Quyển 1: Tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Lần chạm trán đầu tiên

✚✘✚

Beomgyu tỉnh lại, cậu thấy cả người đau nhức, mà cụ thể hơn là phần bả vai trái, lúc cậu định ngồi dậy không cẩn thận đụng đến vết thương nên rên rỉ một tiếng.

Taehyun không ngủ mà ngồi cạnh cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, tùy thời chú ý đến trạng thái của cậu, vừa nghe thấy tiếng của cậu thì hắn cũng mở mắt ra: "Tỉnh rồi? Đừng động, vết thương của cậu còn chưa khỏi hẳn đâu"

"Tôi ngủ bao lâu rồi?" Beomgyu vừa mới nói chuyện mà bị sốc bởi giọng nói của chính mình luôn, khàn khàn, yếu ớt như thể một giây sau sẽ chết. 

"Không lâu, mới 3 tiếng"

Beomgyu không cậy mạnh nữa mà nằm xuống, nơi này có lẽ là hầm trú ẩn trong lời mọi người, một không gian vừa đủ mười mấy người bọn họ nằm, lúc này mọi người đều đang ngủ, bên ngoài không biết đang là ngày hay đêm, chỉ thấy ở giữa căn hầm có đốt lửa rất ấm, đó cũng là ánh sáng duy nhất trong căn hầm tối này. 

"Cậu khát không?"

Beomgyu suy yếu "Ừ" một tiếng, cứ nghĩ Taehyun sẽ đi rót nước cho mình, ai ngờ hắn lại ngồi im bất động ở đó, thấy kì lạ, cậu quay sang nhìn hắn thì Taehyun vươn một tay tới nắm nhẹ cằm của cậu nâng lên, tay còn lại thì vói một ngón tay vào miệng cậu. Cái tình huống gì đây?!!? Đang lúc không hiểu mô tê gì thì một dòng nước mát lạnh chảy vào miệng cậu: "Nước sạch trước đấy đã dùng hết rồi, cũng không kịp chuyển cốc bát xuống nên giờ không còn cái gì để đựng nước, chỉ có thể làm thế này thôi, yên tâm, tôi rửa tay sạch sẽ rồi"

Đây có lẽ là dị năng hệ thủy đi? Mọi người gọi sức mạnh của cậu là dị năng hệ phong nên Beomgyu nghĩ Taehyun cũng có năng lực kỳ lạ giống mình, chỉ không ngờ là phương pháp uống nước này thật... Beomgyu thậm chí còn nhìn thấy sự lúng túng xấu hổ trên gương mặt của Taehyun, quả nhiên cậu không phải người duy nhất thấy cái tư thế này thật vi diệu...

Vì không còn sức để bảo Taehyun mình đã uống đủ rồi nên Beomgyu dùng hành động để nói, cậu cắn nhẹ lấy ngón tay của Taehyun đang để trong miệng mình rồi hơi day nhẹ, Taehyun như bị giật điện, đột ngột rụt tay lại, bầu không khí lại rơi vào trầm lặng. 

"Khụ, cảm ơn cậu đã cứu tôi lúc đó"

"A?" Thì ra giấc mơ này là nối tiếp của giấc mơ lần ở phòng y tế, vậy cậu cũng nhớ ra vết thương của mình là do đâu mà có rồi, thế mà cậu vẫn còn sống, nhưng cậu cũng không hối hận vì lúc đó đã lao ra chắn một đòn cho Taehyun.

Nhưng Beomgyu không biết nên đáp lại như nào nên chỉ im lặng gật gật đầu, đúng lúc này cậu nghe thấy thấy một giọng nói nhẹ nhàng: "Cậu tỉnh rồi à, để mình tiếp tục giúp cậu chữa vết thương nhé"

"Làm phiền cậu rồi Huening Kai"

Huening Kai nghe Taehyun nói vậy thì xua tay: "Phiền gì chứ, chúng ta giờ cũng coi như là đồng đội của nhau rồi, còn câu nệ mấy cái này làm gì"

Hai tay Huening Kai để trước miệng vết thương đã được băng bó sơ qua của Beomgyu, một vòng ánh sáng màu trắng hiện ra, Beomgyu chỉ cảm thấy chỗ được ánh sáng trắng chiếu vào thật ấm áp, cậu híp mắt thoải mái hưởng thụ. Vết thương nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy đang dần khép miệng, nhưng lúc này trên trán Huening Kai đã lấm tấm mồ hôi.

Taehyun thấy vậy thì vỗ vai Huening Kai nói: "Cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu, đừng cố, như vậy là được rồi"

Huening Kai còn định tiếp tục nhưng Seon Ah không biết đã tỉnh từ lúc nào, cô kéo tay Huening Kai lại rồi nói: "Đừng chữa cho cậu ta làm gì, cậu phải để dành dị năng hệ chữa trị cho những người khác nữa chứ, cậu mà dùng hết dị năng thì lúc bọn tôi bị thương phải làm sao đây? Chưa kể cậu ta bị móng tay zombie đâm trúng, chẳng mấy mà cũng biến thành zombie, cậu còn phí sức làm gì, mau đứng lên cho tôi!"

Huening Kai nhíu mày, lúc nói Seon Ah cũng không thèm đè thấp âm thanh, làm những người vừa chiến đấu với zombie đến kiệt sức vừa chợp mắt được một lúc lập tức tỉnh lại.

Im Shinwoo vuốt mặt cho tỉnh táo lại rồi nói: "Cậu ấy vì cứu Taehyun của cô mà bị thương, cô cứ vậy mà nhìn cậu ấy mất máu đến chết à? Bị zombie đâm trúng thì sao? Ai bảo sẽ biến thành zombie? Qua 12h mà vẫn không bị làm sao thì thậm chí còn thức tỉnh dị năng kìa"

Seon Ah không phục, cô nói: "Nhưng cậu ta đã là một dị năng hệ phong rồi, làm sao mà thức tỉnh được thêm một dị năng nữa chứ? Cơ bản là cậu ta sẽ chết, không chết thì cũng biến thành zombie thôi! Tôi là muốn tốt cho mấy người đấy hiểu không hả? Cậu ta mà biến thành zombie lúc tất cả đang ngủ thì ai chịu trách nhiệm, ai hả?"

"Không cần em quan tâm, tự anh sẽ trông chừng cho cậu ấy" Lúc này Taehyun, người từ đầu đến giờ chỉ đứng nhìn lên tiếng. Seon Ah không tin được quay đầu nắm lấy tay Taehyun: "Em biết cậu ta vì cứu anh mới bị vậy nên anh không nỡ, nhưng anh là đội trưởng, anh phải nghĩ cho cả đội chứ? Đến lúc cậu ta biến thành zombie nhỡ anh không xuống tay được thì tất cả những người ở đây đều xong đời đó, anh mau tỉnh táo đi!"

Taehyun chán ghét hất tay Seon Ah ra: "Im đi, em ồn ào quá đấy!"

"Taehyun... Anh!" Seon Ah cắn cắn môi uất ức nhìn Taehyun nhưng hắn không thèm quan tâm đến cô mà ngồi xuống  nói với Huening Kai: "Cậu dừng lại đi nghỉ ngơi đi, để mình trông coi Beomgyu cho"

"Mấy người! Mấy người điên hết rồi! Trước giờ cứ bảo bị zombie cào trúng sẽ thức tỉnh dị năng mà có thấy ai thành công đâu, không phải đều biến thành cái thứ ghê tởm ngoài ki-"

"Đcm cô có im đi không thì bảo!"

Seon Ah tức giận nhìn người vừa lên tiếng nhưng cô không thể làm gì người ta được nên chỉ có thể nhịn xuống. Ai cô cũng có thể cãi tay đôi được nhưng chỉ duy nhất Kang Younghee [1] là cô không có lá gan đó. Ngay khi Younghee vừa quát một tiếng, Seon Ah cũng không dám hó hé gì nữa mà tức giận ngồi xuống một góc xa chỗ Beomgyu nằm.

[1] Đây khum phải tên của chị Taehyun ở ngoài đời nha, tui lấy 1 cái tên trên mạng, nó có nghĩa là "Người con gái đẹp và có lòng dũng cảm"

Taehyun thấy mọi chuyện cuối cùng cũng yên tĩnh thì kéo góc chăn lại cho Beomgyu rồi nói: "Nếu mệt rồi thì cậu ngủ một giấc đi, đến giờ ăn thì tôi gọi cậu dậy"

Beomgyu sợ mình ngủ một giấc này là sẽ tỉnh lại ở thế giới thực ngay nên lắc đầu, cậu vẫn còn tò mò nhiều thứ lắm.

"Anh ơi"

Beomgyu nghiêng đầu thì thấy Seol lại gần đưa cậu một quyển vở trông như quyển nhật ký, Beomgyu thì không hiểu sao.

Giọng nói non nớt của con nít lại vang lên trong đầu cậu: "Anh ơi, em giúp anh mang quyển nhật ký theo nè"

Beomgyu thấy Seol thật sự rất đáng yêu, dù cả người thằng bé đều bẩn nhưng riêng đôi mắt thì vẫn cứ sáng ngời, dường như mọi thứ dơ bẩn của thế giới này không thể ảnh hưởng đến thằng bé vậy. Beomgyu rất muốn vươn tay xoa đầu Seol nhưng cậu không đủ sức nữa, cậu nói nhỏ cảm ơn nó rồi cầm lấy quyển nhật ký. Tận thế đến rồi mà bản thân vẫn có hứng viết nhật ký cơ à? Beomgyu dùng hết sức mở từng trang ra xem, may mà nhật ký viết rất ngắn gọn, cũng chỉ có vài ba trang.

[Nhật ký 365 ngày sinh tồn tại mạt thế]

[Ngày 28/3/2019, gặp zombie ở ngõ nhỏ, Lyly chết]

[Ngày 15/4/2019, tận thế xảy ra, bùng phát dịch bệnh zombie, con người có dị năng]

[Ngày 17/4/2019, gia nhập đội của Taehyun]

[Ngày 20/4/2019, bị người ta cướp thức ăn và chỗ ở]

[Ngày...]

[...]

Beomgyu đọc từng dòng từng dòng rồi cố gắng ghi nhớ tất cả. Sau một lúc thì Beomgyu bắt đầu thấy mệt, mí trên mí dưới của cậu cứ đánh nhau đòi đóng lại, Taehyun ngồi bên cạnh thấy vậy thì lấy quyền nhật ký trên tay cậu xuống rồi dỗ cậu ngủ: "Ngủ một giấc đi, dậy rồi lại đọc tiếp sau, tôi sẽ giữ giúp cậu, yên tâm, tôi không đọc trộm đâu..."

Đoạn sau Taehyun nói gì Beomgyu không nghe thấy nữa, cậu cứ vậy mê mang ngủ thiếp đi. Lần tiếp theo mở mắt, quả nhiên là đã tỉnh lại trong căn phòng của mình, Beomgyu cấp tốc bật dậy rồi ghi chép lại những gì cậu thấy trong mơ.

Hôm nay là ngày 28/3, còn 24 ngày nữa là xảy ra tận thế giống như trong giấc mơ, nhưng hôm nay lại là ngày Beomgyu chạm trán với con zombie ở ngõ nhỏ, nếu đã có thể biết trước tương lai rồi thì Beomgyu muốn cứu Lyly. Gần đây không có đồn cảnh sát nào cả, giờ cậu có gọi cho họ đến thì cũng không ai tin, mà nếu giờ cậu chạy đến ngõ nhỏ trước con zombie rồi mang Lyly đi thì đối tượng trở thành thức ăn cho nó sẽ trở thành một sinh vật sống khác. Chưa kể có lẽ giờ Beomgyu là người nhìn quen cảnh zombie xuất hiện nhất, nếu nó nhắm vào người yếu bóng vía nào đó rồi người xấu số đó phải chết thay số mệnh Lyly thì Beomgyu sẽ cảm thấy tội lỗi cả đời mất. Tuy hơi nguy hiểm nhưng Beomgyu sẽ dùng Lyly làm mồi nhử còn mình sẽ chính tay tiêu diệt zombie giống như trong giấc mơ vậy. 

Trong nhật ký chỉ ghi ngày, không có thời gian cụ thể nên Beomgyu chỉ có thể dựa vào hoàn cảnh của giấc mơ lúc đó mà đoán. Buổi chiều, đến tiết 3 là Beomgyu đã trốn học nhưng đứng trước bức tường cao cao kia thì cậu lại lâm vào trầm tư, rồi giờ trèo lên kiểu gì?

"Cần tôi giúp không?"

"Taehyun?!"

"Nhanh đi nào, giám thị đang đi kiểm tra xung quanh trường đấy"

Beomgyu biết nếu còn chần chừ nữa thì tính mạng của Lyly sẽ càng nguy hiểm mất.

Đúng lúc cả hai vừa nhảy xuống thì thầy giám thị Sung với cái đầu hói và bụng bia đi ngang qua kiểm tra xem có đứa nào dám trốn học không, vậy mà bắt gặp 2 đứa đang leo tường thật.

"Hai em kia! Đứng lại!!!"

Hai học sinh đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ đằng xa không may mắn bị phát hiện: "Bỏ mọe rồi, nhanh cái chân lên đmm!"

Beomgyu và Taehyun đứng bên kia bức tường thở phào một hơi, cả hai quay ra nhìn nhau rồi bụm miệng nín cười.

"Cảm ơn cậu lần nữa nha, tôi đi trước đây"

"Ừ"

Beomgyu đi được một đoạn thì nhận ra Taehyun đang đi đằng sau mình, cậu nghĩ chắc cả hai cùng đường thôi nên tăng nhanh tốc độ đi bộ, cậu không muốn kéo người khác liên lụy vào việc này.

Nhưng tốc độ đi của Taehyun ở phía sau cũng tăng tốc theo, khoảng cách liên tục duy trì ở khoảng 1m với Beomgyu. Đến lúc này thì Beomgyu đã chắc chắn là Taehyun đang đi theo mình rồi!

Beomgyu dừng chân, quay người hỏi: "Taehyun? Cậu cũng đi đường này sao?"

Taehyun vẫn chỉ đáp lại một chữ "Ừ", dường như hắn không có ý định dừng lại, dù bị cậu phát hiện rồi cũng không giấu diếm. Lời nói từ chối đến bên miệng rồi lại không sao nói được, cuối cùng cậu đành nuốt ngược lời muốn nói vào bụng.
Thôi kệ vậy, cùng lắm là mình sẽ bảo vệ Taehyun.

Taehyun thấy Beomgyu không hỏi mình lý do thì cũng chả buồn giả vờ nữa mà đi nhanh đến sóng vai cùng đi với cậu.

"Cậu không hỏi lý do tại sao à?"

Beomgyu lắc đầu: "Tùy cậu thôi. Nhưng nói trước chuyện tiếp theo sẽ rất nguy hiểm đấy, nếu cậu vẫn nhất quyết đi theo tôi thì hãy sẵn sàng tự bảo vệ mình thật tốt đi". Lời này Beomgyu không hề nói quá, chỉ là thật lòng muốn Taehyun được an toàn.

Taehyun nhướng mày: "Nghiêm trọng đến vậy sao?"

Beomgyu nghiêm túc gật đầu: "Cậu... Thôi bỏ đi, đến lúc đấy đứng sau tôi là được"

Sau đó Taehyun cũng không hỏi nữa mà im lặng đi theo Beomgyu đến một con ngõ nhỏ. Hắn nhìn quanh đây, nơi này chỉ có vài nhà dân, một cửa hiệu thuốc, một cửa hàng tạp hóa, không có mấy quán ăn và đồ uống nên lượng người trẻ đến đây cũng ít, chủ yếu là một vài người già, trung niên đã sống lâu năm ở đây. Taehyun không biết Beomgyu đến một nơi có chút vắng vẻ này làm gì, đang định lên tiếng thì Beomgyu đã nghiêng đầu đặt tay lên môi làm động tác bảo hắn đừng lên tiếng.

Ngay sau đó Taehyun được chứng kiến một chuyện đáng sợ đến khó tin.

Beomgyu rút con dao làm bếp đã chuẩn bị sẵn ra tiến lại gần một người đàn ông đang quay lưng lại với họ, người nọ đang đứng ở gần cuối ngõ với một tư thế kỳ lạ, đầu gục xuống, một bên chân bẻ ngược ra sau.

Dường như Lyly cũng cảm nhận được nguy hiểm nên nó kêu lên: "Meo~"

Cũng chính tiếng động này đã hấp dẫn con zombie quay người lại, Taehyun không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nếu bảo hắn đây chỉ là một diễn viên hóa trang thì cũng giống thật quá rồi đấy!

Con zombie gào lên một tiếng rồi lao đến chỗ Lyly, Beomgyu đã sớm dự được chuyển động của nó ngay khi Lyly kêu lên nên đã nhanh hơn một bước mà chạy đến ôm lấy con mèo thả vào lòng Taehyun: "Cậu ôm nó giúp tôi chút"

"Khoan-"

Beomgyu không đợi Taehyun nói hết, cậu lao đến chém một phát lên cổ zombie, nhưng vết chém không quá sâu nên không cắt đứt được đầu nó, ngược lại, ở cổ nó liên tục phun ra chất lỏng màu đen. Đến lúc này ngu đến mấy thì cũng phải hiểu thứ này hoàn toàn không phải con người!

Taehyun đương nhiên sẽ không đứng nhìn, hắn nhìn xung quanh, nhặt đại một cục đá lên, chuẩn xác ném vỡ mắt con zombie, nó gào lên một tiếng giận dữ rồi đổi mục tiêu sang Taehyun.

Taehyun vừa định đấm nó một phát thì Beomgyu hét lên: "Đừng để nó cào trúng!"

Hắn vội vàng nhảy lùi ra sau vài bước, kéo dãn khoảng cách với con zombie: "Cậu mau đưa tôi con dao, trong lúc tôi cầm chân nó, cậu chạy nhanh đi báo cảnh sát hoặc nhờ người đến giúp"

"Không được!"

Beomgyu không thể bỏ Taehyun lại một mình được, mà trong trường hợp này dù là ai đi chăng nữa thì Beomgyu cũng sẽ không bỏ người đó lại nếu như chưa phải đường cùng, vì dù sao cũng là cậu kéo người ta vào nguy hiểm. Nhưng giờ có bảo Taehyun cứ chạy trước đi, thì chắc chắn hắn sẽ không nghe, mà cậu cũng có chút sợ không dám nói.

Trong giấc mơ cậu đập mạnh 5 lần là có thể đập rớt đầu con zombie, nhưng hiện thực vẫn khó hơn những gì cậu nghĩ. Vì là trong mơ nên không cần kiêng dè gì cả, còn giờ đối mặt trực tiếp với một con zombie, cậu phải hết sức cẩn thận, huống hồ cậu còn mang theo một người nữa. 

Cuối cùng, Beomgyu vẫn nhặt ống nhựa dưới đất lên: "Taehyun, bắt lấy!"

Taehyun vừa cầm được ống nhựa liền dừng động tác né đông né tây lại, hắn dồn sức đập vào chỗ vết chém của Beomgyu, đầu con zombie bị một lực này làm đứt lìa, thân thể mất đầu cũng gục ngay tại chỗ. Beomgyu nhìn mà há hốc mồm, đúng là không so sánh sẽ không có đau thương...

Taehyun thở hồng hộc, lúc nãy vì lo tránh mà không để ý, giờ hắn thấy trong không khí toàn là mùi hôi của xác zombie, khó chịu nhíu mày. Beomgyu không vội lấy tinh hạch trong đầu zombie ra mà chạy lại vỗ nhẹ tay sau lưng Taehyun: "Nếu cậu khó chịu buồn nôn thì cứ ói đi, ói xong sẽ thoải mái hơn đấy"

Taehyun bị hành động như dỗ em bé của Beomgyu làm tức đến bật cười: "Không có, chỉ là mùi hơi ghê nên không quen thôi"

Beomgyu lại câm nín, sao người với người lại khác nhau vậy chứ? Có biết lần đầu cậu nhìn thấy zombie đã sợ xanh mặt, nôn thốc nôn tháo không hả? Thậm chí nhìn nhiều rồi mà vẫn không tài nào quen được, vậy mà lời này qua miệng Taehyun sao nghe dễ dàng thế nhỉ? 

"Mà thật ra lúc đầu nhìn thấy... Ờm, sinh vật này, tôi cũng hết hồn một phen, tay chân đến giờ vẫn còn mồ hôi lạnh này" Nói rồi Taehyun áp lòng bàn tay lên cổ Beomgyu, đúng là tay hắn hơi lành lạnh, nhưng cậu chỉ thấy chỗ hắn vừa chạm vào rất nóng mà thôi!

"...Cậu định xử lý cái xác này như nào?"

"Báo cảnh sát, rồi ở đây đợi họ đến lấy lời khai"

"Vậy nếu bị hỏi ai đã giết nó thì sao?"

Taehyun trầm mặc một lúc rồi quay sang hỏi ý kiến Beomgyu: "Tôi thấy 8 phần 10 là họ sẽ khen thưởng công dân nghĩa hiệp xả thân vì cộng đồng, nhưng trước đó chắc chắn sẽ bị chửi sấp mặt vì dám tự mình giải quyết mà không báo cảnh sát, chịu thôi, hai đứa vẫn là học sinh mà... Vậy cậu có muốn không? Cả hai sẽ khớp lời khai là do cậu giết nó?"

"Hả?" Beomgyu lắc đầu: "Sao thế được, nếu vậy thì cậu mới là người có công lớn hơn chứ? Tôi cũng lắm chỉ là làm nhiễu loạn nó thôi"

"Ở đây hình như không có camera, vậy cứ nói với họ là chúng ta vô tình phát hiện ra khi đi thăm con mèo kia đi"

"Ý cậu là Lyly á?" Lúc này Beomgyu mới nhớ ra, nãy giờ mải chiến đấu quên mất sự hiện diện của nó luôn. Lyly đang lấp sau cái thùng caton rách mà nó coi là nhà trú ẩn, thấy mọi việc đã xong xuôi, nó kêu lên một tiếng rồi chạy đến cọ cọ ống quần Taehyun.

Taehyun bế nó lên rồi hỏi: "Đây là mèo của cậu à?"

"Không phải, nó là mèo hoang tôi phát hiện ra vào năm ngoái... Tôi cho nó ăn lâu như vậy rồi mà còn chưa thấy nó làm hành động lấy lòng như này bao giờ" Beomgyu không khỏi ghen tị, không biết là ghen tị với Lyly được Taehyun ôm vào lòng xoa đầu hay ghen với Taehyun vì được Lyly cho phép xoa đầu nữa...

Hiển nhiên Taehyun nghe ra được sự ghen tị trong giọng nói của Beomgyu, hắn phì cười xoa đầu cậu rối tung lên rồi nói: "Vậy tôi nuôi nó nhé? Để khi nào thuần phục được Lyly rồi tôi sẽ để cậu ôm nó"

Hai tai Beomgyu đỏ lừ, cậu ấp úng "Ừ" một tiếng.

Sau đó cảnh sát đến và mọi chuyện diễn ra y như lời Taehyun nói, cũng may không ai nghi ngờ lời nói dối của họ. 

Beomgyu có chút không nỡ vẫy tay tạm biệt với Taehyun: "Vậy tôi về trước nhá? Nhà tôi gần đây... Mai gặp lại... Taehyun? Ờm, sao cậu vẫn đi theo tôi vậy?"

"Tôi có thể mượn nhà vệ sinh nhà cậu một lúc được chứ? Nếu cứ vậy đi về, mọi người trong nhà sẽ nghi ngờ mùi hôi thối này là cái gì, đến lúc đấy giải thích phiền lắm. Cậu sẽ không đuổi tôi đi đúng không?"

"... Ừ". Nội tâm Beomgyu gào thét: Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt ấy thì tôi từ chối kiểu quần gì được. 

Beomgyu còn đang đắm chìm trong vui sướng vì được ở một mình với Taehyun thêm một lúc thì bỗng cậu khựng bước chân lại ngay trước cửa phòng, Taehyun thấy vậy quay người hỏi: "Sao vậy?"

Dm, cậu chưa dọn phòng!!!

"À, cậu, đợi chút, 5 phút thôi!"

Beomgyu mở cửa chạy vào dọn lại phòng sạch sẽ, chưa đến 5 phút sau cậu thở hồng hộc mời Taehyun vào, còn Taehyun thì đứng ngoài cửa nhịn cười nãy giờ. 

Beomgyu thuê một phòng trên tầng 2 của 1 tòa chung cư nhỏ. Phòng gồm một phòng ngủ và một phòng bếp, dù không lớn nhưng 1 người ở vẫn thoải mái.

"Taehyun, cậu có cần.... Cần, cần..." Beomgyu đang nói được một nửa thì im bặt, vì Taehyun bắt đầu cởi áo đồng phục ra. Cậu quay lại đúng lúc Taehyun cởi xong áo, lộ ra cơ bụng sáu múi khỏe khoắn cùng làn da màu đồng, cơ bắp của hắn không quá nhiều nhưng vừa đủ săn chắc.

Beomgyu thấy mặt mình có chút nóng, cậu quay đầu đi nói: "Cậu cần áo không? Tôi cho cậu mượn một cái"

"Ừ, cho tôi mượn cái nào đơn giản một chút"

Taehyun vào phòng vệ sinh gột rửa qua một trận rồi thay áo phông trắng Beomgyu cho mượn vào.

"Tôi xong rồi, cậu muốn đi tắm chứ? Beomgyu? Cậu đang xem gì vậy?"

Vẻ mặt Beomgyu ngưng trọng nói: "Tin tức"

Đây rồi, biến đổi quan trong thứ hai của loài người, thức tỉnh dị năng!

[Anh C.M.H, 30 tuổi, sống ở Itaewon, vào tối hôm qua anh thấy trong người có các triệu chứng sốt nhẹ, ho ra máu nên đã đến bệnh viện kiểm tra. Sau đó anh H được đưa đến cơ sở thí nghiệm trung tâm thành phố xét nghiệm. Sau 12 tiếng tại phòng thí nghiệm, các nhà khoa học phát hiện các tế bào hồng cầu của anh H chuyển sang màu đỏ đậm và một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra]

Nữ MC nói đến đây cũng không nén được kích động mà cười nói: "Trên tay anh H xuất hiện một ngọn lửa, nhưng anh H lại không hề thấy nóng hay bị bỏng. Lại qua một đợt kiểm tra, kết luận của tiến sĩ B.S.H chính là: Nhờ virus không rõ nguồn gốc mấy ngày nay mà con người đã thức tỉnh một sức mạnh đặc biệt. Anh H, người có thể điều khiển lửa quyết định ở lại phòng thí nghiệm phối hợp với các khoa học gia để tìm ra cách khiến con người có được sức mạnh bí ẩn này, liệu con ng-"

*Phụt*

MC đang nói dở thì TV bị ai đó tắt đi, Beomgyu quay đầu lại thì thấy Taehyun đang cầm điều khiển.

"Đừng xem mấy cái này làm gì, dù sao giờ mới chỉ dừng ở bước đầu tìm ra thôi, không có thông tin gì hữu ích đâu"

Beomgyu gật đầu: "Tôi biết chứ... Cậu tin sao?"

Taehyun trầm mặc một lúc rồi lên tiếng: "Muốn không tin cũng khó, nếu là trước khi gặp con zombie kia thì tôi không tin đâu, nhưng giờ thì..."

Beomgyu đang phân vân có nên nói cho Taehyun nghe về những giấc mơ của mình không thì một tiếng "Meo~" vang lên làm cậu không có cơ hội nói nữa.

"Mày đói rồi à?" Taehyun nói: "Đi ăn không? Tôi bao"

"Ể?" Chủ đề chuyển nhanh quá làm Beomgyu chưa kịp load: "...Có"

Trên đường đi đến quán ăn, Beomgyu tìm kiếm đề tài để hỏi: "Ờm... Cậu và Park Seon Ah đang hẹn hò đúng không?"

"Ừ"

Không khí rơi vào im lặng. Beomgyu hối hận vì mình đã hỏi câu ngu ngốc như này, đang định mở miệng chuyển đề tài thì Taehyun đã nói trước: "Cậu thích Park Seon Ah à?"

"Hả? Không không không!"

Taehyun bật cười: "Ừ, cậu phủ nhận 1 lần là tôi hiểu rồi mà. Vậy thì không lẽ... Cậu thích tôi sao?"

*Thịch* Tim Beomgyu đập mạnh một cái, sợ hãi khi bị Taehyun nhìn thấu: "Tôi, tôi chỉ là muốn tìm chuyện để nói thôi, không hề có ý gì đâu, nếu cậu không muốn nói thì thôi"

"Cũng không có gì, đúng là tôi và Park Seon Ah đang hẹn hò, nhưng đó là do ba mẹ tôi bắt ép thôi, không xuất phát từ tình yêu"

Beomgyu bất ngờ vì Taehyun vậy mà dám nói thật. Biết được chuyện này có chút nặng nề nên cậu nói lái sang vấn đề khác: "Cậu nghĩ nếu giờ tôi nói sắp tận thế rồi thì mọi người có tin không?"

Taehyun thật sự suy nghĩ một lát rồi nói: "Khó nói lắm, tin tức về zombie rất ít, chưa kể không phải ai cũng có thói quen đọc tin tức, chưa chắc mọi người đã tin đâu"

"Vậy cậu tin không?"

"...Tin"

Beomgyu mừng rỡ, cuối cùng thì cậu cũng có đồng bọn rồi!

"Taehyun, kết bạn KakaoTalk với tôi đi, tối về nói với cậu chuyện này"

Taehyun nhướng mày: "Chuyện gì mà cậu tỏ ra thần thần bí bí như vậy hả?"

Beomgyu nhìn ngó xung quanh, thấy không ai chú ý đến hai người họ thì nghiêng người ghé sát vào tai Taehyun nói thầm hai chữ: "Tận thế"

Taehyun cảm thấy giọng Beomgyu rất dễ nghe, giọng trầm lúc nói nhỏ lại còn rất quyến rũ nữa, tuy đôi lúc nói Beomgyu còn chen vài từ tiếng địa phương Daegu vào nhưng vẫn làm hắn nghe rất thoải mái. Taehyun xoa xoa tai bên trái, không hiểu sao...có chút nhột...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro