19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai ngồi trong quán cà phê, nhúng đi nhúng lại túi trà, dáng vẻ trông như đang chờ đợi một ai đó.

Mái tóc màu đen lơ thơ vài sợi bay trong gió, khuôn mặt của cậu trông trầm buồn tới lạ. Kai như muốn linh hồn mình thoát khỏi thể xác này, cậu quá mệt mỏi rồi. Từ ngày hôm ấy, da cậu đã xám đi, quầng mắt dần xuất hiện, thâm sưng tới đáng sợ. Cả cơ thể cậu lúc nào cũng mềm nhũn, như tan chảy dưới cái nắng gắt của mùa hạ.

Kai thở dài, đồng thời nhìn đồng hồ ở điện thoại. Còn năm phút nữa.

"Cộc...cộc..."

Tiếng giày cao gót khô khốc vang lên trong quán cà phê vắng vẻ.

Swyndie mặc chiếc váy màu xanh da trời nhạt, xếp li bồng bềnh, đi giày cao gót màu trắng, đeo kính râm, trông chẳng khác gì một nàng tiểu thư kiêu kì. Tưởng như cả quán cà phê này là sàn diễn thời trang của cô ta vậy.

Mắt Kai sáng lên, người cần tới cũng đã tới rồi sao?

Swyndie điệu đà ngồi xuống, chậm rãi tháo kính ra, giương đôi mắt được trang điểm lộng lẫy nhìn Kai.

"Xin lỗi cậu Huening nhé! Vì hôm nay tôi hẹn cậu mà lại bận một chút việc, nên tới trễ một chút."

Kai mặt lạnh tanh nhìn cô ta, không hé lời nào, chỉ nhẹ nhàng nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, rồi gật gật đầu.

Khi tách trà được đặt xuống, thì cũng có nghĩa, cậu đã sẵn sàng chiến đấu với người phụ nữ này.

Swyndie nổ phát súng đầu tiên:

"Tôi đã quay trở về rồi."

"Và?"

Kai hỏi gọn lỏn. Cậu đang chờ xem cô ta tính làm gì.

"Tôi muốn quay lại với Soobin..."

Kai đẩy lông mày. Cậu cứ ngỡ là cô ta sẽ vòng vo thật lâu, không ngờ lại thẳng thắn tới vậy.

"Còn tôi thì sao đây?"

Cậu dùng đôi mắt kiên định nhìn cô ta. Dù cậu đang giận Soobin rất nhiều, nhưng cậu không muốn xa Soobin. Lúc giận cậu không chặn Soobin, cũng chẳng nói gì quá đáng. Cậu muốn bảo vệ tình yêu của cậu, và cả Soobin nữa.

"Cái đó...tôi... tôi sẽ đưa cậu một khoản tiền, coi như là trả lại tất cả những tình cảm mà cậu dành cho anh ấy..."

Kai sôi máu. Tình cảm của cậu có thể được đong bằng số tiền rẻ mạt kia sao? Không! Không! Tình yêu của cậu là vô giá, sao có thể đánh đổi bằng tiền chứ?

"Không cần. Thứ nó cần là cô biến khuất khỏi tầm mắt nó là được rồi."

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Cô ta xoay người ra phía sau. Một người đàn ông đeo kính khoanh tay, nhìn cô với ánh mắt khinh miệt.

"Anh Yeonjun..."

"Sao? Chính cô tự tay đá khỏi cái tên Soobin đó ra khỏi cuộc sống của cô, không phải sao? Giờ lại quay lại, đúng là mặt dày!"

Yeonjun ngồi xuống cạnh Kai, nghiến răng nghiến lợi xỉa xói cô ta. Đôi mắt anh sắc lẹm như diều hâu, lườm cô ta cháy mặt.

"Tôi..."

"Kai cũng yêu Soobin, đâu chỉ mình cô? Mười hai năm rồi, tên đó nếu còn tình cảm với cô thì đã đeo bám cô rồi. Nói thô ra, là nếu tên đó giờ còn tình cảm với cô thì đã không yêu Kai, phải không? Có não giùm đi!"

Anh quắc mắt nhìn cô ta, nói tiếp:

"Tình yêu của Kai, cô nghĩ có thể bồi thường bằng tiền ư? Vậy còn lúc Soobin đau đớn vì cô, cô đổi nổi không? Cảm xúc, nỗi đau, tình yêu,...những thứ không hữu hình thì chẳng đổi được bằng tiền đâu."

"Mười hai năm. Là mười hai năm đấy? Để tôi tính sương sương cho cô mười hai năm là bao nhiêu ngày nhé? Là bốn nghìn ba trăm tám mươi ngày, chưa tính thêm một ngày của mấy năm nhuận. Với thời gian đó thì tôi không nên nhớ lại, khéo có khi tôi còn quên luôn ấy chứ? Giờ đây, cô chả là gì với Soobin, còn Kai là tất cả của cậu ta. Cô nghĩ cô sẽ khiến cho Soobin quay lại với cô sao? Nhưng với cái tính trơ trẽn của cô thì cậu ta thèm vào! Tôi không giỏi văn, nhưng tôi nói thế, cô hiểu chứ?"

Yeonjun nói hết một hơi, rồi cầm tách trà của Kai lên, uống một mạch hết trà.

Kai nhìn cô ta. Cậu tò mò xem cô ta nói gì tiếp theo.

Swyndie nuốt nước bọt, nhìn Yeonjun một hồi.

Khuôn mặt cô ta trắng bệch, miệng mím chặt. Cậu nghĩ, có lẽ cô ta đã cứng họng rồi.

"Tôi bảo này. Nói thật nhé? Cô giỏi như vậy, xinh đẹp như vậy, nhà lại giàu có, sao cô lại phải theo đuổi một người đã có nửa kia vậy? Thực sự, tôi rất tò mò. Nếu cô sửa lại được tính nết và suy nghĩ của cô, thì tôi nghĩ cô có khối người theo đấy!"

Yeonjun ườn người ra phía trước, nhìn cô ta thật kĩ, rồi lắc đầu vài cái, lại ngồi thẳng lưng.

"Cô thực sự muốn quay lại với cậu ta? Cứ cho là giờ cậu ta thương hại cô mà đồng ý đi, nhưng cô có dám cá một trăm phần trăm với tôi là cậu ta sẽ xoá Kai khỏi tâm trí không?"

"Thôi được rồi!"

Swyndie thở dài:

"Tôi...thực sự, rất xin lỗi..."

Rồi cô ta nói tiếp:

"Tôi...tôi... hôm đó, tôi muốn ôm Soobin một lần cuối cùng, vì mai tôi sẽ qua Anh phẫu thuật phổi... Tôi bị ung thư phổi. Bố tôi bảo sau khi tôi phẫu thuật xong, cả nhà tôi sẽ định cư ở đó. Tôi muốn đóng chân ở Hàn Quốc...tôi muốn lấy lí do là ở cùng anh ấy, để bố mẹ tôi không đưa tôi qua Anh..."

"Hử? Ở cùng Soobin liên quan quái gì tới việc cô ở Anh?"

Kai nhăn mặt khó hiểu.

"Tôi sẽ phải kết hôn với người mà bố mẹ tôi gán ghép từ trước, vì lợi ích kinh tế thương mại..."

Swyndie dựa người vào ghế, thở dài:

"Tôi đã chôn chặt tình cảm của mình từ rất lâu rồi. Chẳng là...ở đây, tôi chẳng có ai ngoài anh ấy để thuyết phục bố mẹ tôi cả. Bạn bè tôi...đều xa lánh tôi..."

Kai lặng người. Thì ra, cô ta cũng có một nỗi niềm riêng.

"Cậu Huening, thật sự rất xin lỗi vì đã làm rạn nứt tình cảm của hai người... Tôi là quá ích kỉ, chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân mà quên mất rằng, Soobin là tất cả với cậu, chà đạp lên tình yêu của cậu, thực sự xin lỗi..."

Kai lại nghĩ ngợi. Liệu cô ta có thực sự như vậy không? Hay chỉ nói vậy rồi hôm sau lại đeo bám Soobin tiếp?

Chợt, điện thoại của Swyndie reo lên.

Cô ta giơ điện thoại trước mặt Kai và Yeonjun, mỉm cười nhẹ nhàng.

Số điện thoại của Soobin.

"Tôi ấn nghe máy nhé?"

Kai gật đầu.

"Alo."

Giọng nói quen thuộc vang lên.

"Alo, là tôi đây."

"Cô đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô nói chút chuyện."

"Không cần, nói ở đây đi."

Kai nín thở, lắng tai chuẩn bị nghe Soobin nói, còn Yeonjun ngồi đó, vắt chéo chân, lấy cốc nước khoáng uống tạm.

"Chúng ta đừng gặp nhau nữa đi. Tôi không muốn dây dưa gì với cô nữa."

"Tôi đã đoán được rồi."

"Chuyện cô ôm tôi, tôi không thể giải thích với em ấy. Liệu cô có thể nói với em ấy hộ tôi không? Biết là nó nghe rất buồn cười, nhưng chỉ có cách đó thôi."

"Tôi sẽ nói. Còn giờ anh tiếp tục làm việc đi. Sau này tôi sẽ không gặp lại anh nữa, thế nhé?"

"Còn nữa..."

Soobin ngập ngừng. Kai cũng vì vậy mà hít thở sâu hơn.

"Tôi mong những điều cô nói là thật...tôi không muốn cô phải đau khổ... nếu cô là kẻ thứ ba, sẽ rất tội cho cả cô và tôi, và cả em ấy nữa. Sớm muộn cô sẽ gặp người sẵn sàng bên cô cả đời, tôi nói không bao giờ sai đâu."

Lúc này, một giọt nước mắt lăn dài trên má Swyndie. Có chăng, cô đã biết lỗi?

Swyndie hít thở sâu, rồi sau đó thở dài thườn thượt. 

"Cảm ơn anh."

Rồi ngay lập tức cúp máy.

Yeonjun nhìn cô ta, anh thấy rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy ghi hai chữ: Xin lỗi. Vậy thôi! Đủ rồi, dù sao cũng là con gái liễu yếu đào tơ...

"Tôi xin phép...tôi về đây. Chào nhé!"

Swyndie không nhìn mặt Kai và Yeonjun, trực tiếp đứng dậy, đeo kính râm, xoay người bước đi, dù nước mắt vẫn còn chảy dài trên má.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro