Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lúc đi học anh dậy khá sớm chỉ rón rén tự đi học trong âm thầm để tránh đụng phải Taehyun. Từ trước đến giờ chưa ai biết rằng anh bị cậu bắt nạt ở trường, vốn bản tính anh khá nhút nhát và cũng một phần Taehyun còn là người anh yêu thầm nữa. Dù kẻ hay ra tay với anh là đàn em của Taehyun nhưng anh đau lắm, đau không phải là những vết thương xung quanh cơ thể. Mà đau chính là vì sự vô cảm, nụ cười nham hiểm của cậu khi nhìn anh bị như vậy...

Bước ra khỏi Kang gia anh nhìn về phía có ánh nắng, hít sâu và thở ra từ từ. Tuy mệt mỏi lắm nhưng đành phải tới trường. Đến trường vẫn đi rất bình thường bỗng bị một chai nước ném vào người anh.

*bụp*

Lực ném của chai nước khá mạnh trúng thẳng vào bụng anh khiến anh có một chút đau, anh ôm bụng vào nhìn về hướng ném của chai nước. Quả nhiên lại là đám đàn em của Taehyun, một đứa trong đám từ từ lại gần Beomgyu khiến anh sợ hãi đôi chút mà thụt lùi :

"Ấy chà chà đi ngang qua không biết chào ai hả?"

"Tôi..."

Lũ chúng nó tỏ ra thú vị khi chưa làm gì mà anh đã rụt rè như vậy rồi :

"Uầy tụi này còn chưa làm gì anh dzai nữa mà sao anh nhìn như kiểu tụi này muốn ăn thịt anh thế haha"

"Vậy tôi...tôi không có gì để nói với các cậu hết...xin phép đi trước!"

"Á à mày ngon dám lên mặt nói chuyện với bọn này kiểu đấy luôn cơ, mẹ kiếp"

Anh run bần bật vì sợ lũ cạn bã này sẽ đấm anh lúc nào không hay, nhưng từ đâu có giọng nói vang lên cách đó không xa. Đúng giọng nói quen thuộc này trầm ấm nhưng cũng toát lên khí chất lạnh lùng, giọng nói đó không ngoài ai khác chính là Kang Taehyun.

"Dừng lại"

Bọn đàn em quay qua nhìn Taehyun với vẻ khó hiểu cả thằng đang đứng chỗ Beomgyu chuẩn bị vung nắm đấm lên nhưng cũng hạ nắm đấm xuống.

"À chúng em chỉ dạy dỗ cho nó một bài học thôi vì nó dám..."

Chưa để thằng kia nói xong cậu đã chặn ngang lời thằng kia :

"Mới sáng sớm đã vậy, tao đã nói với lũ chúng mày như nào?"

"Nhưng mà..."

"Nói"

"Dạ tụi em...không có quyền bắt nạt người khác vô cớ...chỉ có đại ca mới có quyền đó"

Thằng kia nói với vẻ mặt chán chê, vốn lũ đàn em kia của cậu có làm nổi gì ra hồn đâu ngoài việc dựa hơi vào Taehyun mà đi kiếm chuyện bắt nạt người khác như vậy. Vã lại cậu cũng chả cần bọn này đi theo với danh xưng "đàn em" mà thôi cậu vẫn kệ muốn lẽo đẽo gì theo thì theo. Tuy nghĩ như thế nhưng cậu cũng đã cảnh cáo lũ "đàn em" đừng gây ra chuyện rắc rối rồi liên lụy đến cậu. Đương nhiên Taehyun và cả gia đình cậu có tiếng tăm trong trường lẫn xã hội nên việc bọn nó muốn hãm hại gì cậu là điều không thể. Cậu lườm lũ đàn em mà nói :

"Tao hôm nay không có tâm trạng, lũ chúng mày cút về lớp hết"

"Vâ..ng...vâng"

Giải quyết xong lũ kia, cậu quay sang nhìn anh với vẻ mặt khó ưa:

"Lên lớp đi mất công tôi lại phải ra tay"

Anh chẳng dám nói chuyện gì với cậu mà chạy liền lên lớp, cậu nhìn bóng lưng anh vụt chạy khuất dần sau đó kèm theo là tiếng trống vào lớp, cậu cũng không đứng ở đó lâu nữa mà đi lên lớp vì mọi người đã lên lớp gần hết rồi. Vào lớp vẫn chưa thấy giáo viên đến, cậu ung dung đi một mạch chậm rãi xuống cuối góc lớp gần cửa sổ. Chính xác đó là chỗ ngồi của Taehyun, cậu vứt cặp lên bàn rồi nằm lên cặp gục xuống ngủ như thường lệ. Chưa kịp ngủ thì bà cô chủ nhiệm từ đâu bước vào, cậu chẳng để tâm gì tới ai kể cả có người hay không có người vào dạy nên cứ thế mà nhắm mắt ngủ. Cậu chưa ngủ sâu chỉ mới nhắm mắt nên nghe được một chút từ bà cô nói đó là có học sinh mới. Cậu dường như không quan tâm điều đó vì cậu cũng chẳng có hứng thú với cái gì, nếu thấy học sinh mới là nữ còn phải đẹp nữa thì chơi đùa thôi.

Cuối cùng Taehyun nghe giọng từ học sinh mới xác nhận được cậu ta là nam, nghe giọng có vẻ rất quen mà thôi cậu vẫn chọn cách mặc kệ, định chìm sâu vào giấc ngủ thì lại cậu học sinh mới gọi cả họ tên mình. Cậu giật mình mở to mắt rồi ngẩng đầu lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu khiến cậu khó hiểu với một chút bối rối. Thắc mắc tại sao cậu học sinh mới kia tại sao lại biết tên mình, Taehyun mới nhìn thẳng trên bục giảng.

O-oh là Huening Kai bạn thân từ bé của Taehyun, cậu khá bất ngờ vì Kai tại sao lại ở đây trong khi sáng nay cậu ta mới nhắn sẽ chuẩn bị về nước thôi mà? Để tránh bị hàng chục ánh mắt kia nhìn, cậu mới gằn giọng nói :

"Nhìn cái gì có gì thú vị để nhìn hả?"

Nghe giọng nói quen thuộc khó nghe kèm với sự khó chịu trong đó của cậu, mọi người đành quay về hướng ngồi của mình vì sợ Taehyun lại gây sự vì mấy chuyện lặt vặt này. Cậu chả bao giờ ngán ai cả, cô cũng bảo Kai xuống ngồi với cậu.

"Này thiếu chỗ hả? Mắc gì ngồi với tao"

"Bạn bè kì cục vậy"

"ừ bạn bè về nước đéo bảo nhau một tiếng"

"À thì...bất ngờ đó hehe"

Kai nháy mắt nhìn cậu, còn cậu thì lại nhìn Kai với ánh mắt đầy phán xét vì suốt ngày làm mấy cái trò nhảm nhí vô tri nên cậu thấy ngứa mắt nên tiện phán xét ^^

Tan học.

Kai khoác vai cậu rồi hào hứng với một điều gì đấy.

"Ê Taehyun này, hôm nay nhân dịp tao về nước, đi bar không?"

"Ừ cũng được dù gì tối cũng chẳng bận" -cậu trả lời

Kai ngẫm nghĩ rồi nói tiếp:

"Ê có định rủ thêm ai không? Chứ có hai đứa chán"

"Thế gọi anh Soobin đi bình thường tao toàn đi với ảnh" -Taehyun 

"ok triển luôn thế tối 7h đấy" -Kai hí hửng đáp.

Ở phía Beomgyu. 

May mắn hôm nay Taehyun có kèo đi bar nên không để ý tới anh, thế là anh cũng đi một mạch về đến nhà. Anh nhẹ nhàng cởi giày rồi từ từ đi vào nhà. Cậu thấy dì Choi mới hỏi:

"Taehyun về nhà chưa ạ?"

"Taehyun đã về rồi hình như đang sửa soạn tối thằng bé nó chắc lại bay nhảy nữa rồi" 

"dạ..vâng cháu biết rồi, cháu xin phép đi tắm rửa rồi ra phụ dì việc sau"

Anh cũng đoán được hôm nay cậu lại đi đêm nữa, trong lòng vừa có chút thiếu bóng cậu lại cô đơn tủi thân, còn hễ thấy cậu cứ sợ bản thân anh lại không chịu đựng được. Nghỉ ngơi vậy cũng đủ anh tắm rửa xuống nhà xong phụ dì Choi một số công việc, ăn cơm phần của mình rồi nhưng chưa thấy Taehyun xuống. Đến khi anh mới vào phòng của mình thì nghe tiếng cậu xuống nhà. 

Anh muốn nhìn thấy cậu nhưng nhìn thấy thì lại đau tim lên mất. Gạt bỏ suy nghĩ đó rồi anh bắt đầu học bài đến khuya.

Khuya 12h.

Anh đã học bài xong nhưng vẫn chưa nghe thấy tiếng Taehyun về nhà. Vừa nghĩ đến thì lại nghe thấy tiếng chuông. Bình thường anh không dám ra nhưng hôm nay thì một linh cảm khác khiến anh đã ra xem. Anh nói với dì Choi để mình mở cửa rồi cũng bảo với dì Choi đi ngủ trước.

Mở cửa anh khá bất ngờ vì Taehyun đã say ngất, loạng choạng đi từng bước rồi vấp cái bậc thang nhỏ, anh chưa kịp đỡ lấy thì có một cậu con trai đầu vàng đã kịp ngăn không cho cậu ngã. Anh khá bất ngờ vì nghĩ cậu chỉ đi về nhà một mình, được một lúc cậu con trai đó lên tiếng:

"À phiền anh dìu Taehyun vào trong nha, hôm nay nó uống quá chén nên say quá rồi"

Nãy giờ lo nghĩ đến cậu, anh sững người giật mình trước lời nói của Kai rồi anh cũng gật đầu đáp lại:

"Được rồi để tôi"

Cậu vùng vẫy nói mơ mơ màng màng:

"Cút đi thứ đáng ghét"

Cả Beomgyu và Kai khá bất ngờ trước câu nói mớ của Taehyun. Anh mới ngượng rồi nói với Kai:

"Không sao đâu để tôi đưa Taehyun vào nhà còn cậu cứ về đi nhé"

Kai lúng túng trả lời lại anh:

"À vâng"

Nói rồi anh nhìn bóng lưng Kai rời đi từ từ rồi mất dần anh cũng quay lại trạng thái ban đầu mà đóng cửa nhà, khi mới vào đến phòng khách đã thấy Taehyun ngầm bất tỉnh ngái ngủ giữa sàn. Lúc này nhìn cậu khá buồn cười vì lúc cậu say ngái ngủ khác rõ so với lúc tỉnh thì tướng tá lạnh lùng oai phong lẫm liệt, nói chung khác một trời một vực. Dù rất sợ Taehyun nhưng anh đã mạnh dạn lấy điện thoại ra chụp lại một tấm sau này buồn nhìn đã cười toe toét rồi khỏi buồn nữa. Chụp xong anh khiêng cậu lên phòng ngủ, nhìn cậu cũng bình thường thế mà nặng thật, khiêng được cậu lên phòng khiến anh phải thở dốc vì quá mệt. 

Anh ở lại nhìn cậu một lúc, đột nhiên lại nhìn thấy nụ cười trên môi cậu hiện lên rõ. Taehyun của chúng ta cũng có lúc như này sao? Anh bất ngờ nhưng nhìn cậu cười mỉm khi ngủ như thế khiến tim anh đập mạnh xao xuyến vô cùng. Anh thích một Taehyun như này, một Taehyun cười mỉm dễ thương và không ghét anh cũng không làm ra mọi loại chuyện tồi tệ với anh. Càng lún sâu vào anh dần hụt hẫng, con tim lại hẫng đi một nhịp khi phải chấp nhận sự thật, Taehyun hoàn toàn trái ngược như vậy...

Đắp chân cho Taehyun xong anh cũng liền rời đi, không muốn ở lại quá lâu. Sợ rằng mình sẽ càng áo tưởng cách mà cậu đối xử với anh, sợ nếu cậu bất chợt tỉnh dậy thấy anh đang đứng nhìn cậu với cái ánh mắt chan chứa sự hi vọng, hi vọng vào cái niềm tin viễn vong cậu sẽ yêu anh liệu cậu có càng ghét bỏ kinh tởm anh hơn nữa không chứ? 

Mới xoay lưng chuẩn bị rời đi đột nhiên một cánh tay nắm giữ anh lại. Hơi ấm từ bàn tay đó truyền tới đôi bàn tay lạnh buốt của anh và điều đương nhiên chỉ có thể là cậu mà thôi :

"Đừng đi có được không...?"

Anh mở tròn mắt nhìn câu nói mà cậu vừa thốt ra. Cái gì đây cậu ta đang nói gì vậyy??? 

"Đừng bỏ tôi...Tôi sai rồi tha thứ cho tôi được không...?"

Tim anh như muốn dừng lại ngay từ giây phút này. Anh nhìn cậu, Taehyun...Taehyun, sao lại...khóc ư? Giọt nước mắt cậu rơi xuống trên gò má sắc sảo kia, giọt nước mắt cậu bây giơ cứ như một viên kim cương lấp lánh đang tỏa sáng. Nếu giọt nước mắt cậu là một tác phẩm nghệ thuật thì cậu chính là một kiệt tác độc nhất vô nhị mà trần gian mang đến. Anh lúc này, một mong muốn đã chạm khắc sâu đến trái tim rằng: Taehyun chỉ và chỉ có thể thuộc về anh-Choi Beomgyu mà thôi.

"Nayoung à...đừng bỏ tôi"

"Nayoung" 

...

Không phải là anh...?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro