18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỗ này em tách ra, rồi ép vào hàng đẳng thức....ừm....đúng vậy, rồi sau đó phá căn ra..."

Beomgyu đứng ở phía dưới, trực tiếp chỉnh bài cho học sinh.

"Không không không! Chỗ này là bình phương của một hiệu, chứ không phải là hiệu hai bình phương..."

Cậu tiến tới bục giảng, lấy khăn xoá bài, rồi chỉ học sinh cách làm.

Cậu nhìn xuống phía lớp. Hàng chục con mắt mệt mỏi nhìn theo cậu. Beomgyu biết là chúng không muốn đối mặt với kì thi đại học áp lực và khó khăn này, bởi cậu ngày xưa cũng thế. Nhưng học là con đường ngắn nhất để tới thành công rồi.

"Mấy đứa à..."

"Dạ thầy..."

"Thầy thèm gà rán quá..."

Cả lớp phì cười.

"Thầy nói làm em cũng thèm..."

"Ta đang học đó thầy ơi!"

"Thầy à..."

Dường như sự mệt mỏi ở trên khuôn mặt chúng đã biến mất đôi chút. Beomgyu cười hiền nhìn cả lớp ồn ào. Đôi lúc cũng nên để học sinh thoải mái một chút, xíu nữa học sau cũng được.

Cậu nhìn ra phía cửa sổ lớp học. Những tia nắng tinh nghịch đang nhảy múa trên những trang sách, bóng của những chiếc lá khẽ rung vì gió, còn có thể nhìn thấy cả bóng của những chú chim sải rộng đôi cách trên bầu trời.

Một bóng người di chuyển dưới nắng.

Ai vậy?

Cậu nhận ra đó là Taehyun. Anh đang cầm cốc cà phê, nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng.

Khuôn mặt của anh dưới ánh nắng giống một hoàng tử vậy. Nó lung linh, khiến cậu say đắm.

Taehyun đi hướng về phía cửa lớp. Beomgyu lập tức nhịn cười, thu lại đôi mắt si mê lúc nãy, rồi hắng giọng:

"Nào! Học tiếp thôi! Học để sau này còn có tương lai tươi sáng, lười một chút lệch khỏi quỹ đạo giờ đấy!"

Cả lớp im bặt. Học sinh bĩu môi nhìn cậu, uể oải chép bài.

"Cạch."

Cánh cửa mở ra, người mà cả học sinh và cậu mong chờ đã tới.

"Tôi có thể tới dự tiết học này được không, thầy Beomgyu?"

Học sinh phía dưới "ồ" lên một tiếng. Chúng lại bắt đầu nói chuyện to nhỏ. Không bàn tán sao được khi trước mặt chúng là đôi tình nhân đang ngại ngùng nhìn nhau?

Beomgyu nóng mặt nhìn học sinh, rồi giả ho một tiếng cho đỡ ngại. Cậu chỉ về phía bàn trống cuối lớp, giả bộ khách sáo:

"Vậy thầy Kang ngồi ở phía kia nhé? Hôm nay lớp tôi phải vinh dự lắm khi được thầy Kang ghé qua đấy!"

Taehyun cười nhẹ. Cậu lúc nào cũng đáng yêu như thế...

_________________________

"Kai! Anh muốn gặp em! Làm ơn...xin em..."

Soobin đập cửa, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Thật không ngờ, cánh cửa bật mở.

Là Kai đúng không?

Không.

Là Yeonjun.

Anh nhìn Soobin với con mắt hình viên đạn, dùng chiếc miệng nhỏ xéo xắt cà khịa Soobin:

"Yooo, thầy Choi hôm nay không ôm cô Swyndie sao?"

"Tôi muốn gặp Kai..."

Soobin tính xông vào, nhưng đời nào Yeonjun cho anh thoả mãn?

"Đây là nhà tôi, mời cậu về giùm. Thằng bé quá đau đớn và mệt mỏi rồi, cầu xin cậu mau mau tha cho nó đi?"

"Nhưng tôi không làm gì sai cả! Tôi muốn giải thích tường tận một lần."

"Trăm nghe không bằng một thấy. Kai nhìn thấy rồi, cậu còn muốn chối nữa ư?"

Soobin lặng im.

Yeonjun xuôi mắt, nói:

"Mau về đi, Kai thấy cậu như vậy sẽ buồn lắm. Đừng làm khổ thằng bé nữa, cầu xin cậu...làm ơn..."

Chiếc cửa nhà lạnh lùng khép lại. Soobin quỳ sụp xuống, khóc nức nở. Anh chưa bao giờ thấy đau đớn và bất lực thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro