Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu-Kang Taehyun: sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả, vốn ba cậu lại có tiếng tăm trong giới bất động sản. Ông ấy đã sở hữu tập đoàn to lớn và cùng với những cổ phiếu khổng lồ từ phía các tập đoàn trên đất Seoul rộng lớn. Sinh ra trong hoàn cảnh như vậy ba mẹ chưa bao giờ để cậu phải thiếu thốn một thứ gì nhưng thứ mà ba mẹ cậu không thể cho cậu đó chính là "tình cảm gia đình" . Từ nhỏ cậu chỉ ở nhà với các cô giúp việc trong nhà và trong số đó có dì quản gia Choi, dì ngang tuổi với mẹ cậu. Dì ấy cũng là người chăm sóc, lo lắng cho cậu khi cậu còn rất bé và cũng là người chứng kiên quá trình trưởng thành của cậu. Đôi lúc sự chăm sóc của dì Choi còn chu đáo, sự quan tâm của dì còn hơn cả ba mẹ cậu nên cậu quý dì lắm. Không nhận được sự chăm sóc yêu thương từ ba mẹ mà tính cách của cậu cũng đôi phần lạnh nhạt, thờ ơ với tất cả. Còn ở trường cậu thuộc dạng "bad boy" làm đốn ngã biết bao nhiêu trái tim của các cô gái kể cả những chàng trai. Bởi vậy cậu dần sinh ra bản tính đào hoa, người yêu cũ thì không nhớ còn "tình 1 đêm" chắc cũng đếm mãi không hết. Nhưng cậu cũng chẳng phải là dạng dễ đụng vào, thử ai đụng đến cậu thì cuộc đời người ấy coi như vứt bỏ từ đây.

Còn anh-Choi Beomgyu: sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh gia đình bất hạnh và không mấy khá giả. Sự bất hạnh đó đến từ người cha của anh, thực sự mà nói anh chưa bao giờ coi ông ta là cha. Ông ta là kẻ nghiện rượu, khi còn yêu mẹ anh mối tình của họ đẹp lắm đẹp tới nổi cứ ngỡ rằng nó dường như không có thật. Nhưng khi cưới nhau về lại là một chuyện khác, ông ta suốt ngày đâm đầu vào rượu chè đi cả ngày từ sáng đến tối. Lúc hết tiền thì về nhà lấy tiền để đi mua rượu tiếp, còn không có tiền cơn thịnh nộ của ông ta bộc phát rồi đánh đập mẹ con anh. Anh sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, nhưng anh vẫn luôn cố gắng nỗ lự học tâp và anh cũng chẳng bao giờ vô tư hồn nhiên như những đứa trẻ khác. Anh thương mẹ lắm mà chẳng biết làm gì để cứu vớt mẹ khỏi những trận đòi roi của ba anh gây ra. Đến năm anh 13 tuổi, ông ta đã cặp được một cô gái trẻ và đòi ly hôn với mẹ anh. Cuộc hôn nhân đổ vỡ mẹ anh tuy còn thương ông ta nhưng cũng hết chịu nổi sự giày vò của chính người chồng mình từng yêu đến nghiệt ngã như thế nào, mẹ anh cũng đành ngậm ngùi chấp nhận ly hôn.

Cứ ngỡ một mình hai mẹ con anh sống nương tựa vào nhau thế là đủ bình yên và hạnh phúc rồi. Đến năm anh 15 tuổi, thần chết đã mang mẹ anh đi mất, mẹ anh đã qua đời do một vụ tai nạn xe. Đến ngày tổ chức tang lễ cho mẹ, anh cứ mặc kệ xung quanh nhìn chằm chằm vào di ảnh của mẹ. Anh lẩm bẩm :

"Mẹ bỏ con đi thật rồi sao?"

Anh cười chua xót đứng chôn chân ở đó. Cuộc đời này thật trớ trêu, chưa kịp báo hiếu chưa kịp bù đáp cho mẹ những ngày tháng mệt mỏi ấy. Mẹ đã không chờ được mà bỏ anh đi rồi.

Mãi đến khi khách về hết, mãi anh mới khóc được anh khóc đến cạn nước mắt. Càng khóc đôi mắt anh nặng trĩu như thể đã quá mệt mỏi với sự việc đang xảy ra bất ngờ này. Và nếu có khóc đến thảm thiết vẫn chẳng thể nào mang mẹ anh trở về được với trần gian nữa. Anh đã quyết định lên Seoul để ở cùng dì Choi. Dì Choi với mẹ anh là hai chị em họ, trước đây mẹ anh cũng giúp đỡ dì rất nhiều nên việc đón anh lên ở cùng và học tập trên đây là điều nên làm.

Đến ngày đi anh ngắm nhìn lại Daegu, nơi mà anh sinh ra lớn dần lên cùng với bao kỉ niệm vui nhưng cũng xen lẫn những thứ đau thương, bất hạnh. Anh mỉm cười như thể nói với thiên nhiên không khí :

"Tạm biệt tất cả nhé..."

Đến Seoul, anh đứng ngắm nhìn xung quanh cái thành phố rộng lớn này. Xe cộ tấp nập ồn ào xô bồ khác so với cái không gian yên tĩnh của Daegu. Tại sao đến đây lại phải vui vì có cơ hội được học tập ở đây chứ tại sao lại có chút đượm buồn trong chính đôi mắt ấy chứ? Anh thở dài ngẫm lại những chuyện đã qua.

Lúc đến Kang gia anh được gặp lại người dì của mình đã lâu, hai dì cháu ôm nhau xúc động rồi dì đã bật khóc mà nói :

"Ôi Beomgyu ngày xưa bé xíu đây mà giờ đã lớn thật rồi, nhưng lớn rồi cũng mệt mỏi lắm đúng không?"

"Vâng biết là mệt nhưng cháu không sao đâu ạ, cháu vẫn vui khi được gặp lại dì"

Đang đứng ở đó được một lúc thì cậu đã đi học về. Cậu cởi giày rồi ngước nhìn lên người con trai đứng cách không xa mình, nhìn anh với ánh mắt đầy xa lạ và khó hiểu. Cậu mới đi đến chỗ anh và quay qua hỏi dì Choi :

"Đây là ai vậy?"

Dì Choi mới nhẹ nhàng đáp :

"À giới thiệu với cháu đây là cháu dì Choi Beomgyu 15 tuổi hơn cháu 1 tuổi đấy, mẹ Beomgyu mới mất không có ai nhận nuôi, chăm sóc nên dì đã đón lên"

Dì cũng quay qua nói với anh :

"Còn đây là Kang Taehyun con của ông chủ dì đang làm quản gia ở đây. Taehyun nó nhỏ hơn cháu 1 tuổi"

Bỏ qua lời kể giới thiệu của dì Choi, cậu đã nhìn người con trai trước mắt. Nhìn từ trên xuống dưới, một vẻ đẹp không phải là đẹp trai mà nó quả thực phải thốt lên bằng từ xinh đẹp. Da mặt trắng trẻo mịn màng, thêm điểm nhấn là đôi lông mi dài cùng với đôi mắt long lanh tựa như ngàn vì sao. Người lại nhỏ nhắn trông cũng đáng yêu, thân hình ấy của anh vừa đủ để cậu "ôm trọn".

Còn anh, ấn tượng đầu tiên của anh về cậu chính là đôi mắt to tròn như loài sóc. Khuôn mặt từng góc cạnh suy xét khái quát hay kĩ lưỡng thì nó đều không có nổi một "góc chết". Thân hình sau lớp áo này chắc cũng cuồn cuộn lắm. Anh thầm cảm thán tại sao cậu lại có khuôn mặt sắc sảo hoàn hảo đến vậy, có lẽ cậu có sức hút khiến anh hay người khác cũng phải ngây người. Cả hai nhìn nhau chẳng hề chớp mắt mà quên luôn có dì Choi đang ở đây, không gian xung quanh im lặng bao trùm lúc đấy dì Choi mới lên tiếng để cắt đứt không khí ngột ngạt này

"Hai đứa ơi!"

Lúc này anh và cậu mới hoảng hồn trở về trạng thái ban đầu. Dì Choi tiếp tục nói :

"Taehyun này dì đã chuẩn bị cơm rồi cháu lên thay đồ rồi xuống ăn. Còn Beomgyu vào cất hành lí ở phòng dì đã chuẩn bị đi nhé. Bây giờ dì phải đi làm một số công việc khác rồi"

Dì Choi đã xuống nhà sau. Bây giờ chỉ còn cậu với anh ở gian nhà chính. Để tránh khó xử anh thẹn thùng nhẹ nhàng nói :

"Chào cậu...tôi là Beomgyu...mong sắp tới chúng ta có thể làm b-bạn được k-không? "

Cậu cũng đáp lại một câu :

"ừ."

Cậu nói xong bỏ lên phòng, anh cũng khá bất ngờ vì qua lời kể của dì cậu rất lạnh nhạt với mọi thứ nên rất ít nói vì chỉ nói hơi nhiều khi lời nói đó có giá trị. Nhưng anh cũng không ngờ cậu kiệm lời tới vậy.

-Quay về với thực tại-

Tuy ấn tượng lần đầu của nhau với đối phương khá tốt nhưng ở hiện tại cậu lại ghét anh vô cùng. Cậu ghét anh chẳng phải do cái cách mà anh đối xử, ăn nói,... với mọi thứ xung quanh. Mà là do những lời nói so sánh anh với cậu từ mọi người đã gián tiếp khiến cậu ghét cay ghét đắng anh.

Anh từ khi theo học ở trường Hanlim thành tích của anh cực kì nổi trội, anh luôn dẫn đầu toàn trường về thành tích học tập. Thầy cô rất quý anh kể cả ông Kang bà Kang cũng rất mến anh nữa, dì Choi lại càng tự hào về anh hơn. Nhưng chính sự hoàn hảo đó của anh mà cậu luôn bị so sánh. Mãi cái câu :

"Vì sao hai em ở chung nhà mà khác biệt quá vậy hả? Beomgyu giỏi như vậy còn em thì sao? phá phách gây ra những chuyện không tốt đẹp, làm tổn thương đến mọi người"

"Sao con không học hỏi theo Beomgyu một chút cũng không được hả? Lo học hành đàng hoàng lại vào đi, cái kiểu như con sau này làm ra cái thể thống gì cho xã hội hả?"

Trước giờ thành tích cậu lẹt đẹt gây bây nhiêu chuyện cho trường, cho cái xã hội ngoài kia đều mấy ai quan tâm. Bây giờ có anh xuất hiện thật là một thứ phiền phức.

Còn anh từ lúc gặp cậu có lẽ anh đã thực sự thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Anh cứ nghĩ chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Nhưng sự nhất thời này đã được gần 2 năm rồi, anh cứ giấu mãi cái tình cảm này vì sợ nếu cậu biết cậu sẽ càng cảm thấy kinh tởm anh hơn.

Khoảng thời gian đầu khi anh mới vào Kang gia, cậu luôn tỏ ra không quan tâm đến sự xuất hiện của anh. Có khi ở chung một căn nhà nhưng lại chẳng hề gặp nhau ở trong ngôi nhà ấy có khi tới một tuần, anh thường hay ở nhà còn cậu thì suốt ngày lại ăn chơi bên ngoài. Anh lúc đó chỉ buồn đôi chút vì cậu cứ có thái độ lạnh nhạt với anh. Còn ở thời điểm hiện tại anh lại càng tuyệt vọng hơn, cậu luôn tìm gặp anh mỗi giờ ra chơi kể cả sau khi tan học. Cậu gặp anh không phải muốn nói chuyện hay cũng không phải muốn rủ về cùng mà là với tư cách một kẻ bắt nạt, kẻ gây ra những vết sẹo trên cơ thẻ trắng trẻo mềm mại đó của anh. Những vết sẹo, sứt mẻ đó làm sao bằng được vết thương trong tâm hồn anh khi phải chấp nhận sự thật kẻ đánh đập, dùng bạo lực mỗi khi gặp anh lại là người anh yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro