14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin buồn bã, uống hết một chén rượu nữa.

Anh không sai, anh không làm gì sai cả! Đó chỉ là hiểu lầm...

Anh gục xuống bàn, khóc nức nở. Anh sợ mất Kai, anh sợ mất chủ tịch cánh cụt của mình...

Hôm đó, Soobin nằm dài trên ghế sô pha, chờ Kai mua bim bim về, rồi anh sẽ đưa cậu đi xem phim, rồi đi ăn...Anh đã tưởng tượng ra khuôn mặt đáng yêu của Kai, cái má phúng phính hồng hào, chiếc miệng xinh mỉm cười...Aw đáng yêu chết mất thôi!

"Ping pongg."

Hửm? Kai đã về rồi sao?

Anh hí hửng mở cửa. Nhưng sau đó, anh liền muốn đóng cửa lại.

Swyndie đứng trước cửa, mặc chiếc váy bồng màu trắng tới đầu gối, trang điểm lộng lẫy, đi giày cao gót đắt tiền, gỡ chiếc kính râm khỏi khuôn mặt xinh đẹp.

Tình cũ đã tới tận cửa, Soobin muốn đập đầu vào cửa cho chết đi.

Anh khó chịu. Cho dù người trước mặt là người anh từng thương rất nhiều, nhưng hết duyên, mà đã bị phản bội trong tình yêu, anh chẳng còn tí tình cảm gì với cô ta nữa.

"Tới đây làm gì?"

"Anh không mời em vào nhà sao?"

"Không."

Anh cứng ngắc trả lời.

Cô ta tự đẩy vai anh, vô tư bước vào.

Có thể thấy, bên trong nhà của Soobin mang phong cách trang nhã. Mọi thứ trong nhà sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng, lại còn thoang thoảng mùi hoa nhài. Kai thích hoa nhài nên Soobin tuần nào cũng trang trí bể hoa thả đầy hoa nhài, thậm chí anh còn không quên mua nước hoa mùi hoa nhài mà cậu thích.

Tuy nhiên thì có người ảo tưởng rằng anh còn lưu luyến mình.

"Soobin, anh còn nhớ là em thích hoa nhài sao?"

"Hả? Tôi tưởng cô thích mùi hoa hồng chứ? Cái mùi mà chỉ cần xịt một cái là nó lan ra tận cuối ngõ ấy. Hồi xưa cô tới nhà tôi, tôi đi đến cuối ngõ vẫn ngửi thấy. Mùi buồn ói muốn chết tôi!"

Anh dùng cái mũi tiến tới gần người cô ta, xong hít hít vài cái, rồi làm bộ che mũi:

"Eo! Đây là mùi gì thế? Cô mua loại này ở chỗ xó xỉnh nào vậy? Mùi muốn ngất chết mất!"

Soobin tới chỗ sô pha, ngồi xuống.

Cô ta cũng ngồi xuống theo.

"Em...có chuyện muốn nói một chút..."

"Chuyện? Nói nhanh giùm! Cánh Cụt của tôi sắp về nhà, ngửi thấy mùi này chắc ẻm muốn tới bệnh viện mất thôi!"

"Cánh Cụt? Ai vậy?"

"Người yêu của Bánh Mì."

Có lẽ cô ta không hiểu ý của anh.

"Chuyện là...mười hai năm rồi, em rất nhớ anh..."

"Và?"

"Chúng ta có thể quay lại như trước kia không? Em..."

Soobin làm mặt điệu bộ cảm thấy ghê tởm. Sao? Cô ta muốn quay lại? Trong khi mười hai năm trước, chính cô ta đã đá anh và còn hùng hồn tuyên bố là sẽ không bao giờ đếm xỉa tới anh.

"Làm ơn tha tôi giùm đi! Tôi còn muốn sống!"

Anh chắp hai tay lại, lạy lạy vài cái.

"Anh đã ba mươi tư tuổi rồi...chẳng lẽ anh không muốn có một đứa con sao?"

Có con? Kai làm sao có thể có con? Kai là con trai mà?

"Nhưng Kai là nam, làm sao có con?"

Soobin buột miệng.

Cô ta tròn mắt ngạc nhiên.

"Anh...người yêu anh là nam?"

"Ủa chứ cô không biết sao? Hai chúng tôi bên nhau được tận sáu năm mười một tháng hai mươi bảy ngày rồi đó! Ghê không?"

Anh phe phẩy tay.

"Nói thế nào nhỉ? Em ấy dễ thương, đáng yêu nhất trần gian này, còn ngoan với giỏi giang nữa chứ! Aaaaaa một ông chú ba mươi tư như tôi cũng phải tan chảy vì ẻmmmm!"

Anh lấy tay vuốt mặt, phấn khích nhớ tới Kai.

"Em...vậy...anh có thể ôm em một cái được không? Coi như cái ôm này chấm dứt mọi thứ..."

Soobin nghe tới đây liền nghi ngờ. Sao một người như cô ta lại dừng giữa chừng như vậy?

Nhưng anh muốn nhanh chóng. Anh cũng muốn chấm dứt mọi chuyện ở đây, dù sao cô ta là con gái, nếu không nhường một bước thì nhỡ cô ta lại làm um lên ở đây thì sao? Lúc đó sẽ phiền phức biết bao...

Anh đứng dậy, dang hai tay ra. Cô ta lập tức đứng dậy, ôm anh thật chặt.

Bỗng một giọng nói ngọt ngào vang lên:

"Bánh Mì ơi~ Bé về rồi n-"

"Xạch."

Túi đồ ăn rơi xuống.

Kai sững sờ nhìn hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro