17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu ngồi trên mép giường, khẽ xoay người lại, nhìn Taehyun ở phía đối diện.

Ngại muốn chết mất!

Chị Seohyun đã ngủ ở phòng cho khách, nên giờ cậu và anh...sẽ nằm với nhau.

Hai người đã nằm với nhau rồi ấy chứ? Nhưng...hôm đó là do cậu say, nên Beomgyu chẳng có tí ý thức nào.

Còn giờ là ngủ mà cậu có ý thức, ý thức rất rõ là cậu sẽ nằm chung giường với người kia.

Cậu nghĩ thế này: Đây là ở nhà người ta, mà còn đòi nằm chung giường thì rất vô duyên, thế nên cậu sẽ về nhà. Thà nằm trên nền nhà lạnh còn hơn nằm ngủ cùng Taehyun.

"Này! Tôi về nhà đây."

"Đêm rồi, em thực sự muốn về?"

Taehyun xoay người, trực tiếp mặt đối mặt với cậu. Anh không muốn cậu về nhà chút nào. Đi ra khỏi khu đô thị này là đường lớn, ban đêm có rất nhiều thanh niên đua xe ở đó, cực kì nguy hiểm.

"Làm phiền anh rồi...Tôi sẽ về nhà."

Cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Taehyun. Thật ra là cậu không muốn về  nhà. Giờ xuống tầng hầm lấy xe lái về rất rắc rối, mà đêm rồi, bản tính "lười biếng" trong cậu trỗi dậy, thực sự không muốn.

"Không cần."

Taehyun nhanh chân tiến về phía cửa, khoá cửa lại bằng mật khẩu vân tay.

"Này, anh đang..."

"Ngủ ở đây, không đi đâu cả!"

Beomgyu bất lực. Cậu nằm ra giường, cuộn chăn lại, rồi tự nhiên nói:

"Thế anh phải nằm dưới. Nhỡ nằm chung giường, nửa đêm tôi ngủ anh lại nổi hứng ăn thịt tôi thì tôi biết làm thế nào?"

Trần đời này Taehyun chưa thấy có vị khách nào kì lạ như thế này. Đã nằm ngủ nhà người ta còn bắt chủ nhà nằm dưới đất nữa chứ? Cậu nói vậy không thấy ngại sao?

"Được! Theo ý em."

Rồi Taehyun mở tủ, lấy ra hai cái chăn bông màu trắng và gối. Anh trải một cái chăn ra đất, ném cái gối tới đầu chăn, kéo lê chiếc chăn còn lại trên nền nhà.

Beomgyu trố mắt nhìn anh. Anh làm thật luôn sao?

"Ngủ ngon."

Taehyun nằm xuống, đắp chăn lên, rồi búng tay một cái, mọi thứ trở nên tối om, chỉ còn chiếc đèn ngủ màu xanh phát ra ánh sáng mờ nhạt.

Hơ...

Một mình Beomgyu một giường.

Cậu lăn đi lăn lại. Giờ cậu hồi hộp tới mức không thể ngủ được.

Beomgyu lăn lộn chán chê trên giường thì mới lăn tới mép giường, chủ động nhìn Taehyun một chút.

Dưới ánh đèn xanh mờ mờ ảo ảo, khuôn mặt của Taehyun trở nên nửa ảo nửa thực. Anh nằm nghiêng sang bên trái. Mũi cao, lông mi dài vừa đủ, mắt nhắm nghiền, lông mày rồng phượng hơi nhíu lại, đôi môi hồng hồng...Thực sự phải gọi là quá đẹp đi?

Anh đang ngủ say, thở nhè nhẹ, dường như chìm sâu vào giấc ngủ luôn rồi!

Lạnh quá!

Cậu kéo chăn tới tận cổ, hít một hơi sâu.

Được rồi! Đủ ấm rồi! Mau mau đi ngủ thôi!

Cậu nhắm mắt lại.

Não cậu dần dần thư giãn. Và Beomgyu chìm trong giấc ngủ.

__________________________

Taehyun nhíu mày, khẽ mở mắt.

Có cái gì đang rúc vào trong lòng anh. Nó đang thở rất đều đặn, còn nằng nặng nữa.

Anh mở to mắt. Tim anh đập thình thịch, rồi đầu anh từ từ cúi xuống, nhìn thứ đang thở trong lòng anh.

Là Beomgyu!

Tay cậu vòng qua eo anh, chân không an phận mà gác lên đùi anh, đầu cậu rúc vào lòng anh.

Beomgyu lăn xuống đây từ lúc nào vậy? Sao anh không biết gì cả?

Nhìn xinh đẹp của mình đang ngủ ngon trong lòng mình, trái tim anh mềm nhũn. Dưới góc độ này, Beomgyu trông giống như một chú gấu nhỏ đang chìm trong giấc ngủ ngon, rất đáng yêu.

Anh thì thào:

"Này, em đang nằm cạnh tôi đấy! Không sợ sao?"

Cậu cựa quậy người, vẫn nhắm nghiền mắt, giọng điệu nũng nịu:

"Ư....lạnh..."

À, hoá ra là vì lạnh.

Taehyun phì cười. Anh kéo chăn đắp tới cổ Beomgyu, kê gối tới đầu cậu, tay vòng qua ôm lấy.

Hai người cùng chìm vào giấc ngủ, một lần nữa.

_________________

đổi xưng hô "tôi-em" cho nó lãng mạn tí-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro