8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun và Beomgyu đang ở trong phòng thay đồ tại gần bể bơi.

Yeonjun nhìn Beomgyu. Anh thấy rõ sự phiền não của cậu. Đôi mắt của Beomgyu cứ thẫn thờ, anh gọi cậu mấy lần cậu mới nói "Hả?" một tiếng, thật sự không tập trung.

"Này."

Yeonjun vỗ lấy bờ vai mảnh mai của cậu.

Beomgyu giật nảy mình. Cậu quay sang, lớ ngớ hỏi:

"Có gì?"

"Lấy kính bơi rồi đi tắm tráng đi. Đứng đây nãy giờ, người ta nhìn kìa!"

Yeonjun khó chịu, nặng lời, rồi cầm túi nhét vào tủ, khoá lại.

Beomgyu cũng chỉ gật gật đầu. Trong đầu cậu giờ chỉ hiện mãi khuôn mặt buồn bã của Taehyun. Khuôn mặt đẹp trai ấy lúc đó trông vừa đẹp, lại vừa khiến người khác đau lòng. Cho dù có mạnh mẽ tới đâu, cũng có thể khiến trái tim mềm chảy.

Giờ mới để ý, dạo này cậu hay để ý tới Taehyun lắm! Không chỉ vì anh ta dạy toán bồi dưỡng cho lớp cậu, mà còn là vì...

Ừ thì cậu có chút hảo cảm với anh ta. Kiểu như cậu thấy anh ta không những đẹp trai mà còn rất ấm áp, cũng rất tận tình nữa. Mỗi lần Taehyun chạm vào người thì tim cậu lại đập rất mạnh, cậu không tài nào kiềm chế nổi nhịp tim của mình. Kai đùa bảo cậu "sa vào lưới tình" của giáo viên Kang rồi, nhưng Beomgyu không tin lắm, dù cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác "thích" hay "yêu".

Tới khúc này thì nhân vật chính sẽ đỏ mặt nè. Cậu hay coi phim truyền hình với bố mẹ hay thấy như vậy.

Thế là, mặt của Beomgyu lại nóng lên.

Không phải! Chắc chắn là không phải kiểu đó đâu!

Cậu nhanh chóng vớ lấy kính bơi, rồi đeo lên, khoá tủ lại, đi tới bể bơi cùng Yeonjun.

Tối rồi, bể bơi vắng người. Khu dành cho người biết bơi còn ít người hơn. Hôm nay Yeonjun lại giở tính trở trời, kéo cậu đi bơi vì không muốn rủ Kai. Vì sao ư? Một khi đã rủ Kai thì kiểu gì Soobin cũng đi theo, mà lúc đó thì cẩu lương ăn tới bội thực, Yeonjun với Soobin cũng không thích nhau lắm.

Cậu lại đứng bất động. Bể bơi màu xanh da trời, mặt nước gợn gợn sóng, còn nghe thấy tiếng đạp chân của những người bơi sải nữa...

"Thiệt tình! Cái thằng nhóc này!"

Yeonjun đi qua, vỗ vai Beomgyu.

Nhưng do vì vỗ quá mạnh, Beomgyu một phát "tùm" ngã xuống dưới nước.

Theo phản xạ, tay và chân cậu lập tức duỗi thẳng, rồi khép lại, giống như tư thế chuẩn bị bơi ếch hồi còn bé.

Hơ....

Cảm giác này...Sao quen quá...

Trước mắt cậu bỗng hiện lên hình ảnh một cậu bé tầm 6 tuổi, đang chìm xuống dưới nước.

Cảnh này...Rất quen... Trong đầu cậu ong ong một cách kì lạ...

Đúng rồi...Cậu sẽ bơi tới, với lấy tay cậu bé, và kéo lên bờ... Theo những gì cậu đã từng làm năm năm tuổi.

Cậu với tay ra phía trước...

Nhưng không thể nắm bắt được tay cậu bé.

Sao cậu bé này nhìn thực quen mắt.

Ồ...rất giống với Taehyun...

Ơ...

Vậy là, điều mà Taehyun nói hồi chiều...

"Thịch"

Tim cậu lập tức đập mạnh.

Bỗng, một bàn tay bám chặt lấy vai cậu, dùng sức kéo cậu lên.

"Ya! Đang làm cái gì thế hả?"

Yeonjun cọc cằn mắng một tiếng.

Beomgyu sau đó mới định thần lại, liền quay sang nhìn Yeonjun:

"Không có gì! Chẳng qua là vừa nhớ được đoạn ký ức tưởng chừng như đã quên."

Yeonjun nghiêng đầu.

Beomgyu đang nói cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro