Quyển 1: Tận Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Giấc mơ quá đỗi chân thực

✚✘✚

Beomgyu chán nản cầm bút vẽ linh tinh lên sách, hôm qua cậu đã mơ thấy ác mộng, một cơn ác mộng về ngày tận thế của Trái Đất. Giấc mơ luôn kết thúc bằng việc cậu bị một lũ zombie lao đến chuẩn bị cắn xé. Nó chân thực đến mức lần nào Beomgyu cũng bị dọa đến tỉnh, cậu giật mình sờ lên mặt mình, vậy mà lại hoảng hốt đến khóc, nhưng mơ thì chỉ là mơ thôi nên ngay sau đó Beomgyu đã vứt chuyện đó qua sau đầu.

"Chắc dạo này mình đọc nhiều truyện tranh lắm rồi, vậy mà còn mơ thấy tận thế..." Beomgyu gục mặt xuống bàn học tự lầm bầm một mình.

Đúng lúc này ở cửa lớp ồn ào toàn là tiếng nói cười rôm rả, dẫn đầu là một người con trai với mái tóc đen láy cắt ngắn hai bên rũ thẳng, đôi mắt to tròn như chứa đựng cả bầu trời sao lúc này đây đang ngậm đầy ý cười, nụ cười làm lộ ra hai má lúm đồng tiền duyên, nhưng trái ngược với khuôn mặt đáng yêu đó, cơ thể người này lại vô cùng săn chắc, đồng dạng là mặc đồng phục áo sơ mi trắng quần đen sơ vin với cà vạt đen nhưng người khác đứng cạnh hắn lại trông như phông nền. Từ làn da màu đồng khỏe khoắn tới cơ ngực lộ rõ dưới lớp áo sơ mi trắng đủ để thấy người này là người thường xuyên chơi thể thao, không thì cũng là kết quả của việc chăm chỉ tập luyện thể dục mà tạo thành.

Beomgyu lén nhìn theo hình bóng người nọ, mặt cậu bất giác hơi đỏ lên.

"Taehyun, chú em được lắm, lần này thắng giải Nhất thanh thiếu niên bơi lội toàn thành phố rồi còn giật luôn cả cúp của đội tuyển bóng rổ trường mình nữa, chú thế mà đắc tội cả hai đội tuyển luôn, hahaha" Yeonjun vừa khoác vai Taehyun vừa cười to, mặt Taehyun thì hoàn toàn là bất lực: "Hyung, đừng cười em nữa"

Soobin đi bên cạnh nhịn không được cũng phụt cười: "Em không biết mặt huấn luyện viên của đội tuyển bóng rổ lúc biết tin em thi đấu cho trường đối thủ đã đen cỡ nào đâu, phụt hahaha, may cho nhóc là có người chống lưng đấy, không thì xác định"

Huening Kai là người duy nhất không cười nhạo Taehyun nhưng lời nói ra lại gây sát thương gấp hai lần: "Mà sao đang yên đang lành ở đội tuyển toán, cậu chạy đi thi bơi làm gì? Rồi cả chuyện thi đấu bên đội đối thủ là sao nữa? Lúc đầu mình còn tưởng cậu sang bên đấy chơi trò gián điệp cơ ai ngờ cậu thế mà lấy luôn cái cúp thật"

Taehyun mệt mỏi day day mi tâm, nhưng ai nhìn cũng biết hắn vẫn luôn mỉm cười chứ không hề có ý chê những người khác phiền: "Mấy người làm ơn ngưng giùm"

Soobin với Yeonjun tụ tập ở lại nói chuyện với Taehyun một lúc rồi cũng đứng lên đi về lớp, lớp học ồn ào thoáng cái trở nên có vẻ im lặng hơn.

"Trật tự đi, cả lớp ổn định chỗ ngồi, giáo viên sắp vào rồi"

"Được rồi, mở sách giáo khoa trang 24 ra, chúng ta bắt đầu bài học hôm nay..."

Thời tiết se se lạnh, bầu trời u ám một màu xám khiến con người ta thường vô thức nghĩ vẩn vơ nhiều hơn, trên bục giảng, giọng nói của giáo viên chủ nhiệm đều đều, không biết Beomgyu đã thiếp đi từ bao giờ.

Beomgyu mở mắt ra, khung cảnh xung quanh cậu đã thay đổi, không còn tiếng nói cười nho nhỏ, tiếng giáo viên nhắc nhở, tiếng lật sách sột xoạt, khung cảnh trước mặt cậu đây là một thành phố đổ nát không một bóng người, dưới đất là những vết máu đỏ sẫm không biết đã có từ bao giờ, trong không khí Beomgyu còn ngửi thấy một mùi hôi thối như mùi xác động vật chết, ghê đến mức cậu phải cố kìm lại cơn buồn nôn đang dâng lên. Điều duy nhất giống có lẽ là bầu trời không thấy một tia nắng ấm áp nào kia,  
Beomgyu nhíu mày nhìn xung quanh nhưng cơ thể cậu không thể di chuyển được.

Xa xa bỗng có một tiếng nổ mạnh, theo sau đó là một tiếng hét thảm thiết: "Cứu với! Ai đó làm ơn cứu tôi với!"

"Không!!! Tôi chưa muốn chết!"

"Aaa!!!"

Xen lẫn những tiếng hét trong tuyệt vọng còn có những tiếng gào, tiếng kêu kỳ lạ, Beomgyu biết đó là gì, giấc mơ mấy ngày nay của cậu luôn giống hệt nhau. Chỉ thấy từ xa có một nhóm người toàn thân dính máu và đất cát bần thỉu chạy về phía cậu, trong miệng không ngừng cầu xin, mà đằng sau họ là một đàn zombie đang đuổi theo. Những zombie với làn da gần như bị thối rữa lộ ra xương, máu thịt lẫn lộn, có con còn lòi cả ruột gan ra ngoài, trông mà thấy ghê.

Dù đã chứng kiến nhiều lần trước đó trong mơ rồi nhưng Beomgyu vẫn thấy buồn nôn mà không thể nôn được.

Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ: Phải chạy!

Nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể cử động được, như thể bản thân không còn chút sức lực nào, chỉ có thể để mặc lũ zombie đang ngày càng tiến đến gần.

Cảnh tượng cắn xé trước mặt Beomgyu diễn ra chân thực đến mức cậu không phân biệt được rốt cuộc đâu mới là thực tại, mà tất cả những ngày tháng học tập vui vẻ kia chỉ là một hồi mộng tưởng của cậu hay đây mới là mơ?

Beomgyu cảm thấy mặt mình có gì đó ươn ướt, cậu nhắm mắt lại, cảnh tượng trước mặt quá đáng sợ, cậu không thể tiếp tục nhìn được nữa. Có lẽ do cậu đang ngồi im bất động ở một góc nên lũ zombie không hề tấn công cậu, Beomgyu nắm chặt tay, chỉ cần im lặng đợi mọi việc qua đi thì cậu có thể tiếp tục sống rồi. Đừng trách cậu vô tâm, nếu thật sự bị zombie tấn công, trong trường hợp còn lo không xong bản thân mình, cậu sẽ không ngu ngốc cứu người khác, chưa kể cứu những người đó không có lợi gì cho cậu cả. Nên tốt nhất là giả vờ như không nghe, không thấy gì cả. Chính việc Beomgyu đang ngồi một mình ở đây với cơ thể không còn chút sức để cử động đủ để thấy chẳng còn ai quan tâm đến cậu cả, cậu đã bị bỏ mặc, tận thế đến, chỉ có thể dựa vào chính sức mình mà thôi, đừng trông mong vào một kỳ tích...

Đợi khi tiếng nhai nuốt và cắn xé nhỏ dần, lúc này Beomgyu mới mở mắt ra, quả nhiên trên mặt đất đầy những xác người chết bị cắn đến nát thành từng mảnh, không phân rõ đâu là tay, là chân, là đầu của ai nữa. Mùi máu tươi xộc thẳng lên mũi Beomgyu khiến cậu như muốn ngất đi, một đàn zombie xô đẩy nhau để tranh giành những miếng mồi thơm ngon khó lắm mới tìm được, những mảnh thịt vụn bị chúng dẫm lên nát bấy nhão nhoẹt dính cứng dưới mặt đất.

Không để cho Beomgyu kịp nghĩ gì, lúc này, một con zombie thế mà tiến đến gần cậu, nó há to cái miệng to đầy răng nhọn không ngừng có máu chảy ra, một mùi hôi thối của xác chết phả thẳng lên mặt Beomgyu, cậu cảm thấy cả người không ngừng run lên, bàn tay đặt bên người càng nắm chặt hơn, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến mức chảy cả máu cũng không nhận ra. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, chờ đợi cái kết dành cho mình, nhưng trong đầu toàn là không cam lòng, không muốn, cậu không muốn chết sớm như vậy, cậu còn chưa thổ lộ tình cảm với Taehyun mà, cả anh trai, ba mẹ cậu ở Daegu hiện giờ như thế nào cậu còn chưa rõ, cậu phải sống! Beomgyu thử nhấc tay lên, dùng hết sức nắm lấy thanh sắt bên cạnh vung lên

"ĐI CHẾT ĐI!" 

Nhưng chờ đợi cậu không phải là một lũ zombie ồ ạt tấn công mà là sự im lặng của lớp học cùng cái nhìn chằm chằm của tất cả mọi người. Thì ra cậu vậy mà ngủ gật trong lớp, lại còn mơ giấc mơ chết tiệt kia nữa.

Một tiếng rên nho nhỏ đánh thức Beomgyu tỉnh, lúc này cậu mới để ý, tay cậu đang vươn ra đằng trước, tư thế như vừa ném ra cái gì đó, nhưng vật trong tay không thấy đâu cả, Beomgyu toát mồ hôi lạnh ngẩng đầu lên, cầu mong rằng người bị mình ném trúng không phải giáo viên chủ nhiệm.

"Beomgyu! Em thế mà dám ngủ gật trong giờ của tôi!!! Lại còn ra tay ném sách vào đầu bạn học nữa! Em chán sống rồi à?!? Ra ngoài đứng cho tôi!!!"

May quá, Beomgyu thở phào nhẹ nhõm, chắc lát cậu sẽ quay ra xin lỗi người bạn học bị cậu ném sách trúng đầu sau vậy, nhưng rốt cuộc là ai nhỉ? Một cái ngẩng đầu lên này khiến Beomgyu xịt keo cứng ngắc, vì người đó không ai khác chính là Taehyun!!!

Sự xấu hổ vì bị cả lớp nhìn chằm chằm cười đùa đã không còn, thay vào đó là cảm giác tội lỗi đầy mình, thôi xong rồi, học chung với nhau 2 năm mà số lần 2 người nói chuyện với nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bây giờ liệu quỳ xuống nhận tội liệu có kịp không?

Beomgyu không biết thời gian trôi qua như nào nữa, chỉ biết trong lúc cậu đang ngơ ngác như người mất hồn đứng phạt ngoài hành lang thì chuông hết tiết đã vang lên. Beomgyu sốt ruột đợi giáo viên chủ nhiệm ra khỏi lớp rồi quay người vội mở cửa, suýt thì đâm phải một người đang đi ra.

"A! Xin lỗi"

"Không sao đâu... Chỉ là không ngờ lực tay của cậu mạnh thiệt đó"

Beomgyu ngẩng phắt đầu lên, thôi toang, còn chưa kịp xin lỗi đàng hoàng mà đã lại thêm một ấn tượng xấu nữa rồi. Trên chiếc trán trơn nhẵn của Taehyun lúc này hiện lên một vết màu đỏ to bằng đốt ngón trỏ, nhìn là biết bị phần cạnh của quyển sách đập vào.

"Tôi-"

"Taehyun, sao không đi phòng y tế, đứng đây chi vậy?"

Huening Kai thắc mắc sao thằng bạn mình vẫn đứng trước cửa lớp mà không đi nên tiến lại hỏi: "Không lẽ cậu cần người đi cùng hả? Được rùi, thiên thần dễ thương đây sẽ hạ mình đi cùng cậu vậy"

Taehyun liếc mắt khinh bỉ nhìn Huening Kai rồi bắt lấy cổ tay Beomgyu kéo đi: "Khỏi cần, mình đi cùng cậu ấy là được"

"Ể?" Beomgyu không hiểu sao bị kéo đi, vậy mà Taehyun phải xuống y tế, chứng tỏ vết thương nghiêm trọng hơn Beomgyu nghĩ, không lẽ đập trúng vết thương cũ của cậu ấy sao?

"Tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý ném sách vào đầu cậu đâu... Ý tôi là, tôi cũng không biết tại sao bản thân lại ném sách trong lớp nữa"

"Haha, tôi đã bảo không sao rồi mà, chắc hẳn cậu đã có một giấc mơ dữ dội lắm ha"

Beomgyu ngại ngùng đỏ mặt, đúng là dữ dội thiệt, hẳn là tận thế, hẳn là zombie cơ đấy, mày điên rồi à Beomgyu!!!

Dù Taehyun đã bảo là không sao rồi nhưng Beomgyu vẫn lo nên một đường theo đến phòng y tế.

"Đến đây là được rồi, cậu về lớp trước đi, tiết sau tôi xin giáo viên nghỉ rồi"

"Cậu, vết thương đau lắm không?"

"Không đau lắm đâu, chủ yếu là hôm qua tôi không ngủ được nên giờ mới trốn xuống phòng y tế để ngủ bù này, cậu tưởng tôi xuống đây vì cái vết nhỏ xíu này ý hả?" Taehyun không khỏi thấy buồn cười, người bạn cùng lớp này hắn đương nhiên có nhớ, nhưng cả hai tiếp xúc không nhiều lắm nên hắn không ngờ cậu lại là người có tính cách ngây thơ, hiền lành như vậy đấy.

Sau khi đảm bảo Taehyun đã ngủ thiếp đi rồi thì Beomgyu mới trở về lớp. Cậu mân mê cổ tay trái, chỗ mà tay Taehyun vừa mới nắm, nhỏ giọng thì thào: "Tay cậu ấy... ấm thật đấy!"

Đến tối, Beomgyu quyết tâm ngày mai sẽ tặng Taehyun chút đồ ăn coi như để xin lỗi chuyện hôm nay. Nhưng hiển nhiên ông trời không muốn giúp cậu mà, đến đêm, cậu lại mơ thấy giấc mơ hồi sáng. Nó lập lại y hệt nhưng phần sau đã được tiếp nối, ngay khi con zombie đó định cắn vào vai Beomgyu, thì một sức mạnh kỳ lạ nào đó đã hất văng con zombie đó ra xa gần chục mét.

Tim Beomgyu đập nhanh điên cuồng, cậu cảm thấy có chút khó thở, nhìn xuống tay mình, hoàn toàn không có gì ngoài những vết rách và vết xước nhỏ. Ban nãy là cái gì? Ngay khi con zombie đó bị một lực tác động văng ra xa, Beomgyu có thể cảm nhận được một luồng gió man mát lướt qua, tiếng gió rít gào bên tai cậu, tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lực sát thương của nó lại cực kì mạnh. Con zombie bên kia vừa ngã xuống lập tức thu hút sự chú ý của đồng loại, một bầy zombie há to miệng toàn máu tươi lao về phía cậu.

"Đừng có lại đây!" Beomgyu giơ hai tay lên chắn trước mặt, chỉ thấy vù vù một tiếng, cả đàn zombie vậy mà đều bị hất ngược về sau, có con không may mắn ngã lên mảnh kính vỡ nên bị đâm xuyên qua đầu mà chết.

"Thật sự là mình làm sao?"

Beomgyu quyết định thử lại lần nữa, cậu muốn thử nghiệm xem sức mạnh này sử dụng như nào. Cậu nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, cảm nhận một nguồn năng lượng kì lạ lan ra khắp toàn thân, cậu giơ hai tay ra trước: "Làm ơn! Giúp tao với"

Theo tiếng hô của Beomgyu, một trận cuồng phong nổi lên làm đất cát xung quanh bay tán loạn, sức mạnh này quá lớn, cậu không thể kiểm soát nó được, nhưng thật may vì ít nhất nó cũng giúp cậu đẩy đùi lũ zombie đi. Sau một chiêu vừa rồi, cả cơ thể cậu như bị ai đó một phát rút sạch năng lượng, toàn thân mất cảm giác, ngã xuống đất bất tỉnh.

Lúc Beomgyu tỉnh lại thì đã là 9h45 sáng.

"Dcm, muộn học rồi..."

Thôi thì hôm nay cúp học một hôm vậy. Beomgyu nằm trên giường nhìn cánh cửa khép hờ liền nảy ra một ý. Cậu làm y hệt động tác trong giấc mơ rồi hét lớn: "Gió!!! Mau xuất hiện đi!!!"

Và...

Không có gì xảy ra cả...

Beomgyu xấu hổ thu tay lại, hay là cậu hô sai khẩu hiệu rồi không?

"Gió ơi xin hãy giúp tao!"

Vẫn không có gì xảy ra cả.

"Làm ơn! Giúp tao với!"

Đương nhiên cảnh cửa vẫn không chút lay chuyển.

"Aaa! Mình làm gì vậy nè! Xấu hổ chết mất" Beomgyu chùm chăn kín mít rồi giãy giụa một hồi mới chịu dừng, chắc cậu bị điên rồi quá, nghĩ sao mà 17 tuổi rồi còn ảo tưởng sức mạnh nữa chứ?

"Quả nhiên đó chỉ là một giấc mơ thôi..."

Hôm sau Beomgyu cố tình đến lớp từ sớm, cậu định lặng lẽ để túi bánh tự tay làm dưới ngăn bàn Taehyun kèm câu xin lỗi trước khi có ai đó đến. Ngay lúc Beomgyu đang loay hoay để túi bánh vào ngăn bàn của Taehyun thì có người mở cửa đi vào, cậu giật mình quay người lại, đúng là xu cà na mà, vậy mà chính chủ lại xuất hiện ngay lúc này.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Tae-Taehyun! Ờm, tôi, tôi muốn tặng cậu số bánh này coi như lời xin lỗi vì hôm trước đã ném sách vào đầu cậu"

Taehyun mở túi giấy ra, bên trong là 3 chiếc bánh cupcake, một cái màu nâu, một cái màu đen và một cái màu hồng, bên trên còn rắc một ít cốm, hạnh nhân, phối với giấy lót màu xanh và trắng trông vô cùng ngon miệng, Taehyun không ngờ bị ném một quyển sách vào đầu lại có được đãi ngộ như này, hắn mỉm cười: "Thật sự không sao đâu, nhưng cậu đã có lòng như này mà tôi không nhận thì thật có lỗi, nên tôi xin nhé!"

Beomgyu vui vẻ gật gật đầu, vì tóc cậu lâu chưa cắt nên nó đã dài che khuất cả mắt, Beomgyu còn có thói quen cúi đầu và hơi hạ thấp lưng nên Taehyun không thấy rõ mặt cậu.

"Choi Beomgyu nhỉ? Sao lúc nào cậu cũng cúi mặt xuống đất vậy?"

Taehyun chính là người như vậy đấy, tất cả mọi người ai quen hắn đều biết hắn là người khá tùy tiện, thắc mắc gì là hỏi nấy, dù không được đáp lại cũng không sao, hắn cũng không hề có ác ý, chỉ đơn thuần là tò mò nên mới muốn hỏi thôi. Mà Beomgyu cũng không ngại mấy vấn đề này, chỉ qua đó là thói quen khó sửa của cậu do ngày trước suốt ngày cắm mặt vào điện tử, game nên từ đó dáng ngồi với dáng đi cũng hạ thấp theo thói quen.

"A! Do thói quen thôi"

"Ồ, tôi còn tưởng do lý do gì khó nói cơ, không sao là được rồi, vậy từ giờ cậu nói chuyện thì phải nhìn vào mắt người ta, còn phải tự tin thẳng lưng lên mà đi nữa nha"

Beomgyu nghe được ý quan tâm trong lời nói của Taehyun, từ trước đến giờ mọi người toàn kêu cậu trông hơi u ám, suốt ngày cúi gầm mặt trông thiếu tự tin vô cùng, không ai muốn phí thời gian làm quen với cậu cả, mà cậu cũng lười quan tâm người khác nghĩ gì nên không ai muốn kết bạn với cậu thì cậu cũng không thèm. Đó giờ toàn là bơ nhau mà sống, Taehyun là người đầu tiên khuyên cậu nên sống tự tin hơn, Beomgyu rất muốn giải thích cậu suốt ngày như vậy không phải vì sợ hãi xấu hổ gì cả, chỉ đơn giản là vì lười thôi. Beomgyu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Taehyun rồi mỉm cười từ tận đáy lòng: "Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn cậu"

Taehyun ngây người ra một chút rồi giơ tay vén tóc mái của Beomgyu ra sau tai cậu. Beomgyu thấy chỗ tay Taehyun lướt qua như có điện giật vậy, cứ làm cậu ngứa ngáy không thôi.

"Phải như vậy chứ, không ngờ cậu lại đẹp như vậy nha"

Beomgyu đơ ra, Taehyun mới khen cậu đẹp sao?

"Lần sau thấy nhau thì chào hỏi một tiếng nhé, đừng tỏ ra không thân quen như trước nữa, giờ chúng ta cũng gần gũi hơn xíu rồi đúng chứ? 

"Tôi-" Beomgyu còn chưa nói xong thì đã có người ở cửa lớp gọi Taehyun đi, nghe giọng này có vẻ là đàn anh Yeonjun học trên họ một lớp.

"Em ra ngay đây" 

Lúc đi Taehyun còn xoa tóc Beomgyu vài cái, làm mái tóc của cậu trở nên rối tung, lòa xòa che hết nửa khuôn mặt. Beomgyu chạm nhẹ tay lên chỗ vừa bị xoa, lẩm bẩm nốt vài từ còn lại: Tôi biết rồi, Taehyun.

"Ai đấy? Học sinh mới lớp em à, trông mặt hơi lạ?"

Taehyun cười, nhưng nụ cười này của hắn hoàn toàn không có chút ấm áp và vui vẻ nào cả: "Chỉ là bạn học cùng lớp thôi"

Tối hôm đó Beomgyu quyết định đi cắt tóc một chút, mai ở trạng thái tốt nhất để gặp Taehyun, nên cậu mong rằng tối nay sẽ không mơ thấy ác mộng kia nữa.

Khi Beomgyu mở mắt ra lần nữa, cậu vậy mà đang đứng ở một con ngõ nhỏ, Beomgyu biết mình lại mơ thấy zombie rồi, xem ra cái quầng thâm mắt đã đen rồi lại còn đen hơn. 

Nhưng hôm nay lạ hơn so với mọi khi. Bình thường xung quanh vô cùng yên tĩnh, đồ vật cũng rải rác lung tung trên đường, quan trọng là sẽ có máu hoặc xác chết dưới đất. Con ngõ nhỏ này là nơi Beomgyu thường đi học về đi ngang qua, sâu trong ngõ nhỏ, gần bãi rác công cộng có một con mèo màu đen hay lui đến, có lẽ là mèo hoang nên nó gầy rộc cả ra, Beomgyu mỗi lần đi qua mà có chút đồ ăn đều sẽ cho nó một ít. Ngõ nhỏ hôm nay hết thảy vẫn như vậy, chỉ là không nghe thấy tiếng Lyly kêu, đó là tên Beomgyu đặt cho con mèo nhỏ màu đen kia, chẳng lẽ giấc mơ hôm nay sẽ không xuất hiện zombie sao?

"Lyly! Lyly! Tao mang đồ ăn đến cho mày nè"

Tiếng Beomgyu vừa dứt thì cậu nghe thấy một âm thanh yếu ớt kêu lên ở sâu trong ngõ như thể đang cầu cứu, cùng đó là tiếng nhai nuốt be bé, cậu nuốt một ngụm nước miếng rồi cẩn thận đi sâu vào trong, tay lôi từ cặp ra một cái dao dọc giấy. Quả nhiên là Lyly đang ở đó nhưng còn có một người khác, à không, phải gọi là zombie mới đúng. Lyly đang bị một con zombie bắt lấy, móng tay sắc nhọn của nó đâm sâu vào da thịt Lyly khiến con mèo đang dần suy yếu vì mất máu. Zombie há to miệng một phát xé chân con mèo ra, rồi nhai rồm rộp, máu tươi theo khóe miệng nó chảy xuống đất, mà Lyly chỉ có thể kêu lên một tiếng thê lương rồi ngất đi hay đã chết rồi Beomgyu cũng không biết.

Nhiều ngày qua luôn phải tiếp nhận những hình ảnh máu me này khiến Beomgyu đã dần thấy quen hơn, nhưng vẫn không khỏi nhíu mày, tay cầm dao rọc giấy của cậu siết chặt, tuy đây chỉ là một giấc mơ nhưng nó lại chân thực vô cùng, và chính vì vậy nên Beomgyu sẽ giết con zombie này trả thù cho Lyly.

"Chết tiệt!"

Con zombie đang thưởng thức bữa ăn của nó thì nghe thấy có tiếng người đến, nó quay phắt đầu lại. Tuy chân trái của con zombie này bị gãy, bẻ ngược ra sau nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ của nó chút nào, nó kéo lê cái chân trái bị gãy, hai tay với móng tay thâm đen quơ quơ về phía trước như thể không xác định chính xác được Beomgyu ở chỗ nào. Lúc này cậu mới nhìn kỹ, hai mắt con zombie này trắng đục không hề có tiêu cự, đến con ngươi cũng chuyển màu trắng, có vẻ zombie không thể nhìn thấy gì, chúng dựa vào mùi máu và âm thanh để xác định con mồi xung quanh.

Thấy vậy Beomgyu không khỏi có chút thở phào, cái vẻ ngoài ghê tởm này nhìn nhiều cũng dần quen nên cậu bất đầu suy xét đên việc nên giết thứ này kiểu gì. Trong thời đại hòa bình như này làm gì có chuyện luật pháp tha cho những kẻ giết người hay sát sinh vô tội chứ, chưa kể nhiều người cũng chả để tâm, cũng lười đánh nhau với người khác, có mâu thuẫn thì nhiều nhất là cãi nhau vài trận là xong. Một học sinh cấp 3 như Beomgyu thì lại càng chưa từng cầm vũ khí, dao, kiếm để chém sinh vật sống nên nhất thời cậu không biết nên làm gì.

Beomgyu nín thở tiến đến thử chém vào cánh tay con zombie nhưng chỉ để lại một vết xước nhỏ chứ không tạo thành tổn thương gì nghiêm trọng, nhưng hiển nhiên con zombie đã bị chọc giận, chỉ thấy nó gào lên một tiếng rồi tăng tốc về phía Beomgyu. Cậu nhanh nhẹn né được cái tay phải của con zombie đang quơ phía trước, cong eo ngả người ra sau rồi vọt ra đằng sau con zombie. Con zombie thấy không bắt được mục tiêu thì hơi chậm lại động tác, nhưng nó vẫn không từ bỏ, lúc ra đằng sau con zombie, Beomgyu thấy nó lộ ra phần gáy thì dùng hết sức đâm dao rọc giấy vào một trong những chỗ yếu hiểm trên cơ thể con người. Beomgyu không biết liệu biến thành bộ dạng không sợ đau không sợ chết như này thì bọn zombie có còn giống con người ở chỗ da thịt khi gặp phải đồ sắc nhọn đâm vào chỗ yếu hiểm sẽ chết không hay phải đâm chém vào một chỗ nhất định nào đó trên con zombie thì mới làm nó chết được?

Quả nhiên vết đâm đó chỉ làm nó chảy ra máu màu đen, mà dao rọc giấy của Beomgyu cũng mắc kẹt trên phần gáy của nó luôn. Cứ nghĩ làn da của bọn zombie đã bị thối rữa sẽ dễ dàng chém đứt đầu nó như chém đậu hũ, nhưng xem ra Beomgyu đã sai rồi. Nhát đâm này thất bại cũng cho con zombie biết con mồi mà nó đang tìm kiếm ở phía sau, nó nhanh chóng quay đầu muốn bắt lấy con mồi khó xơi này. Beomgyu không còn vật gì có thể tạo nên sát thương trong tay thì không khỏi có chút sợ hãi. May mà đây chỉ là một giấc mơ nên dù Beomgyu có bị làm sao thì sáng hôm sau tỉnh dậy lại sẽ bình thường thôi, không thì cho cậu mười lá gan cũng không dám lao đến đấu một trận với sinh vật không rõ tại sao lại xuất hiện kia mà không có bất kì vũ khí nào. Dù trước đây mỗi lần gặp anh trai đều được dạy cho một chút ít võ phòng thân nhưng chung quy vẫn không áp dụng được trên người bọn này, ai biết được tiếp xúc với máu chúng có thể xảy ra chuyện gì không chứ, chưa kể Beomgyu cũng không đảm bảo đấu tay đôi mà không bị đối phương cào cắn trúng, vì vậy có vũ khí trong tay vẫn là an toàn nhất.

Lúc này Beomgyu liền nhớ ra trong ngõ nhỏ này mọi người hay lén vứt rác hoặc một số đồ dùng không còn cần nữa ở đây nên cậu nhìn xung quanh xem có gì có thể làm vũ khí không. Thế mà có thật, Beomgyu xoay người chạy thật nhanh đến nhặt lấy ống nhựa dài tầm 1 mét, rồi hét lên một tiếng, xông về phía con zombie rồi đập vào cổ nó. Cả người con zombie theo cú đập mà hơi nghiêng về bên trái, cái đầu cũng nghẹo đi một góc quỷ dị, Beomgyu biết rằng có hiệu quả rồi nên liên tục đập mấy cú vào cổ nó, cuối cùng đầu con zombie bị Beomgyu đập rơi xuống dưới đất, cả người nó liền đổ rập xuống đất không cử động nữa nhưng cái miệng con zombie vẫn không ngừng gào thét há to dù chỉ còn mỗi cái đầu. Beomgyu thở hồng hộc vì mệt và sợ, mãi một lúc sau khi ổn định lại được hơi thở và tinh thần rồi thì mới cẩn thận đi đến chỗ cái đầu zombie rồi cầm ống nhựa đâm thẳng xuống não nó, không ngờ chỉ mới đâm một lần đã làm não nó nát bét, mà cùng lúc Beomgyu đâm thủng não con zombie thì nó cũng ngừng gào thét, hoàn toàn chết.

Beomgyu đứng thẫn thờ nghĩ lại mọi việc vừa qua, thắc mắc bản thân sao con chưa tỉnh lại, chợt có một ánh sáng lóe qua mắt Beomgyu. Cậu ngồi xuống nhìn thì thấy trong não con zombie dường như có cái gì đó, liền không chần chừ lấy ống nhựa đào nó ra. Đó là một viên đá nhỏ cỡ đầu ngón cái, sáng lấp lánh màu trắng trong suốt, không biết vật này dùng để làm gì nhưng Beomgyu vẫn nhét nó vào túi, rồi lại không ngừng cảm thán sao bản thân mơ được một giấc mơ chân thật đến vậy chứ...

Sáng hôm sau Beomgyu tỉnh lại trong tình trạng mệt mỏi, cậu nhìn xuống hai tay mình, nắm mở một hồi cũng không có gì cả bèn xuống giường chuẩn bị đi học.

Beomgyu dự định chiều nay đi học về sẽ ghé qua chỗ Lyly xem thử, cậu thích mèo lắm nhưng khổ nỗi cậu chỉ có một thân một mình lên Seoul học tập, còn chưa nuôi nổi mình chứ nói gì đến nuôi một con mèo, cậu không muốn bảo bố mẹ gửi mình nhiều tiền hơn, cậu chỉ đủ năng lực để kiếm chút tiền tiêu vặt vì vẫn còn phải đi học, nhưng cũng không cần phiền người lớn trong nhà ở Daegu phải lo lắng hơn.

"Chào buổi sáng!"

Taehyun nghe thấy tiếng, quay người lại không khỏi ngạc nhiên, người vừa chào hắn không ai khác chính là Beomgyu, hôm qua hắn chỉ tùy tiện nói vài lời, vậy mà Beomgyu thật sự làm theo.

"Sao vậy? Trông kỳ lắm à? Lâu lắm rồi tôi mới lại cắt tóc ngắn đấy, dù sao cũng sắp sang hè rồi, Taehyun...? Taehyun!"

"A! Không, trông cậu đẹp trai lắm đấy" Taehyun lắc đầu, chắc hắn nghĩ nhiều rồi, hắn và Beomgyu mới tiếp xúc có vài lần, chưa đến mức chỉ vì một câu nói của hắn mà có thể làm người kia quyết định thay đổi, trừ phi Beomgyu thích hắn. Nghĩ vậy Taehyun thầm lắc đầu, hắn có hôn thê rồi, lại cũng không thích con trai, tốt nhất là không reo hy vọng cho đối phương là tốt nhất.

Beomgyu không nhận ra sự khác thường của Taehyun, nghe hắn khen mình thì trong lòng lâng lâng vui sướng. Cậu vừa ngồi xuống chỗ thì lớp trưởng ngồi bàn trên quay người xuống liếc mắt đánh giá cậu một phen: "Ôi trời, đây là Beomgyu thật sao? Bảo sao không chịu cắt tóc, đẹp trai thế này mà đi ra ngoài không gây ra họa lớn mới là lạ đó, chậc chậc chậc"

Beomgyu bật cười: "Cảm ơn lớp trưởng" . Lớp trưởng là một trong số ít những người chịu nói chuyện và muốn làm quen với cậu, nhưng từ trước đến giờ Beomgyu không thích tiếp xúc với ai vì lười, nhưng giờ ngẫm lại thấy nói chuyện với bạn bè cũng không tốn nhiều năng lượng như cậu nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro