Quyển 1: Tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Đội ngũ quy mô nhỏ

✚✘✚

Cả đám qua loa xử lý bữa chiều, vì không thể đun được nước nóng nên họ chỉ đành ăn mì sống lót dạ. Cứ nghĩ chỉ tạm ở đây một ngày thôi nên không ai có chuẩn bị gì cả, cứ vậy đến ngày thứ 3 bị kẹt ở đây, ai cũng bắt đầu mệt mỏi vô cùng. Lũ zombie ở tầng 1 quá đông, lần nào họ thử lặng lẽ chạy thoát thì cũng chỉ đi được 1-2m là phải quay lại. Vũ khí duy nhất dùng được là cái xẻng của Beomgyu cũng đã không trụ được nữa mà gãy hỏng. Tất cả lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, họ quyết định đợi cứu hộ đến nhưng đã 3 ngày trôi qua và không có gì xảy ra cả, không có đến một tiếng xe cứu thương hay xe cảnh sát nào chạy qua đây.

Seon Ah đầu tóc rũ rượi, quần áo dính những vết bẩn màu đen cùng quầng thâm ở mắt khiến cô nhìn qua trông vô cùng chật vật, rốt cuộc cũng nhịn hết nổi mà bật khóc: "Taehyun! Em muốn về! Mấy người còn định đợi cứu hộ đến bao giờ? Đợi họ đến nhặt xác chúng ta sao?"

Ha Yeon ở chung với đám Beomgyu mấy ngày qua thì cũng trở nên thân thuộc hơn, cô không giả vờ làm một cô y tá hiền lành nữa mà khó chịu nhíu mày nói: "Ồn ào quá! Muốn thoát khỏi đây thì cô nghĩ cách gì xem, rồi ra ngoài kia được thật thì cô làm gì nữa? Không làm gì được thì im lặng đi"

"Cô!" Seon Ah tức giận trừng mắt nhìn Ha Yeon nhưng không một ai vì thấy cô đáng thương khóc lóc mà an ủi cả nên chỉ có thể hậm hực nuốt cơn tức lại. 

Taehyun nghiêng đầu hỏi Beomgyu: "Cậu có ý kiến gì không? Tôi nghĩ cũng nên thoát khỏi đây rồi"

Seon Ah thấy Taehyun lên tiếng ủng hộ quyết định của mình thì vui vẻ gật đầu phụ họa: "Đúng vậy". Cô nhìn về phía Ha Yeon rồi nhếch mép cười như thể đang chửi: Đồ ngu.

Beomgyu thật ra cũng nghĩ đến việc thoát ra khỏi đây rồi, nhưng cứ phân vân mãi, giờ mà còn không đi nữa thì có lẽ tất cả sẽ không xong mất. Đồ dùng và nơi ở thì không có gì phải lo, nhưng chết ở chỗ không có thức ăn, đống đồ Beomgyu mang theo đã chia hết sạch cho mọi người luôn rồi. Dù lúc đầu bảo với Taehyun là mình sẽ lén giữ lại một ít cho bản thân nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, mấy ngày qua mọi người đều thay phiên nhau giết zombie, trừ Seon Ah không dám ra ngoài thì ai cũng giúp một chút, cậu không thể nhìn họ bị bỏ đói vì chiến đấu với zombie đến kiệt sức được. 

Đúng lúc này Shinwoo lên tiếng: "Phía dưới có người"

Tất cả vừa nghe thấy thì không khỏi nhen nhóm một chút hy vọng, chạy lại chỗ cửa sổ nhìn xuống, bên dưới đúng là có người, nhưng không phải cảnh sát hay quân đội mà là một đám người giống như họ, ai nấy nhìn thấy xong cũng thất vọng. Beomgyu kéo tay áo Taehyun, chỉ xuống dưới nói: "Cậu mau nhìn kìa, người đàn ông kia là một dị năng giả hệ hỏa!"

Người đàn ông mà Beomgyu nói có dáng người to cao, làn da màu đồng cùng những hình xăm to ở hai bên cánh tay, người nọ đang không ngừng phun ra hai ngọn lửa từ lòng bàn tay, thiêu chết lũ zombie ở gần đấy còn chưa phát giác ra họ. Tất cả không khỏi trợn mắt há mồm, lũ zombie mà họ vất vả giết mấy ngày nay vậy mà chỉ bằng một người đàn ông đã có thể dễ dàng làm được. Chưa kể một màn phun lửa từ tay vừa rồi không khác gì mấy cảnh trong phim khoa học viễn tưởng cả, không ngờ họ lại có cơ hội chứng kiến ở ngoài đời như vậy. 

Chahyung cảm thán: "Nếu ai nói với tôi tất cả những điều này đều là mơ thì có lẽ tôi sẽ lập tức tin luôn mất"

Không chỉ người đàn ông có dị năng hệ hỏa, nhóm người này còn có một người có tốc độ chạy rất nhanh. Nhóm 5 người cứ thế một đường giết thẳng vào trong bệnh viện mà bọn Beomgyu đang ở mà không có chút vết thương nào.

Seon Ah nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói: "Họ-họ mạnh thật đấy. Chúng ta có thể kêu họ cứu chúng ta, đúng vậy, chắc họ sẽ giúp chúng ta phải không anh Taehyun?"

Taehyun chỉ nhíu mày không nói gì, họ vào đây đương nhiên là để kiếm đồ dùng y tế và đồ ăn, làm gì rảnh rỗi mà đi cứu người khác về rồi lại phải đi kiếm thêm miếng ăn chứ?

Beomgyu vừa lột ga giường bệnh ra vừa nói: "Mau lên, không cần biết họ có giúp ta không, nhưng đi gần họ chắc chắn sẽ an toàn, chúng ta mau buộc hết dây, ga giường, vải vào nhau rồi trèo xuống khỏi đây, chỉ cần thoát ra khỏi đây, mọi việc sau lại tính tiếp"

Tất cả nhìn nhau có chút do dự, Taehyun thì không chút đắn đo mà làm theo lời Beomgyu, tiếp theo là Younghee, Shinwoo và Daewon tiến đến giúp hai người, mọi người thấy vậy thì cũng đi tìm thứ có thể làm dây leo xuống. Dây không đủ dài thì họ bèn xuống một phòng ở tầng 2 có cửa sổ hướng xuống bãi để xe bên ngoài, nơi này vừa rồi đã được nhóm người kia tiêu diệt hết zombie, coi như cũng đủ an toàn. Nhưng giờ vấn đề tiếp theo là, ai sẽ trèo xuống trước đây? Shinwoo tình nguyện xuống trước, mọi người thấy không có nguy hiểm gì cũng làm theo, nhìn Shinwoo làm đơn giản vậy nhưng khi tự mình thực hành thì Taehyun lại gặp chút khó khăn. Cơ bản là ai cũng có chút sợ hãi nên tốc độ leo xuống rất chậm. Beomgyu tình nguyện là người cuối cùng xuống vì họ cần phải có một người ở lại phòng trường hợp xảy ra sự cố bất ngờ.

Đến lượt của Seon Ah, bỗng Beomgyu nghe thấy tiếng zombie ở dưới tầng có chút loạn, có lẽ những người đột nhập đã bị phát hiện nên mới tạo ra ồn ào lớn như vậy, không hiểu sao Beomgyu cảm thấy có chút lo lắng, cậu thúc giục Seon Ah: "Mau lên, lũ zombie có thể sẽ kéo lên đây đấy!"

Seon Ah nghe vậy thì lại càng sợ, hai chân cô run rẩy không thể đứng vững nổi, Beomgyu nhíu mày thò đầu ra nói nhỏ với Chahyung ở dưới.

Chahyung gật gật đầu rồi nói lại với Taehyun.

"Seon Ah, cô cứ yên tâm leo xuống đi, tôi đã bảo Taehyun sẽ ở dưới đỡ cô rồi. Nếu còn chần chừ nữa thì đừng trách tôi bỏ mặc cô ở lại đây!" Beomgyu vừa dứt lời thì lũ zombie cũng đã bò lên tầng 2, không biết chúng bị gì hấp dẫn mà lao như điên lên tầng, đập mạnh người lên cửa phòng bọn Beomgyu đang đứng.

"Nhanh lên!!!" Beomgyu không đợi Seon Ah trả lời đã đẩy cô ra ngoài, Seon Ah hét lên sợ hãi, hai tay hai chân cô bám chặt dây không dám leo xuống, trên mặt đã toàn là nước mắt. Nghe thấy tiếng hét của Seon Ah, lũ zombie ngoài cửa lại càng hăng máu hơn, cửa phòng cũng đã sắp không chịu được nữa rồi.

Seon Ah tức giận nói: "Tôi mà không nắm kịp dây thì chả phải sẽ ngã xuống chết luôn sao? Cậu định giết tôi để tiếp cận Taehyun đúng không? Dù tôi có chết thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ để ý cậu đâu!"

Beomgyu cau mày: "Cô im lặng đi được không!"

Seon Ah cười phá lên: "Bị tôi nói trúng tim đen rồi đúng không? Cái đồ gay biến thái chết tiệt"

Beomgyu đen mặt lôi từ trong cặp ra một cái kéo, không nói không rằng bắt đầu cắt dây, Seon Ah thấy vậy thì hoảng hốt leo xuống, miệng thì liên tục chửi cậu là đồ điên, đồ vô nhân tính, đồ ác độc nhưng lại không chịu cầu xin cậu đừng cắt. Mà Beomgyu cũng không thực sự cắt, cậu chỉ làm vậy để hù dọa Seon Ah thôi. Tiếng bọn zombie đang gào thét vì đói khát máu thịt con người bên ngoài kia như đang nhắc nhở Beomgyu mà còn chậm thêm mấy giây nữa thôi là cậu sẽ bị chúng ăn thịt ngay. Chưa đợi Seon Ah xuống đến mặt đất, Beomgyu liền bám dây leo xuống luôn, không biết dây thừng được làm qua loa như này có chịu được sức nặng của 2 người không nhưng Beomgyu cũng không còn thời gian để đắn đo nữa rồi. 

Ngay khi Beomgyu vừa leo ra ngoài thì lũ zombie cũng đã đẩy ngã cửa phòng bệnh xông vào, may mắn thay lũ zombie chưa thông minh đến mức biết kéo dây lên hay cắt dây, Beomgyu thấy vậy nhẹ nhàng thở ra một hơi. Beomgyu leo được một nửa bỗng nghe thấy tiếng vải như bị ai đó dùng tay xé toạc từng chút một, cậu ngẩng đầu lên, bọn zombie không thể trèo xuống được nhưng bọn chúng không can tâm để mất con mồi ngay trước mắt như này nên liên tục quơ tay loạn xạ, mà móng tay chúng lại vừa dài vừa nhọn, không khác gì những lưỡi dao sắc bén, cứa qua dây nhiều lần khiến nó dần có dấu hiệu rách ra.

Beomgyu thấy tình hình không ổn bèn tăng tốc độ, nhưng vẫn chậm hơn một bước, cậu thầm nhủ, may mà cũng khá gần mặt đất rồi nên không phải lo sẽ mất mạng, chỉ là sẽ gãy tay gãy chân mà thôi, không có việc gì, cậu có thể chịu được. Beomgyu nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau đớn sẽ ập đến nhưng lạ thay lại chẳng có gì xảy ra cả, thậm chí cậu còn nghe thấy giọng nói lo lắng của Taehyun vang lên trên đầu: "Không sao chứ?"

"Hả?"

Thì ra lúc Beomgyu để ý tới dây sắp bị đứt thì Taehyun đã nhanh hơn một bước mà đứng sẵn ở dưới, để nếu cậu có ngã thì hắn sẽ ngay lập tức đỡ được. Vậy là Beomgyu không có bị làm sao, ngược lại còn ngã vào lòng Taehyun, được hắn bế theo kiểu công chúa đầy lãng mạn mà cậu thường chỉ thấy trong mấy bộ phim ngôn tình... Chẳng qua đây là phim kinh dị mà thôi...

"Ồ- ồ, không sao, không sao"

Seon Ah kéo tay áo Taehyun thúc giục: "Cậu ta không làm sao đâu, ta mau đi thôi anh!"

May mắn cho họ là bãi đỗ xe ngoài trời của bệnh viện đã sạch sẽ không còn một con zombie, mà tường vây cũng cao hơn đầu người nên không phải lo sẽ có zombie bất ngờ nhảy ra. Nhưng ngoài kia vẫn còn rất nhiều zombie, họ chỉ có thể đợi nhóm người bên trong kia đi ra rồi xin đi cùng... Nhưng mà đó là nếu họ còn sống.

Cả nhóm đợi tầm 5-7 phút thì nhóm người kia cũng đi ra, nói đúng hơn là chạy ra, phía sau là cả một lũ zombie đang đuổi theo, nhìn mà phát khiếp. 

Taehyun hét lên với họ: "Đằng này!"

Đám người kia cũng không còn thời gian suy xét xem có nên nghe theo Taehyun không, vì xe họ hết xăng rồi, không thể chạy bằng chân mà thoát khỏi đây được. 

Taehyun cũng biết họ đang cần gì, hắn nói thẳng: "Cho chúng tôi đi cùng, chúng tôi sẽ giao quyền sở hữu xe này cho mấy người"

"Được rồi!" Tên trông có vẻ giống thủ lĩnh của họ lên tiếng, tất cả vội lên xe rồi lái nhanh ra ngoài, tạm thời bỏ xa được lũ zombie đằng sau, lúc này cả hai bên mới có thời gian dò xét nhau. 

Điều khiến Taehyun và Beomgyu dám đánh cược rằng nhóm người kia sẽ không giết họ cướp xe đó là vì không ai đi vào một ổ zombie mà không bị thương hay kiệt sức cả, như vậy thì đám người kia chỉ có thể làm theo ý họ trước rồi mới tính sau. Nhưng điều Beomgyu lo sợ là đám người đó sẽ lật lọng, cướp được xe rồi chạy trốn đến nơi an toàn sau đó đuổi họ đi mà không giữ đúng lời hứa. Chỉ có thể thầm cầu nguyện đây sẽ là những người tốt. Ngược lại với Beomgyu, Seon Ah thì lại có vẻ vô tư hơn, cô ngả đầu lên vai Taehyun rồi ríu rít nói chuyện phiếm với hắn mà không một chút đề phòng người lạ. 

Younghee: "Chúng tôi muốn ở cùng mọi người một thời gian, được chứ? Đương nhiên chúng tôi cũng sẽ làm việc, chỉ là muốn một nơi để ở, dù sao trong thời buổi này, nếu đoàn kết lại chẳng phải sẽ có lợi hơn sao?"

Đám người kia nhìn nhau một lúc rồi gật đầu. Người đàn ông có dị năng hệ hỏa lên tiếng: "Tôi gọi là Sung Ho, một dị năng giả hệ hỏa, chào mừng gia nhập". Sung Ho nhấn mạnh mấy chữ cuối như thể đang ra uy. Mà bọn Taehyun cũng chỉ muốn đi cùng một đoạn, cho đến khi hiểu rõ về tình hình bên ngoài rồi thì sẽ tách ra nên cũng không lên tiếng phản đối, ý chỉ để cho Sung Ho tiếp tục làm người lãnh đạo của cả hai bên. Sung Ho vừa lòng gật đầu rồi nói: "Đi đến cái ngõ thứ hai thì rẽ phải là đến chỗ tạm trú của chúng tôi".

Trên đường họ gặp lác đác vài con zombie, có lẽ chỗ này đã bị nhóm người kia xử lý qua gần hết rồi, thế nên xe chạy thẳng một đường không dừng lại, gặp zombie lao ra thì trực tiếp tông thẳng vào. 

Nơi trú ẩn của đám người Sung Ho là một nhà kho bỏ hoang khá lớn, xe vừa dừng lại đã có một đám người từ trong xông ra, có trẻ nhỏ, có người già, có phụ nữ, có lẽ họ là gia đình của đám Sung Ho. Như để chứng minh suy nghĩ của Beomgyu, Sung Ho xuống xe rồi ôm lấy một đứa bé khoảng 7-8 tuổi buộc tóc hai bên và mặc một chiếc váy màu vàng, cả người cô bé đều là bùn đất nhưng Sung Ho cũng không chê mà hôn một cái lên má cô bé khiến cô bé cười khúc khích.

Beomgyu nói thầm với Taehyun: "Họ đều có người thân, gia đình cẩn bảo vệ, cậu hiểu điều đó nghĩa là gì chứ?"

Taehyun đáp: "Họ là người tốt"

Beomgyu gật đầu nói tiếp: "Ừ, nhưng-"

Beomgyu chưa kịp nói hết thì bị cắt ngang, chính là cô bé buộc hai bên, cô bé to mò hỏi Sung Ho: "Ba ơi, họ là ai vậy ạ?"

"Bọn ba gặp họ trên đường đi làm. Họ là bạn của ba" 

Cô bé ồ lên một tiếng rồi dẫy ra khỏi tay Sung Ho, chạy lon ton đến trước mặt Taehyun, nũng nịu bám lấy tay hắn rồi hai mắt sáng lấp lánh nói: "Anh đẹp trai ơi, anh tên gì vậy ạ?"

Taehyun đương nhiên cũng không muốn làm cô bé mất mặt nên mỉm cười đáp: "Anh là Taehyun, vậy em tên gì nhỉ?"

Cô bé vậy mà im bặt không nói một lời, nó quay đầu nhìn ba mình, thấy được đồng ý mới cười nói: "Em là Joon ạ"

Sung Ho cũng lên tiếng giới thiệu: "Từ giờ họ sẽ ở cùng chúng ta. Được rồi, ai cũng vất vả cả ngày rồi, đi nghỉ ngơi thôi, bên này chúng tôi có chút đồ ăn, lát nhóm các cậu có thể ăn cùng. đương nhiên mai các cậu phải kiếm nhiều hơn để bù lại"

Đám Taehyun đúng thật là mệt lả người rồi nên cũng không dị nghị gì, tất cả mau chóng vào nhà kho rồi việc ai thì người nấy lo, mỗi người chọn một góc sạch sẽ rồi trải bìa dựng sẵn ở trong góc ra ngồi xuống. Joon kéo tấm bìa của mình lại gần chỗ Taehyun, chưa kịp ngồi xuống thì đã bị Seon Ah chiếm mất chỗ, cô lườm Joon một cái làm con bé không dám hó hé gì, nó phụng phịu định kéo bìa về cạnh ba nó, rồi thế nào lượn một vòng lại thành chỗ bên cạnh Beomgyu.

Beomgyu dở khóc dở cười nhìn cô bé: "Sao em lại ra đây? Không sợ anh bắt nạt em sao?"

Con bé như thể nghe thấy cái gì buồn cười lắm mà cứ cười khúc khích suốt, Beomgyu thầm nghĩ: Bộ mình trông không có chút đáng sợ nào sao?

"Anh tên gì dạ?"

"Beomgyu, và anh rất đáng sợ đấy nhóc!"

Con bé lại cười tiếp.

Beomgyu:"..."

"Anh thích anh Taehyun ạ?"

Beomgyu đơ ra một lúc rồi ngập ngừng nói: "Ừ, anh cũng thích cả chú Shinwoo, chị Younghee, cô Ha Yeon, anh Daewon và anh Chahyung nữa"

"Xạo ke"

"???"

Không biết có phải do Beomgyu nghĩ nhiều không nhưng thái độ của Joon khi nói chuyện với cậu và với mọi người khác nhau hoàn toàn, trước mặt người khác, con bé rất ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, vậy mà lúc nói chuyện với cậu thì giọng nó trở nên cợt nhả vô cùng, dù dùng kính ngữ rồi nhưng Beomgyu vẫn thấy con bé như đang nói chuyện với mình như bạn bè bằng tuổi nó vậy. Beomgyu cười bất lực, thôi thì vì Joon đáng yêu nên cậu sẽ bỏ qua. 

"Em thấy anh cứ nhìn anh Taehyun chằm chằm hoài, nhìn đến mức mà người ảnh muốn thủng trăm lỗ luôn rồi"

"? Em học mấy từ này ở đâu vậy?"

Joon lôi trong cặp sách hình con thỏ của nó ra một quyển manhwa rồi đưa cho Beomgyu: "Nè"

Tiêu đề quyển manhwa [Ông xã ơi, em yêu anh], bìa truyện là hai chàng trai đang ôm eo nhau, cả hai nhìn nhau đắm đuối, chưa kể quần áo của cả hai đều rất ít, thậm chí chàng trai thấp hơn còn có mấy vết màu đỏ ái muội trên người.

Beomgyu:"..."

"Anh mở trang 24 đi, đó, xem xem, lời A nói y chang anh luôn nè"

Beomgyu ma xui quỷ khiến thế nào mà mở trang 24 theo lời Joon, trang này có một cô gái đến hỏi nhân vật chính A rằng có phải cậu thích B không và A nói đương nhiên, cậu thích cả C, D, E, F nữa mà...

Beomgyu:"..."

"Rồi, anh mở trang 55 đi, lời nói dối đã bị vạch trần"

Trang 55 là cảnh A lén hôn B lúc B đang ngủ và bị phát hiện. A khóc huhu tỏ tình với B, rồi ai dè hai đứa mang nhau lên giường luôn. 

Beomgyu gập mạnh quyển truyện lại nói: "Em còn quyển nào như này nữa không?"

Joon cười xấu xa nhìn Beomgyu rồi lắc đầu: "Hehe, hay lắm phải khum, mà tiếc là em chỉ có tập nay thôi, đang đến đoạn B đè A tr-" Beomgyu nhanh tay bịt miệng Joon lại.

"Anh tịch thu, trẻ con thì không nên xem mấy cái này hiểu không hả? Bố em có biết em đọc thể loại truyện này không?" Nói rồi Beomgyu cất quyển manhwa vào cặp của mình. 

"Xí, thích mà bày đặt" 

Beomgyu véo má nó làm con bé kêu oai oái: "Cấm không cho đọc thể loại này nữa nghe chưa? Anh và Taehyun chỉ là bạn bè thôi, sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra đâu, và cậu ấy có bạn gái rồi, chính là chị Seon Ah, người đang ngồi cạnh cậu ấy đó, nên đừng có nói linh tinh, mai anh sẽ đem truyện đi vứt"

Joon xoa xoa hai má của mình rồi bĩu môi nói nhỏ: "Nói một hồi rồi không thèm phủ nhận, vậy là có thích rồi còn gì"

Giận dỗi được một hồi, quay đi quay lại con bé liền quên luôn, thậm chí còn rất tự nhiên mà lăn ra ngủ gục trên chân Beomgyu luôn.

Sung Ho mỉm cười lắc đầu, con bé là trẻ con duy nhất ở đây, chỉ khi nó ngủ rồi thì họ mới dám nói đến lũ zombie. 

"Anh Sung Ho, anh có biết bây giờ ngoài kia như nào rồi không?"

"Haiz, loạn, loạn lắm. Không ai biết cái bệnh này từ đâu mà ra, tự dưng một ngày nhiều người bị nhiễm bệnh rồi trở thành cái dạng như chết mà cũng như chưa chết ngoài kia. Tôi là người hay xem tin tức nên có biết một số chuyện, chẳng qua sau đấy chính phủ cũng không đưa ra thêm thông tin gì nên thứ tôi biết cũng không nhiều"

Taehyun lịch sử nói: "Vậy anh có thể nói chúng tôi nghe những thông tin mà anh biết không?"

Sung Ho dừng một chút rồi nói: "Đầu tiên thì chính phủ gọi đám người bị nhiễm bệnh là zombie, triệu chứng của nó không khác gì với cảm mạo thông thường, nhưng sau khi khỏi bệnh, hoặc biến thành zombie hoặc có được dị năng"

Đó cũng là những gì đám Taehyun biết, nhưng không ai ngắt lời Sung Ho nói tiếp: "Thứ hai, sức mạnh đặc biệt đó tính đến thời điểm hiện tại thì có thể chia làm hai loại: dị năng hoặc biến dị. Dị năng thì gồm các nguyên tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ hoặc một số nguyên tố khác trong tự nhiên, tôi đoán vậy. Biến dị thì có biến dị tốc độ như anh Dae Jung đây, hoặc biến dị giác quan: thính giác, khứu giác, thị giác,... hoặc biến dị thể chất"

Beomgyu nhìn Chahyung, thì ra đó là người biến dị thính giác.

"Thứ ba, sóng và đường truyền, điện đều đã mất hết, không thể liên lạc với nhau qua điện thoại hay lên mạng cập nhật tin tức được nữa. May mắn dị năng hệ hỏa như tôi có thể giúp chút trong việc đun nóng thức ăn. Nhưng sức mạnh nào cũng có giới hạn. Nếu sử dụng quá nhiều dị năng thì sẽ kiệt sức không đi được"

Beomgyu bỗng nhớ ra gì đó, cậu lôi từ trong cặp ra túi tinh hạch màu trắng hỏi Sung Ho: "Vậy anh có biết mấy cái này dùng để làm gì không?"

"Đó cũng là điều tôi đang định nói. Tinh hạch có trong đầu mỗi con zombie có tác dụng làm tăng thực lực của dị giả, nhưng đối với người không có sức mạnh thì nó không khác gì đồ chơi cả. Tôi vô tình phát hiện ra trong một lần bị kiệt sức, mà sau một hồi nắm viên tinh hạch này trong tay, cả người như được hồi sức vậy"

Đúng lúc này Seon Ah khều tay Taehyun nói: "Taehyun à, em khát quá"

"Em cố chịu đi, chúng ta hết nước rồi"

Seon Ah bĩu môi không phục: "Nhưng em thấy ngoài kia có một con sông, chúng ta có thể ra đấy mang ít nước về đun sôi lên là uống được mà"

Taehyun đang định nói thì Younghee cáu gắt với cô: "Muốn uống thì tự ra mà lấy, em trai tôi không có nghĩa vụ phải phục vụ cô"

Sung Ho lắc đầu nhắc nhở họ: "Đừng, tuyệt đối không được uống nước ở bên ngoài, có lẽ các cậu chưa nhìn kỹ nhưng giờ nước sông đều đã chuyển màu xám đen rồi. Lần trước nhóm chúng tôi có người không chịu được mà uống nước ở đó rồi biến thành zombie, chúng tôi buộc phải..."

Seon Ah nghe vậy thì sợ hãi ôm chặt lấy tay Taehyun, cũng không dám nói khát nước nữa.

Beomgyu lên tiếng: "Đúng rồi, nhóm anh giỏi như vậy, sao lại bị cả đám zombie phát hiện được chứ? Phải chăng có điều gì đó đã dẫn dụ chúng?"

Sung Ho thở dài: "Chúng tôi cũng muốn biết lắm đây. Thôi, cũng muộn rồi, có gì mai lại nói tiếp, mọi người giải tán đi"

Beomgyu ngủ cùng một chỗ với Joon vì con bé nhất quyết không chịu đi, cả đêm con bé cứ rúc vào lòng cậu, tuy có chút lạ lẫm nhưng lại rất ấm nên Beomgyu cũng không phản đối. Một đêm không mộng mị, mọi người ngủ cho đến khi mặt trời hoàn toàn lên mới tỉnh. 

Sung Ho nói rõ: "Cửa hàng tiện lợi gần đây nhất đã bị người còn sống vét sạch rồi, chúng ta buộc phải đi đến siêu thị cách đây 6km. Trên đường đi chúng ta sẽ tranh thủ kiếm xăng xe luôn"

Nhóm Taehyun tình nguyện đi hết nên bên đám Sung Ho chỉ để hai người đi cùng họ. Như thường lệ, Joon hôn má ba nó một cái rồi vui vẻ vẫy tay tạm biệt: "Ba đi đường cẩn thận nha!" Con bé không hề thắc mắc ba mình và những người lớn khác đi đâu mà ngoan ngoãn ở lại, không khóc không nháo đợi ba về, điều này khác hẳn suy nghĩ của Beomgyu về một đứa bé mới 8 tuổi. 

Hôm nay họ đi một đường đều thuận buồm xuôi gió, rất khi đụng phải zombie, nếu có thì cũng có thể nhanh chóng giải quyết, thuận lợi lấy được rất nhiều đồ ăn đem về. Trên đường nếu thấy chiếc xe nào bỏ trên đường thì họ sẽ lại gần kiểm tra xem còn xăng không? Vậy mà kiếm được được 3, 4 chiếc còn gần đầy bình, họ lấy ống chuyên dụng rồi hút xăng ra được mấy can. Tuy cả hôm nay đều gặp may nhưng không hiểu sao Beomgyu cứ cảm giác sắp có gì đó vô cùng nguy hiểm xảy ra, và hết thảy điều này đều là sự bình yên trước giông bão. Beomgyu muốn nói suy nghĩ của mình với Taehyun nhưng hết lần này đến lần khác đều bị Seon Ah chen ngang, cuối cùng Beomgyu đành từ bỏ và tự an ủi bản thân rằng sẽ không có chuyện gì đâu.

Lúc họ về thì thấy Joon không chạy ra đón họ như hôm qua nữa, thì ra cô nhóc đang chơi với Lyly mà Taehyun cố tình để lại. 

"Oa! Hôm nay có nhiều đồ ngon quá đi!"

Sung Ho xoa đầu con bé rồi nói: "Mọi người đi nghỉ đi, khi nào đến bữa chiều thì tôi sẽ gọi"

Vì để tiết kiệm thức ăn nên họ chỉ ăn hai bữa sáng và tối, đúng lúc Beomgyu có chút mệt mỏi muốn đi nghỉ, nhưng trước hết cậu muốn tìm Sung Ho hỏi vài thứ.

"Anh Sung Ho, em có chút chuyện muốn hỏi"

Sung Ho gật đầu tỏ ý cậu nói tiếp đi, Beomgyu nói: "Sao mọi người không đến trụ sở quân đội? Nếu cứ tiếp tục đi thẳng con đường này thì chẳng mấy chốc sẽ đến đấy"

Sung Ho cười khinh miệt: "Quân đội à? Chính phủ à? Không phải lúc người dân gặp nguy cầu cứu thì họ đang bận chạy trốn sao? Cậu nghĩ họ sẽ giúp chúng ta à? Chính phủ còn không thèm cảnh báo sơ tán người dân dù biết tình hình đang rất nguy hiểm, một chính phủ ngu ngốc như vậy thì chẳng bằng tự mình chống đỡ, giao tính mạng của mình vào tay mấy người đó có khi lại chết trước cả khi kịp nhận ra luôn ấy chứ"

Tâm trạng Beomgyu trầm xuống, lúc cậu về chỗ mình thì đã thấy Joon đang ngồi chơi với Lyly, vừa thấy cậu về thì nó liền vui vẻ giơ Lyly lên nói: "Anh! Anh Taehyun bảo đây là tín vật định tình của hai anh hả?"

Giọng con bé không quá to nhưng vẫn khiến Beomgyu xấu hổ không thôi, cậu búng nhẹ vào trán nó: "Em mà còn nói linh tinh nữa là anh không nương tay đâu, đã bảo giữa anh và Taehyun không có gì cả rồi mà"

Beomgyu lén liếc nhìn Taehyun xem hắn có nghe thấy mấy lời vừa rồi không, nhưng có lẽ là cậu lo xa rồi, Taehyun và Seon Ah đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ ở kia kìa, làm sao mà hắn quan tâm đến một lời nói vu vơ của một đứa bé được, Beomgyu cảm thấy có chút mất mát, làm tâm trạng của cậu càng trùng xuống hơn.

Sáng hôm sau, vì vẫn còn rất nhiều đồ ăn nên hôm nay họ có thể thong thả mà đi kiếm. Sung Ho chia mọi người ra 2 nhóm, một nhóm tiếp tục đi đến siêu thị hôm qua lấy thức ăn, một nhóm khác sẽ đi kiếm chăn, quần áo, mấy hôm nay trời bỗng dưng lạnh hơn dù chưa đến mùa, làm họ bắt buộc phải đi đến nơi gần bệnh viên Z, vì chỉ có chỗ đó có cửa hàng bán quần áo. 

"Vậy nên đội đi tìm vật tư sẽ nguy hiểm hơn, tôi sẽ dẫn đội, ai muốn đi cùng thì giơ tay"

Beomgyu và Taehyun đồng thời giơ tay, Seon Ah thấy vậy thì cũng giơ theo. Sung Ho nói: "Seon Ah ở lại đi, tôi sẽ đi cùng Beomgyu và Taehyun"

"Tại sao chứ?!?"

Younghee liếc Seon Ah nói: "Vì nhiệm vụ đó vừa nguy hiểm vừa cần sự nhanh nhẹn, cô đến leo xuống từ tầng 2 cũng sợ xanh mặt mà cũng đòi đi á?"

Seon Ah chỉ có thể dậm chân đầy hậm hực, không cam tâm mà nhìn Beomgyu và Taehyun đi chung với nhau: "Vậy nguy hiểm thế thì phải có thêm một người nữa chứ? 3 người không an toàn đâu"

Younghee cũng đồng ý với ý này, cô nói: "Hay chị để Daewon đi cùng bọn em nhá?" Cô cũng muốn đi cùng để bảo vệ Taehyun nhưng...

Taehyun nhìn theo tầm mắt của chị mình thì thấy cô đang nhìn Chahyung, anh đang nói chuyện với Ha Yeon, không biết có chuyện gì mà Ha Yeon cứ cười suốt. Taehyun lờ mờ có một suy đoán, nhưng cũng không dám chắc, dù sao hắn cũng không quá hiểu rõ người chị gái này của mình...

Sung Ho lắc đầu: "Càng ít người càng dễ thám thính, hôm nay có thể coi như đi thăm dò thôi, nếu quá nguy hiểm thì lập tức trở lại"

Shinwoo bỗng ném một vật màu đen vào tay Beomgyu: "Mang nó theo đi, có lẽ sẽ có ích"

"Ừm"

Cả hai đội chúc nhau may mắn rồi mỗi nhóm rẽ một bên, Joon nhìn theo chiếc xe của ba mình mãi cho đến khi nó biến mất sau ngã rẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro