13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu tới trường.

Hửm? Nay ngày đầu tuần mà sao cậu thấy có gì đó khác với mọi ngày ta...

Cậu bước vào phòng giáo viên.

Kai và Soobin mỗi người một việc. Kai đang ngồi chấm bài, còn Soobin khuôn mặt uể oải lướt điện thoại.

Hửm? Không có màn véo má hay ngả vai nhau sao? Sao hai người không ngồi cạnh nhau mà lại "người đầu sông người cuối sông" vậy?

Beomgyu ngồi xuống, vừa hay Yeonjun tới.

Yeonjun nhìn Soobin với ảnh mắt kì lạ. Không phải là chán ghét thường ngày, mà là sâu bên trong có ý căm giận, giận dữ...còn có chút khinh bỉ.

Không khí trong căn phòng thật ngột ngạt, chẳng ai nói chuyện với ai. Cậu trầm ngâm suy nghĩ một hồi, đi tới chỗ Yeonjun, ra hiệu bằng cách vỗ vai. Anh ta liền hiểu ý, trực tiếp đứng dậy, còn không quên nhìn Soobin với ánh mắt viên đạn, như sắp bắn chết đối phương.

Hai người chống tay vào hành lang, cùng nhìn bầu trời buổi sáng. Thời tiết hơi se se lạnh khiến hai người khoanh tay lại, vẻ mặt cũng lạnh đi không ít.

"Có chuyện gì vậy? Sao Kai với Soobin trông xa cách tới vậy?"

Yeonjun hừ lạnh, mặt mày khó chịu:

"Cái tên văn vở kia hôm qua ôm ấp nữ nhân, may sao em tôi thấy!"

Beomgyu hơi nhướn mày. Ôm ai? Ở đâu mà Kai thấy?

"Ở đâu?"

"Nhà chúng nó. Hôm đó Kai đi mua đồ về, mở cửa ra liền thấy."

Hửm? Còn vì buồn hơn khi chính mình nhìn thấy?

Chắc Kai đau lòng lắm...

"Ban đầu tôi đã bảo thằng bé mà nó đâu chịu tin? Tên oắt con da trắng đó chỉ được cái miệng. Giờ cáo mới lòi đuôi. Nghĩ tới hình ảnh cậu ta ôm nữ nhân khác mà tôi cảm thấy ghê tởm."

Yeonjun nhíu lông mày thật rõ, tay anh ta nắm chặt, lộ rõ gân xanh.

Cậu nhìn xuống sân trường, hỏi:

"Nữ nhân đó là ai?"

"Người yêu cũ."

Kai liếc nhìn Soobin.

Cậu nhận ra mắt anh đã sưng lên, quầng thâm, gương mặt lộ rõ sự buồn bã. Nhưng cậu không cho phép mình mềm lòng, đã nhìn thấy nên không thể tha thứ.

Người cũ không rủ cũng tới, đã thế còn tới tận nhà cậu, xem ra da mặt không mỏng. Mà Kai không muốn đối mặt với cô ta.

Lí do vì sao ư? Vì tâm hồn của cô ta là tâm hồn của một con hồ li tinh tu ngàn kiếp. Cô ta ranh ma, mưu mẹo, dã tâm lớn, mà cậu thì đơn thuần, không thể đấu nổi với cô ta. Cô ta rắc rối phức tạp, còn cậu lại đơn giản dễ đoán. Động cơ của cô ta khó đoán trước, nên cậu không thể biết được cô ta muốn và tính làm gì.

Trong cậu vẫn còn niềm tin vào Soobin. Cậu tin là anh không phải là loại người ấy, cậu tin anh chỉ chung thuỷ với mình cậu, một mình cậu thôi...

Xem ra, giờ cậu phải hành động thật rồi. Nhưng cậu cần trợ giúp...

Nên nhờ ai bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro