16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện là vậy đó! Nhằm...nhằm..."

Beomgyu ngồi trên sô pha nhà Taehyun, một chân khoanh lại, chân còn lại chống xuống mặt ghế, ăn hùng hùng hổ hổ.

"Đừng có vừa ăn vừa nói chứ..."

Taehyun đứng dậy, ngồi cạnh Beomgyu, rút một tờ giấy mềm trong hộp, đưa lên chấm chấm thấm nước mì vương ở miệng cậu.

Này giống bố đang chăm con trai ghê...

Thời khắc này, trái tim của Beomgyu lại rung động, mắt cậu dần trở nên long lanh, mặt cậu cũng dần nóng lên. Cậu cảm Taehyun thật chu đáo và ấm áp, hoặc hơn thế nữa.

"Thịch!"

Con tim của cậu lại đập mạnh.

Beomgyu ngày xưa đã đọc rất nhiều truyện khác nhau. Và trong truyện đó, đa số các tác giả đều chỉ ra rằng, khi con tim đập mạnh khi đứng gần đối phương, có nghĩa là cậu đã thích người ta rồi, không đơn thuần là hảo cảm.

Beomgyu cứ nhìn anh mãi thôi, làm cho Taehyun thấy hơi là lạ. Cậu bị sao ấy nhỉ?

"Sao cứ nhìn tôi hoài vậy? Đẹp trai quá hả?"

Cậu nghe vậy thì giật mình, lắp bắp:

"Ơ...ơ...đúng...à không..."

Cậu lắc lắc mạnh đầu.

Taehyun phì cười. Nhìn Beomgyu lúng túng như vậy trông thật đáng yêu! Hình ảnh của anh phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp của Beomgyu. Đôi mắt trong veo, đôi lúc lại có chút lấp lánh như những vì sao, thực sự là quá đẹp!

"Vậy là Kai và Soobin hiểu lầm nhau đúng không? Thế nó liên quan gì tới việc đêm nay em ở nhà tôi?"

Beomgyu đặt cốc mì xuống dười bàn, lấy tay che miệng, ghe sát vào tai anh:

"Tôi lỡ làm đổ canh ra giường, vừa mới giặt nên không có chỗ nằm, tạm thời ở nhà anh nốt đêm nay. Mai về nhà tôi tính tiếp."

Rồi cậu dịch người ra:

"Với cả là gấu bông nhà anh mềm mại lắmmmmmmmmm luônnnnn ấyyyyy!!!!!"

"Em có thể bảo tôi ship tới mà?"

"Ai mà dám để mấy con đó ở dưới đất chứ? Anh để chúng như thế ư? Nhẫn tâm!"

Beomgyu vớ lấy cốc mì, tiếp tục ăn.

Điện thoại của Taehyun reo lên.

Ai vậy?

"Alo?"

"Taehyun, ra mở cửa cho chị! Mau lên!!"

Anh chạy ra cửa, nhanh chóng mở cửa ra.

Một người phụ nữ trạc tuổi Taehyun đáng dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn cậu.

Đáng sợ quá vậy?

Cô nhìn cậu, hỏi:

"Ai kia?"

Taehyun xoay người nhìn Beomgyu một chút, rồi nói một cách rất tự nhiên:

"Em rể tương lai của chị đấy!"

Beomgyu sốc tận óc. Cái gì vậy trời? Còn chưa chính thức hẹn hò mà?

Seohyun nghe vậy liền sốc tới nỗi va li rơi xuống sàn. Cô lập tức chạy vào, há hốc miệng nhìn Beomgyu:

"Trời ơi! Có thật không? Chàng trai đáng yêu này chịu đựng nổi em ư? Oh my god!!!!! Ôi trời ơi chắc em khổ sở lắm..."

Hả?

Gì?

Cơ?

"À không chị ơi, em..."

"Trời ơi xinh đẹp quá vậy? Này em, hai đứa hẹn hò bao lâu rồi? Đủ một năm chưa? Chưa đủ thì em chưa biết thằng nhóc kia khó tính tới cỡ nào đâu! Chị bảo thật đấy!"

Seohyun không ngừng xuýt xoa cậu, còn thì thầm các thứ nữa.

Beomgyu nhất thời không hiểu gì cả.

"Chị vừa mới đi Ý về rất mệt mà, phải không?"

"Không có! Chị đã ngủ một giấc thẳng cẳng trên máy bay rồi, muốn ở đây chơi với em rể một chút nữa."

Taehyun hết văn nói nổi. Beomgyu nhìn anh với ánh mắt cầu cứu, nhưng anh hoàn toàn bất lực với hoàn cảnh này luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro