2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yellow rose - liggie

warning : có một số từ ngữ chửi tục.

------

Trời đổ mưa ngày một lớn, những hạt mưa ào ào đập vào mái nhà tạo nên vài tiếng lộp rộp ồn ào khiến người ta khó chịu.

Phạm Khuê đã có một ngày thật sự mệt mỏi, một ngày tệ hại.

Vốn dĩ ban đầu, anh đã không mệt mỏi thế này đâu. Đáng lẽ hôm nay, ngày kỉ niệm một năm quen nhau của anh và Thái Hiền, nó phải là một ngày vui mới đúng. Phạm Khuê đã tức tốc làm xong những công việc bận rộn ở văn phòng chỉ để về sớm đón kỉ niệm cùng Thái Hiền.

Bia vương vãi ra chiếc bàn nhỏ ngoài phòng khách, Phạm Khuê uống tới lon này chắc cũng là lon thứ chín.

" Cạch "

Tiếng cửa mở rất rõ ràng đập thẳng vào tai anh, nó giống như đang muốn cảnh tỉnh Khuê một cái. Phạm Khuê không thể tỉnh được từ nồng độ cồn sau vài lon bia nữa, thế nhưng dẫu vậy, anh vẫn cứ cố chấp uống một hơi hết nửa lon bia.

- Khuê, anh uống bia đấy à?

Mùi bia xộc thẳng vào mũi Thái Hiền ngay từ khi bước vào nhà, Thái Hiền cực kì ghét bia rượu. Dĩ nhiên khi cậu ngửi cái mùi này, cái cảm giác chán ghét đó nó nổi rần lên. 

Thái Hiền muốn tống Phạm Khuê ra khỏi nhà khi nhìn thấy bãi chiến trường mà anh đã bày ra.

- Ợ,... chắc là... ợ... một chút.

Khương Thái Hiền nổi giận, cậu lập tức đi tới dựt phăng cái lon bia ra khỏi tay Phạm Khuê ném vào thùng rác.

- Một chút cái gì mà một chút? Anh xem anh thành cái dạng gì rồi?

Cậu nổi giận quát thẳng anh.

Phạm Khuê nhìn Thái Hiền, men say khiến đôi mắt anh lảo đảo mờ đi, hình ảnh Thái Hiền trong mắt Phạm Khuê cũng chẳng rõ nữa. Thế nhưng vì một cái gì đó, Phạm Khuê nổi giận vùng lên đấm vào má Thái Hiền một cái thật mạnh khiến Thái Hiền ngã thẳng xuống đập lưng vào sô pha. Khương Thái Hiền lúc này hết sức nổi giận, tống anh đi là suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu.

Phạm Khuê cúi xuống nắm lấy vai Thái Hiền, đôi tay anh run rẩy lay mạnh vai cậu :

Sao lại phản bội anh hả Thái Hiền? Sao em lại làm thế?

Thôi Phạm Khuê quát lên, bao nhiêu tức giận cùng bao nhiêu thất vọng đều dồn thành sức mà quát lên. Khương Thái Hiền im lặng một lúc thật lâu, né tránh ánh mắt đang nhìn thẳng vào cậu của Phạm Khuê.

Phạm Khuê run tay buông lỏng vai Thái Hiền, đôi tay chẳng còn sức mà thả xuống, thân người ngồi quỳ xuống nền nhà, anh cúi đầu xuống, giọng nói nghẹn ngào :

- Thái Hiền à, Khương Thái Hiền, trả lời anh đi em.

Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu, nước mắt tràn khóe mi, đôi mắt anh đỏ lên rưng rưng, thế nhưng chỗ nước mắt kia không chảy xuống một chút. Dường như anh chỉ dùng chút sức lực sót lại sau khi quát Thái Hiền để giữ cho nó dừng lại làm ướt đẫm làn mi. Đau khổ, mất mát cùng nước mắt ào vào câu nói nghẹn ngào yếu ớt kia, Thôi Phạm Khuê đang đau khổ.

Nhìn người yêu anh, cũng là người anh rất yêu nói lời yêu với một người khác. Nhìn người đó hôn môi với một người khác.

Loại cảm giác đau đớn cùng giận dữ này, đó là cái lần đầu tiên Phạm Khuê trải nghiệm được. Trước kia, bao nhiêu người bạn của anh đã từng nói với anh về loại cảm giác này. Thôi Phạm Khuê bỏ ngoài tai cho rằng điều đó chẳng có gì to tát. Thế nhưng giờ tự mình cảm nhận, mới thấy chẳng có một lời văn nào lột tả được cái cảm giác này.

Kim tẩm thuốc độc đâm vào tim anh, gai nhọn cứ vậy cứa tình yêu của Phạm Khuê khiến nó rách ra một mảng to lớn, và càng ngày nó càng to ra. Máu rỉ loan tới những vết thương lân cận khác, sau đó tẩm muối vào những vết thương to nhỏ mà Phạm Khuê đang chịu.

Thái Hiền thở dài, chuyện gì nên đến rồi cũng phải đến, cậu ngồi thẳng người. Không do dự, không luyến tiếc cũng không xót xa nào cho Phạm Khuê cả. Thái Hiền nhìn Phạm Khuê đang cầu xin câu trả lời từ cậu.

- Khuê, chúng ta chia tay đi.

Phạm Khuê im lặng, không tiếp nhận nổi câu nói của Thái Hiền.

- Em không thể nào tiếp tục một tình yêu không có tương lai nữa, em không còn yêu anh nữa rồi, Phạm Khuê. Mối tình này, xem như chúng ta nông nổi đi.

Thôi Phạm Khuê ù tai đi.

Khương Thái Hiền bỏ mặc cho Thôi Phạm Khuê ở bên trong, mở cửa ra ngoài. Trước khi bước ra, cậu ngoảnh đầu nhìn bóng dáng anh.

Cậu không còn tiếp tục được với Phạm Khuê. Thái Hiền yêu người khác rồi, và cũng chẳng còn yêu Phạm Khuê nữa.

Thái Hiền chỉ cảm thấy đây là tuổi trẻ. Một chút nông nổi, mất mát cùng sự phản bội này chẳng là gì cả so với những nhục nhã mà cậu đã phải chịu từ khi yêu anh. Đi tới đâu, người ta cũng nói Thái Hiền cậu thật bệnh hoạn, bẩn thỉu, người ta nói cậu là cái dơ dáy của xã hội. Cảm giác nhục nhã đó Thôi Phạm Khuê có thể thấu hiểu? Hay ngay từ đầu anh một chút cũng chưa nghĩ cho cậu?

Khương Thái Hiền gặp được một người con gái, và người đó luôn đem lại bình yên cho cậu. Thái Hiền cảm thấy đó là một loại may mắn của bản thân, tiếp tục với cô gái đó, sẽ tốt hơn là tiếp tục với anh.

Thái Hiền thật sự chẳng chịu nổi cái cảm giác bị người ta khinh bỉ, tẩy chay, nhìn chằm chằm đánh giá. Nó khó chịu lắm, người ta còn bôi nhọ gia đình cậu khi đã sinh ra một thằng gay như cậu. Lòng tự trọng của Khương Thái Hiền không cho phép gia đình mình chịu mấy lời này thêm nữa.

Thôi Phạm Khuê có thể chịu được việc bị sỉ vả, nhưng Khương Thái Hiền thì không.

Dứt khoát, phải chia tay Thôi Phạm Khuê.

Phạm Khuê thấy Thái Hiền tay trong tay, môi chạm môi, lời yêu thân mật với cô gái kia.

Phạm Khuê thấy Thái Hiền rất vui khi ở cùng cô ấy.

Anh thẫn thờ, trời thì vẫn mưa rất to, nhưng tai anh, chẳng còn nghe được bất cứ thứ gì nữa rồi, tiếng mưa có to tới đâu, thì những gì đọng lại trong anh vẫn chỉ là lời nói của Khương Thái Hiền.

Phạm Khuê cười, cười đau đớn. Ừ, cứ như cậu nói đi, xem như đây chỉ là một lần nông nổi của tuổi trẻ.

Thôi Phạm Khuê rút điện thoại, theo bản năng nhấn một dãy số quen thuộc.

- Thôi Tú Bân, gọi Thôi Nhiên Tuấn cùng uống bia với tao đi.

Trời đã tạnh mưa, những ánh đèn đường sáng trưng mở to lên chiếu thứ ánh sáng vàng ấm xuống con đường bị màn đêm nhuộm sắc tối. Đôi khi vẫn có thể nghe tiếng hạt mưa tí tách trên mái nhà, chiếc Hyundai lớn đậu trước cửa nhà Thôi Phạm Khuê. 

Cánh cửa một phát được đạp phăng ra. Thôi Nhiên Tuấn cùng Thôi Tú Bân bước vào, thế nhưng Thôi Phạm Khuê chưa thấy bóng dáng hai người đã nghe tiếng Thôi Nhiên Tuấn :

- Ê, Khuê thất tình, ra đây uống bia này.



- E N D -

fanfiction is not real!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro