặt đâu, nhưng mẹ tôi lỡ hứa rồi."

"Mai anh không đi là được mà?"

"Đúng đó đúng đó. Không đi là được, không phải sao?"

Soobin và Kai cùng gọi ở một chiếc điện thoại, chen vào.

"Nhưng người kia có bố mẹ thân với bố mẹ tôi lắm. Ngày xưa bốn người là bạn thân các kiểu...Nếu giờ tôi không đi, tình cảm của bốn người họ sẽ rạn nứt mất."

"Không nhưng sao nghe nó giống trong mấy kiểu truyện tổng tài quá vậy? Hoặc là gặp mặt xong bắt đầu nảy sinh tình cảm. Tôi đọc truyện như thế chục năm nay rồi!"

Yeonjun vừa hút trà sữa, miệng cười cười.

"Ờ ấy nhể? Sao giống quá vậy? Beomgyu hyung, khéo anh lại gặp phải tổng tài lạnh lùng đứng đầu công ty lớn nhất thế giới đó! Em chờ ngày đi ăn đám cưới lớn nhất hành tinh của hai người nhaaaa!"

Cậu dựa điện thoại vào cái cốc, để ở mép giường, rồi quỳ xuống, vái lạy:

"Thôi tôi xin! Tổng tài còn lâu mới chú ý tới tôi. Ba người còn không mau nghĩ cách cho tôi đi?"

"Hmm..nếu phải gặp, mà không thích, thì mình làm cho người ta không thích mình đi?"

Yeonjun ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau đó buột miệng.

Beomgyu nghe xong, như vớ được vàng, hồ hởi nói:

"Lâu lắm tôi mới thấy anh tốt bụng thế đấy!"

________________________________________

Beomgyu nở một nụ cười méo mó, tay run rẩy cầm ly nước, hơi tí lại nhìn người trước mặt.

Y như trong mấy truyện tổng tài mà Yeonjun nói tối hôm qua, hôm nay cậu đã gặp được tổng tài theo đúng mô tả của Kai.

Lạnh lùng, giàu có, chỉ mỗi là không phải là người đứng đầu công ty thôi.

"T-thầy Kang có chắc là mình gặp mặt với tôi không vậy? Hay thầy đi gặp nhầm người rồi?"

"Không có! Mẹ tôi đưa ảnh của thầy cho tôi mà? Nhìn này."

Anh ta giơ chiếc điện thoại ra, hiện rõ phần đoạn chat tin nhắn của Taehyun với mẹ anh ta.

Beomgyu sốc tận óc.

Cậu vẫn không tin nổi là mình lại xem mặt thầy giáo nổi tiếng. Cậu cứ ngỡ là Taehyun đã có nửa kia của cuộc đời mình rồi. Đã thế, một người tài giỏi như anh ta, lại phải đi xem mắt.

"Hờ...hờ...Trùng hợp ghê ta..."

Beomgyu lẩm bẩm.

"Thầy Choi sinh năm bao nhiêu vậy?"

"À...Tôi năm nay 29 rồi. Hơi già một chút..."

"Ồ, không sao! Tôi ba mươi rồi!"

Beomgyu "ồ" lên một tiếng. Trong lòng anh hốt hoảng và hoảng loạn. Sốc không? Sốc chứ! Cậu không tin nổi với khuôn mặt đó, lại hơn cậu tận một tuổi.

Hôm nay, Beomgyu đã triển khai kế hoạch của Yeonjun. Cậu đeo khuyên tai, kẻ mắt dài, tô son, thậm chí còn đánh má hồng thật đậm nữa. Cậu cố gắng ăn mặc xuề xoà, rườm rà, luộm thuộm nhất có thể. Beomgyu đã chọn một chiếc áo đỏ chói, hoa văn to, cùng với chiếc quần màu hồng cánh sen. Yeonjun đã đảm bảo với cậu, với outfits này, đối phương sẽ có ác cảm với cậu ngay tức khắc.

Nhưng, biện pháp này không phù hợp lắm với Taehyun.

"Anh hôm nay hơi khác lúc ở trường nhỉ?"

"À...Do hôm nay là đi coi mắt mên tôi muốn mặc đẹp đẹp chút."

Đẹp cái gì đẹp? Hôm nay, Beomgyu đứng trước gương, nhìn thấy bộ đồ loè loẹt tới đáng sợ này, cậu đã suýt nữa ói ra. Cậu thật không thể tin nổi là nó xấu tới mức này. Thậm chí, lúc chuẩn bị gọi xe tới nhà hàng, cậu còn định về nhà thay một bộ đồ tử tế, nhưng lại thôi.

"Vậy chúng ta gọi đồ ăn đi! Anh có đói không?"

Taehyun giở menu, hỏi Beomgyu.

Cậu cũng giở menu ra, tiến thẳng tới món ăn truyền thống.

"Cho tôi một phần cơm kim chi. Còn thầy giáo Kang thì sao?"

"Bít tết đi? Bít tết sốt rượu vang."

______________________________________

Ngay cả lúc ăn, ai cũng thấy hai người khác biệt.

Trong khi Beomgyu dùng thìa để ăn, múc từng thìa canh chan vào bát, dùng đũa để ăn cơm, ăn một cách khoan thai, chậm rãi; thì Taehyun lại dùng dao và nĩa, ăn một cách nhanh nhẹn, động tác linh hoạt. Trong khi Beomgyu trang điểm loè loẹt, ăn mặc trông như đi sàn diễn, thì Taehyun lại khoác lên mình bộ đồ đơn giản, nhưng lại không thiếu phần tinh tế. Hai người, đang sống ở hai thế giới khác biệt.

"Hình như...hai chúng ta từng học chung trường đại học phải không?"

Taehyun dừng cắt thịt.

Beomgyu ngẩng mặt lên, cũng dừng tay:

"À...vâng. Nhưng hình như thầy học cao hơn nữa. Tôi tốt nghiệp xong dạy luôn rồi."

"Sau này tôi sẽ phải dạy học tương đương số tiết với thầy. Hiệu trưởng bảo tôi là thế. Bởi bà ấy bảo, thầy là người dạy giỏi toán nhất trường."

"À, so với thầy Kang tôi còn kém xa và thật xa lắm! Hiệu trưởng đã bảo vậy, thì tôi sẽ bàn với thầy khi ở trường nhé?"

Taehyun tiếp tục cắt thịt. Anh ta đưa miếng thịt lên miệng, nhai một cách chậm rãi, dường như muốn nhai hết tất cả các chất thịt bên trong. Có điều, trông Taehyun lúc đó hơi đáng sợ.

_________________________________________

Beomgyu quyết định sẽ ăn xong, sau đó khăn gói quả mướp đi về. Cậu không biết phải nói gì thêm nữa cả. Ở lại chỉ thêm ngại ngùng và kém thời gian.

Khi thanh toán tiền, cậu liền nói:

"Bữa này để tôi, à không, mẹ tôi trả. Anh cứ để đó."

Beomgyu giơ chiếc thẻ vàng của mẹ cậu lên, nháy mắt. Đây là nhà hàng cao cấp, một miếng thịt ở đây bằng một lá vàng. Cậu quyết sẽ hiến một số tiền của mẹ cho đợt ăn lần này. Ai bảo mẹ cậu ép cậu coi mắt? Tiêu tiền của một phú bà chẳng phải thoải mái hơn sao?

Tuy nhiên, đời ai đâu biết trước được điều gì.

Taehyun rút ra trong ví, một chiếc thẻ đen.

Giờ thì ai hơn ai nào?

Tất nhiên là giáo viên Kang rồi!

Beomgyu há hốc mồm. Không phải chứ...? Anh ta làm giáo viên mà nhiều tiền tới vậy?

"Để tôi."

Beomgyu nhanh chóng quẹt thẻ trước. Tiếng "ting ting" của máy quẹt thẻ vang lên, cậu cũng thấy yên lòng. Giờ thì về nhà thôi!

"Đợi đã!"

Taehyun nắm lấy cổ tay của Beomgyu. Giây phút này, tim cậu đập mạnh, rất mạnh. Đầu cậu chỉ vang lên tiếng "thịch, thịch" của con tim, mà chẳng nghĩ được gì khác.

"Để tôi đưa anh về!"

Oh, tới đoạn này thì nhân vật chính sẽ giật tay ra, gượng gạo gãi đầu nói "không cần đâu!" nè.

Nhưng Beomgyu giờ quá mệt mỏi với lớp make-up đậm, đồ lại quá nặng và nóng. Cậu không muốn phải đứng ngoài trời đặt taxi trên app.

Đồng ý...có phải là quá thiếu liêm sỉ không vậy?

"Không muốn gặp thì hãy làm cho người ta không muốn gặp mình."

Yeonjun đã nói.

"Vậy...Cảm ơn thầy Kang nhiều."

Beomgyu ngượng nghịu cười.
__________________________________________

Cậu nhìn xe của Taehyun, xét nét kĩ càng.

Volkswagen, cũng ok đấy!

Sáng bóng, không có vết xước, xem ra chăm sóc rất kĩ càng.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt bóng cửa xe, khiến cho chiếc xe trở nên toả sáng, lung linh. Beomgyu lấy tay che mắt. Có nhất thiết phải sáng tới vậy không?

Theo như đúng trong mấy bộ phim mà cậu hay xem, thì ghế phụ dành cho người yêu mà phải không? Ghế sau dành cho người mà mình kính trọng. Thế thì cậu quyết định mình sẽ ngồi lên đầu Taehyun, đỡ phải lăn tăn.

Cậu mở cửa ghế sau, tính ngồi vào.

"Sao anh lại ngồi ghế sau? Ngồi ghế lái phụ đi chứ?"

"Không. Sau này cưới nhau tôi sẽ ngồi sau."

Beomgyu cười. Nụ cười của cậu đẹp như ánh nắng ban mai, chói hơn cả ánh nắng mặt trời. Cậu đã chắc mẩm rằng, sau lần gặp mặt này, Taehyun sẽ mất hết thiện cảm với cậu.

"Đi lên ghế phụ đi."

Taehyun giữ cửa xe.

Beomgyu bĩu môi:

"Thầy Kang đang van xin tôi sao?"

"Thầy Choi chưa đủ tầm làm ông chủ của tôi đâu."

"Tôi với thầy chưa hẹn hò."

"Cứ ngồi trên đi. Bạn tôi cũng hay ngồi đó."

"Không."

Cậu lập tức khoanh tay, phồng má. Đôi má hồng đậm, lông mày nhíu lại, trông đáng yêu, lại buồn cười.

"Anh có lên không?"

Taehyun ghé vào bên trong. Beomgyu ngồi nép thẳng về phía ngoài cùng, tay bám vào tay mở cửa xe.

"Không."

"Ok."

Taehyun ườn người, lấy tay nắm lấy cổ tay Beomgyu, mạnh bạo kéo cậu ra tới gần chỗ mình.

Beomgyu không kịp chuẩn bị, liền bị kéo đi không khác gì một đứa trẻ.

Taehyun bế ngang anh lên. Beomgyu vẫn không chịu thoả hiệp, giãy đành đạch y như một con cá mắc cạn. Anh ta mở cửa xe ghế lái phụ, ném cậu vào bên trong.

Thực sự phải mạnh tới vậy? Anh ta cơ bắp chắc cũng thuộc loại hảo hạng đấy!

Beomgyu biết mình không thể trốn thoát, liền ngoan ngoãn ngồi im. Nhưng cậu chẳng thích ngồi chỗ này, khi cả hai người chưa phải là bạn bè. Thậm chí, lúc ngồi xe Yeonjun, cậu luôn ngồi sau, nếu ngồi ở ghế lái phụ Yeonjun kiểu gì cũng sẽ cằn nhằn. Anh ta chưa có nổi một người yêu, thì cậu còn lâu mới được bén mảng tới chỗ ngồi đó.

Ầu, nhưng điều hoà mát đấy! Beomgyu cậu đây thích!

"Có nước không?"

"Có."

"Mượn đi."

Taehyun ném từ cửa xe một chai nước cho Beomgyu. Cậu đổ nước ra khăn tay, chậm rãi lau mặt.

"Sao tẩy trang vậy?"

"Ngứa quá! Bồn bột trên mặt nên không thích."

Từng đường tẩy trang trên mặt dần lộ ra. Phía sau lớp trang điểm dày cộm thì là một khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi chúm chím. Nhưng mắt Beomgyu long lanh tới mức Taehyun ngắm mãi. Long lanh giống em bé vậy, khiến người khác muốn nựng. Hai chiếc má mềm mại, không mụn, hơn nữa da lại còn rất mịn màng. Thử hỏi xem, có ai trông vậy mà không muốn chạm vào chiếc má đáng yêu kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro