4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu ngồi trong lớp học, trước mắt là chục đôi mắt long lanh nhìn cậu.

"Thầy ơi! Thầy Kang có người yêu chưa thầy?"

"Thầy Kang bao nhiêu tuổi vậy thầy?"

"Thầy Kang có thích nam nhân không ạ? Để em còn chuẩn bị âu phục cưới."

Không không! Đừng hỏi thầy. Thầy Kang của các em còn vừa mới đi coi mắt với thầy kia kìa!

Beomgyu đứng dậy, như từ chối câu hỏi của các học sinh, viết công thức lên bảng.

"Nào! Định lí Py-ta-go, định lí mà ai ai cũng phải nhớ, ngay cả đã 5 năm trôi qua rồi vẫn phải nhớ! Trong tam giác vuông, cạnh huyền bình phương bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Nhớ chưa mấy đứa?"

Cậu quay ra, nhìn đám học sinh. Chúng với khuôn mặt thất thểu, gật đầu như cái máy.

Học sinh phía dưới uể oải đáp:

"Dạaaaaaaaaa...."

Beomgyu xoay lưng lại, viết tiếp.

"Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, thì AH nhân với BC sẽ bằng AB nhân AC. Đây là hệ thức lượng trong tam giác vuông."

"Vầng...."

Chỉ tới vậy. Đám học sinh rất ít khi chú ý tới cậu. Chúng coi môn toán là môn nhàm chán, với những công thức khó nhớ và khó hiểu. Mỗi khi cậu bước vào lớp, lại có vài học sinh mặt xụ xuống. Nhìn thấy thế, cậu lại buồn lòng.

Rốt cuộc là tụi nhỏ muốn cái gì?

"Muốn gì? Mấy đứa sao lại ngáp ngắn ngáp dài thế?"

"Chúng em muốn in tư của thầy Kang..."

Beomgyu thở hắt. Cuối cùng thì, trong mắt chúng nó, chẳng có cậu.

"Ờ. Ổng ba mươi rồi các cô cậu ạ! Các cô cậu không có cửa đâu!"

Cậu ngồi xuống bàn, tay chống cằm.

Những học sinh ở phía dưới ngỡ ngàng. Có lẽ chúng cũng rất bất ngờ khi biết Taehyun đã sang ngưỡng ba mươi, giống như cậu cũng từng bất ngờ như thế...

"Thế cách nhau một con giáp cũng có thể yêu được đúng không thầy?"

Một cậu học sinh hỏi.

"Có chứ! Nhưng mấy đứa có chắc mấy đứa xứng tầm với thầy ấy không? Nói cho mấy đứa nghe, túi của thầy ấy là Louis Vuitton hàng real đó mấy đứa! Nhìn cái túi chà bá đó, mấy đứa mắt cận như các cô các cậu có món đồ nào ngang ngang tầm đó không?"

Cậu nhếch miệng. Nói đến đây, cả lớp trùng xuống.

"Nếu học giỏi, biết đâu sau này thầy ấy sẽ để ý đấy!"

Thôi thì cố gieo cho chúng chút hi vọng để mà có động lực học tập.

Quả nhiên, sau khi nghe câu nói này, mắt các học sinh sáng lên. Chúng chỉnh trang lại tư thế và sách vở, ngay ngắn chờ cậu giảng.

"Cái mà chúng ta cần nhớ nữa, đó là định lí côsin và định lí sin. Công thức đã có ở trong sách, chỉ cần áp dụng vào là được."

_______________________________________

Cậu bước ra khỏi cửa lớp, vừa hay gặp Taehyun ở đó.

Taehyun xách cái túi LV nổi bật, mặt nhìn cậu.

Muốn gì đây?

Theo thường lệ, cậu cúi đầu chào. Đó là phép lịch sự tối thiểu.

"Chào thầy Choi. Giờ thầy hết tiết rồi sao?"

"Vâng. Tôi đang định tới phòng giáo viên. Thầy Kang cũng muốn đến đó hả?"

Cậu hỏi thẳng. Tính cậu trước giờ không thích ẩn dụ hay vòng vo quá.

Taehyun lặng im.

"Đi cùng nhé?"

Beomgyu nói xong rồi cười. Đôi môi hồng đào khẽ mở rộng. Nhìn dễ thương ghê!

Tất nhiên là Taehyun khó mà từ chối. Anh tới đây tất nhiên là có lí do. Anh muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của người kia. Sau ngày hôm ấy, đêm nào khuôn mặt của Beomgyu cũng lặn trong giấc mơ của anh...

Anh cười mỉm, rồi gật đầu, bước chân đi thẳng.

Beomgyu đi theo sau.

"Ể? Sao thầy Choi và thầy Kang thân nhau quá vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro