synesthesia²⁹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun điểm mặt xem tên qua từng người trong danh sách mà phòng nhân sự của Dongsan-chi đưa ra cho cậu, dưới tư cách là hỗ trợ cho việc điều tra của Cục cảnh sát. Những tay thương nhân chưa bao giờ là mấy tên không hám lợi cả, nhưng trong trường hợp mà mọi thứ lại trơn tru và dễ dãi như thế này thì chỉ là vì bọn chúng sợ, nếu như tên phóng hỏa cứ liên tục đốt trụi từng căn nhà ở trong thành phố thì công ty của chúng sẽ mất sạch mối làm ăn mất thôi, và đó là lý do duy nhất.

"Đó là danh sách. Nếu anh muốn cả hồ sơ thì để tôi lấy cho nhé."

Cô nhân viên theo lời của giám đốc nhân sự từ nãy đến giờ cứ chạy đôn chạy đáo lấy đồ, cũng vô cùng nhiệt tình và năng nổ. Nhưng Taehyun lại thấy sự nhiệt tình thái quá đó có hơi khiến cậu không thoải mái. Thế nên Taehyun xua tay và lắc đầu, cảm ơn cô ấy rồi bắt đầu giở đọc từng cái tên in vào bảng danh sách trên tay.

Beomgyu không chịu về nhà. Anh ấy xuống xe ngay sau khi bọn họ dừng lại trước công ty và nói với cậu là sẽ đi đâu đó, một đích đến mà Taehyun cũng không biết là nó có thật sự ở quanh đây hay không. Beomgyu bảo mình sẽ ở nơi đó đến khi cần về thì sẽ gọi. Hiện tại thì bọn họ không cần phải làm gì, ừ thì, nên là sẽ ổn thôi nếu cậu để anh đi đâu đó để giải khuây.

Taehyun vẫn chưa đưa Beomgyu đi chơi ở Seoul một lần nào đúng nghĩa. Có lẽ cậu sẽ nghĩ về chuyện đó sau nữa.

Trong hàng loạt những cái tên mà Taehyun điểm qua cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Nhìn chung cũng cốt để cậu nắm được một số gương mặt tiêu biểu, quan trọng hơn là nằm ở phần sau, lúc cậu nhờ cô nhân viên kia tra giúp mình ai đã được điều đi sửa chữa ở nhà của bác sĩ Lee và nhà đầu tư Yoo.

"Tôi e đó là hai người khác nhau đấy anh ạ." Cô gái ngẩng mặt lên sau khi cặm cụi gõ lạch cạch để tra lại thông tin. "Tôi nghĩ là anh cần tìm một người, nhưng đó là hai người khác nhau. Điều đó có giúp ích gì không?"

Cô gái có tướng người hơi gầy gò, bộ đồng phục nhân viên hơi quá cỡ khiến cho cô ta đôi lần phải chỉnh lại cổ áo và cổ tay. Nhưng ngoại hình thì chẳng liên quan đến tính cách chút nào đâu, chưa lần nào là thế cả. Như là bạn nhìn vào một ai đó và bảo người ta thế này thế nọ, nhưng thật ra là bạn biết cái đếch, làm như làm mẹ của cả thiên hạ không chừng. Cô gái này cũng hơi tựa tựa như thế. Taehyun không hề đánh giá, nhưng mà khi một người không liên can gì đến mọi chuyện đã xảy ra và cũng sẽ không kiếm bở được từ việc sắp xảy ra chõ mũi vào, nó chỉ khiến mọi thứ thêm khó khăn, khó chịu và khó chiều hơn thôi.

"Có thể có hoặc có thể không. Tôi nghĩ là nó sẽ giúp ích nếu cô cho tôi xem hồ sơ của hai người đó đấy." Nói đoạn, cậu lại tự ngẫm nghĩ lần nữa. Hai người vẫn đỡ hơn là ba, hai phần ba, ba phần hai. Nó sẽ chỉ hơi khó nhằn một chút và phiền đến một người không liên quan. Nhưng suy đi tính lại, phía bọn họ cũng chưa đưa ra lời nào chính thống về việc thật sự có mấy con người đang tham gia vào việc thực hiện và tiếp tay nữa.

"Tôi không phải là cảnh sát nằm vùng hay thám tử chuyên nghiệp gì đâu." Cô nàng cười nhếch mép, trông cũng khá ngầu lòi. "Nhưng mà tôi cũng có thể quan sát và chỉ điểm đấy."

"Thế thì cô định làm gì?" Taehyun nhịp chân xuống sàn. "Chỉ là một câu hỏi thôi. Tôi không muốn mình bị sếp trách mắng vì lôi thêm người khác vào đâu."

Cậu không sợ bị Taehyung mắng, cũng như lần Beomgyu rơi trúng mạng nhện của bà cháu Mun Jijung. Lần đó dù cho cậu có vớ nhầm, thế nhưng vẫn được tính là có lí vì vẫn có chứng cứ đầy đủ. Mà với Beomgyu thì anh cũng không để ý quá nhiều đến sự hiểu nhầm ấy, nên cứ cho là Taehyun ăn hên.

Hoặc là vì có cái gì khác và còn sâu xa hơn thế, Taehyun chấp nhận nó, nhưng lại có hơi khó khăn trong việc nói ra. Đối với nhiều người mà nói, như cậu thì, lời nói không phải là cách duy nhất và tối ưu nhất để bày tỏ ra một cảm xúc hay suy nghĩ hàm chứa quá nhiều thứ trong cùng một lúc.

"Tôi sẽ giúp anh gặp hai người đó. Và," Cô ấy ngừng lại một chút, lấy từ trong ngăn tủ phía sau ghế một quyển ghi cháp khổ A4: "cung cấp một chút thông tin vô dụng chăng. Thú vui tao nhã ấy mà. Tôi rất thích lo chuyện bao đồng thế đấy." Xong, cô gái ấy còn cười lên một cái, mặc dù không sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng còn nụ cười của mỗi người ấy, sẽ luôn là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất mà ai cũng có thể dùng để thực hiện mọi công việc cần đến sự hiện diện của con người.

"Tôi khá biết ơn đấy." Taehyun chớp mắt, gật gù. Nói xong, cậu cũng không quên hỏi lại cô nhân viên: "Tôi có thể biết tên cô được không?"

"Tôi là Ri." Cô lại cười lên lần nữa. "Chỉ Ri thôi, bạn bè đều hay gọi thế."

Ri quay ngay sang màn hình máy tính để bàn của mình, lầm bầm đủ để cho Taehyun nghe thấy: "Còn giờ thì tôi sẽ cung cấp cho anh hồ sơ của hai người kia. Hẳn là anh còn có hẹn với chỗ khác."

"Ừ." Taehyun rút điện thoại từ trong túi quần để xem lại giờ giấc, còn một sớm nữa thì mới đến giờ cậu hẹn với Hyeok-dong, sau đó là BW. BW hình như là viết tắt của Blue Whales, những con cá voi xanh, chắc là bọn họ cũng có thể sửa được mấy ống cáp quang dưới đáy biển để đường truyền mạng trở nên tốt hơn chứ nhỉ. Taehyun khá muốn hỏi Ri điều đó, nhưng làm sao mà cô ấy biết được, mà nếu có biết thì đơn giản câu trả lời cũng chỉ có thể là 'Có' hoặc 'Không'.

"Một nam một nữ." Ri chống khuỷu tay trái lên mặt bàn, tựa cả nửa khuôn mặt mình lên trên đó. "Không biết anh có quen họ không, nhưng có vẻ là hai người này có quen nhau. Kim Minoo và Jang Sunhyun."

"Khá là liên quan đến nhau đấy, Ri. Nhưng tôi mong là cô có thể cho tôi phương thức liên lạc với bọn họ."

Taehyun khoanh tay, nhìn quanh nhưng không có chỗ nào để cậu ngồi xuống cả. Cậu đành phải chống một bên chân trụ xuống, tặc lưỡi vài cái rồi tiếp lời: "Cái người con gái ấy, cô có thể cho tôi xem ảnh trong hồ sơ không?"

"Không hề gì."

Ri nhanh nhẹn đánh máy, sau đó đẩy chiếc ghế trượt ra đằng sau. Cô đứng lên, đi đến mấy ngăn tủ cao xâm xấp nhau ở bên trái, nhấc điện thoại bàn nối thẳng đến phòng dữ liệu nhân sự. "Chúng tôi không thường hay làm điều này, nhưng Cục cảnh sát là một ngoại lệ."

"Hiển nhiên nhỉ."

"Anh có thể đợi ngoài sô pha ở phòng ngoài kia." Ri chỉ tay ra căn phòng có tông màu chủ đạo trắng tinh, lối vào mở ra ngay bên cạnh nơi bàn tiếp tân thoáng đãng. Đối diện nơi bàn bọn họ đang đứng không phải là kiểu mặt kính thường thấy của mấy toà cao ốc hiện đại cho thuê theo kì tháng hoặc quý, năm. Đó đơn thuần chỉ là một ban công mái vòm gắn rèm trắng luôn đung đưa theo ngọn gió ở tầng năm. Phòng chờ phía trong mới là kiểu tường ốp kính an toàn hẳn hoi, hiện đại và đủ đẹp. Nhưng khi kết hợp cả hai đứa chúng nó vào trong một khung hình hoặc ánh mắt, người ta sẽ tưởng phần tường mở là cánh cửa để bước qua lại giữa hai thế giới của thời đại mới và cổ điển không chừng.

Từ phía trong bức tường kính, Taehyun có thể xuyên tầm mắt của mình qua đó mà phóng ra tít bên kia chân trời. Thế giới rộng lớn là thế đấy, cậu không thể chỉ nhìn mà hình dung được tường tận từ trên trời xuống đất được.

Ri nhanh chóng đem hai tờ giấy vừa được in ra nóng hổi đặt trước mặt cậu rồi bình thản ngồi xuống phía đối diện, cầm hai cây bút dạ quang để đánh dấu lại mấy phần chi tiết quan trọng. Cô nàng thậm chí còn ghi thêm lịch làm việc và phân công việc làm tuần này của hai người kia, thứ đáng lẽ là dù cảnh sát có muốn cũng không thể có nếu không có sự cho phép của người được yêu cầu.

"Vậy là cô không biết họa là gì à?"

Taehyun khịt mũi. Cậu không dám tưởng tượng ra trên đời này còn có thêm một Ri thứ hai. Nếu thế thật thì định luật duy nhất tồn tại được chỉ có mỗi Murphy Law.

"Từ nhỏ đến lớn tôi đều gặp họa ấy chứ." Ri cười giả lả. "Họa này cũng không lớn lắm, thế nên nó mới là chuyện bình thường."


"Vâng?"

Lại thêm một cuộc điện thoại nữa, nhưng nó không đến từ Taehyung, Namjoon, Kwanggi, Somin, Yoonmi về bất kì thông tin gì liên quan đến công việc. Nó đến từ Beomgyu, kèm theo hai dòng tin nhắn cụt lủn mà anh ấy gửi cho Taehyun vào một tiếng trước. Bây giờ, cậu vẫn đang ngồi trên xe, đậu ở bãi đỗ đối diện mặt tiền Hyeok-dong, đã hoàn thành xong xuôi việc tóm gọn hồ sơ.

Mà bởi lẽ Hyeok-dong là công ty chi nhánh của Dongsan-chi nên nhiệm vụ cũng thường xuyên bàn giao qua lại. Đối với hai đứa chúng nó thì chuyện ấy có lẽ là thường tình. Thế nên Jang Sunhyun vẫn là cái tên sáng giá được xướng lên đài nhân viên của tháng. Ban nãy Taehyun cũng có hơi tò mò, nhờ vậy mà biết được ngay người này là biểu tượng lao động và yêu nghề sáng giá nhất ở đây. Và sự chăm chỉ ấy lại làm Taehyun liên tưởng đến đối tượng khác, một lần nữa.

"Beomgyu? Anh đang ở đâu thế?"

"Anh nghĩ là mình vừa nhìn thấy ai đó rất quen."

Beomgyu ở bên đầu dây bên kia tỏ ra vô cùng vội vã. Anh nói nhanh, kèm theo mấy tiếng thở dốc như vừa chạy đua trong cuộc thi chạy ngắn năm trăm mét. Taehyun căng mắt, thiếu điều gào vào điện thoại trong hoảng loạn: "Anh đuổi theo 'ai đó' à! Anh có điên không thế!"

"Anh không chắc."

Beomgyu đứng thẳng dậy, áp lực đè lên đôi chân run khiến anh lảo đảo muốn ngã xuống. Nhưng ở đó không phải là thảm cỏ hay một tấm ván không làm xước da anh, nó là nền xi măng lởm chởm đầy sỏi đá vụn vặt. Anh dừng lại và hít thở, bầu không khí tưởng như ngưng đọng trong tức khắc, oằn mình hết cỡ như miếng giẻ lau vừa được vắt khô.

"Một trại trẻ mồ côi, đại loại thế. Tên đó đi vào nơi này được nửa giờ rồi. Không xa Dongsan-chi lắm đâu. Em đến đây được không?"

"Anh ở yên đó." Taehyun kẹp điện thoại lại giữa hõm cổ, hai tay vội xoay chìa rồi gạt cần số. "Em đến ngay."

Beomgyu ừm hửm thêm một tiếng rồi tắt máy. Điều đó càng khiến cho cậu ngày một khẩn trương hơn, các vòng bánh lái cũng vì thế mà trở nên gấp gáp. Taehyun không có ý định xin một vé đi đến thiên đàng, nhưng người kia thì lại vô cùng thích đâm đầu vào mấy tình huống như thế này

Cậu không dám nghĩ, lỡ như có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra thì cách duy nhất để ngăn chặn nó chỉ có mỗi đi trước một nước cờ.

Taehyun không mong rằng mình hoặc anh ấy hay cả hai được đi giữa mấy tảng mây hồng kì lạ. Thời điểm đó vẫn còn xa vời lắm. Và mọi thứ mà họ có thể làm để có thể tránh né nó là sống thật yên ổn.

Cậu chợt nghĩ đến sau này mình phải làm gì để được yên ổn và bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro