20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai đứng trước cửa nhà.

Ngoài trời đã tối đen, trên trời lấp lánh những vì sao. Mười một giờ tối rồi, không biết Soobin đã về chưa? Một tuần qua ăn uống thế nào? Có bị ốm không?

Cậu nhét chìa khoá vào khe của, xoay đến khi tiếng chốt khoá thôi vang nữa, nắm chắc tay nắm cửa, mở cửa ra.

"Ôi trời ạ!"

Cả một bãi chiến trường hiện ra trước mắt cậu.

Từ một căn nhà ấm áp thành một căn nhà u ám tới đáng sợ. Bát lẫn hộp mì để trong bồn rửa chưa rửa, lon bia chai rượu rải rác khắp nhà, sô pha lẫn bàn chưa được lau dọn. Thực sự, một tuần qua, một người cầu toàn như Soobin sao có thể chịu nổi vậy?

Cậu ném cặp xuống dưới đất, bắt đầu công việc dọn dẹp.

Bắt đầu từ việc dọn những đồ lăn lóc trên sàn nhà, rồi rửa bát, quét nhà, lau nhà...


Kai nằm trên sô pha, thở không ra hơi.

Dọn xong rồi! Thế giới tươi đẹp đã trở lại!

Cậu có cảm giác như mình vừa giải cứu thế giới vậy. Cảm giác như mình đang ở trên đỉnh vinh quang, hoặc đại loại thế.

"Cạch."

Cánh cửa đột nhiên mở ra.

Một dáng hình cao lớn, dáng đi xiêu vẹo bước vào cửa nhà.

Soobin gật gà gật gù khoá cửa, rồi quay ra nhìn cậu với đôi mắt lờ đờ.

Ngay sau đó, Kai đã thấy đôi mắt của anh sáng lên.

"Cánh Cụt..."

Giọng Soobin khàn khàn, thều thào, nghe thật thống khổ và mệt mỏi, thêm lẫn sự bất lực. Bước chân của anh nặng nề, từ từ tiến tới sô pha.

"A...Bánh Mì..."

Kai chống tay, dựng người dậy.

Soobin lập tức quỳ sụp xuống, ngay trước mặt Kai, cúi gằm mặt xuống.

"Cánh Cụt, anh xin lỗi...Hôm đó anh..."

Anh ngước mặt lên. Khuôn mặt Soobin trông thật thiếu sức sống và mệt mỏi. Đôi mắt anh long lanh, mũi bắt đầu đỏ lên, như sắp khóc tới nơi.

Kai ôm lấy khuôn mặt hốc hác của Soobin, trong lòng cậu nặng trĩu và tràn đầy thương xót.

"Không phải lỗi của anh mà...em biết hết rồi, anh không sai..."

Người đàn ông ba mươi bảy tuổi trước mặt cậu bật khóc. Sáu năm...kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh bật khóc.

Soobin ngả vào lòng cậu, khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh ôm lấy eo cậu, vùi vào lòng cậu, khóc tới nỗi ướt đẫm áo cậu.

"Một tuần qua, không có em...hức... anh như phát điên lên mất."

"Không sao, em ở đây mà."

Kai vỗ nhẹ lưng anh, cười nhẹ nhàng.

"Kai..."

Đột nhiên Soobin gọi như vậy, cậu hơi bất ngờ một chút. Mọi hôm thì hai người sẽ gọi nhau bằng biệt danh, Kai sẽ là "Cánh Cụt", còn Soobin là "Bánh Mì", hai người như một đôi uyên ương trẻ. Giờ Soobin gọi như vậy, cậu cảm thấy không quen lắm.

"Hả? Sao vậy?"

Đôi tay thon dài của Soobin vòng xuống áo, rồi từ từ luồn vào, sờ soạng lấy eo cậu.

Báo động đỏ! Báo động đỏ!

"Tự nhiên anh muốn..."

Kai chưa kịp nói gì, Soobin lập tức nâng cậu lên, từ từ tiến tới cầu thang. Giọng anh có chút mờ ám:

"Lâu rồi tụi mình chưa làm một trận nhỉ?"

Kai thét lên một cách bất lực:

"Khồnggggg!!!! Thả tôi ra cái tên cáo già kiaaaaa!!!"

_________________________________________________________________


hêh hê hế=)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro