synesthesia²⁸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu giật mình tỉnh giấc, thấy bản thân vẫn đang nằm trên ghế lái trong chiếc xe quen thuộc thì thầm thở phào. Anh tự do thả người xuống lần nữa, dần nhớ lại, giấc mơ vừa rồi không đẹp đẽ gì lắm cho cam.

Taehyun vẫn chưa trở lại, còn bầu trời thông qua tấm kính xe hơi thì lại tối đi mất một tông màu vì thiết kế chống ánh nắng mặt trời nguyên bản, thế nên trông nó ảm đạm không khác gì là một ngày mưa. Mà đang đông, lúc nào mà bầu trời không đặc quánh những tầng chất lỏng sệt lại như một hỗn hợp bột mì có vị ngòn ngọt, thế nhưng luôn mang theo xúc cảm lạnh xuyên qua da thịt như kim châm.

Hình như, chỉ là hình như thôi, anh đã thấy cha. Choi Jeonseok cầm tay Beomgyu, dắt anh đi trên một lối mòn được bao quanh bởi những hàng cây rậm rạp, tối đen không nhìn thấy điểm dừng. Anh không thắc mắc gì cả, hai người cùng nhau đi trên con đường ấy, không có câu nói hay tiếng động nào bật ra xuyên suốt quá trình băng qua một cánh rừng rộng lớn. Hoặc đó không phải là một cánh rừng, đơn giản chỉ là một hai ba hàng cây đủ to lớn và có quá nhiều bóng tối để che đi những tia sáng từ đèn và trăng sao.

Chẳng hiểu thế nào sau đó, Beomgyu lại nghe ra tiếng gió vun vút cùng tiếng sóng dạt dào bên tai. Hình ảnh về một hòn đảo xa bờ nhỏ nhắn hiện lên trong đầu anh, theo cùng là một chiều hoàng hôn với ba lớp màu chồng lên nhau trên nền trời, hòa quyện ra hai tầng giao thoa tuyệt đẹp.

Nhưng đó chỉ là thứ mà Beomgyu tự tưởng tượng ra, một giọng nói đột ngột xuất hiện từ trong không khí nói cho anh biết điều đó. Giọng nói bị biến dạng một cách méo mó, rè rè như thể phát ra từ chiếc loa hư màng lẫn dây rung, gây khó chịu cho anh lên đến cực điểm.

Beomgyu mới khẽ giọng gọi: "Cha ơi."

Cha không trả lời, bước sau nối tiếp bước trước đều đặn không trễ lấy một giây.

"Tại sao cha lại sinh con ra trên cõi đời này thế?"

"Vì sự phát triển của một xã hội cần phải được ươm mầm trước khi gieo xuống đất, con ạ."

Một cái chớp mắt thoáng qua, anh đã không còn nhìn thấy cha đang cầm tay mình nữa. Thay vào đó, trước mặt anh là một người không rõ mặt, quay lưng lại với Beomgyu và vẫn tiếp tục bước đi. Vẫn là khung cảnh nắm chặt tay dắt díu nhau tiến về phía trước ban nãy, nhưng không phải là trên con đường mòn ấy nữa. Con lộ lớn hiện ra trước mắt anh dưới bầu trời xám xịt, không chút ánh nắng mặt trời.

"Băng qua một cái bệnh viện và một ngã ba nữa, chúng ta sẽ về nhà."

Beomgyu ngước mặt lên, thấy người kia đã quay lại đối diện với mình. Bọn họ chợt dừng lại giữa con đại lộ, những người xung quanh cũng trong chốc lát đứng yên, ngoái đầu nhìn theo họ một cách soi mói.

"Nhà?"

"Nhà của chúng ta." Taehyun đứng thẳng người lên, nghiêm túc nói ra. Trông cậu hơi buồn cười, mỗi khi cậu nhóc cố tỏ ra nghiêm chỉnh hơn bình thường mặc cho dáng vẻ thường ngày vốn có của cậu đã trông cứng rắn hơn mọi người xung quanh.

Từ cuối con đường, ánh sáng đột ngột vút lên, bùng ra rồi kéo thành những vệt dài. Mọi thứ đều bị át đi bởi luồng sáng cực đại ấy kể cả những ánh nhìn kì quặc. Nhưng cũng theo đó, không còn bất kì thứ gì ngoại trừ cái tầm nhìn trắng xóa ở lại còn vương lại trong nhãn cầu. Beomgyu cứ tưởng mình đã lịm đi từ khi ấy, nhưng tấm phông nền chói mắt ấy vẫn cứ mãi quẩn quanh tại đó thay vì rời đi để màu đen chiếm lấy tất cả. Trông nó không khác gì thiên đường, hoặc ở một khía cạnh nào đó, anh lại cảm thấy như mình vừa trải qua một vụ nổ lớn ngay tại chính tâm. Một quả nade giống như đột ngột bị ném thẳng vào nơi đó, anh choáng váng còn tất cả thì biến mất. Cái dư vị khô khốc trong cổ họng như vừa đứng giữa tâm lửa vẫn còn nằm yên ở đấy.

Beomgyu nhắm mắt, cố gắng ổn định tinh thần sau mấy thứ linh tinh không đáng để nghĩ đến trong một giấc mơ không có thật. Nó không đáng để bất kì ai phải bận tâm cả. Anh cố để làm thế trước khi tiếng gõ lộp cộp vang lên ngay bên tai. Taehyun đã quay trở lại, ra hiệu cho Beomgyu hạ cửa kính xuống. Anh gật đầu, hạ cửa để tiếng giọng Taehyun có thể phát ra một cách rõ ràng hơn:

"Anh có muốn xuống xe một chút không? Em không nghĩ là chúng mình sẽ xong ngay được đâu. Anh Taehyung đang xin phép hỗ trợ để phá phần tường và móng của căn bếp." Cậu tì người lên phần cửa kính nằm gọn ngay bên trong cánh cửa xe. "Nếu cấu trúc của đường ống dự phòng có bị thay đổi bởi chất liệu khác hoặc bị rẽ đi sang hệ thống cống ngầm bỏ hoang thì chúng ta sẽ có được manh mối về cách thức hành động của kẻ phóng hỏa."

"Cống ngầm to hơn là ống nước nhỉ." Beomgyu ngáp một cái. "Anh tưởng ai đó sẽ đổ đầy một đường ống nước rồi ném thẳng hộp diêm xuống đó thì lại chẳng bắt lửa khiếp ấy chứ."

"Cứ đào lên khắc sẽ biết." Taehyun gật đầu, đứng né qua một bên để Beomgyu đẩy cửa xe bước xuống.

Hai người cùng lần nữa tiến vào bên trong. Những người khác đã lần lượt đeo găng tay, cầm theo mấy cái búa, xẻng lên. Taehyun chững lại, sau đó mới thở dài, quay sang Huening Kai mà hỏi: "Anh Taehyung không xin được à?"

"Xin được. Nhưng mà dụng cụ sẽ đến hơi trễ." Kai nói, cử động năm ngón tay nằm trong đôi găng cao su co dãn. "Chắc chúng ta sẽ phải tự thân vận động một chút." Nói rồi, cậu kéo chiếc khẩu trang đang ôm lấy cằm mình từ nãy lên, cầm lấy cây búa và đợi cho các tiền bối khác bắt đầu bước đầu tiên.

Đập tường. Dù sao thì cái góc bếp cháy này cũng không thể nào tu sử được nữa nhờ chiếc lò vi sóng thân thiện với môi trường của bác sĩ Lee. Gia đình bọn họ chắc chắn sẽ không muốn mua giấy dán tường về đè lên mớ tro đen thui trên lớp tường trắng tinh ban đầu. Mà sau khi bắt được thằng đốt nhà thì kiểu gì họ cũng được đền bù, từ Cục hoặc thủ phạm, nhưng thường không phải là tên gây ra tất cả những chuyện này.

Cái tủ bếp tối màu vì tro vỡ ra thành từng mảnh ngay sau khi nhát búa đầu tiên giáng xuống. Người mở đầu cho công cuộc đập phá đó là anh Hyeonga, người có thể hình tốt nhất trong đội nên cũng dễ hiểu thôi khi anh ta là người năng nổ nhất tỏng chuyện này. Và dù Hyeonga không phải là tiền bối, Taehyun vẫn luôn gọi anh ta một tiếng anh, hai tiếng anh. Không hẳn là có lý do gì quá lớn lao, mà kiểu như, Hyeonga luôn mang lại cảm giác của một người anh thứ thiệt vậy.

Như dự đoán, một đường ống nước không to bằng cổ tay người nằm gọn, sát vách tường, nối dài men theo dãy kệ sàn về phía tường của phòng kho dưới hầm. Những người khác phủi đống gạch lẫn vói gỗ vụn bị văng vào bên trong ra ngoài thì chợt phát hiện thêm một mớ vụn mùn cưa còn sót lại.

Taehyun đeo găng tay cao su lên, đưa cho Beomgyu một bộ găng cùng khẩu trang y tế. Bọn họ đã trang bị đủ và sẵn sàng để đánh đấm với bất kì con vi khuẩn nào đột nhiên bay ra từ đóng đổ nát. Taehyun nghe thấy Yoonmi ậm ừ. Cô nàng khuỵu một bên gối xuống để chạm tay vào đám mùn cưa ráo hoảnh.

"Vật tiếp lửa."

Bọn họ tiếp tục men theo bờ tường, theo đường ống nhựa quắt queo đi dẫn xuống phòng kho dưới hầm. Ở đó chắc chắn phải có một cái máy bơm, đồng thời là nơi để các vật dụng làm vườn hoặc đồ dự trữ. Mấy cái búa và xẻng mà tất cả đang dùng tạm cũng là nhờ bà Lee cho mượn. Hyeonga dẫn đầu đi xuống hầm, đối mặt với một cánh cửa khác và thêm một bên cửa hông. Anh ta đẩy nhẹ nó rồi bước vào.

Cánh cửa xiêu vẹo trượt qua một bên, phần bản lề nằm lay lắt muốn rớt ra đến nơi. Bụi tro bốc lên ngùn ngụt, khiến ai cũng phải nhăn mày.

"Một cái máy bơm." Taehyung lách người bước vào trong, chạm vào vật đã bị phủ một lớp bụi dày ở giữa phòng, thậm chí là còn bị đóng mạng nhện ở một số ngóc ngách khác. Anh nhìn sang bên tay phải, có mấy cái kệ gỗ đóng lỏng lẻo để cũng chẳng được nhiều nhặn đồ gì. Vậy nên mà nó trống không, bụi đóng tầng tầng lớp lớp như một lâu đài đá trước cả thế chiến thứ nhất. Nói chung là nơi này đầy bụi và tro, cả khí cacbonic nữa, thế là đã đủ tệ.

Bây giờ thì bọn họ lại tiếp tục công việc đập đập phá phá. Có mỗi Yoonmi và Somin vì không làm mấy việc nặng tay như ném búa vỡ tường được nên phải đứng sau, đợi cho bụi mịn trong mớ xi măng vỡ ra như bầy ong bay tứ tung thì mới tiến lên để lần tìm trong đống đổ nát. Đương nhiên là đập bằng tay thì sẽ không thể đọ được với mấy dụng cụ chuyên dụng, mà bọn họ có bao nhiê u thì cũng xài chừng đó. Miễn là mò ra được cái đường ống họ cần tìm. Phần còn lại của cái ống nhựa đó nối vào phần đầu ra của máy bơm, còn đầu bơm vào thì thể nào cũng dẫn từ ống nước cấp cho cả cái khu này. Nhưng đó là nếu tất cả mọi thứ đều bình thường và đã không có vụ cháy nào xảy ra cả, còn bây giờ, họ đoán cấu trúc của hệ thống ống nổi đã bị thay đổi.

Tức là thay vì nối đầu vào từ đường ống nước sạch của khu dân cư, sau đó là nối đầu ra của máy bơm lên thùng chứa nước trên nóc nhà để khi nào cần dùng thì lại mở van nối xuống vòi nước của phòng bếp, cấu trúc ống nổi đã bị đổi thành một đầu từ một nguồn nào đó do kẻ phóng hỏa lợi dụng hệ thống ống ngầm còn trong quy hoạch của thành phố nên thành ra bị bỏ hoang, dẫn đến việc ai đó từ phía sửa chữa có thể trợ giúp một tay cho thủ phạm tiến một bước.

Hoặc người làm việc đó không ai khác chính là kẻ phóng hỏa. Ngay chiều ngày hôm đó, Taehyun lập tức nhận lời từ Taehyung đến ngay địa chỉ của các công ty sửa chữa đường ống tư nhân đó. Sau khi đã dành cả buổi trưa quần quật với gạch và xi măng và mất cả giờ đồng hồ sau đó thì dụng cụ do bên Cục cấp mới đến nơi, rốt cuộc thì bọn họ vẫn đã tự thân vận động xong xuôi hết cả ở nhà bác sĩ Lee. Sau đó là đến lượt các căn còn lại để xem xét và đi đến nhận định cuối cùng.

Các cấu trúc ống nổi quả thật đều đã bị thay đổi đầu vào xuống phần đường ống ngầm đang quy hoạch mà không ai hay biết. Phần nước trên bồn chứa thay vì được đổ đầy và sử dụng cho những lúc cấp bách như khi căn nhà sụp đổ, lại cạn khô.

Biển thì không thể khô và niềm hy vọng cũng thế. Chỉ cần hơi nước còn ở đó, biển sẽ lại đầy nhờ mưa và những hạt nước quây quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro