Quyển 1: Tận Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Giấc mơ thành sự thật!

✚✘✚

Trong giờ học Beomgyu lại không tập trung được, giả sử, chỉ là giả sử mà thôi, nếu một ngày tận thế thật sự xảy ra thì cậu nên làm gì đây? Tận thế trong giấc mơ của cậu luôn xuất hiện zombie và những sinh vật kỳ lạ, vậy phải chăng cậu phải chuẩn bị vũ khí, thức ăn, nước uống trước sao? Beomgyu bắt đầu nghĩ đến việc tích trữ đồ ăn trong nhà, còn vũ khí thì cậu nghĩ đến không phải kiếm hay súng, mà là một cái xẻng. Bây giờ mà một học sinh cấp 3 như cậu có vũ khí nguy hiểm trong tay thì chưa nói tận thế có thật sự xảy ra không thì cậu đã bị cảnh sát cho lên đồn trước rồi. Xẻng có phần tay cầm khá dài, tránh cho ra tay quá gần sẽ bị zombie cào trúng, ngoài ra phần mặt xẻng to bè ra, rất thích hợp để đạp nát đầu zombie, như vậy cũng thuận tiện lấy tinh hạch ra hơn, cậu cũng sẽ mài sắc các cạnh của xẻng để chém zombie, vừa sử dụng nó như một cái kiếm vừa như một cái búa. 

Bất giác nghĩ lung tung về tận thế mà Beomgyu không để ý đã hết buổi sáng luôn rồi.

"Beomgyu! Hết tiết rồi, cậu có xuống nhà ăn không?" Lớp trưởng lay Beomgyu tỉnh mộng, cậu suýt thì đáp lại là: Không, giờ tôi phải đi mua xẻng. 

Tất cả là tại mấy giấc mơ kỳ lạ kia, gì mà tận thế chứ, Beomgyu buồn bực nghĩ.

"Đi, xuống nhà ăn thôi"

Lớp trưởng thấy vậy cười cười hỏi cậu: "Lạ à nha, trước giờ tôi rủ cậu cùng đi ăn mà có thấy cậu đáp lại bao giờ đâu, chẳng lẽ cắt tóc xong không chỉ đẹp trai hơn mà còn tốt tính hơn nữa hả?"

Chỉ một câu nói của lớp trưởng đã khiến tâm tình phiền muộn của cậu bay sạch, thấy vậy lớp trưởng vỗ vai cậu nói: "Đấy, cười lên như vậy có phải đẹp hơn không, cứ mặt ủ mày chau như vậy làm gì"

Beomgyu ngạc nhiên, vậy ra lớp trưởng nhìn ra tâm trạng của cậu đang không tốt nên mới chọc cậu vui sao? Beomgyu không khỏi nhìn người bên cạnh nhiều hơn: "Thật ra trước đó tôi lười mở miệng, nhưng như bây giờ thì cũng không tệ"

"Hả? Ý cậu là tôi tuyệt vời đến mức khiến cậu muốn thay đổi luôn ấy hả?"

"Mắc cười" Beomgyu bỏ lại một câu rồi chạy đi trước.

Xuống dưới nhà ăn, cả hai xếp hàng để chờ lấy thức ăn thì thấy tiếng mọi người trong nhà ăn xôn xao, hình như có ai đó đến khiến không khí đang ồn ào mất trật tự trở thành ồn ào có trật tự. Nhiều người không hẹn cùng "Ồ!" lên một tiếng, có người còn khoa trương hơn, đứng hẳn lên ghế vỗ tay, huýt sáo.

"Hai người đẹp đôi quá đi!"

"Tôi cũng biết thừa hai người là một đôi rồi, không ngờ bây giờ mới chịu công khai nha"

"Taehyun à, có phải nên mở tiệc không?"

"Đúng đấy đúng đấy!"

Beomgyu vốn không quan tâm đến đám đông đằng kia nhưng nghe thấy có người nhắc đến Taehyun thì không khỏi tò mò, cậu vừa liếc mắt nhìn sang thì tim không khỏi lạnh đi.

Đứng giữa đám đông là Taehyun và bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu đen hơi xoăn nhẹ phần đuôi, cô trang điểm rất nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên được các đường nét gương mặt sắc sảo cùng đôi môi màu đỏ hồng. Beomgyu đương nhiên biết cô gái đó. Park Seon Ah của lớp 11-2, cũng là lớp bên cạnh lớp cậu, giờ giải lao thường thấy cô chạy sang lớp cậu, khi thì nói chuyện với Taehyun, khi thì đến tìm bạn thân của mình. Làm sao mà Beomgyu không nhớ cho được chứ. Trước đây có một lần Taehyun để quên điện thoại ở phòng thể chất, Beomgyu đúng lúc được phân làm nhiệm vụ trực nhật hôm ấy, trong lúc dọn dẹp phòng tập và cất đồ vào kho thì Beomgyu thấy điện thoại của Taehyun.Vì luôn quan sát hắn nên chỉ cần liếc mắt qua là Beomgyu có thể biết đó là điện thoại của Taehyun ngay.

Cậu nghĩ có lẽ đây là cơ hội để mình nói chuyện với Taehyun, biết đâu hắn còn sẽ cười với cậu thì sao? Beomgyu vui vẻ tưởng tượng, nhưng lúc cậu định mang trả nó lại cho chủ nhân thì Park Seon Ah không biết tại sao lại xuất hiện ở phòng thể chất, cô tiến đến giật phắt điện thoại của Taehyun từ tay Beomgyu rồi lạnh lùng quay người đi, như thể khinh thường nói với cậu một câu thôi cũng làm cô thấy mệt mỏi. Beomgyu nhíu máy nắm tay cô kéo lại, với loại người không tôn trọng cậu thì cậu cũng không việc gì phải tôn trọng họ cả, kể cả có là con gái thì trong mắt cậu cũng chỉ là một sinh vật hai chân biết đi biết suy nghĩ biết sinh sản thôi.

"Cậu làm gì vậy hả? Bỏ ra!" Park Seon Ah bực bội hất văng tay Beomgyu ra rồi giận dữ nói.

"Câu đấy phải là tôi nói mới đúng, đưa chiếc điện thoại đó đây"

Cô hừ lạnh một tiếng nói: "Cậu biết đây là điện thoại của ai không mà muốn cầm là cầm? Đừng tưởng tôi không nhìn ra cái ánh mắt mọi khi nhìn Taehyun của cậu, ghê tởm, cậu nghĩ Taehyun sẽ thích một thằng con trai sao? Hahaha, thật là ngu mà!"

Beomgyu tức giận nắm chặt tay nhưng cậu thật sự không phủ nhận được. Taehyun không thích con trai, nếu biết có một đứa con trai nảy sinh tình cảm với mình thì chắc chắn sẽ cảm thấy ghê tởm, tránh xa cậu nên cậu cũng không hy vọng gì xa vời, chỉ mong được làm bạn và ở bên cạnh Taehyun mà thôi.

Mà giờ phút này, khi Taehyun đứng ở nhà ăn tuyên bố từ hôm nay, hắn và Park Seon Ah chính thức hẹn hò khiến tim cậu không khỏi nhói đau, dù biết là không có kết quả nhưng vẫn không tránh được một trận đau thương.

Lớp trưởng đứng bên cạnh nhận ra tâm trạng Beomgyu bỗng trầm xuống thì lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy? Hôm nay trong người thấy không khỏe à?"

Beomgyu định lắc đầu nhưng cuối cùng lại gật đầu: "Ừ, lớp trưởng, lát nhờ cậu xin giúp tôi nghỉ buổi chiều nay nhé"

Nói rồi Beomgyu buông khay đựng đồ ăn xuống, hàng dài phía trước vẫn còn đang đợi, không biết đến khi nào mới tới lượt mình, Beomgyu cũng không còn tâm trạng để ăn nữa bèn cứ vậy đi đến phòng y tế.

Không biết có phải do trước khi nằm nghỉ ở phòng y tế, người cuối cùng Beomgyu thấy là Taehyun và Seon Ah không mà cậu lại nằm mơ, lần này trong giấc mơ còn có hai người kia.

Trong mơ, thành phố giống với những giấc mơ trước đó của cậu, im lặng chỉ còn không khí ngột ngạt hôi thối bao trùm tất cả.

Beomgyu ngẩng đầu lên, người trước mặt không chỉ có Taehyun, Seon Ah, mà còn có Yeonjun, Huening Kai, Soobin, và một số gương mặt cậu không quen, tất cả 11 người tính cả cậu. Trên người ai cũng bẩn thỉu và đầy mùi tanh hôi quen thuộc, đến ngay cả Taehyun cũng khó giữ được dáng vẻ sạch sẽ. Chỉ duy có Seon Ah, dù trông cũng khá chật vật, nhưng cô vẫn giữ được mái tóc đen mượt của mình khiến Beomgyu không khỏi cảm thán.

Lúc này, Taehyun lên tiếng: "Hôm nay cũng giống hôm qua, tôi, Seon Ah và chú Im Shinwoo sẽ phụ trách đi tìm thức ăn; anh Soobin, anh Yeonjun đi cùng Huening Kai và anh Hwang Chahyung  đi kiếm vật tư; mục tiêu hôm nay là kiếm quần áo mùa đông, chăn bông và nệm; những người còn lại thì ở lại căn cứ"

Beomgyu không thấy có tên mình, hiển nhiên cậu ở trong danh sách những người ở lại. Ở lại cùng cậu còn có hai người phụ nữ và một đứa bé chừng 7, 8 tuổi, trong đó có một người phụ nữ trông rất giống Taehyun nhưng nhiều hơn vẻ trầm ổn trưởng thành, hiển nhiên cũng là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Chỉ thấy người phụ nữ giống Taehyun gật đầu, gương mặt lại lo lắng nhìn hắn: "Mọi người lần này phải cần thận nhé, không biết lần này có gặp phải tập kích bất ngờ của zombie cấp 2 hay không, vạn nhất..."

"Chị, yên tâm đi, em biết tự lượng sức mà, nếu tình hình không ổn thì bọn em sẽ lập tức về ngay"

Nghe vậy cô mới gật đầu yên tâm.

Beomgyu nghĩ mình biết người phụ nữ này là ai rồi, rất có thể cô chính là chị gái của Taehyun. Dù Taehyun lạnh lùng trả lời cô nhưng Beomgyu vẫn nhạy bén nhìn ra được một tia ấm áp xẹt qua trong mắt Taehyun.

Beomgyu giơ tay nói: "Tôi cũng muốn đi cùng cậu"

Mọi người quay lại nhìn Beomgyu nhưng ánh mắt của những người này lại không giống nhau, Seon Ah vẫn là dùng ánh mắt nhìn cậu như nhìn một con kiến, Taehyun thì nhìn chằm chằm cậu nhưng không lên tiếng, mà Beomgyu cũng không biết hắn đang nghĩ gì, những người còn lại đều né tránh. Duy chỉ có người đàn ông bị cụt một bên tay trái nhìn thoáng qua cậu rồi thôi, không hề có ý chê cậu vướng tay vướng chân.

Beomgyu cảm thấy có ai đó đang nắm góc áo cậu kéo nhẹ, hóa ra là cậu bé cậu bỏ qua nãy giờ, thằng bé mở to đôi mắt đen láy nhìn cậu, mỉm cười không nói gì, nhưng ánh mắt lại nói lên rằng nó tin tưởng cậu. Rồi như để chứng thực suy nghĩ của mình, trong đầu cậu vang lên một giọng nói non nót của con nít: "Anh ơi, anh mạnh mẽ thiệt a, Seol và chị Min Ri sẽ cổ vũ cho anh"

Thằng bé nắm tay lại làm động tác cổ vũ nhìn Beomgyu, dường như chỉ có mình cậu nghe được Seol nói gì.

Taehyun thở dài: "Beomgyu, cậu ở lại bảo vệ Seol, chị tôi và Min Ri, còn nhiều dịp khác để luyện tập dị năng, nhưng không phải bây giờ. Dị năng hệ phong của cậu mới chỉ làm lũ zombie bị đẩy văng ra xa thôi, chưa đủ để tạo thành sát thương cho chúng. Nên cho đến khi cậu có thể luyện tập thành thạo dùng gió để chém giết zombie thì tôi sẽ không để cậu đi làm mấy nhiệm vụ ở ngoài được đâu. Chưa kể mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng chém giết ngoài kia cậu đều buồn nôn, nếu không phải bần cùng bất đắc dĩ thì thực không thích hợp để làm nhiệm vụ tìm kiếm vật tư và đồ ăn"

Dù Taehyun nói với giọng điệu không mặn không nhạt, nhưng Beomgyu lại nghe ra được chút xíu sự quan tâm trong đó, hắn là thật sự muốn nhắc nhở cậu chứ không phải vì thấy cậu vô dụng nên không cho đi. Beomgyu nghe vậy thì cũng không nói thêm nữa, dù có chút chán nản nhưng cậu vẫn gật đầu.


"Được rồi, vậy đi-"

*Uỳnh*

"Không xong rồi! Động đất!"

"Mọi người, chuẩn bị chiến đấu!"

Beomgyu không hiểu chuyện gì cả, chẳng phải chỉ có zombie thôi sao? Chẳng lẽ đến cả mẹ thiên nhiên cũng muốn diệt sạch mọi sự sống trên Trái Đất này sao? Mặt đất rung động kịch liệt, lớp nhựa đường màu đen xuất hiện các vết nứt như mạng nhện, lan rộng ra các phía, tiếng động vừa rồi chính là mặt đất chỗ hiệu thuốc bên kia đường bị một cái cột đèn giao thông rơi xuống đập bể kính. Nhưng mặt đất chỉ rung động trong chốc lát, sau đó không thấy có hư hại gì, chỉ những thứ không trụ vững liền đổ trái ngã phải.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, ai nấy cũng khẩn trương lên, Beomgyu thì không hiểu, động đất kết thúc rồi, đáng lẽ mọi người phải vui mừng chứ? Sao mặt ai cũng tràn đầy sợ hãi vậy? Tinh thần Beomgyu cũng trở nên căng thẳng, đúng lúc này, từ đằng xa, một trận gào quen thuộc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tiến lại chỗ họ đang đứng.

Là zombie! Nhưng số lượng không phải chục con như mọi lần Beomgyu thấy, ước tính chỗ này phải hơn trăm con zombie! Mà họ chỉ có 10 người có thể chiến đấu (Beomgyu không tính cả Seol  vào).

Taehyun chỉ đạo mọi người đâu vào đấy, gầm nhẹ một tiếng rồi dẫn đầu xông lên: "Không còn đường lui nữa, mọi người! Cứ giết càng nhiều zombie càng tốt, chị, Min Ri, hai người mau đi mở hầm trú ẩn, Seol và Seon Ah mau mang tất cả thức ăn của chúng ta kiếm được xuống! Những người còn lại, lên!"

Beomgyu hiển nhiên cũng nằm trong số quân chiến đấu, nhưng cậu không biết dùng cái sức mạnh này a!

Beomgyu quay đầu tìm vũ khí, khi triều zombie sắp đến thì cậu tìm được một thanh kiếm katana dựng ở góc tường, không cần biết của ai, cậu bèn mượn tạm vậy. Khác với vẻ ngoài phủ bụi của nó, bên trong lưỡi kiếm vẫn sáng bóng, có thể thấy bình thường nó vẫn được người ta lau chùi cẩn thận.

"A!!!" Beomgyu hét lên một tiếng rồi cũng lao vào cuộc chiến.

Vì không quen dùng kiếm nên Beomgyu chỉ biết chém loạn xạ, may mà biết điểm yếu của lũ zombie nằm ở phần đầu, nên cậu chỉ nhắm vào đầu của chúng nó mà bổ.

Taehyun đang phóng dị năng hệ thủy chém bay đầu zombie, hắn liếc mắt thấy Beomgyu đang dùng kiếm katana của chú Shinwoo mà vung vẩy, hận không thể chạy qua đập phát vào đầu Beomgyu một cái: "Beomgyu! Dùng dị năng của cậu đi!" Hắn gằn từng chữ tức giận, giờ là lúc nào rồi mà còn đùa giỡn!

"Ha-Hả?" Nhưng mình không biết dùng a! Beomgyu khóc không ra nước mắt.

Beomgyu tranh thủ chạy đến một góc rồi thử nhắm mắt lại cảm nhận. Vậy mà lần này cậu lại có thể thấy được một dòng khí kỳ lạ màu trắng chảy theo các mạch máu của cậu, Beomgyu thử vận động luồng khí đó chạy đến hai bàn tay, khi mở mắt ra lần nữa, Beomgyu chỉ cảm thấy một trận gió rít gào xuất hiện ở hai tay cậu rồi phóng thằng vào trận chiến. Bên Taehyun chỉ có 7 người chiến đấu với cả trăm con zombie, ai cũng đang dần kiệt sức, mà chính Taehyun cũng sắp tiêu hao hết dị năng. Khi mắt thấy tay một con zombie từ đằng sau lao đến sắp đâm xuyên qua não Taehyun thì một trận gió to nổi lên, cuốn toàn bộ zombie ở gần họ trong phạm vi 10m đổ về vào cơn gió, tạo thành một vòi rồng nhỏ. Bọn zombie gào thét giãy giụa muốn thoát ra nhưng cơn gió chỉ càng điên cuồng hơn, nó không ngừng lại mà thẳng tắp một đường cuốn cả đồ vật đổ nát dưới đất lên, zombie bị vây trong vòi rồng va đập vào đồ vật cuốn vào theo dẫn đến con bị mất tay mất chân, con thì trực tiếp bị nát đầu luôn. Máu thịt văng khắp nơi, bọn Taehyun nhìn đến ngơ ngác, mà chính Beomgyu cũng không ngờ uy lực lần này lại mạnh vậy, cũng đủ tranh thủ cho mọi người nghỉ một chút.

"Mọi người! Mau vào hầm trú ẩn!" Min Ri hét lớn, tất cả lấy lại tinh thần, vội chạy vào hầm, lúc đi ngang qua Beomgyu vẫn còn ngơ ngác, Taehyun mỉm cười vỗ vai cậu: "Làm tốt lắm!"

Beomgyu vui vẻ, cậu định đáp lại nhưng mắt thấy một con zombie không biết từ đâu chui ra, nó vươn cái tay khô quắt xanh xao về phía Taehyun, tốc độ nhanh đến mức Taehyun dù biết nhưng cũng tránh không kịp nữa rồi. Beomgyu không nghĩ ngợi gì, cậu lao ra chắn trước người Taehyun, vì khoảng cách cả hai đang rất gần nhau nên Beomgyu có thể kịp thời cản lại con zombie.

Taehyun trừng lớn mắt, không thể tin được mà nhìn một màn trước mắt này, tay con zombie đâm xuyên qua bên vai trái của Beomgyu, máu của cậu bắn lên mặt, lên quần áo hắn, nhưng Taehyun lại chỉ đứng đờ ra không biết nên làm gì, đúng lúc này Shinwoo cầm kiếm chém đứt tay con zombie, nó gào lên đau đớn rồi lùi lại, vài giây như vậy là đủ để họ chạy đến hầm trú ẩn rồi.

"Đi mau! Taehyun, đỡ Beomgyu lui về mau! Còn đứng đấy làm gì? Triều zombie sắp tới nữa rồi!"

Khoảnh khắc họ rút tay con zombie còn đang cắm trong người cậu ra, Beomgyu cảm thấy tầm mắt bỗng tối đen lại, cậu ngất đi. Hình như cậu nghe thấy tiếng Taehyun gọi mình, nhưng cậu không còn sức để đáp lại nữa.

"Beomgyu!"

"Beomgyu!!! Mau tỉnh đi!"

"BEOMGYU!"

Beomgyu choàng tỉnh, cậu ngồi bật dậy, sự khiếp sợ vì cận kề cái chết vẫn còn sót lại, mặt cậu đầy nước mắt và mồ hôi lạnh. Bỗng một chiếc khăn tay giơ đến trước mặt cậu, giờ Beomgyu mới nhận ra có người khác ở đây, cứ nghĩ là giáo viên phòng y tế, nên cậu ngại ngùng nhận lấy: "Em cảm ơn ạ"

"Tại tôi thấy cậu có vẻ khó chịu như gặp ác mộng nên mới đánh thức cậu, không sao chứ?"

Beomgyu ngẩng phắt đầu dậy, sao Taehyun lại ở đây? 

Taehyun thấy Beomgyu há hốc mồm nhìn mình như thấy quỷ thì không khỏi buồn cười: "Mặt tôi dính gì sao?"

"À... Không, không có... Ban nãy là cậu gọi tôi dậy sao?"

Taehyun gật đầu rồi giơ cái tay đang cầm cái bánh dưa lưới và một hộp sữa vị dâu đưa Beomgyu: "Lớp trưởng bảo tôi mang cho cậu đó, vì tiện đường nên tôi giúp luôn"

Beomgyu cảm động nhận lấy đồ ăn: "Cảm ơn cậu"

Taehyun xua tay, hắn kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống, tò mò hỏi cậu: "Nãy cậu mơ gì mà tôi gọi mãi cũng không nhúc nhích, còn tưởng cậu bị làm sao chứ?"

"Ách! Cũng không có gì đâu, dạo này không ngủ đủ giấc nên hơi mệt thôi"

Taehyun cũng không vạch trần lời nói dối của Beomgyu, nếu cậu không muốn nói thì hắn cũng không có quyền ép buộc.

Beomgyu đúng là có chút đói bụng, vậy mà đã ngủ tận 2 tiếng rồi, bảo sao bụng cứ réo hoài, liền không ngại ngùng gì nữa mà bóc bánh ăn luôn, cậu vừa phồng miệng ăn vừa hỏi Taehyun, cái người không biết đã xong việc chưa nhưng vẫn thấy ngồi đây nhìn chằm chằm cậu làm cậu ăn mà cũng thấy áp lực không thôi: "Sao cậu lại đến phòng y tế vậy? Cậu bị thương ở đâu à?"

"Không có, tôi trốn tiết thôi"

Beomgyu lại há hốc mồm lần nữa, học sinh ngoan mà cũng có lúc trốn tiết cơ á?

Cơ bản là Taehyun thấy bộ dạng thành thật ngơ ngác của Beomgyu trêu rất vui nên vẫn nán lại nói chuyện với cậu, chứ không hắn đã trèo lên sân thượng đánh một giấc cho đến giờ tan học rồi.

"Sao? Cậu không tin à?"

Beomgyu vội lắc đầu: "Tôi không để ý đâu, dù sao cậu học cũng giỏi, trốn vài tiết cũng chả mất gì"

Taehyun không ngờ Beomgyu sẽ trả lời như vậy, không khỏi thấy thực thú vị.

"Vậy cậu muốn ra ngoài chơi không?"

"Bây giờ á?"

"Ừ, gần trường mới mở một quán net đấy, tôi cũng chả biết chơi game đâu nên định ra quán nét xem phim cho rẻ"

Beomgyu bật cười: "Hay để tôi dạy cậu chơi game nhá, nhìn vậy thôi tôi chơi game giỏi lắm đấy"

"Vậy thì đi thôi"

Cả hai chạy đến phía sau tòa nhà chính, trường không có cổng phụ nên bọn học sinh muốn trốn tiết ra ngoài chơi thường phải trèo tường ra. Dáng người Beomgyu và Taehyun xấp xỉ nhau tầm 1m8 nên đứng trước bức tường cao 2m3 thì không khỏi nhìn nhau, ai lên trước đây? 

Taehyun suy nghĩ một lát rồi quay sang hỏi Beomgyu: "Cậu trèo lên được không?"

Beomgyu thành thật lắc đầu: "Thật ra đây là lần đầu tôi trèo tường"

Nghe vậy Taehyun cũng không tỏ vẻ gì cả mà quỳ một chân xuống rồi đan hai tay vào nhau để trước mặt Beomgyu: "Trèo lên đi, tôi nâng cậu lên"

Beomgyu sợ hãi lắc đầu lia lịa: "Như vậy sao được, hay cậu lên trước đi"

"Dù sao cũng phải có một người lên trước để kéo người còn lại lên, tôi khỏe hơn cậu nên để tôi ở dưới đỡ cho"

Beomgyu chần chừ 3 giây rồi cũng để một chân lên hai tay của Taehyun, cậu biết nếu cứ ở chỗ này giằng co thì có khi không ra ngoài được mà còn bị bảo vệ bắt gặp nữa ấy, nên đành cắn răng làm theo, đó là tay của crush cậu đó nha!!! Bàn tay ngọc ngà đó sao cậu dám dẵm lên là dẵm được chứ!

"Đếm đến 3 thì cậu dùng sức nhảy lên đồng thời tôi sẽ hất mạnh tay lên để cậu có sức bật cao hơn, bám được lên tường rồi thì trèo lên, đừng sợ, có tôi ở dưới rồi, không ngã được đâu"

Beomgyu thật ra cũng không sợ độ cao, tầm này ngã xuống cũng chỉ xây xước chút thôi, không đến mức tạch luôn, nhưng nghe Taehyun nói vậy vẫn cảm thấy ấm áp không thôi.

"Ừm"

"1, 2...3!"

Cả hai làm một lần đã thành công, Beomgyu thuận lợi trèo lên rồi ngồi trên tường vươn tay xuống với Taehyun. Hắn không nắm lấy tay cậu mà lùi lại sau vài bước rồi chạy nhanh tới, chân đạp lên tường hai lần rồi cũng thành công trèo lên, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống đất, quay lại thấy Beomgyu vẫn đang bảo trì tư thế vừa rồi mà ngạc nhiên nhìn hắn.

"Xuống đi, cậu còn thất thần cái gì vậy?"

Beomgyu ngượng ngùng nhảy xuống, vì trụ không vững lên lúc tiếp đất phải loạng choạng bước thêm 2 bước nữa mới đứng vững được. Taehyun làm một loạt động tác leo lên rồi nhảy xuống đẹp trai vô cùng, Beomgyu chỉ muốn gào thét thôi, mắt nhìn người của cậu quá là chuẩn mà! Ngầu muốn mạng người luôn...

Đi thêm một đoạn thì cả hai đến quán net mà Taehyun bảo, ông chủ ngồi đằng sau thầy người đến là Taehyun thì hất cằm chỉ về một cái máy tính trong góc hàng cuối rồi lại chăm chú xem bóng đá tiếp. Taehyun cười quay sang nhìn cậu nói: "Khách quen ý mà!"

Nói rồi Taehyun dẫn Beomgyu vào, dãy cuối còn đúng một cái máy trong, cái bên cạnh đã bị 2 người khác chiếm rồi, ông chủ không biết Taehyun sẽ dẫn theo bạn đến nên chỉ để cho hắn một cái máy tính, quán net này cũng không tính là lớn nên Taehyun cũng không dị nghị gì mà kéo hai cái ghế lại: "Chắc phải chen chúc một chút rồi, cậu không để ý chứ?"

"Không sao"

Ngược lại Beomgyu còn thấy có chút vui vui, chỗ này chật như vậy chắc chắn không thể tránh việc đụng chạm da thịt giữa hai người rồi. Chưa kể đây là lần đầu Beomgyu chứng kiến một Taehyun thoát khỏi lớp vỏ hoàn hảo mà hắn vẫn luôn bày ra trước mọi người, ngồi cạnh cậu giờ là một thiếu niên 17 tuổi không hơn không kém, bình thường như bao người khác, không hiểu sao Beomgyu lại thấy thật gần gũi.

Cả hai còn đang phân vân nên chơi game gì thì bỗng nghe được cuộc hội thoại của hai người ngồi bên cạnh.

"Đm, nhìn này mày!"

"Vãi, zombie? Đứa nào edit cũng giả quá vậy, nhìn là biết diễn"

"Tao lại thấy nó cũng thật đó chứ, mày nhìn phản ứng của bác sĩ đi, đây chắc chắn là không hề biết"

"Ngu thế, mày không biết kiểu diễn mà không cho diễn viên quần chúng biết trước kịch bản để lúc diễn cho chân thật tăng tính kích thích à?"

"Ừ, mày nói cũng đúng..."

Beomgyu từ khi nghe thấy có người nhắc đến "zombie" thì không kiềm được mà quay sang hóng, Taehyun thấy cậu có hứng thú với zombie thì dứt khoát tra trên mạng xem có game hoặc phim gì về zombie hay hay không, kết quả lại thấy được một tin tức nghe có vẻ điên rồ

[Các bác sĩ tại bệnh viện X tiếp nhận ca bệnh zombie đầu tiên trên thế giới]

"Hm...zombie à?..."

"À, hả?" Beomgyu nghiêng đầu nhìn Taehyun thì thấy hắn đang chăm chú xem bài báo với tiêu đề về zombie, đúng là bài báo mà hai người bên cạnh đang thảo luận.

Không hiểu sao Beomgyu có chút căng thẳng, cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi để tay lên chuột kéo xuống đọc bài báo. Taehyun thấy Beomgyu phủ tay lên tay mình thì bất ngờ nhưng cũng không hất ra, hắn thấy được cậu đang chăm chú đọc tin tức nên cũng không lên tiếng, chỉ là tay Beomgyu thật sự rất ấm, đè tay lên nhau như này có chút nóng.

[Sáng ngày 19/3/2019, bệnh viện X tiếp nhận một bệnh nhân với các triệu chứng như nôn mửa, sốt cao, đau đầu, đau nhức toàn thân, phỏng đoán ban đầu là bệnh nhân làm việc quá độ dẫn đến mệt mỏi và sốt cao, nhưng sau hơn 2 ngày theo dõi, nhiệt độ vẫn không hề giảm mà có dấu hiệu tăng đến hơn 40 độ. Bệnh nhân bị ho ra máu, sắc mặt chuyển xanh, các bác sĩ cùng nhau phối hợp khám nhưng đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân. Chiều ngày 25/3/2019, bệnh nhân lên cơn co giật và đột nhiên tỉnh lại lao đến cắn bác sĩ L.M.J, nữ 36 tuổi, tử vong tại chỗ do vết thương cắn trúng động mạch chủ phần cổ. Lần lượt các bác sĩ có mặt tại phòng bệnh lúc đó đều không qua khỏi...]

Beomgyu đọc mà khiếp sợ không thôi, Taehyun thấy cậu như vậy thì lấy tay còn lại gõ nhẹ lên mu bàn tay của Beomgyu: "Tay cậu"

"A!" Beomgyu giật mình từ trong hoảng sợ trở về hiện thực, lúc này mới nhận ra vì để cầm chuột mà tay mình đang đè lên tay Taehyun vốn đang để trên chuột từ trước: "Xin lỗi"

Tay Taehyun được thả tự do phải vẩy vẩy một lúc cho đỡ mỏi. Lúc nãy Beomgyu lướt xem tin tức thì hắn cũng đã đọc được hết: "Cậu nghĩ sao về vụ này?"

Nghe được sự nghiêm túc trong giọng Taehyun thì Beomgyu cũng không nói dối mà đáp: "Tôi tin đây hoàn toàn là sự thật, không phải chỉnh sửa"

"Ý cậu là cậu tin thật sự con người có thể biến thành zombie?"

"Ừ"

Không tin sao được, lúc đọc tin cậu còn nửa tin nửa ngờ, nhưng lúc thấy hình ảnh chụp lại mới nhất của các bác sĩ và bệnh nhân đó thì Beomgyu đã tin đến 90%.

Có người chỉ bị cắn trúng động mạch chủ ở cổ, có người thì bị cắn nát đầu không còn nhìn ra hình dạng, hiện trường dù đã được người chụp làm mờ nhưng vẫn có thể thấy được thảm cảnh máu thịt vương vãi đầy phòng. Về người biến thành zombie kia cũng được người ta chụp lại, mà bộ dạng của người đó giống hệt mấy con zombie trong giấc mơ của Beomgyu, các nhà khoa học đã bắt nó lại, khóa tay khóa chân bắt đầu các thí nghiệm của mình, chắc không lâu sau sẽ có kết quả thôi.

Taehyun mỉm cười xoa đầu Beomgyu: "Đừng căng thẳng, đúng là thà tin có còn hơn không, nhưng thời đại bây giờ khoa học, công nghệ, vũ khí đã phát triển đến nhường nào rồi chứ, làm sao có thể để 1, 2 người biến thành dạng như vậy làm loạn được"

Beomgyu không đáp lại hắn mà nói: "Mấy ngày nay ra đường cậu nhớ cẩn thận, tốt nhất là hãy mang theo cái gì đó làm vũ khí phòng thân". Cậu lo lắng cho bản thân còn chưa xong, dù cũng lo cho Taehyun nhưng nếu một ngày tận thế thật sự xảy ra, chỉ kẻ mạnh mới có thể sống sót, cậu đương nhiên muốn kề vai chiến đấu với Taehyun rồi, mà tiền đề là mỗi người phải bảo vệ nổi bản thân mình đã. 

Taehyun dở khóc dở cười, không phải người này quá nghiêm túc về chuyện này rồi sao? Nghiêm túc một cách... đáng yêu? Taehyun thế mà cũng vô thức "Ừ" theo... Thật cạn lời mà.

Cuối cùng cả hai không chơi được cái gì mà vô quán net... buôn chuyện...

"Mới đó mà đã gần 5h rồi, chúng ta cũng nên về thôi"

"Ồ, ừm"

Nói là nói vậy chứ cả hai vừa tạm biệt cái là Beomgyu co giò đi mua vũ khí ngay. Đáng tiếc, ở Seoul tuy cũng có cửa hàng bán đồ làm nông nhưng không phải cái xẻng trong tưởng tượng mà Beomgyu mong muốn. Cuối cùng cậu chỉ đành lấy một con dao làm bếp có vỏ nhét cẩn thận vào một góc trong cặp, lúc này mới thấy yên tâm hơn.

Hôm nay như thường lệ, Beomgyu lại đi ngang qua thăm Lyly, con mèo thấy người đến là cậu thì lại lười biếng nằm xuống. Beomgyu cảm giác như tất cả mọi thứ bình yên như hiện tại thật đáng sợ, như thể nó báo hiệu một tương lai không ai có thể ngờ đến được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro