21: (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun đứng trên bục giảng, đôi tay thon dài không ngừng viết. 


 "Nào... Bài hai mươi ba, đề số sáu mươi, ai muốn giải không nào?"

 Cả lớp đồng loạt giơ tay. 

 Taehyun thấy vậy liền rất hài lòng. Vậy là, hai tháng anh khổ công giảng dạy, cuối cùng thì chúng cũng hiểu bài rồi! 

 "Vậy...thầy gọi theo số thứ tự nhé? Chúng ta đang làm bài hai mươi ba, nên thầy sẽ gọi bạn số hai mươi ba nha. Ai đây, ai đây ta?"

 Anh vờ giọng không biết, chờ học sinh số hai mươi ba tự giác đứng dậy. 

 Một học sinh nam đứng dậy, tiến tới bục giảng. Cậu cầm phấn, dùng đôi mắt hơi híp lại quay sang nói một cách nghiêm túc: "Số hai mươi ba là em ạ, Kim Sunoo." 

 Taehyun nheo mắt cười. Nụ cười của anh đẹp tới nỗi khiến bao học sinh đổ gục. Cả lớp làm vẻ mặt cảm thán. 

 Sunoo viết lên bảng một cách nghiêm chỉnh và nhanh nhẹn, xem ra cậu rất hiểu bài. 

 "A...đúng vậy. Nên làm vậy. Kẻ tiếp một đường thẳng vuông góc với đường thẳng d đi..."

 Taehyun nhìn bài của Sunoo, không ngừng gật đầu.



Taehyun đã thấy Beomgyu đứng dựa vào hành lang chờ hết tiết.


 Cậu đang nghiêng đầu nhìn khung cảnh trường. Phải nói, góc nghiêng của Beomgyu rất tuyệt mĩ. Hành lông mi xinh đẹp cứ vậy mà rũ xuống, đôi môi xinh xắn chúm chím, và cả đôi má hơi ửng hồng nữa. Taehyun thơ thẩn nhìn Beomgyu mãi thôi.

 "Ôi trời ơi! Thầy Kang lại nhìn thầy Choi chúng em kìa! Vậy là không ổn rồi nha~" 

 Một cô học sinh búi tóc cười cười nhìn Taehyun, các học sinh cũng vì vậy mà "Ồ" một tiếng thật dài và to, tới nỗi làm cho Beomgyu giật mình quay đầu nhìn lại. 

 "Trò Eunchae, em đã làm xong bài chưa vậy hả?" 

 Eunchae nghe vậy thì mở vở, giơ vở lên cho Taehyun nhìn: 

 "Em đã làm xong bài rồi ạ. Thầy Kang, có phải thầy hỏi vậy là để đánh trống lảng không vậy? Vậy có nghĩa điều em nói là thật, phải không ạ?" 

 Eunchae nheo mắt cười nhí nhảnh, trông thật đáng yêu. Cả lớp nghe vậy liền cười.

 "Uầy, vậy là thầy Kang thích thầy Choi thật à? Bữa trước thấy Yujin đưa ảnh tấm polaroid mà tao tưởng là nhỏ đó xạo." 

 "Chứ sao nữa? Thính ngập đầy trời mà mày. Mày đúng là chẳng tinh ý gì cả." 

 "Này Chaewon, biết sao không? Hôm trước tớ thấy thầy Gyu với thầy Tyun đi ngồi uống cà phê với nhau đó. Trời ơi lúc mà thầy Tyun lau miệng cho thầy Gyu trông dịu dàng cực kì~"

 "Thật á? Thế mà sao hôm đó tớ bảo cậu vào đó uống trà mà không chịu nghe. Suýt nữa thì hai ta đã thấy tận mắt rồi!" 

 "Bữa hổm tao thấy thầy Kang với thầy Choi đi chung xe với nhau á bây. Lúc đó tao với Niki thấy tận mắt luôn nha~ Xe BMW màu đen biển hiệu Axxx. Hai thầy nựng má nhau trông ngọt ngào lắm kìa~" 

 Taehyun mặt đỏ ửng hết cả lên. Bị học trò "bóc" ngay tại lớp khiến anh ngại ngừng muốn chết, hơn nữa học sinh còn kể tường tận không thiếu chi tiết nào. Không ngờ tụi nhỏ đã biết sớm như vậy... 

 "Yah mấy đứa này! Biết vậy sao không bảo thầy?" Anh lớn tiếng.

 Niki đưa ngón tay trỏ trước miệng, rồi chu miệng: 

 "Suỵt! Thầy nói nhỏ thôi, không thầy Beomgyu nghe thấy giờ."

 Taehyun cười nhẹ. Bọn nhỏ này... 

 "Chuyện này tới tai cô Hiệu trưởng là không xong đâu! Mấy bây tem tém cái miệng lại, không lại ảnh hưởng tới hai thầy." Niki nói với cả lớp. 

 Cả lớp gật gật, rồi đồng loạt đưa hai ngón tay cái và trỏ chụm lại trước miệng, làm điệu khoá lại, rồi giơ ba ngón tay với anh, ý bảo là đảm bảo sẽ giữ mồm miệng. 

 "Ài... Đừng lanh chanh nữa. Mau mau làm bài. Hai tháng nữa là tới kì thi đại học rồi! Giờ mà không học, lúc đi thi tới đầu gối cũng không nhảy nổi đâu." 

 Anh xoay người lại, dọn dẹp đồ đạc, khoác cái túi LV ra khỏi cửa. 

 Anh và cậu chạm mặt nhau. Nhận thấy áo cậu xộc xệch, anh liền chỉnh lại, còn không quên khiến cậu đỏ mặt.

 "Tôi đợi em ở canteen nhé?" 

 "Ừm...em sẽ nhanh chóng xuống." 

 Cậu mỉm cười ngọt ngào, rồi mở cửa, bước vào lớp, trong những con mắt hiếu kì của đám học sinh. 

 "Đừng nhìn thầy, thầy nghe thấy hết đấy nhé? Biết rồi thì đừng nói cho ai biết, không thầy mất việc, lúc đấy không ai dạy mấy đứa đâu."


Taehyun ngồi ở khu ăn dành cho giáo viên, tay đang bấm điện thoại nhắn tin cho Beomgyu, cười không ngừng. 


 Khi anh bỏ điện thoại xuống, vừa hay đã thấy bóng hình thân yêu tiến tới chỗ anh. 

 Áo kẻ caro, bên trong tay lửng màu trắng, đúng người yêu anh rồi! Beomgyu vui vẻ tới chỗ anh, tay bắt đầu bỏ túi ra khỏi vai. 

 Khi tới nơi, cậu đặt túi xuống bàn, còn hỏi: 

 "Em chậm mấy phút thế?" 

 Taehyun làm bộ giận dỗi: 

 "Năm phút mười ba giây." 

 Beomgyu phì cười. Người đàn ông này...lúc làm mặt giận dỗi thực đáng yêu quá đi? 

 "Anh làm món gì đấy?" 

 "Cơm gà chiên, sườn sốt cay ngọt và trứng rán, với canh rau cải xào. Em có thích không?"

 Taehyun lấy hộp cơm rồi mở nắp ra, trưng trước mặt Beomgyu. Anh đã thấy mắt cậu sáng lên rồi, chắc là cậu đói lắm! 

 "Hừm... Bề ngoài trông thì ổn đấy. Nhưng bên trong không biết sao, phải thử trước đã!" 

 Cậu lấy đũa, khẽ tách miếng gà ra làm đôi, đưa ra trước mặt, mắt nheo lại, làm bộ dò xét.

 "Ừm...đã chín, bột giòn, óng ánh, đẫm sốt... Được! Một trăm điểm hình thức!" 

 Cậu đưa vào miệng, nhai nhai, rồi nhíu mày. 

 Taehyun mở hộp canh, thấy vậy liền lo lắng, hỏi:

 "Sao? Không ngon hả?" 

 "Ừm..." 

 Beomgyu nhai rất kĩ và lâu, cho đến khi một nửa miếng trôi xuống cổ:

 "Ứm... Sao vị ngon quá vậy?" 

 Anh thở phào. May quá! Beomgyu thấy ngon là tốt rồi!

 "Lúc nãy em "Ừm" làm tôi tưởng không ngon." 

 "Đâu, lúc đó đang nhai mà anh cứ hỏi, nên em mới tạm nói vậy đó." 

 Beomgyu xúc một miếng cơm, rồi đưa vào miệng, rồi lại múc một ít canh tiếp tục đưa vào miệng. 

 "Tại sao anh lại nấu ngon tới vậy chứ? Cứ như vậy em sẽ béo mất..." 

Taehyun nghe vậy thì cười. Anh gắp lấy một miếng sườn, đưa vào miệng: 

 "Mập một chút cũng dễ thương mà." 

 Beomgyu bĩu môi: 

 "Nhỡ lúc em béo lên anh theo người khác thì sao?" 

 Taehyun dừng gắp, lấy tay chống cằm, híp mắt lại, rồi đáp: 

 "Còn có người đẹp hơn em sao?" 

 Hơ... 

 Ơ... 

 Mặt cậu lập tức đỏ lên. Chết rồi! Dính thính rồi! 

 Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, chỉnh trang, rồi tiếp tục chọc ngoáy: 

 "Biết đâu được? Đâu phải gần tám tỉ người trên thế giới nhan sắc hơn em đâu?" 

 "Đúng là trên thế giới này có gần tám tỉ người, nhưng với Taehyun tôi thì em vãn là đẹp nhất, lúc khóc hay cười đều đẹp. Cho nên là tôi muốn bên em mọi lúc mọi nơi. Nếu em mập lên thì càng tốt, đỡ có người theo đuổi em, em sẽ là của riêng tôi." 

 Beomgyu tủm tỉm cười. Cậu thở hắt, rồi ăn tiếp.

 "Anh chưa gì đã tính tới chuyện có người theo đuổi em rồi. Ai mà thèm theo đuổi một người tầm thường như em chứ?" 

 "Tôi. Tôi theo đuổi em suốt hai mươi tư năm." 

 "Sao anh kiên trì tới vậy chứ? Hai mươi tư năm...nếu là em, em sẽ thôi tìm kiếm và chờ đợi từ lâu rồi!" 

 "Nhưng em có phải là tôi đâu? Tôi thì sẵn sàng làm tới khi nào có kết quả thì thôi." 

 "Anh bướng bỉnh quá đấy!" 

 "Bướng bỉnh thì mới bắt được em chứ?"

 Cả hai người nói xong đều cười lớn. Khoảnh khắc này, cả hai người đều nhận ra đối phương tuyệt vời như thế nào...


Đã hai tháng kể từ khi họ hẹn hò...

Taehyun và Beomgyu đã lén lút yêu nhau tại trường học, mà không hề lo lắng hay chột dạ.

Beomgyu đã từng thở than với Taehyun thế này:

"Nếu như chuyện bị Hiệu trưởng phát hiện, ta sẽ làm sao đây?"

"Hửm? Tôi tính là dạy hết năm nay sẽ rửa tay gác kiếm, về K Group làm việc tiếp. Còn em với bằng loại xuất sắc thì nộp đơn vào trường nào người ta cũng chấp thuận, hơn nữa em giỏi tới vậy, nếu là tôi thì tôi sẽ cuỗm em về, để em ở đó thì uổng lắm!"

Taehyun ngồi vắt chéo chân, tay lật lật từng trang văn kiện.

"Anh bắt em về rồi anh tính thế nào? Nuôi em á hả? Nghe giống bao nuôi quá..."

"Cùng lắm là vậy. Chứ tôi cũng nghèo lắm, lấy đâu ra tiền nuôi em?"

Cậu trườn người lên đùi Taehyun, rồi thở dài:

"Anh còn có thẻ đen, em chỉ là thẻ thường thôi. Nếu anh là nghèo, thì em là gì?"

"Kiết xác."

"Đồ vô tâm."

Taehyun cười cười, rồi ném tập văn kiện lên bàn, lấy tay xoa xoa tóc của cậu. Anh cúi xuống, hôn lên má Beomgyu.

"Chụt..."

"Eo~ Cái đồ sến súa."

Cậu dựng người dậy, ngồi hẳn lên đùi Taehyun. Tay trái cậu vòng qua cổ anh, tay phải ôm lấy khuôn mặt đẹp trai kia, để môi tiến gần tới môi anh.

Taehyun tay ôm lấy eo cậu, hơi vươn người hôn trán cậu.

"Hừm...Em đừng có mà liều lĩnh như thế."

"Em thích thế đấy~"

Cậu hôn lấy mũi anh.

Anh cũng đáp lại bằng cách hôn lên bên má còn lại, rồi hôn tới cằm. Đôi tay của anh luồn vào trong áo, vươn tới ngực cậu, sờ lấy điểm hồng nhỏ.

Sau cùng, hai người hôn nhau.

Đôi môi của họ quấn quýt lấy nhau, hai chiếc lưỡi cùng nhau tiến tới với nhau, dường như hai người đang đua xem ai giữ hơi tốt hơn.

Cuối cùng, người giơ cờ hàng là Beomgyu. 

"Cho em thắng một lần đi."

"Không."

Taehyun lắc đầu phũ phàng trước cái miệng nhỏ đang nài nỉ.

Beomgyu bĩu môi, nhanh chóng rời khỏi người Taehyun.

Nhưng Taehyun đâu chịu ngồi yên? Anh nhanh chóng đè người Beomgyu xuống.

"Chơi cho đã rồi bỏ ha. Nhưng tôi chưa đã."

"Khôngggggggg!!!!!!!"

______________________________


end.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro