7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu mặt đối mặt với Taehyun.

Cậu có chút run sợ, hồi hộp, xen lẫn lo lắng. Beomgyu muốn biết, rốt cuộc chuyện tấm ảnh kia là thật hay không.

Taehyun không lộ ra bất cứ lo ngại hay vui vẻ nào. Không cười không mếu, giống như một người vô cảm vậy.

Beomgyu lấy hết dũng khí. Cậu hít một hơi, rồi hỏi:

"Tấm ảnh là sao?"

"Tấm ảnh nào?"

Taehyun nhíu mày khó hiểu.

"Học sinh lớp tôi chúng..."

Beomgyu ngập ngừng.

"À... Thầy thấy rồi sao?"

Taehyun cười nhẹ. Anh không quá bất ngờ về điều này. Anh đã đoán được Beomgyu sẽ hỏi mình, và anh đã chuản bị cho mọi câu hỏi của Beomgyu.

"Chuyện là sao..."

Beomgyu rất tò mò. Anh rất muốn biết, ai là người chụp tấm ảnh, và vì sao Taehyun lại có tấm ảnh đó.

Taehyun từng bước từng bước tiến tới chỗ cậu. Đôi chân bước không chậm, nhưng cũng không nhanh, có lẽ là đợi câu trả lời từ cậu.

"Thầy có nghĩ ta đã từng gặp nhau từ lâu rồi không?"

Beomgyu nghiêng đầu. Cậu nhìn Taehyun. Có cảm giác hơi quen thuộc...nhưng cậu chẳng nhớ rõ... Vậy nên...

Cậu quyết định lắc đầu.

Chẳng có gì khơi gợi lên trong đầu cậu cả.

Taehyun bước tới, nâng cằm cậu lên, nhìn cậu với ánh mắt buồn bã:

"Không nhớ?"

Lúc này, cả hai gần nhau đến nỗi còn có thể nghe thấy cả nhịp đập mạnh mẽ của trái tim đối phương. Cả hai đều rất hồi hộp, hô hấp cũng rất nhanh. Mọi thứ đang dần nóng lên. Beomgyu cũng vì thế mà đỏ mặt theo.

Cậu nhanh chóng định hình lại, lắc mạnh đầu, rời xa khỏi bàn tay của Taehyun. Chiếc cằm nhỏ cứ thế mà mạnh bạo thoát ra.

Không nhớ là không nhớ.

Sao thầy Kang hôm nay lạ quá! Chẳng phải là khuôn mặt vui vẻ hàng ngày.

Beomgyu cố giữ cho mình trạng thái cân bằng và bình tĩnh nhất có thể. Cậu nghiêng đầu, hỏi.

"Thầy Kang sao hôm nay lạ thế? Tôi bảo là không nhớ là không nhớ! Hay thầy nhận nhầm người chăng?"

"Phập"

Một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu.

Vậy là cậu đã nói sai điều gì ư?

Nghĩ đến đây, trong trái tim của Beomgyu lại rỉ máu. Cảm giác này...Giống như rất đau lòng vậy. Nhưng mà đau lòng về cái gì? Không biết nữa...

Beomgyu đã nhìn thấy rõ một nỗi buồn lặn trong đôi mắt ngỡ ngàng của Taehyun. Nỗi buồn ấy như muốn kéo cậu vào khoảng lặng trong tâm trí của đối phương.

Anh xoay lưng lại. Thầy giáo Kang giờ chẳng nói gì cả. Anh muốn mình bình tĩnh hơn một chút.

"Xin lỗi...nhưng tôi..."

"À...không sao. Tôi có tiết rồi. Chào thầy."

Nói rồi, anh cầm túi, sải chân thẳng tới cửa phòng giáo viên.

Anh nói quá vội vàng. Chào rồi không chờ người kia đáp lại.

"Đợi đã!"

Beomgyu bị đôi chân dẫn lối. Tay của cậu nắm lấy bắp tay của anh.

Cậu không biết mình muốn hỏi anh điều gì. Thật khó hiểu!

"Làm ơn...tôi đã bỏ lỡ điều gì ư?"

Cậu không biết nữa, cậu không biết. Cậu không hiểu tại sao mình khóc. Cậu cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Taehyun. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó...như là hằng trăm nhát dao găm vào tim cậu. Rất đau đớn, nhưng cũng rất kì lạ!

Taehyun nhìn cậu, đôi môi mím chặt. Anh không muốn nói gì thêm cả. Anh sợ rằng, nói thêm một từ nữa, cả hai sẽ không muốn chạm mặt nhau nữa.

Rồi anh chọn giật phăng tay mình ra, mở cửa, bước ra ngoài. Anh chọn trốn chạy, anh không muốn đối mặt.

Không biết! Không biết! Cả hai người đều không biết mình đang làm gì.

Taehyun cũng không biết mình đang làm gì. Anh vội vàng, thất vọng, anh muốn trốn tránh. Anh cảm thấy hối hận khi mình đã hỏi Beomgyu như thế. Tại sao anh lại nói ra? Rồi lại khiến cho cả hai từ bắt đầu thân thành khó chịu như thế?

Đáng lẽ ra, câu hỏi đó không nên được bật ra khỏi từ miệng anh.

Cảm giác giờ rất chênh vênh và phức tạp. Những cảm xúc của anh như đan xen lẫn nhau. Taehyun không tài nào phân biệt nổi. Giống như anh đang lang thang trong ngõ tối cảm xúc. Ngách trong ngách, hẻm trong hẻm, không thể thoát ra.

Beomgyu ngồi trong phòng giáo viên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt cậu sưng lên, thẫn thờ, đau đớn...

Trời đổ mưa rồi...

_____________________

Mình rất xin lỗi vì chap 7 sơ sài lúc nãy. Mình đã chỉnh sửa lại rồi ạ! Xin lỗi mọi người vì đã đăng một chap truyện quá ngắn và không chi tiết, tình tiết biến chuyển quá nhanh, mình đã sửa lại và đăng lại rồi ạ.

Một lần nữa, xin lỗi mọi người rất nhiều. Chúc mọi người một ngày vui vẻ🌸 ✨

Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro