Quyển 1: Tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Bị giam ở bệnh viện

✚✘✚

"Giờ chúng ta đến bệnh viện Z thôi"

Taehyun mở điện thoại ra nói: "Khoan đã! Không được, tìm một bệnh viện nhỏ gần đây thôi"

Seon Ah thắc mắc: "Tại sao chứ? Gần đây có một bệnh viện lớn sao lại không vào?"

Taehyun lắc đầu: "Chịu khó đi bộ xa một chút, giờ đi bệnh viện lớn thì e là có chút loạn"

Beomgyu quay sang hỏi Shinwoo: "Chú chịu được không? Hay là..."

"Tôi không sao, mạng tôi đã sớm nằm trong tay các cậu rồi" Ý chính là tùy các cậu lựa chọn.

Cứ thế cả nhóm đi bộ đến bệnh viện Y cách chỗ họ lúc đầu 2km. Vì phía sau còn một đống xác xe trống không bốc cháy chưa được ai xử lý nên họ không thể gọi xe đến bây giờ được, chỉ có thể đi bộ. Trên đường thấy cửa hàng tiện lợi nào là Beomgyu ghé vào mua bổ sung đồ luôn, ban nãy đã làm tốn mất của cậu mấy chai nước sạch và một ít đồ dùng rồi.

Hôm nay Seon Ah mang giày cao gót 6 phân nên mới đi chưa được bao lâu cô đã kêu đau đòi dừng lại nghỉ.

"Taehyun, em đau chân quá! Hay anh cõng em được không? Taehyun à" Seon Ah làm nũng với Taehyun, nếu hắn không cõng cô thì nhất quyết cô không chịu đi. Taehyun hết cách đành làm theo lời Seon Ah.

Lúc cả bọn đến nơi thì bệnh viện Y cũng gần hết phòng rồi, bệnh nhân liên tiếp được chuyển vào, hầu hết đều là người từ vụ cháy ban nãy.

"Xin lỗi nhưng hiện tại bệnh viện không còn chỗ cho người nhà bệnh nhân nữa, mọi người có thể-" Y tá chưa kịp nói hết thì Taehyun đã ngắt lời: "Không cần, chúng tôi ngồi dưới đất cũng được, làm phiền xếp tất cả chúng tôi chung một phòng được không?"

Y tá không nỡ từ chối cậu học sinh đẹp trai này, cô cắn môi gật đầu, thôi thì có gì tháng này đành bị trừ lương vậy. 

Taehyun thấy ai cũng mệt mỏi nên nói: "Mọi người nghỉ một lúc đi, có gì tôi sẽ gọi"

Tất cả không ai nói một lời nào, mỗi người tìm một góc ngồi xuống nghỉ ngơi, may là bệnh viện này cũng sạch sẽ nên cũng không ai ngại ngồi xuống sàn nhà cả, ngoại trừ Seon Ah. Thật ra Beomgyu lại thấy đấy mới là phản ứng bình thường, ai cũng biết gia đình Taehyun và Seon Ah đều giàu có số 1 số 2 ở Hàn Quốc, từ nhỏ đã được ăn ngon mặc đẹp, chưa từng phải động đến việc nhà chứ đừng nói đến việc bị tiếp đãi như này, vậy mà trái ngược với suy nghĩ của Beomgyu, đám Taehyun rất nhanh chấp nhận được hoàn cảnh mà ngồi xuống nghỉ ngơi, không hề có chút ghét bỏ nào cả. Seon Ah thấy không ai nói gì cũng chỉ đành bực tức tìm một chỗ sạch sẽ nhất ngồi xuống, cái giường bệnh ở đây bé tí, cô cũng không muốn chen chúc với người đàn ông kia nên chỉ có thể chịu đựng. 

Một lúc sau, hai tiếng "Cốc cốc!" đã đánh thức mọi người, Taehyun đứng lên mở cửa, đó là một nữ y tá tầm 30 tuổi, cô có một nụ cười rất dịu dàng, thân thiện: "Tôi vào được chứ?"

Nữ y tá gật đầu với người đàn ông, cô tự giới thiệu: "Chào anh, tôi là Hayeon, y tá sẽ phụ trách việc chăm sóc anh"

Beomgyu nghe vậy không khỏi kinh ngạc, bệnh viện này thế mà còn để y tá đến chăm sóc riêng cho bệnh nhân sao? Chả phải người bệnh sẽ tự thuê điều trị viên cho mình à? Nếu y tá nào cũng phải kè kè theo bệnh nhân thì phải thuê bao nhiêu y tá mới đủ chứ? Beomgyu tự động nghĩ đến gia thế nhà Taehyun, phải chăng là hắn trả thêm tiền để thuê cô?

Người đàn ông trầm mặc một lúc rồi gật đầu: "Nhờ cô... Cảm ơn mọi người, sau này nhất định tôi sẽ trả ơn" 

Beomgyu lại gần Taehyun rồi ngồi xuống nói nhỏ: "Chị cậu giỏi ghê á"

Taehyun nhịn cười, tự dưng Beomgyu mang theo vẻ mặt nghiêm túc đến chỗ hắn, hắn còn tưởng cậu cũng nhìn ra được điểm kì lạ, còn đang định thảo luận với cậu một phen, ai ngờ cậu chỉ im lặng một lúc rồi nói một câu không đầu không đuôi, vậy mà Taehyun vẫn hiểu.

"Ừ, từ nhỏ ba mẹ đã cho chị em tôi lên đảo tư nhân của gia đình huấn luyện. Hồi đấy chị Younghee luôn xuất sắc về mọi mặt, nhưng đến 13 tuổi thì bọn tôi không bị ép phải đến đó mỗi khi được nghỉ nữa mà phải ở nhà học chính trị. Cuộc sống từ năm 13 tuổi đổ về trước cảu tôi toàn là học, huấn luyện, huấn luyện, học, cậu nói xem vất vả từng ấy rồi mà vẫn không làm được trò trống gì thì có phải lãng phí oxi lắm không?"

Beomgyu nghe đến đây thấy người giàu có thật ra cũng rất đáng thương, từ nhỏ cậu ở Daegu, không một ngày nào là ở nhà cả, lúc nào cũng chạy ra ngoài với lũ bạn để chơi, nhiều lần nghịch ngu còn suýt thì không về được, bị mẹ và anh trai mắng cho một trận, tuy vậy nhưng lần sau cậu vẫn tái phạm, không vì gì cả, đơn giả là do vui thôi, ba mẹ cậu dần cũng không nói gì nữa, họ chỉ mong cậu luôn vui vẻ và hạnh phúc thôi, học không giỏi cũng được, thất nghiệp cũng không sao, về nhà ba mẹ với anh trai nuôi. 

Beomgyu không biết phải an ủi Taehyun ra sao, lại nói tiếp: "Cả cậu và chị ấy đều giỏi"

Taehyun dở khóc dở cười, búng nhẹ vào trán Beomgyu một cái rồi nói: "Tôi kể cậu nghe không phải vì muốn được khen đâu. Thôi bỏ đi, dù sao nhờ gặp bọn Yeonjun Soobin Huening Kai mà giờ tôi mới không bị ép đến phát điên. Vậy mà chị Younghee vẫn có thể chịu được những yêu cầu quá đáng của ba mẹ, nhiều khi tôi thực sự rất ngưỡng mộ chị ấy"

Beomgyu xoa xoa chỗ vừa bị búng, thầm nghĩ chắc đó là lý do Taehyun không thích nhắc đến ba mẹ. 

"Cậu ngủ một lát đi, nãy tôi ngủ rồi nên giờ để tôi trực là được"

Taehyun lắc đầu: "Tôi ngồi cùng cậu, dù sao cũng không buồn ngủ"

Buổi tối, chính phủ lên tiếng về vụ việc sáng nay nhưng hoàn toàn giấu nhẹm đi zombie mà chỉ nói rằng nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn sáng nay là do một tài xế bất cẩn. Bọn Taehyun trực tiếp trải qua vụ việc sáng nay, cảm thấy lời bao biện của chính phủ thật nực cười, họ cũng không thèm ra lệnh sơ tán người dân, không một lời cảnh báo.

Taehyun bỗng lên tiếng: "Họ sẽ sớm bị trừng phạt thôi, dù biết rõ việc này có thể nguy hiểm đến nhiều người nhưng vẫn giấu"

Beomgyu không hiểu: "Hả?"

Younghee giải thích cho cậu: "Em nhìn kỹ tay của cô thư ký đang đứng ở góc bên trái đi"

Beomgyu nhìn theo và kinh ngạc thốt lên: "Cô ta bị cắn rồi!"

Im Shinwoo  nãy giờ im lặng cũng lên tiếng: "Cô ta có mặt trong vụ việc sáng nay, tôi nhớ rõ"

Beomgyu nhíu mày: "Vậy chẳng phải những người ở đó đang gặp nguy hiểm sao? Chúng ta có nên..."

Taehyun cười lạnh nói: "Không cần, chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi"

Seon Ah nghe vậy cũng phụ họa theo: "Đáng đời!"

"Không, ta còn chưa biết liệu cô ta có biến thành zombie hay không? Tuy các bài báo về zombie và dị năng đã bị gỡ rồi nhưng vẫn còn một nhân chứng ở đây đây" Nói rồi Taehyun lôi Lyly ra.

Beomgyu lúc này mới nhớ đến nhờ đâu mà bọn họ thoát được, tò mò hỏi: "Làm sao mà Lyly lại có được dị năng chứ?"

"Có lẽ lúc ở ngõ nhỏ ta đã đến chậm một bước, Lyly đã bị zombie cào trúng, lúc mang về nhà tôi mới phát hiện ra ở chân nó có một vết xước bé. Lúc đầu chỉ nghĩ Lyly nghịch ngợm ở đâu nên bị quẹt trúng, tối đấy nó lên cơn sốt, sau khi khỏi liền có được dị năng"

Beomgyu giờ mới hiểu ra, đó là lý do trong giấc mơ, khi bị móng tay zombie đâm trúng cậu lại lên cơn sốt, mọi người thì cãi nhau về việc có nên giữ cậu lại hay không. Hình như trong mơ đã từng có người nhắc đến, sau 12h mới biết được kết quả, vậy sao những người sáng nay chỉ vừa mới bị cắn đã lập tức biến thành zombie rồi chứ? Đó là chỗ mà Beomgyu không hiểu.

Younghee nói: "Chị nghĩ có lẽ dựa vào đề kháng của mỗi người. Có người đề kháng yếu thì vừa bị cắn sẽ hóa zombie ngay, như những người sáng nay vậy, còn ai chịu được thì có thể sẽ thức tỉnh dị năng. Tính ra con mèo này rất may mắn đó"

Taehyun gật đầu đồng ý với ý kiến của chị: "Đúng vậy, nên xác suất không phải 100% ai bị cắn cũng sẽ có dị năng, tốt nhất là không nên liều mạng xông ra cho zombie cắn"

Seon Ah thấy bầu không khí có chút nghiêm trọng, nhịn không được cười mọi người: "Đừng nghiêm túc như vậy chứ, chính phủ sẽ cho quân đội đến xử lý lũ zombie đó thôi, mọi người cứ làm quá lên"

*Cốc cốc* Ha Yeon đẩy cửa vào: "Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi, nhưng tôi đến để thay thuốc cho bệnh nhân Im Shinwoo"

Mọi người thấy Ha Yeon đi vào thì cũng không thảo luận nữa, Taehyun đứng lên nói: "Tôi xuống căn tin bệnh viên mua đồ ăn, có ai muốn ăn gì không?"

Seon Ah thấy đây có lẽ là cơ hội ở riêng của hai người vội xung phong đi cùng, Beomgyu đương nhiên sẽ ở lại, cậu không muốn đi cùng rồi làm cái bóng đèn sáng đâu, cậu tránh ánh mắt của Taehyun, có chút mất mát mà nói: "Cho tôi một phần giống cậu là được, cảm ơn"

Tầm 20 phút sau, Taehyun kéo theo Seon Ah hớt hải chạy về, khóa sầm cửa phòng lại, tất cả mọi người đứng bật dậy cảnh giác hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Seon Ah nhìn như đã bị dọa sợ bay mất nửa linh hồn vậy, mặt cô xanh xao, nước mắt trực trào như muốn tuôn ra bất cứ lúc nào, Taehyun cũng không khá hơn là bao, giờ hắn còn đang ổn định lại nhịp thở. 

Hayeon đến gần định mở cửa đi ra thì bị Taehyun ngăn lại: "Nếu giờ cô không muốn chết thì đừng ra ngoài"

Hayeon không tin, cô chỉ nghĩ đây là trò đùa mà hội Taehyun nghĩ ra mà thôi nhưng sự thật đã vả cho cô một cú đau điếng. Khi cô vừa chạm đến tay cầm, một bóng hình lướt nhanh qua, cô hơi khưng lại động tác, muốn từ cửa kính ô vuông trên cửa nhìn ra ngoài xem rốt cuộc là chuyện gì thì "uỳnh" một tiếng, một người mặc đồ bệnh nhân không ngừng đâm đầu lên cửa phòng, ngũ quan của người này chảy máu be bét, cả một gương mặt toàn máu ghê tởm bỗng xuất hiện trong tầm mắt khiến Hayeon nổi cả da gà. Nhưng ngay khi cô định hét lên thì Taehyun đã nhanh tay bịt miệng cô lại, một lúc sau, người ở ngoài dời đi, Taehyun thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh sau đó bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng hét và tiếng cắn nuốt, những tiếng hét cầu cứu cứ vang vọng khắp cả hành lang. Mãi cho đến một lúc sau, mọi âm thanh bỗng im bặt, điều đó đồng nghĩa với cái gì thì ai cũng biết.

Seon Ah ngồi thụp xuống bịt miệng khóc nấc lên. Chỉ mới vừa rồi thôi, cô và Taehyun còn vui vẻ xuống căn tin mua đồ ăn, vậy mà trên đường lại gặp cảnh một cụ già ngồi xe lăn sau một hồi bị co giật thì đứng lên cắn lấy nữ y tá đứng bên cạnh, mọi người sợ hãi hét lớn, chính tiếng hét đó đã thu hút một đám zombie còn chưa hoàn toàn biến đổi từ trong các phòng bệnh chạy ra. Những người đó đều bị bỏng và trầy da, nhìn là biết người được đưa vào từ vụ cháy sáng nay. 

Taehyun và Seon Ah thấy vậy liền quay đầu chạy thật nhanh về phòng, nhưng vì đang đi giày cao gót nên Seon Ah bị trẹo chân ngã, một con zombie bắt được tay cô, nó há cái miệng hôi thối đầy máu ra, thậm chí trên răng nó còn dính một ít thịt và vải, Seon Ah sợ hãi hét lên: "Buông tao ra, buông tao ra!" 

Taehyun đập vỡ tủ kính lấy bình chữa cháy ra phang nát đầu con zombie rồi trước khi tiếng hét của Seon Ah kéo theo lũ zombie khác đến thì hắn bế thốc cô lên rồi chạy. Seon Ah thì chưa hoàn hồn sau sự việc kinh khủng vừa rồi mà cứ nức nở, Taehyun không nhịn được mà quát nhẹ một tiếng: "Im lặng đi!"

Sau đó họ thuận lợi về đến phòng, nhưng có lẽ những người ngoài kia thì không may mắn như vậy. Taehyun ngồi xuống nắm lấy tay Seon Ah nhìn một lượt: "Đau không?"

Cô lắc đầu: "Hức, không, huhu, em không bị cào trúng đâu mà"

Taehyun thở dài: "Ừ, anh biết rồi"

Beomgyu lo lắng hỏi Taehyun: "Cậu không sao chứ? Biết vậy bảo cậu mang theo Lyly nữa"

"Không sao... Nhưng giờ chúng ta có lẽ...  bị kẹt ở đây rồi"

Căn phòng lâm vào trầm mặc, không biết là bụng ai réo lên trước, bầu không khí bỗng chuyển sang ngượng ngùng, rồi mới nhớ ra một sự thật đau lòng, từ trưa đến tối nay họ còn chưa ăn gì nha...

Beomgyu cũng không ngại mở balo luôn mang theo bên người ra chia cho mỗi người một cái bánh ngọt và mang ra 2 chai nước để đỡ khát, vậy là tạm thời giải quyết xong chuyện ăn uống. Ngay trong phòng bệnh cũng có nhà vệ sinh nên mọi người không lo đến nhu cầu sinh lý, quần áo trên người cũng tạm coi là ổn, chỉ là tình trạng lương thực sẽ rất nhanh hết, một cái cặp bé đựng đồ ăn có thể chia được cho bao nhiêu người chứ? Chưa kể họ còn không biết mình sẽ phải ở lại cái bệnh viện này bao lâu.

Sáng hôm sau, mọi người họp bàn với nhau, Taehyun, Beomgyu, Daewon sẽ đi tìm lối ra và một ít vật dụng còn có thể sử dụng, Hayeon ở lại chăm sóc Shinwoo và Seon Ah.

Cả 3 cẩn thận mở cửa phòng bệnh, ngoài hàng lang ngổn ngang thi thể, nhưng cũng may không có zombie. Beomgyu tập quen với việc đi qua đi lại giữa một đống người chết, Taehyun thấy cậu cứ cau mày suốt thì xoa nhẹ đầu cậu nói: "Không sao đâu, họ sẽ đến một nơi tốt hơn thôi"

Beomgyu nghĩ thầm, có khi nơi đó còn tốt hơn nơi này hiện tại gấp chục lần ý chứ.

Taehyun còn nghiêm túc nói với cậu: "Lần sau đừng dễ dàng chia đồ ăn và đồ dùng của cậu cho người khác, hết rồi thì cậu dùng cái gì? Phải ưu tiên cho bản thân trước"

Beomgyu mỉm cười gật đầu nói: "Tôi biết chứ, nhưng ở đây nhiều người quen, với lại tôi cũng không thể làm được trò trống gì nếu chỉ còn một mình, vậy chẳng phải tốt nhất là chia đều thức ăn ra sao? Nếu họ không giúp ích được gì thì tôi mới không có thèm chia đâu, cậu tưởng tôi ngây thơ thiện lương lắm à?"

Taehyun hài lòng xoa đầu cậu thêm mấy cái, tuy lời nói nhìn như thật ích kỷ nhưng nếu là ai trong thời buổi nguy hiểm cũng sẽ ưu tiên an toàn của bản thân lên trước thôi. Taehyun không muốn Beomgyu cứ ngốc nghếch mà sống như vậy được, không những dễ bị lợi dụng mà còn tự mình hại mình lúc nào không hay. Hắn cũng chỉ là nhắc nhở cậu một câu, ai ngờ cậu đều hiểu hết nhưng không nói, cậu chỉ đang lợi dụng điều đó để lấy lòng tin từ mọi người.

Beomgyu vuốt lại đống tóc bị Taehyun xoa đến bù xù nói: "Yên tâm đi, tôi biết lượng sức mà"

Daewon thình lình lên tiếng: "Cậu chủ, tôi đã đi xem một lượt tầng này, có tất cả 5 con zombie, không hiểu lũ còn lại đã đi đâu hết rồi"

Taehyun suy nghĩ một lúc rồi đưa ra phán đoán: "Có thể tầng dưới có gì đó hấp dẫn chúng chăng?"

Mà xui rủi thế nào, tầng 3 họ đang ở không có đồ dùng gì hữu ích cả, đến một chút bánh kẹo cũng không có chứ nói gì đến đồ ăn.

Taehyun nói nhỏ: "Chúng ta phải đi xuống dưới thôi. Mọi người cẩn thận"

Sau khi đi xuống tầng 2, quả nhiên zombie đông hơn gấp 3 lần, chúng lảng vảng nhiều nhất xung quanh chỗ thang máy. Beomgyu thấy vậy thì thì thầm vào tai Taehyun: "Ở đó có khi nào còn người sống không?"

Cả 3 đi vào một căn phòng trống, kiểm tra một lướt thấy không có zombie thì nhẹ nhàng đóng cửa lại, lúc này mới dám lên tiếng.

"Cứu hay không cứu?"

Beomgyu nhìn Taehyun rồi nói: "Theo cậu"

Daewon cũng không có ý kiến gì, tất cả dựa vào lựa chọn của Taehyun, hắn quyết định không cứu. Không ai biết tình hình người đang bị kẹt trong thang máy như nào? Đã bị cắn hay vẫn bình an? Nhỡ đâu họ xông vào cứu rồi bị thương thì sao? Trong lúc không đảm bảo được gì, họ sẽ không liều mạng chỉ vì mấy người không quen biết.

Đột nhiên Taehyun hỏi Beomgyu: "Sao cậu lại cứu người đàn ông tên Shinwoo kia?"

"Chú ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi, tôi tin chú ấy"

Daewon nhíu mày: "Chỉ vì một giấc mơ mà cậu cứu người ta sao?"

Beomgyu phân tích cho Daewon nghe: "Chú Shinwoo là yakuza, tôi không biết chú là người Hàn hay Nhật nhưng từ hình xăm trên tay chú ấy thì tôi đoán vậy. Đặc điểm của yakuza là trung thành, họ sẽ không bao giờ phản bội người đã cứu họ và những người họ coi là anh em. Tôi cứu chú Shinwoo còn vì để thêm nhân lực chiến đấu nữa. Tuy chú ấy đã mất một cánh tay trái nhưng từ hành động hôm qua tôi quan sát được thì chú ấy thuận tay phải và còn đem theo một thanh katana nữa. Chưa kể khi nhìn thấy zombie chú ấy cũng không sợ hãi, không hét, không ồn ào, mà nhóm cũng cần có người trưởng thành nữa. Một đồng đội như vậy đương nhiên không thể không thu rồi đúng chứ?"

Nếu không phải sợ zombie ngoài kia nghe thấy thì Taehyun đã muốn nói to một tiếng: Hay!

Hắn không nhịn được vươn tay xoa đầu Beomgyu nói: "Không ngờ cậu lại có tài quan sát như vậy nha. Không tồi,  Daewon à, anh còn phải học tập Beomgyu nhiều đấy"

"Vâng thưa cậu chủ"

Beomgyu được khen đỏ cả mặt: "Có-có gì đâu, toàn mấy cái ai cũng nhìn ra được mà"

"Nhưng chỗ thang máy lại gần cầu thang đi xuống, nếu muốn xuống căn tin thì ta bắt buộc phải giết chúng, hoặc dụ chúng ra chỗ khác" Taehyun nói tiếp: "Có ai có ý tưởng gì không?"

Beomgyu nói: "Nhìn qua thì có 16 con zombie chỗ thang máy, còn hai con trong phòng bệnh 209. Chúng ta có nên dụ chúng vào một phòng rồi khóa cửa lại không?"

"Như vậy sợ không ổn. Bọn zombie không sợ đau nên chúng sẽ chen chúc lại chỗ cửa, giẫm đạp lên nhau để ra, với sức của mười mấy con thì e là cửa phòng cũng không trụ được lâu"

Beomgyu nghĩ một lúc rồi nói: "Hay chúng ta dụ từng con một vào phòng rồi giết, như vậy sẽ bớt nguy hiểm, chỉ qua là sẽ rất tốn sức"

Taehyun cười nói: "Ý tưởng không tồi. Vậy chúng ta sẽ thay phiên nhau lên"

Họ chia ra 3 nhiệm vụ, một người dụ zombie vào phòng, một người đứng đằng sau cửa khi zombie đi vào liền đóng cửa lại rồi chèn cái tủ nhỏ qua, người còn lại sẽ xử lý zombie, cả 3 thay phiên nhau làm, đổi nhiệm vụ cho nhau để ai cũng được nghỉ ngơi.

Daewon cầm cái ống nghe của bác sĩ nhặt dưới đất lên rồi ném vào người một con zombie, nó bị chọc giận quay lại đuổi theo Daewon, kéo theo mấy con zombie bên cạnh cũng nghe được tiếng động mà đi theo.

"Mau đóng cửa!"

Ngay khi con zombie vọt vào phòng, cả Taehyun và Beomgyu đều hành động cùng một lúc, cực kỳ ăn ý mà một người đóng cửa lại, một người ngay lúc con zombie định bắt lấy Daewon liền chặt xuống một xẻng đứt tay nó. Con zombie gào lên giận dữ nhưng chưa kịp làm gì thì Taehyun đã bổ thêm một xẻng nửa vỡ đầu nó. Vậy là kết thúc. Tiếp theo đổi thành Beomgyu đi dụ zombie, Taehyun chặn cửa và Daewon thì giết zombie.

Ba tiếng sau, ai cũng đã thấm mệt nhưng vẫn còn gần nửa số zombie chưa giết. Vất vả chuyển xong số xác zombie qua một bên để lấy lối đi, Taehyun bảo hai người nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục. Có lẽ phải tăng số lượng lên 2 con một lần, không thì không biết chừng nào mới xong. Nhìn xuống cải xẻng dùng để giết zombie nãy giờ, cả 3 cứ thay nhau dùng, đến mức nó bị méo cả một đoạn, phần lưỡi cũng bị sứt mẻ, biết là nó không thể chịu được lâu nữa, Beomgyu có chút tiếc nuối.

Ăn sạch số đồ ăn ít ỏi mang theo, cả bọn lại đứng dậy tiếp tục việc giết zombie. Do đã giết cả một hồi sáng nay nên ai cũng quen hơn, tốc độ tay và phản ứng cũng nhanh nhạy hơn, số thời gian tiêu tốn cũng rút lại còn một nửa so với thời gian ban sáng.

"Cứu tôi với! Cậu học sinh! Cậu học sinh, cứu tôi với!" Lúc Beomgyu đi ngang qua chỗ thang máy thì một cánh tay từ trong khe hở thò ra bắt lấy cổ chân cậu. Beomgyu giật thót muốn lùi lại nhưng lực của người nọ lại rất lớn, có giãy thế nào cũng không ra được.

Taehyun nhíu mày dẫm mạnh xuống cánh tay đang nắm cổ chân Beomgyu, người nọ nhịn một tiếng rên khe khẽ rồi rụt tay lại. Vì thang máy đúng lúc gặp sự cố nên nó không đi xuống hoàn toàn, còn lộ ra một nửa, hai cánh cửa thang máy thì khép lại vừa đúng một cái đầu, người bị kẹt bên trong ló đầu ra nói mà như van xin Beomgyu, đơn giản vì nhìn cậu có vẻ là người dễ tính nhất ở đây.

Beomgyu xoa chỗ cổ chân bị nắm đỏ, vừa liếc mắt xuống liền chửi một tiếng "Đm". Thế mà lại là "người quen".

Đây cũng là một người từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu - Hwang Chahyung.

Beomgyu thì thầm với Taehyun: "Cậu và Daewon tranh thủ tìm xem tầng này có đồ ăn gì không. Tôi sẽ nói chuyện với anh ta một chút, nếu anh ta có ích thì cứu, không chúng ta thử xuống tầng dưới xem tình hình một chút?"

Taehyun có chút không yên tâm, hắn vô thức nhìn xuống phần cổ chân nhỏ lộ ra của Beomgyu, nơi ấy giờ đang in rõ dấu tay màu đỏ, có thể thấy người kia đã dùng lực rất mạnh. Beomgyu nhìn theo tầm mắt của Taehyun, biết hắn đang lo lắng cho mình thì trong lòng không kiềm được ấm áp một trận. Cậu ghé sát lại nói nhỏ với Taehyun: "Anh ta từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, không phải người xấu đâu, chưa kể còn có cậu mà"

Tai của Taehyun bị khí nóng phả đến có chút ngứa, hắn nghiêng đầu tránh đi nói: "Ừ, cẩn thận"

Beomgyu đợi Taehyun đi rồi mới ngồi xổm xuống nói chuyện với Chahyung. Lúc Taehyun và Daewon trở lại, trên mặt cả hai đều là vui mừng, may mắn trên tầng 2 có rất nhiều hoa quả còn tươi không bị dập nát, thậm chí họ còn tìm thấy trong tủ phòng nghỉ của các bác sĩ có mì gói. Hai người ai cũng xách một bọc to bọc nhỏ rồi buộc chặt lên người.

Beomgyu nói: "Hai người kéo cửa thang máy để anh ấy chèo lên, một người đứng ở cầu thang canh zombie. Nếu thấy chúng chạy lên thì lập tức quay về"

Daewon không đồng ý nhíu mày nói: "Như vậy chúng ta sẽ tiếp tục bị nhốt ở đây sao? Sao không xuống dưới kiểm tra chứ? Cậu thật sự muốn cứu người này?"

Taehyun không chút chần chừ mà lựa chọn tin Beomgyu: "Cứu"

Daewon thấy cậu chủ cũng lên tiếng rồi thì không phàn nàn nữa mà đứng chỗ cầu thang canh gác. Taehyun và Beomgyu mỗi người nắm lấy một bên cửa thang máy rồi dùng hết sức kéo mạnh ra một khoảng trống đủ để Chahyung trèo ra.

Beomgyu đã mệt mỏi cả sáng nay rồi, cũng chỉ mới ăn một cái bánh ngọt cho đỡ đói, giờ sức không còn nhiều, cậu gồng người kéo cửa đến mức nổi gân tay, mặt cũng đỏ hết cả lên. Cửa phát ra tiếng ken két chói tai rồi di chuyển ra được một khoảng. Chahyung cố gắng từ khe hở đó chui người ra ngoài: "Mau đi thôi, bọn chúng nghe được tiếng chúng ta nên đang kéo lên đây rồi!"

Daewon đứng ở cầu thang nãy giờ nhưng không nghe thấy gì cả, hoài nghi mà nhìn anh: "Sao anh biết?"

"Nghe được"

"Hả?"

Beomgyu vội thúc giục: "Không còn thời gian đâu, nhanh lên!"

Cả đám chạy thục mạng lên trên lầu, quả nhiên mấy giây sau tiếng gầm gừ xuất hiện, kéo theo đó là mấy chục con zombie đang chen nhau chỗ lối cầu thang, con này giẫm lên con kia mà bò lên tầng. Beomgyu mệt mỏi bị tuột lại đằng sau, mặt cậu có chút tái nhợt, thật ra từ nhỏ sức đề kháng của cậu đã không được tốt rồi, mấy loại vận động tốn nhiều sức lực như chạy bền là loại Beomgyu ghét nhất luôn. Nếu chỉ cần chạy thôi thì không sao, đằng này từ sáng đến giờ cậu liên tục giết zombie rồi chạy, giết rồi lại chạy, mệt đến mức chỉ muốn chết luôn cho xong. Taehyun chạy phía trước để ý thấy Beomgyu dần chạy chậm lại, con zombie chạy đầu sắp đuổi kịp cậu luôn rồi. Hắn quay lại bế cả người Beomgyu lên vai rồi chạy. Beomgyu bất ngờ không kịp phản ứng, cứ vậy bị Taehyun bế lên, nằm trên vai hắn mặt đối mặt với bọn zombie đang không ngừng đuổi theo phía sau, giờ phút này cậu cũng không còn cái gọi là xấu hổ mà kêu Taehyun bỏ cậu xuống cả, cậu mệt lắm rồi, không hiểu sao dù đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như này nhưng Beomgyu vẫn có chút tận hưởng, bờ vai rộng lớn của Taehyun có cảm giác rất vững chắc, như thể dù chuyện gì sắp xảy ra thì hắn cũng có thể bình tĩnh mà xử lý.

Gần đến phòng 308, Taehyun nói to: "Mở cửa!"

Người bên trong như có thần giao cách cảm, ngay lập tức mở cửa, cả bọn an toàn vào đến bên trong, Hayeon đóng cửa lại, Shinwoo và Younghee di chuyển giường bệnh ra ngăn cửa, bọn zombie bị chặn bên ngoài như không cam lòng mà đập vào cửa mấy hồi.

Younghee lo lắng hỏi han em trai mình: "Không sao chứ?"

Taehyun thở hồng hộc lắc đầu rồi ngồi phịch xuống đất. Younghee nhìn lướt qua những người vừa vào, khi nhìn đến người đàn ông với đôi mắt phượng nhạt màu, mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ thì bất ngờ thốt lên: "Hwang Chahyung?!? Sao cậu lại ở đây?"

Chahyung cũng không ngờ sẽ gặp được bạn cũ trong tình cảnh này, có chút ngạc nhiên gật đầu chào Younghee.

Beomgyu lúc này mới giải thích lý do quyết định cứu Chahyung: "Anh ấy có năng lực đặc biệt có thể nghe được âm thanh từ phạm vi rất xa, có thể giúp chúng ta trong việc thám thính và thăm dò tin tức. Ngoài ra anh Chahyung còn có một chiếc xe van đậu dưới kia, nếu xe còn lành lặn thì sẽ càng tăng thêm cơ hội trốn thoát cho chúng ta"

Younghee kinh ngạc: "Cậu bị cắn rồi?"

Chahyung nói: "Ừ, tôi đến thăm bạn bị bệnh, không ngờ nó lại biến thành zombie rồi cắn tôi. Sốt miên man gần một ngày, hôm qua mới hết, định đến bệnh viện khám ai ngờ gặp phải cảnh này"

Beomgyu tập hợp mọi người lại rồi nói: "Tổng kết lại một chút, sáng nay bọn tôi đã giết hết zombie ở tầng 2, nhưng giờ có lẽ đã bị lũ zombie ở tầng 1 chiếm rồi. May mà còn tìm thấy chút đồ ăn"

Chahyung tiếp lời: "Tôi nghe được tiếng chân dưới tầng 1 rất hỗn loạn, ít nhất cũng phải gần trăm con zombie"

Mọi người nghe vậy thì lạnh sống lưng, không nhịn được mà run rẩy. Giờ không ai có thể kiểm tra được lời Chahyung nói nên chỉ có thể thà tin còn hơn không. 

Taehyun: "Qua một hồi tiếp xúc thì tôi thấy lũ zombie di chuyển nhanh và hung hăng hơn vào ban đêm, tức chúng ta muốn hành động chỉ có thể làm vào buổi sáng, tối nhất định phải trú vào một nơi an toàn"

Beomgyu gật đầu nói tiếp: "Ngoài ra, nếu bị zombie cắn hay cào trúng thì có hai trường hợp sẽ xảy ra, hoặc biến thành zombie hoặc có dị năng, nhưng ít nhất ta vẫn sống, còn nếu bị chúng xé xác hoặc moi não ăn mất thì chỉ có thể chết luôn tại chỗ"

Sau đó Beomgyu lôi từ túi áo ra một đống tinh hạch màu trắng lấp lánh nói: "Nếu ta đập nát đầu bọn zombie ra thì sẽ tìm được cái này, không biết nó có công dụng gì nhưng nếu trong trường hợp điều kiện cho phép thì cứ thu lại trước đã rồi tính sau"

Younghee cũng nói: "Vậy bên chị cũng có chuyện muốn nói, sáng nay các tín hiệu đường truyền đều mất rồi, không có sóng, chúng ta không thể liên lạc với người khác, cũng mất luôn cả mạng internet, không thể cập nhật được tình hình thế giới lúc này"

Taehyun lôi điện thoại trong túi ra mở lên nhìn thử, đúng như lời Younghee nói, vậy từ giờ đống thiết bị điện tử này đều vô dụng hết sao?

Hayeon giơ tay nói: "Mọi người, cả điện cũng dần không đủ dùng rồi, ban nãy tôi định cắm ấm đun nước nhưng điện liền chập chờn như sắp tắt nên đành không dùng nữa"

Tất cả lại im lặng, vậy là bọn họ đã hoàn toàn bị cách ly với thế giới ngoài kia, bên trong không biết tình hình bên ngoài, mà lực lượng bên ngoài cũng vô phương đến cứu họ...

________________________________

Tình hình là tui đăng hết bản thảo luôn rồi nên hẹn mn tháng sau đăng tiếp nhá=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro