9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun thẫn thờ nhìn đèn đỏ nơi ngã tư đường.

Còn tám mươi bảy giây nữa.

Từng giây từng giây trôi thật chậm. Bất giác, anh nghĩ tới chuyện hồi chiều.

Thực sự là Beomgyu không nhớ nổi chuyện gì ư?

Lúc đó khuôn mặt của Beomgyu thế nào nhỉ? Đôi mắt như vì sao trên trời, khẽ nhỏ vài giọt nước mắt.

Trái tim của anh lúc ấy tưởng chừng như sắp vỡ vụn. Khuôn mặt của Beomgyu khi ấy giống như hàng nhìn mũi tên bắng xuyên qua tim anh, và anh nghĩ, chỉ cần ở lại đó vài giây thôi, anh sẽ không nhịn được mà khóc mất.

Ừm...

Đèn sắp chuyển xanh rồi!

Taehyun chuẩn bị đạp ga.

Đến khi chuyển xanh, anh đạp ga.

Chợt từ đâu, có một người ngã xuống trước xe anh.

Anh đã tông vào người khác rồi ư? Nhưng cũng là do người kia đi không nhìn đèn mà? Đèn dành cho người đi bộ đã chuyển đỏ rồi.

Chợt, người này tay bám vào mui xe anh, từ từ chống tay, lấy đà đứng dậy.

Anh nheo mắt lại.

Ô? Là Beomgyu!

Beomgyu lúc này như một con gà tây say rượu, lờ đà lờ đờ, mặt đỏ ửng, dáng bộ lướt khướt.

Cậu dùng khuỷu tay chống lên xe anh, đặt cằm lên, làm điệu giống như một bông hoa. Beomgyu ngây ngốc cười một cái.

Anh ngồi trong xe không nghe thấy gì, nhưng anh dịch được từ ngữ từ khuôn miệng Beomgyu. Cậu chắp hai tay, rồi nói:

"Xin lỗi nhiều ạ."

Sau đó lại say khướt bước đi.

Không được rồi! Một người như vậy đi đêm sẽ rất nguy hiểm! Anh nghĩ mình phải đưa cậu vào xe, rồi chở về.

Anh liền mở cửa xe, mặc cho phía sau đầy tiếng tuýt còi xe. Taehyun đi theo, sải đôi chân tới chỗ Beomgyu. Anh nắm lấy bắp tay cậu, nói:

"Về thôi! Cậu ở ngoài đây rất nguy hiểm!"

Người Beomgyu giờ mềm như cọng bún, nặc mùi rượu. Cậu yểu điệu dùng tay kia bám lấy vai anh, dán chặt người giống như một cành dây leo, quấn quýt lấy anh.

"Ưm? Ai đấy? Giọng ai mà ấm thế?"

Cậu dụi đầu vào ngực anh. Trời ạ! Lúc say cậu ấy đã như vậy rồi! May là anh đuổi kịp, không nếu hôm nay không có anh, chắc cậu đã bị sa vào bẫy của tên xấu xa nào không hay.

Có điều giọng Beomgyu lúc này nghe thật quyến rũ. "Giọng ai mà ấm thế?" phát ra từ chiếc miệng xinh xinh của cậu khiến bụng anh lại sục sôi.

"Taehyun đây! Ta về thôi!"

Beomgyu nghe vậy liền hé mắt, nhìn cằm anh. Cậu gật gật, hai tay quàng lấy cổ anh. Taehyun thuận thế bế ngang cậu lên, tiến tới chỗ xe.

_____________________________

Taehyun đặt Beomgyu xuống giường.

Cậu rất nhẹ, bế không hề mỏi tay. Ăn uống kiểu gì mà gầy tới vậy?

Anh tính thoát khỏi vòng tay của Beomgyu, nhưng thật kì lạ, cậu không chịu bỏ tay ra.

"Beomgyu, mau bỏ tay, tôi còn thay đồ cho cậu nữa..."

Beomgyu nhíu mày. Thế rồi cậu mạnh tay ghì chặt cổ của Taehyun xuống người mình, sau đó lập tức nhổm dậy, tiện thế lật người lên, đè lên người Taehyun.

Cậu gật gà gật gù, sau đó ngồi lên thắt lưng của Taehyun.

Beomgyu, cậu có biết giờ, với tư thế này sẽ khiến người ở dưới kia nổi hứng không?

Taehyun cố gắng dìm chặt cơn hứng lên đó xuống, nói với cậu:

"Beomgyu, cậu say rồi! Mau ngủ đi!"

Cậu không nói gì, sau đó liền hé mắt nhìn anh, rồi cười.

Tay cậu nghịch ngợm trượt xuống bụng Taehyun, sờ lấy cơ bụng của anh, bóp nhẹ.

Động tác mày của Beomgyu nhanh hóng đã khiến anh không kìm nổi mình nữa.

"Ừm...muốn sờ nhiều hơn nữa..."

Beomgyu trong vô thức đã nói như thế!

Cừu non không chịu an phận gặm cỏ mà thích dâng mình tới cho sói, kiểu này không bị ăn mới lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro