5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Beomgyu đứng ngoài cửa lớp, ngó vào bên trong.

Thầy Kang đã "lấy" mất của cậu 5 phút rồi!

Cậu nhìn lũ học trò nhỏ chăm chú nhìn bài giảng, trong lòng nhẹ nhõm đôi chút. May mắn làm sao! Taehyun đã dạy bồi dưỡng môn toán cho tụi nhỏ. Xem chừng các học sinh rất thích Taehyun, có lẽ không chỉ vì vẻ ngoài đẹp trai nhã nhặn, mà còn chất giọng ấm áp và cách dạy rất mới me nữa.

Chiếc áo kẻ caro dài tới nửa đùi, quần kaki màu trắng, đôi Nike Air màu trắng, đúng chuẩn soái ca còn gì?

Bóng lưng của thầy giáo Kang rất đẹp, bờ vai nhìn cũng thật vững chắc! Nếu mùa hè mà dựa vào bờ vai ấy dưới bóng cây thì thích phải biết!

Các học sinh bắt đầu đứng dậy. Cậu liền chỉnh sửa túi xách, rồi chuẩn bị cho màn chào hỏi khách sáo như mọi ngày.

Taehyun sắp mở cửa, cậu sẽ chào anh ta như mọi lần. Mỗi lần chào, cậu đều gượng gạo vô cùng, dù Taehyun đã nói rất nhiều lần là không cần phải như thế.

"A thầy Choi!"

Taehyun đứng trước mặt Beomgyu, nở một nụ cười.

Nụ cười này làm Beomgyu hơi hồi hộp. Cậu bắt đầu lúng túng, tay chân luống cuống, cậu không thể nghĩ được gì... Tại sao? Tại sao lưng cậu không cúi xuống? Tại sao miệng cậu không mở một lời chào?

"Thầy Choi, thầy vào lớp đi. Xin lỗi vì đã làm trễ mất giờ chủ nhiệm của thầy."

Taehyun hơi cúi người. Trải nghiệm này Beomgyu chưa từng thử qua bao giờ. Taehyun đang gập người làm gì cơ chứ? Đâu nhất thiết phải thế đâu?

Lần này, sau vài tích tắc, Beomgyu cũng cúi người xuống. Cậu vội vàng nói:

"Xin lỗi thầy vì đã không chào..."

"Không đâu! Chúng ta là đồng nghiệp mà! Không nhất thiết phải thế!"
Taehyun vỗ vai cậu, rồi vẫy tay, xoay lưng đi thẳng.

Lũ học sinh dán chặt mắt vào cửa sổ lớp. Chúng tò mò về câu chuyện mà hai giáo viên dạy toán lớp mình đang nói.

"Thịch...thịch..."

Beomgyu có thể nghe rõ nhịp tim của mình...Nó đang đập, hơn nữa còn rất mạnh. Nó rộn ràng như tiếng chuông báo hiệu...

Cậu quay sang nhìn lớp qua cửa sổ. Những học sinh đang hóng hớt nhanh chóng ngồi vào chỗ, lưng thẳng. Chúng nghĩ là anh không thấy sao?

Cậu bước vào lớp. Hàng chục con mắt dán chặt vào cậu. Cậu đi tới đâu, mắt của học sinh đều hướng tới đó.

"Đừng nhìn thầy như thế! Có chuyện gì?"

Một học sinh năm tóc xoăn đứng lên. Nhìn trông như cậu ta đã ấp ủ câu hỏi này từ lâu lắm rồi.

"Thầy! Có phải thầy với thầy Kang đang trong giai đoạn hẹn hò phải không?"

"Ai bảo với nhóc là thế vậy?"

Cậu phe phẩy cái tay.

"Trời ơi sao thầy cứ giấu thế? Rõ rành rành ra đấy..."

Một nữ sinh tóc xoăn soi gương, rồi quay qua cười với các bạn nữ ngồi cạnh, còn che miệng nữa.

"Ôi trời ạ! Thầy cứ giấu! Hôm nay thầy Kang giở quyển sách ra, tình cờ sao chúng em lại thấy được tấm ảnh polaroid thầy đó! Công nhận là thầy trỏng đẹp dã man luôn!"

Lớp phó học tập lấy khăn lau nước mắt vì cười quá nhiều, rồi lấy cả điện thoại ra:

"Chúng em còn chụp được nè! Ôi trời! Hồi đó trông thầy còn trẻ ơi là trẻ!"

Beomgyu bất ngờ. Cậu tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tấm ảnh.

Trong ảnh, cậu còn để tóc ngắn, màu nâu. Đó là hồi năm nhất đại học.

Hình ảnh cậu cầm quyển sách, ngước nhìn lên vòm cây, mái tóc màu nâu bồng bềnh trông nắng...Trông dịu dàng và đẹp biết bao...

Ai mà chụp đẹp quá vậy?

Mà sao Taehyun lại có tấm này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro