6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun cầm tấm thẻ ảnh polaroid trên tay.

Beomgyu trong ảnh như một bông hoa vậy. Thật xinh đẹp!

Ừm...vậy là sau mười năm, anh đã gặp được cậu.

Nhiều người đã bảo anh điên. Tại sao anh lại phải chờ đợi một chàng trai tầm thường suốt mười năm?

Ồ! Thật ra là không phải mười năm, mà là hai mươi tư năm anh đợi cậu.

Sáu tuổi, hồi ấy, Taehyun không được rắn rỏi như bây giờ. Đặc biệt, là hồi đó anh chưa biết bơi.

Trong một lần tới gần hồ chơi đùa cùng hoa cỏ và những chú chim, cậu bé Taehyun năm ấy đã vô tình sảy chân rơi tõm xuống dưới hồ.

Taehyun giờ vẫn nhớ rõ cảm giác đó. Cảm giác như rơi xuống vực sâu thăm thẳm, nước dần dần nhấn chìm anh xuống, tay chân anh chới với về phía trước...Cảm giác như bị đè chặt nhưng lại có thể quẫy đạp, kiểu kiểu vậy...

Anh cứ ngỡ là mình sẽ bị dìm và mãi mãi ở dưới nước...

Nhưng sau đó, một tiếng "tùm" rất to. Mặt nước rung chuyển.

Một bàn tay bé hơn nắm lấy tay anh, kéo anh lên.

Anh có cảm giác người mình như được nâng lên, sau đó là mặt anh "vượt" lên hẳn khỏi mặt nước.

Sau đó, khi mở mắt, anh đã thấy rõ khuôn mặt của Beomgyu. Mái tóc màu nâu, hơi xoăn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, môi hồng đáng yêu, hai cái má phúng phính, đôi mắt long lanh nhìn anh.

Thế thì cứ coi Beomgyu là tình đầu của anh. Cũng từ sau lần gặp mặt đó, anh đã ngày đêm nhớ mong. Anh đã từ chối mọi lời tỏ tình, điều tra khắp nơi để tìm kiếm thông tin của Beomgyu.  Cứ thế cho tới mười bốn năm sau...

Mười bốn năm sau, Taehyun từ một chàng trai không biết bơi thành một người thích thể thao và trở thành sinh viên năm hai trường đại học danh giá của Hàn Quốc.

Trong một lần suy nghĩ về hình ảnh Beomgyu, anh đã vô tình nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Đôi mắt long lanh...Miệng chúm chím đáng yêu...Chỉ có điều, khuôn mặt bầu bĩnh đã trở nên gầy hơn, nhưng đôi má phúng phính vẫn còn đó.

Khi chàng trai ấy mở quyển sách, ngước lên nhìn cây, đã trở thành một bức tranh tuyệt đẹp. Đẹp tới nỗi, anh đã không suy nghĩ mà lén chụp một tấm.

Sau đó, anh mới biết, người đó tên là Choi Beomgyu, sinh viên năm nhất khoa Giáo dục, là một sinh viên xuất sắc.

Thế là, suốt ba năm đại học, anh đã lén lút theo đuổi Beomgyu, mà cậu ấy không hề hay biết.

Cảm giác theo đuổi crush có chút lén lút, kể ra cũng rất thú vị.

Từ khi âm thầm thích Beomgyu, mỗi ngày, anh đều phải tới siêu thị mua sữa chua, sáng đều phải dậy sớm tập chạy, trưa thì sẽ ăn cơm ở canteen đại học, tối thì lẳng lặng đi sau cậu tới cổng kí túc xá,...

Cứ âm thầm và lặng lẽ như thế...Đối với anh, thế là đủ lắm rồi!

Sau đó, anh học lên cao hơn, nhưng Beomgyu học xong bốn năm đã đi dạy. Anh cứ tưởng, một người xuất sắc như Beomgyu sẽ ở lại trường đại học để giảng dạy. Nhưng Beomgyu lại chọn bỏ. Cậu về trường cấp ba dạy học. Đúng là kì quặc!

Thế nên, để được gặp cậu ngày hôm nay, anh đã làm tất cả.

Đáng lẽ sau khi đã có bằng thạc sĩ đầy đủ, anh sẽ về kế nghiệp. Nhưng anh quyết định bẻ lái. Anh bẻ lái thi rồi lấy bằng Giáo dục, rồi đi dạy, trở thành giáo viên nổi tiếng, thế nên Hiệu trưởng trường cấp ba đó mới chú ý tới anh.

Và thế là, làm đồng nghiệp của Beomgyu như thế đấy!

Khi mẹ anh nói người coi mắt anh là Beomgyu, anh đã vui tới phát khùng. Anh đã đập đầu vào tường chục lần, nghĩ đó chỉ là mơ, là mơ mà thôi! Anh đã tưởng tượng hình ảnh Beomgyu mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, đôi má ửng hồng vì ngại ngùng. Trời ơi! Đó là "mĩ cảnh nhân gian"!

Nhưng lúc gặp mặt, anh sững sờ.

Beomgyu ăn mặc và trang điểm loè loẹt,  đeo khuyên tai và kẻ mắt, đánh má hồng cũng rất đậm nữa. Nhìn trông hài chết đi được! Nhưng nó cũng không thể nào che lấp đi sự ngại ngùng của Beomgyu.

Cách nói chuyện của Beomgyu cũng rất chậm rãi, bình tĩnh, khác hẳn với Beomgyu ngày đầu tiên anh tới trường. Hôm đó, chiếc miệng nhỏ xinh không ngừng liến thoắng. Đáng yêu!

Khi Beomgyu không chịu lên ghế phụ, anh quyết định ép cậu lên. Không chịu buộc chịu. Cậu là người đầu tiên ngồi ghế lái phụ đấy!

Khi bế Beomgyu lên, anh có cảm giác rất nhẹ. Gầy tới vậy?

Lúc cậu lấy khăn lau hết phần phấn dày cộm trên mặt, anh nhận ra, bản thân Beomgyu đã dần chấp nhận mọi thứ. Nếu Beomgyu không tẩy trang, thì có nghĩa, cậu muốn tránh mặt anh, cuộc gặp mặt không thành công.

Tới chỗ chung cư của cậu, anh híp mắt lại.

Anh đã có một kế hoạch mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro