Quyển 1: Tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Nhiễm bệnh

✚✘✚

Đến tận lúc này, Beomgyu mới có cơ hội nói chuyện riêng với Taehyun.

"Taehyun, cậu có thấy chung quanh cứ là lạ sao không?""

Taehyun nhíu mày nhìn ra ngoài rồi lắc đầu: "Có cảm giác được nhưng không biết lạ ở đâu"

"Tôi cũng không biết nữa, nhưng cứ cẩn thận là trên hết"

"Ừ"

Sung Ho là người lái xe nên cả hai ngồi phía sau, không còn chuyện để nói, bầu không khí lại chìm vào im lặng. Beomgyu muốn nói nhiều thứ lắm nhưng rồi cuối cùng lại thô.

"Này, Beomgyu"

"Hả?"

"Chuyện hôm qua cậu với Joon nói với nhau... Vô tình bị anh Chahyung nghe thấy rồi ảnh nói lại với tôi"

Beomgyu: "..." Là đang nói đến chuyện nào vậy? Mà dù là chuyện nào thì cuộc nói chuyện giữa cậu và Joon cũng không có đứng đắn gì cho lắm.

Beomgyu nghĩ lại mà không khỏi xấu hổ, cậu ho khan một tiếng rồi không cảm xúc nói dối: "Hm? Chuyện gì nhỉ? Hôm qua tôi và Joon chỉ nói về phim hoạt hình và động vật thôi mà"

Taehyun như quyết tâm cái gì đó, lại sợ Sung Ho sẽ nghe thấy làm Beomgyu ngại nên hắn ghé sát lại nói thì thầm: "Chuyện cậu bị như vậy tôi hiểu được mà"

??? Bị gì cơ? Hiểu gì?

Vẻ mặt Beomgyu viết đầy dấu hỏi, Taehyun thở dài rồi nói tiếp: "Cậu chưa muốn nói thì tôi cũng không ép, nhưng chắc chắn tôi sẽ luôn ủng hộ cậu" Nói rồi Taehyun vỗ vai Beomgyu vài cái như để chứng minh hắn tin tưởng cậu. Mà cái tin tưởng này Beomgyu cảm giác mình không muốn nhận cho lắm...

"Đến nơi rồi" Sung Ho tắt xe rồi nghiêng đầu nói.

Beomgyu và Taehyun cầm theo chiếc gậy sắt nhặt được ở nhà kho theo, từ giờ họ sẽ hạn chế nói chuyện mà chỉ giao tiếp bằng ánh mắt và cử chỉ.

Càng đến gần chỗ cửa hàng quần áo, lại càng không có lấy một con zombie nào, có ngu cỡ nào cũng phải nhận ra có điều kỳ lạ. Không ai dám tự ý hành động, nhưng họ cứ im lặng nấp sau chiếc xe suốt gần tiếng đồng hồ mà vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Sung Ho không nhịn được mà vui vẻ nói: "Có lẽ zombie chỗ này đã bị ai đó tiêu diệt sạch sẽ rồi?"

Beomgyu lắc đầu: "Không thể nào"

Sung Ho: "Nhưng nếu cứ tiếp tục đợi như này cũng không được gì, chi bằng thử liều một phen"

Cả ba vừa quan sát xung quanh vừa đi vào cửa hàng. Ở đây bán cả quần áo cho nam và nữ, đủ mọi lứa tuổi, có thể nói, đây là cửa hàng quần áo lớn nhất khu này. Đương nhiên giờ họ không quan tâm xấu đẹp gì nữa, miễn có thể mặc và ấm áp là được. Vừa bước vào, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, bên trong ngổn ngang thi thể người chết và zombie, máu chảy ra đã đông lại dính trên mặt đất thành từng mảng màu đen rợn người. Mấy nơi như trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện hay những nơi nhiều người qua lại lúc bùng phát dịch zombie chắc chắn sẽ là nơi nguy hiểm nhất, vì tập trung lượng người đông đúc nên số người chết là không thể tránh khỏi.

Vậy mà nơi này chỉ thấy xác người bị ăn đến dang dở, lác đác vài xác zombie, không còn một người sống hay thậm chí một con zombie. Dù biết điều này thật kì lạ nhưng họ vẫn phải vào trong, nhanh tay vơ lấy những bộ quần áo còn lại nhìn tương đối sạch sẽ rồi cho vào balo.

Tạm thời Taehyun thấy không có gì nguy hiểm bèn đi sang cửa hàng bán đồ nội thất bên cạnh. Hắn đi lên tầng 3 để tìm xem có chăn gối không, có lẽ mai họ sẽ lại đến một chuyến nữa. Đúng lúc này, Taehyun nghe thấy tiếng mắng chửi của Sung Ho cùng tiếng zombie gào thét. Hắn vội vàng chạy xuống tầng nhưng chỉ thấy chiếc xe mà họ dùng để đến đây đã khởi động đi mất và hai người kia thì không thấy đâu cả.

"Chết tiệt!" Taehyun chửi thề một tiếng rồi lại vội vàng chạy ngược lên tầng, bọn zombie thấy không đuổi kịp mục tiêu kia thì đổi sang mục tiêu mới. Taehyun không đếm được là có bao nhiêu con nữa, nhưng chắc chắn là không kém hồi ở bệnh viện Z là bao. Con này dẫm đạp lên con kia mà chen lên khiến cầu thang tắc nghẽn không thể đi được, cho Taehyun ít thời gian để đi lên tầng thượng. Taehyun điên cuồng đập vỡ khóa cửa nhưng đều vô dụng, đúng lúc này một nhúm lông xù màu đen nhô ra, meo một tiếng để nhắc nhở Taehyun về sự tồn tại của nó.

"A! Lyly, mày giúp tao cầm chân lũ zombie một lát, tao nghĩ cách mở cửa, sợ nếu mày dùng dị năng phá khóa thì hỏng cả cái cửa luôn mất"

Lyly không biết có nghe hiểu không mà nó nhảy khỏi áo của Taehyun rồi đứng đằng sau hắn, nó nhe bộ răng nanh bé của mình ra rồi gừ gừ vài tiếng.

Taehyun tranh thủ đập liên tục gậy sắt vào ổ khóa, liên tiếp nhiều phát đập mạnh từ trên xuống khiến ổ khóa cuối cùng cũng mở ra. Cùng lúc đó bọn zombie đã xông lên đến nơi, Lyly hít sâu một hơi rồi gầm lên một tiếng, sóng âm vô hình đẩy lũ zombie văng xuống dưới tầng, mấy còn ở gần thì trực tiếp bị thổi bay xác, máu thịt bắn đầy lên tường và cầu thang. Taehyun bế Lyly vào rồi cài gậy sắt chắn ngang tay cầm cửa, hắn dùng toàn bộ sức bẻ ngoặt hai đầu thanh sắt cong lại, tạo thành gọng kìm khóa cửa. Nhưng nhiêu đó vẫn không làm lũ zombie từ bỏ con mồi trước mặt được, chúng vẫn cố vươn những cánh tay gầy gò ra hòng túm lấy Taehyun.

Taehyun nhìn ngó xung quanh, sân thượng của cửa hàng này vứt một đống giá treo quần áo và một hai bàn thu ngân và ghế. Taehyun kéo cái bàn lại chắn ở cửa, "uỳnh" một tiếng, ngăn chặn mọi thứ ở bên kia lại. Taehyun cảm giác cả người như bị ai đó rút hết sạch năng lượng, hắn dựa người vào tường rồi trượt ngồi xuống đất, hắn ôm lấy ngực rồi thở hồng hộc, dù đã thoát được một kiếp rồi nhưng giờ hắn biết xuống kiểu gì đây?

"Meo!" Lyly lại gần Taehyun rồi ngồi xổm bên cạnh nơi tay hắn rũ xuống. Taehyun không hiểu nó muốn nói gì, hắn cử động tay muốn xoa đầu Lyly thì thấy cánh tay phải đau nhức vô cùng. Nhìn xuống thì thấy, không biết từ lúc nào mà trên tay hắn đã có một vết thương kéo dài từ mu bàn tay đến cổ tay, vết thương không sâu nhưng máu chảy ra lại là màu đen. Mắt Taehyun trợn to, không thể tin được mà nhìn chằm chằm vết thương, hai cánh môi run rẩy mấp máy: "Không thể nào.... Không thể nào được.... Từ, từ lúc nào chứ?"

Hắn đã bị zombie cào trúng rồi...

Ở bên kia, chiếc xe màu đen đang lao nhanh như một cơn gió trên đường, gặp vật gì ngáng đường đều tông thẳng chứ không dừng lại. Beomgyu sốt ruột đến điên rồi, cứ một lúc lại quay đầu lại nhìn về đằng sau. Ban nãy, khi cậu và Sung Ho lấy quần áo xong rồi thì ra ngoài dạo một vòng, Sung Ho tìm thấy một cái container to đỗ ở ven đường, nhìn qua thì không thấy chút hư hại nào nên lại gần nhìn xem.

Ở buồng lái không có ai cả, trên ghế thì  có một vết máu đã chuyển đen, có thể thấy chiếc xe này giờ đã vô chủ.

Sung Ho nói: "Không biết xe này chở hàng gì nữa, nếu là đồ ăn thì phen này ta được lợi lớn rồi"

Beomgyu cứ có dự cảm không lành: "Hay thôi anh Sung Ho, hôm nay mình lấy nhiêu đây thôi, em đi gọi Taehyun rồi chúng ta đi về nhá?"

Sung Ho suy nghĩ một lúc rồi bỏ ngoài tai lời nói của Beomgyu mà bắt đầu dùng  dị năng của mình để làm nóng chảy ổ khóa.

"Khoan đã!"

Nhưng Beomgyu đã ngăn chậm một bước, Sung Ho tái mặt khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, không nói không rằng mà quay đầu bỏ chạy. Beomgyu cũng không thể tin vào mắt mình, chân cậu run rẩy lùi về sau, bên trong container là một "đội quân" zombie xếp thành hàng đứng chất đống chật kín, khi Sung Ho mở cửa ra thì lũ zombie được đánh thức, chúng gầm lên rồi lao về phía 2 người. 

"MAU QUAY LẠI XE!"

"Khoan đã! Còn Taehyun nữa!"

"Không kịp nữa rồi!"

Dù Beomgyu có cầu xin thế nào thì Sung Ho vẫn không chịu đợi dù chỉ một giây, may mắn họ đủ xăng để cắt đuôi được lũ zombie đang chạy phía sau.

Vừa về đến căn cứ, cả hai như người mất hồn xuống xe, đội đi lấy thức ăn vừa thuận lợi trở về được một lúc thấy vậy chạy ra đón.

Younghee vui mừng giơ đống đồ ăn đầy ắp lên nói: "Mọi người nhìn xem hôm nay thu hoạch được gì này, hoàn toàn không thấy bóng dáng của một con zombie nào luôn, chúng ta cũng thuận lợi lấy được nhiều đồ ăn hơn dự tính"

Seon Ah có chút không kiên nhẫn cắt ngang: "Anh Taehyun đâu? Tôi hỏi cậu đấy Beomgyu! Anh ấy đâu rồi hả?"

Beomgyu nghe vậy thì siết chặt tay lại, Sung Ho cũng chỉ im lặng mà không nói gì. Younghee nhận thấy bầu không khí có chút lạ, không hiểu sao cô cứ cảm thấy bất an vô cùng, cô vội nắm lấy tay Beomgyu, dù đã cố gắng hạ thấp giọng xuống nhưng sự im lặng của họ dần khiến cô mất bình tĩnh.

"Beomgyu à... Taehyun, Taehyun sao lại không đi cùng em? Em ấy, em ấy đi đâu rồi?"

Beomgyu cố cất tiếng, cậu không nhận ra rằng lúc này giọng của mình đã run đến mức nào, cơ bản là không thể nói được thành lời. Cứ như có ai đó đã đóng đinh vào nơi cổ họng cậu vậy. Cảm giác tội lỗi, chán ghét, ghê tởm, đau đớn cứ liên tục đâm vào tâm trí cậu: Mày đã bỏ cậu ấy lại, mày đã bỏ cậu ấy lại mà chạy trước dù mày đã có thể cứu cậu ấy, nếu ngược lại là Taehyun, cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình như đồ hèn nhát đâu...

Sung Ho thở dài nói: "Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cho em trai của cô... Nhưng tôi rất tiếc phải nói rằng, Taehyun đã ch-"

"KHÔNG!!!" Beomgyu hét lên: "Em sẽ đưa cậu ấy trở về"

Nói rồi Beomgyu nhanh tay lấy một đống đồ ăn nước uống nhét vào cặp sách trước sự ngỡ ngàng chưa kịp hiểu ra chuyện gì của mọi người rồi chạy nhanh ra xe. Younghee xốc lại tinh thần vội nắm lấy tay cậu nói: "Không được, một mình em đi thôi thì quá nguy hiểm"

"Chị, là em đã bỏ cậu ấy lại nên em sẽ chịu trách nhiệm, em sẽ đi trước" Beomgyu gỡ tay Younghee ra rồi đóng rầm cửa xe lại, cô chỉ có thể ngơ ngác nhìn tất cả mọi thứ diễn ra, đến khi có người đến vỗ vai thì cô mới tỉnh táo lại...

Phía bên kia, Beomgyu đương nhiên không biết lái xe rồi, cậu tự an ủi bản thân ít ra còn phân biệt được cái nào là chân ga, cái nào là chân phanh. Beomgyu lái được một đoạn thì bỏ xe xuống đi bộ, cả một đoạn đường không có lấy một con zombie, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh hỗn loạn vừa rồi, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì có lẽ Beomgyu cũng không tin. Chính vì đã biết lũ zombie có thể sẽ xông ra bất ngờ như lúc nãy nên Beomgyu càng cẩn thận hơn. Bầu trời dần chuyển tối nên Beomgyu bắt buộc phải nhanh hơn, vừa đi cậu vừa cầu nguyện Taehyun sẽ không có chuyện gì. 

Lúc Beomgyu đến nơi thì thấy hai tầng tòa nhà mà ban nãy Taehyun đi vào đều chật cứng toàn zombie là zombie. 

Beomgyu siết chặt nắm tay, lũ zombie vẫn chưa dời đi mà cứ lởn vởn quanh đây chứng tỏ Taehyun vẫn còn sống, cậu vẫn còn cơ hội. Nhưng giờ cậu phải lên đó bằng cách nào đây? Beomgyu nhìn xung quanh, nếu đã không thể đi lên trên được, vậy thì chỉ còn cách trèo từ dưới xuống thôi...

Cùng lúc đó, ở trên tầng thượng, Taehyun tự buộc tay mình vào lan can, hắn không muốn mình trở nên điên khùng rồi cắn nuốt sinh vật khác một cách ghê tởm vậy, ít nhất thì lúc này hắn vẫn còn giữ một chút hy vọng bản thân sẽ thức tỉnh dị năng. Taehyun nhắm mắt ngả đầu lên tường nghỉ ngơi, bên cạnh là Lyly đã ngất đi vì kiệt sức từ lúc nào.

Đúng lúc này, Taehyun nghe thấy tiếng lạch cạch, giờ bất cứ tiếng động nào dù là nhỏ nhất cũng khiến hắn trở nên cảnh giác hơn. Taehyun nhìn chằm chằm nơi phát ra tiếng động, xung quanh đây người ta đều thiết kế nhà mái bằng kết hợp sân thượng nên nếu có con zombie nào rơi xuống đây thì cũng là chuyện bình thường. Đang mải nghĩ thì một cái đầu màu đen thò ra từ sân thượng tòa nhà bên cạnh. Vì trời sắp tối nên Taehyun có chút nhìn không rõ mặt của người nọ, nhưng chắc chắn không phải zombie. Nếu là trước khi dính máu zombie thì có lẽ Taehyun sẽ kêu cứu nhưng giờ hắn chỉ muốn ở một mình thôi.

"Taehyun!" Người nọ lên tiếng, giọng cậu có chút run rẩy khó nhận ra: "Taehyun, là tôi, Beomgyu đây!"

Taehyun không chút nghĩ ngợi đáp: "Cậu đi đi"

Giây trước Taehyun vừa nói xong thì giây xong hắn nghe thấy một tiếng "Ai da!", đó là Beomgyu nhảy từ tòa nhà bên cạnh xuống chỗ hắn rồi bị tẽ ngã.

Taehyun thở dài: "Cậu! Đã bảo đi đi rồi mà!"

Beomgyu có chút bối rối: "Xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ cậu lại, giờ chúng ta cùng về được không Taehyun?"

"Cậu về một mình đi!"

"Cậu... Cậu giận tôi cũng được, cậu muốn mắng chửi gì cũng được nhưng cậu trở về đi được không?"

"Không thể nữa rồi"

"Tôi xin lỗi, cậu-"

Taehyun có chút mất kiên nhẫn: "Tôi không có giận cậu, là ai trong trường hợp đó thì đều sẽ chạy thôi"

Beomgyu im lặng không đáp, cậu định tiến đến chỗ Taehyun thì hắn lên tiếng: "Tôi bị cào trúng rồi"

Beomgyu nghe vậy liền khựng lại.

"Nên là cậu không phải lại đây, đi đi, về đi"

Taehyun không nghe thấy bên kia trả lời thì nghĩ Beomgyu đã hiểu vấn đề rồi, không ngờ cậu lại chạy đến chỗ hắn rồi cởi dây buộc ở tay hắn, Taehyun ngạc nhiên nói: "Cậu làm gì vậy? Không nghe rõ à? Tôi. Bị. Cào. Trúng. Rồi!!!"

"Nghe rõ chứ.... Nhưng..."

Lúc này trời đã tối hoàn toàn, xung quanh lại không có lấy một tí điện nào, hoàn toàn chỉ có chút ánh sáng từ mặt trăng nên Taehyun có chút không xác định mà hỏi: "Cậu... Đang khóc đấy à?"

"Không có! Tôi... Tôi xin lỗi"

Lần này thì Taehyun xác định cái người trước mặt mình này đang khóc rồi, hắn thở dài cốc đầu cậu một cái: "Tôi mới là người bị nhiễm, cậu khóc cái gì?"

"Nếu lúc đó-"

"Không có nếu nhưng gì cả, cậu mau về đi, à không, mau lên trên kia trốn đi, đợi sáng mai rồi về"

"Không!"

"Cậu!" Taehyun đẩy Beomgyu ra, nhưng càng như vậy thì Beomgyu lại càng không chịu từ bỏ. Taehyun tức giận túm láy cổ áo Beomgyu kéo cậu ra sau đập mạnh lưng vào lan can: "Cậu bị điếc à! Hay cậu muốn chết cùng đến vậy hả?!?"

"Vậy thì cùng chết đi"

"Cậu! Vậy bố mẹ cậu, anh trai cậu, cậu cũng không quan tâm nữa?"

"Cậu mà cũng có tư cách nói như vậy à? Vậy cậu bỏ chị Younghee đi đâu? Chị ấy thì không phải gia đình của cậu sao? Cậu có biết chị ấy đã lo lắng cho cậu như nào không hả?"

Taehyun muốn phản bác nhưng lại không nói được gì, hắn bực bội buông cổ áo Beomgyu ra rồi nói: "Tùy cậu, muốn làm gì thì làm"

Cả hai im lặng dựa vào lan can, cứ như vậy cho đến khi Beomgyu lấy từ trong cặp ra một cái bánh rồi đưa cho Taehyun.

Taehyun từ chối nói: "Cậu tự ăn đi, đưa tôi làm gì? Phí"

"Vậy tôi cũng không ăn nữa"

"Cậu thôi cứng đầu như vậy được chưa? Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?"

Beomgyu quyết định dùng im lặng làm câu trả lời, Taehyun thật sự là bực đến không có nơi phát tiết. Cảm xúc cả ngày hôm nay bỗng chốc như bị ai đó mở chốt, Taehyun tức giận nắm lấy cổ áo Beomgyu lần nữa: "Cậu nghĩ tôi không mệt mỏi sao? Cậu nghĩ tôi không sợ sao? Có chứ, tôi sợ lắm... Tôi chưa muốn chết đâu, đó là suy nghĩ của trong đầu tôi suốt cả ngày hôm nay... Tôi nói không giận cậu ấy hả, nói dối đấy, ừ tôi ghét cậu, ghét cậu vì đã bỏ mặc tôi ở đây tự sinh tự diệt... Nếu cậu không quay lại, tôi đã có thể ôm sự thù ghét này cùng xuống địa ngục rồi, vậy mà cậu còn quay lại làm gì chứ... Giờ thì tôi không thể ghét cậu được nữa rồi..."

Beomgyu đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắm cổ áo mình, cậu có thể tưởng tượng được Taehyun đã sợ đến mức nào. Một đứa nhóc cấp 3 bị bỏ lại cùng một đống zombie, lại còn bị cào trúng, cái chết cứ lảng vảng trước mặt, đồng đội thì giờ có lẽ đang vui sướng bên gia đình và bạn bè, chỉ có mình mình bơ vơ trên sân thượng chờ phán quyết cuối cùng đến. Cảm giác ấy phải cô đơn và đáng sợ đến mức nào chứ?

"Vậy cậu biết tại sao tôi lại quay lại không?"

Không đợi Taehyun đáp, Beomgyu tự trả lời: "Lúc đầu tôi nghĩ đó là cảm giác tội lỗi, bản thân chỉ cần đến xem cậu có an toàn không là được, sau đấy khi nhìn thấy cậu vẫn bình an, không kiềm được mà khóc, rồi khi nghe cậu bị cào trúng thì tim tôi như bị ai đâm một phát vậy, lúc đấy tôi mới nhận ra, tôi không muốn cậu chết, tôi muốn ở bên cạnh cậu... Xin lỗi vì đã để cậu phải chiến đấu một mình..."

"Cậu..." Taehyun không ngờ Beomgyu sẽ trả lời như vậy, bỗng hắn bật cười: "Cậu có biết, cậu là người đầu tiên khiến tôi tức giận đến mất kiểm soát như này không? Đây là lần đầu tiên tôi mất bình tĩnh trước mặt người khác, nhưng đồng thời tôi cũng không thể giận cậu được"

Taehyun sợ tay mình bẩn nên chỉ chạm nhẹ một cái vào chỗ ban nãy cốc đầu Beomgyu rồi mỉm cười: "Nói thật, nếu tôi là cậu thì lúc đó tôi cũng không chút chần chừ nào mà chạy đi đâu... Nên nói ghét cậu chỉ là giận dỗi thôi"

Beomgyu nghe vậy thì cũng mỉm cười: "Vậy giờ cậu muốn ăn bánh không?"

"Ăn, phải ăn để lấy sức chứ, không người nào đó lại lo"

Cả 2 vừa ăn vừa tám chuyện, toàn những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể nhưng cả 2 đều trò chuyện rất vui, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Đến đêm, đang ngủ thì Beomgyu nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ người bên cạnh. Cậu vội bật dậy, lo lắng lay người Taehyun: "Taehyun! Taehyun! Cậu nghe tôi nói không? Taehyun! Tỉnh lại đi! Cậu sao vậy?"

Taehyun quằn quại đau đớn, chỗ bị zombie cào trúng nóng rát lên như muốn đốt cháy cả da thịt, đầu thì đau như búa bổ, dù nghe thấy tiếng Beomgyu gọi nhưng hắn không tài nào mở miệng đáp được, cảm giác như bị cái gì đó kéo xuống vực sâu vậy, áp lực bên dưới như đè ép cơ thể Taehyun lại đến mức không thở nổi. Trong đầu hắn bỗng vụt qua một cậu nói: "Đừng lo, tôi hứa sẽ ở bên cạnh cậu..."

Sau câu nói đó, Taehyun choàng tỉnh, hắn thở gấp một hồi rồi nhìn xung quanh, trời đã sáng, hắn vẫn chưa làm sao cả, vẫn tỉnh táo bình thường. Taehyun vui sướng đến hét lên, hắn quay sang nói: "Beomgyu! Tôi không bị biến thành zombie! Beomgyu? Beomgyu?!! Cậu đâu rồi?"

Không phải trong lúc hắn ngủ đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Taehyun nhìn dưới đất có mấy vệt máu, có vệt đã khô, có vệt chỉ mới đây thôi, hắn có chút hoảng sợ, vội tìm khắp sân thượng nhưng vẫn không thấy người. Taehyun chỉ mong không phải vì bảo vệ mình mà Beomgyu  bị zombie giết.

"Beomgyu! Beom-"

"Suỵt! Cậu hét lên làm gì? Tôi đã chết đâu! Kẻo lại kéo zombie đến bây giờ"

Beomgyu nhảy từ trên tầng thượng tòa bên kia sang, loạng choạng sắp ngã thì Taehyun nhanh chân đỡ lấy cậu vào lòng rồi thuận thế ôm người một cái.

Beomgyu kêu lên: "Ấy!!! Đau!"

Taehyun vội buông Beomgyu ra: "Sao vậy? Cậu bị thương?"

"Ừ, nhảy từ trên kia xuống, ngã"

"Hả?" Taehyun cười bất lực: "Vậy sao cậu không tìm cái dây nào mà trèo xuống, khoảng cách sát vậy mà"

"Thì lúc đó hoảng quá ai mà nhớ"

Taehyun lúc này mới nhớ ra tin vui liền cười nói: "Cậu xem, mệnh tôi dai vậy đấy, không chết nổi đâu"

"Đó là do cậu không biết hôm qua bản thân sốt cao như nào thôi, tôi là vội đi tìm thuốc với nước sạch cho cậu đấy. Thôi ngồi xuống đi, cậu mới hạ sốt sáng nay thôi"

"Ừ...."

Beomgyu đổ nước ra khăn rồi vắt khô nói: "Cậu nằm xuống đi tôi chườm khăn cho"

Taehyun nghĩ một lúc rồi nằm gối đầu lên chân Beomgyu, động tác trên tay cậu liền khựng lại, muốn đẩy đầu Taehyun ra: "Hôm qua cậu vẫn nằm đất bình thường mà sao nay còn chê bẩn à?"

"Không phải, qua nằm dưới đất nhiều quá nên giờ bị đau cổ, mượn chân cậu một chút nha"

Taehyun đã nói vậy rồi thì Beomgyu còn từ chối sao được nữa nên chỉ đành thuận theo, cậu ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyun, chỉ dám liếc ngang liếc dọc.

"À phải rồi, tình hình dưới kia như nào thế? Cậu một mình ra ngoài kia không gặp phải zombie sao?"

"Có, chắc chắn không thể tránh được rồi"

Taehyun nhíu mày: "Vậy mà cậu dám liều đi một mình sao?"

"Đâu còn cách nào. Hôm qua tôi còn định vác cậu về căn cứ luôn cơ đó"

Taehyun mỉm cười: "Cảm ơn nha"

"Mà... Đừng xưng hô 'tôi' - 'cậu' nữa, nghe xa cách quá... Mình gọi cậu là Beomie được không? Hay Gyu?"

Beomgyu nhỏ giọng đáp: "Cậu muốn gọi sao cũng được"

Beomgyu nhìn ra tâm trạng của Taehyun đã trở nên vui vẻ và lạc quan hơn tối qua nên cũng không muốn phật lòng hắn. Taehyun nói được một lúc thì thiếp đi, Beomgyu cũng tranh thủ chợp mắt một lúc. Cả đêm hôm qua từ lúc Taehyun lên cơn sốt, cậu mới chỉ ngủ được tầm 1 tiếng. Cứ liên tục trèo tường, chạy trốn, giết zombie cả tối để tìm thuốc cho Taehyun ở một nhà dân gần đấy, đương nhiên cậu không dám ngu ngốc chạy đến bệnh viện Z rồi, tốn bao nhiêu công mới thoát được khỏi đó cơ mà....

Cả 2 ngủ thẳng đến chiều thì Beomgyu bị đánh thức bởi tiếng kêu của Taehyun, cậu lo lắng tỉnh giấc: "Sao vậy Taehyun?"

"Cậu nghĩ mình thức tỉnh năng lực gì?" Câu đầu tiên Taehyun nói khi Beomgyu vừa mới thức dậy khiến cậu đơ ra một lúc. Thấy Beomgyu không trả lời, Taehyun liền nhắm hai mắt lại, cảm nhận một năng lượng êm ái chảy xuống tay rồi từ lòng bàn tay của Taehyun xuất hiện một quả cầu trong suốt, dù chỉ duy trì được trong vài giây ngắn ngủi rồi lập tức vỡ tung nhưng Beomgyu vẫn thấy rất rõ, đó là dị năng hệ Thủy.

"Sao hả? Ấn tượng lắm đúng không?"

Beomgyu có chút không nói nên lời, sao cậu lại quên được chứ? Trong giấc mơ đó, chính Taehyun đã cho cậu uống nước bằng tay đó! Nếu giấc mơ đó có thể tiên tri được tương lai thì chẳng phải mọi lo lắng và dằn vặt của cậu hôm qua đều thành công cốc hết sao? Beomgyu có chút câm nín.

Taehyun nhìn mặt Beomgyu không có chút bất ngờ nào mà lại là một biểu cảm rất khó tả thì ngờ ngợ có một suy đoán: "Đừng bảo cậu đã thấy mình dùng năng lực này trong mơ rồi?"

"...Ừ"

Taehyun phụt cười: "Haiz, rồi hôm qua chúng ta cãi nhau làm gì vậy? Cái đồ ngốc này"

Beomgyu ngượng ngùng xoa xoa mũi: "Ờ thì... Chúng ta rời khỏi đây thôi nhỉ?"

"Ừ, đi thôi, thật tốt khi thức tỉnh năng lực còn khiến mình lành vết thương nhanh hơn nữa, cũng tiện ích ghê"

Cả hai ăn nốt đống đồ ăn trong cặp rồi lên đường. Beomgyu kể lại cho Taehyun nghe tình huống ngày hôm qua: "Cậu nghĩ là tại sao?"

"Bọn zombie không biết suy nghĩ như con người, nên việc chúng tụ tập lại một chỗ rồi đợi chúng ta mở cửa xe ra và tấn công là không thể nào... Trừ khi, bọn zombie cũng có năng lực"

Beomgyu đau đầu không thôi: "Trong giấc mơ làm gì có nhắc- A! Có, từng có người nhắc đến zombie cấp 2 hay cấp 3 gì đó"

"Nếu vậy thì ta có thể gọi bọn zombie không có suy nghĩ là cấp 1, bọn mạnh hơn sẽ là cấp 2 rồi đến 3, 4... "

"Đấu với lũ này đã đủ phiền phức rồi, nếu gặp phải con zombie cấp 2 thì chúng ta phải làm gì đây?"

Taehyun suy nghĩ: "Có lẽ bọn zombie cũng sẽ có mấy dị năng giống chúng ta, tức là muốn đấu với một con zombie hệ lửa thì phải tìm dị năng giả hệ lửa"

"Vậy cậu nghĩ dị năng của con zombie điều khiển được bọn cấp 1 này là gì?"

"Là dị năng hệ tinh thần" - Một cô gái với mái tóc cắt ngắn ngang vai màu hạt dẻ, mặc đồng phục trường trung học M nói.

Taehyun quay người cảnh giác nói: "Cô là ai?"

Beomgyu thấy người đến là ai thì thở phào, cậu vỗ vai Taehyun nói: "Không sao đâu, họ là người tốt, chính chị em nhà họ đã giúp mình chăm sóc cậu đêm qua đấy"

"Hả?"

Từ đằng sau người cô gái ló ra một cái đầu tròn ủm, gương mặt thằng bé tèm lem vết bẩn nhưng đôi mắt nó thì vẫn sáng ngời. Nó mở to mắt nhìn tình hình một lúc, thấy không có gì nguy hiểm thì lao đến ôm chầm lấy Beomgyu, cậu cũng thuận thế bế nó lên: "Taehyun, đây là 2 chị em Min Ri, Min Seol và Min Ri, Min Seol, đây là Taehyun"

Min Ri gật gật đầu với Taehyun coi như chào hỏi, còn Min Seol thì cười tươi vẫy tay với hắn.

Beomgyu mỉm cười nói: "Chi bằng vào trong nói chuyện một lát, ở ngoài này giờ cũng không tiện lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro