1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

helianthus annuus (sunflower)

author : liggie

--------------------

-----------------------

" liệu hướng dương có mãi luôn hướng về mặt trời? "

beomgyu nâng bông hướng dương trên tay, làn mi mỏng khẽ rung thật nhẹ khi nhìn bông hướng dương đang nở trong bình hoa. anh ngước mắt ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã nhô lên từ hướng đông kia rồi, nhưng bông hướng dương này lại không hướng về nơi mặt trời đang mọc.

không khí lạnh bao trùm căn phòng khách của chung cư cao tầng.

beomgyu thở dài một hơi. khẽ bước chân vòng quanh căn nhà này, anh mở điện thoại ra, trên màn hình là ảnh của một chàng trai tóc đỏ với đôi mắt sáng như ánh dương quang đang nở nụ cười. beomgyu tủm tỉm cong môi, đôi mắt dường như rất nâng niu khi nhìn vào ảnh chàng trai tóc đỏ kia trên điện thoại.

" liệu em có biết anh yêu em không nhỉ? taehyunie? "

beomgyu lại ngây ngốc cười, taehyun sao có thể biết? bởi xung quanh em có rất nhiều người nổi bật, có rất nhiều người hơn anh về mọi thứ, em làm sao có thể nhớ được tên của anh đây? 

anh thầm yêu em, thầm yêu tới tận năm năm, nhưng chưa bao giờ anh để em biết tới sự tồn của tình yêu trong tim anh. cứ thầm lặng yêu năm năm, thầm lặng đau tới năm năm. beomgyu cho là mình bị ngốc rồi, ngốc khi anh yêu người ta nhiều như thế mà lại không để cho người ta biết tới tình cảm của mình. thế nhưng mặt khác, beomgyu cho là anh không ngốc, vì xung quanh taehyun có rất nhiều người mến mộ cậu, yêu thầm cậu và dĩ nhiên họ xuất sắc hơn anh. còn beomgyu anh lại chỉ là một thằng gay bẩn thỉu phải giấu đi giới tính của mình. anh không có đủ tư cách để yêu em, huống chi là cho em biết rằng anh yêu em?

anh cứ ngồi thẫn thờ ra đó, phải một lúc mới nhớ là sáng nay anh kì trả điểm thi tốt nghiệp. beomgyu mau chóng vứt bỏ hết mọi loại suy nghĩ không liên quan để chuẩn bị tinh thần xem điểm.

bỗng beomgyu lại nghĩ rằng anh sẽ buồn lắm, bởi ra trường anh không thể thấy taehyun nữa.

rồi anh lại nghĩ, có lẽ anh nên tỏ tình với taehyun.

beomgyu không muốn năm năm của anh uổng phí rồi lại chẳng được gì, nếu bị từ chối, thì ít ra em cũng biết có một thằng ngốc yêu em năm năm. nhưng đồng thời cũng sợ, nói ra rồi, liệu người ta có khinh thường anh?

beomgyu lại lắc đầu ép bản thân vào ôn bài, thứ anh quan tâm bây giờ có lẽ phải là điểm thi tốt nghiệp, chứ không phải kang taehyun. đúng là anh bị ngốc đi thật rồi, đều tại iq đều chuyển thành chỉ số tình yêu cho kang taehyun cả thôi. tại kang taehyun hết, không phải tại anh đâu.

- đều tại taehyunnie hết! mình bị ngốc là tại taehyunnie hết!

anh bối rối vò đầu trách cứ.

beomgyu lấy điện thoại chơi pubg và xem vài thứ vui vẻ thú vị trên mạng để chuẩn bị tinh thần tốt trước khi trả bài, chứ ngộ nhỡ điểm của anh không đạt thì sao? dù là lấy sức học của beomgyu, hơn một nửa là sẽ đỗ rồi sẽ ôn thi đại học. nhưng mà dù khả năng trượt không cao thì nó vẫn có thể xảy ra mà nhỉ?

.-.-.

sáng tháng năm hay có những tia nắng vàng chói chiếu rọi, nó không ấm áp cũng không mát mẻ gì cả, thế nhưng nó lại lấp lánh trên từng tán lá xanh mơn. nắng sáng thường không oi bức như nắng trưa, nhưng cũng đủ khiến cho beomgyu cảm thấy hơi nóng bức.

điểm thi đã được niêm yết, beomgyu hít một hơi thật sâu lấy tinh thần trước khi xem điểm.

tim đập thình thịch trong lồng ngực, trong lòng cứ nhói lên sự tò mò cùng hồi hộp có hơi đau một chút, dù anh chuẩn bị tâm lí tốt thế nào, cái cảm giác này là không thể tránh khỏi được. beomgyu tự an ủi bản thân mình rồi mới đi xem điểm.

khổ là bảng niêm yết điểm thi chỉ có một, nên các nữ sinh đã xô đổ chen chỗ xem điểm của mình, xem xong còn không ra nhường chỗ cho người khác mà còn đứng lại ngó điểm của crush rồi điểm đứa mình ghét, gây không ít phiền phức cho người khác.

beomgyu, với chiều cao mét tám tròn không lẻ còn thấy khó khăn để ngó điểm, chưa kể mắt anh còn bị cận nữa. beomgyu chỉ biết ỉu xìu đi ra ghế đá dưới gốc cây to lớn ở góc sân trường ngồi, chứ dù anh có cao thế nào cũng không chen được với mấy nữ sinh kia đâu.

rồi từ sau lưng, anh lại nghe loáng thoáng gì đó rằng...

- này han seo hae, tôi thích cậu, được chưa?

giọng nói nam gắt gỏng vang lên, chủ nhân giọng nói thì đang đuổi theo một có bé thật xinh đẹp. dường như cậu trai đó cực kì cáu kỉnh và nổi nóng.

beomgyu làm sao không nhận ra giọng nói này? chính xác là giọng kang taehyun, nhưng em vừa nói thích người khác?

- thật á? giờ tôi mới biết kang taehyun thích tôi, thật tốt, tôi cũng thích cậu.

cô bé kia quay lưng đáp lại. giọng nói có ý giả vờ ngạc nhiên một chút.

beomgyu nghe thấy vậy, nét mặt... buồn bã làm mọi thứ cứ ngưng đọng lại. suýt nữa anh đã quên mất mình phải xem điểm tốt nghiệp.

thấy đám đông có vẻ giải tán rồi, beomgyu mới tới chỗ bảng điểm của năm ba xem. anh đã qua kì thi, xếp hạng có cao hơn so với dự đoán nhiều. beomgyu thầm vui vẻ lên một chút trong lòng, anh tự hỏi có nên thưởng cho bản thân một chút đồ ăn cay hay không nữa đây. anh bước ra khỏi trường và lang thang trên những con đường chẳng mấy đông đúc vào giờ đi làm này.

bước chân anh lang thang trên đường thật lâu, cũng không ngừng miên man suy nghĩ.

beomgyu không dám tin vào việc em đã tỏ tình với một người khác, mà anh thật sự ghen tị với người đó.

beomgyu ngẫm lại, anh thì lấy đâu tư cách ghen tị với cô bé kia? anh là một đứa con trai, vậy mà lại đi đơn phương một người cùng giới tính, bẩn thỉu như vậy mà dám ghen tị với cô bé hoa khôi kia? beomgyu tự cho rằng, anh đánh giá bản thân quá cao nên mới ghen tị với cô bé han seo hae.

nhưng mà đau thật đấy, năm năm yêu em chứ có ít ỏi gì đâu? bây giờ em tỏ tình với người khác, anh buồn bã đau đớn, muốn từ bỏ em nhưng thật quá đỗi khó khăn với anh. beomgyu đã rất kinh tởm rồi, việc anh thích em trong khi em và cô bé kia thích nhau, lại càng đáng khinh hơn nữa kìa.

thế nhưng muốn từ bỏ, lại thật quá khó khăn.

beomgyu bỗng nhớ tới bông hướng dương sáng nay, nó không hướng về phía mặt trời như một tên gọi khác của nó : "hoa mặt trời". người ta nói, sở dĩ bông hoa có tên gọi như vậy, là vì nó luôn hướng về phía mặt trời, nhưng thực sự tới lúc này, anh mới nhận ra, hoa mặt trời không luôn hướng về mặt trời, mà nó hướng về ánh sáng mà nó cho là thích hợp với nó.

anh... có nhất thiết anh cứ phải thích kang taehyun không? liệu taehyun có thích hợp với anh không?

choi beomgyu tự hỏi như vậy, và trong đầu anh đã sớm có đáp án sẵn rằng không nhất thiết phải cứ phải thích kang taehyun, kang taehyun có thể không thích hợp với choi beomgyu.

hướng dương hay hoa mặt trời luôn hướng về ánh sáng, chứ không phải mặt trời như mọi người nghĩ, vậy hà tất gì choi beomgyu lại cứ phải yêu kang taehyun mãi như thế?

đã tới lúc, choi beomgyu phải từ bỏ rồi. hướng dương có ngày phải tàn để tái sinh thành một bông khác hướng về phía ánh sáng thích hợp hơn thứ ánh sáng trước, giống thứ tình cảm học trò nông nổi này của anh dù có đẹp mấy cũng phải tàn để trưởng thành tìm một người thích hợp hơn.

tới lúc anh phải từ bỏ rồi. chẳng phải vì bản thân là một thằng gay, cũng chẳng vì anh mệt mỏi. mà là vì anh phải làm vậy như một lẽ tự nhiên.

ánh nắng sáng dần chuyển thành ánh nắng trưa oi ả, choi beomgyu đi vào quán bánh bán macaron thay vì quán lẩu cay như dự tính ban đầu. anh gọi một hộp macaron và một cốc trà sữa lạnh để thưởng cho bản thân sau một kì thi vất vả và trước một kì thi khó nhằn hơn.

" hướng dương không cứ luôn hướng về mặt trời, mà nó hướng về ánh sáng nó cho là hợp với nó. 

hướng dương dù đẹp cũng sẽ có ngày phải tàn lụi, để tái sinh thành một bông hoa hướng dương khác hướng về nơi ánh sáng thích hợp hơn trước."

-----------------------

- end -


fanfiction is not real! thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro