Quyển 2: Quân đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương có nội dung hình ảnh, hãy đảm bảo bạn đang bật mạng để thấy ảnh

Chương 10: Ánh đèn đến từ nơi thối nát và mục rữa nhất

✚✘✚

Sau hơn 3 tuần trải qua nhiều việc, cuối cùng nhóm Beomgyu cũng đến được căn cứ quân đội Hàn Quốc.

Min Ri cảm thán: "Bức tường này là họ mới xây lên đúng không? Trước em chưa nghe qua căn cứ quân đội có bức tường sắt nào cao như này cả"

Chahyung gật đầu: "Ừ, cái này, ít nhất cũng phải cao hơn 3m ý chứ, đúng là căn cứ quân đội, quả nhiên nhiều người tài"

Đi đến càng gần trước cửa căn cứ, nhóm Beomgyu không khỏi ngạc nhiên vì có rất nhiều người dựng lều ở trước cửa.

"Sao mọi người đến được đây rồi mà lại không vào trong căn cứ nhỉ? Như vậy chẳng phải sẽ an toàn hơn sao?" Beomgyu không hiểu nổi, không lẽ bên trong căn cứ đã hết chỗ rồi sao?

"Để mình đi hỏi tình hình một chút"

Taehyun đến chỗ một nhóm người gần nhất, hắn còn chưa kịp lên tiếng, nhóm người kia đã cảnh giác lôi vũ khí ra, hai người đàn ông trong nhóm còn đứng lên bày ra tư thế sẵn sàng nghênh chiến nếu Taehyun dám bước thêm một bước nữa: "Cút đi, bọn tao không cho mày thức ăn đâu, đống này là bọn tao vất vả lắm mới kiếm được!"

Taehyun vội lắc đầu: "Không phải, anh nhầm rồi, bọn tôi chỉ muốn hỏi chút thông tin thôi"

Đám người nhìn nhau rồi gật đầu, người đàn ông đầu trọc lên tiếng: "Muốn hỏi thì nộp 3 viên tinh hạch đây"

Beomgyu nghe vậy thì lôi một cái nắm trong balo ra, đây là số tinh hạch mà nhóm họ đã kiếm được từ trận chiến với lũ zombie vào mấy tuần trước, trên đường đến đây cũng kiếm thêm được một ít nên họ quyết định chia đều cho tất cả các thành viên, còn dùng nó để làm gì thì đó là quyền của mỗi người.

"Để mình trả cho, cậu cứ giữ của cậu lại để dùng đi, mình không có dị năng gì nên có cầm nó cũng vô dụng thôi"

Sau khi Beomgyu trả 3 viên tinh hạch thì người đàn ông đeo kính trong nhóm nói: "Trước khi vào bên trong, tất cả những người đến tị nạn phải kiểm tra xem mình có bị nhiễm virus zombie không, nếu sau 24h vẫn không sao thì mới được vào. Nhưng vì quá đông người tị nạn nên quân đội đã ưu tiên những nhóm có nhiều người là dị năng hoặc biến dị kiểm tra trước, bọn tôi phải ở ngoài này đợi đến lượt, cũng 2 ngày rồi"

"Hiểu rồi, cảm ơn anh"

"Mấy cậu vào được sao? Chả lẽ nhóm cậu có người dị năng?"

Yeonjun cười: "Sao vậy? Nhìn không giống à?"

Beomgyu tự dưng thấy hơi buồn cười, nhóm họ đúng là nhìn không giống một đám giỏi võ chút nào nhưng trong người hầu như ai cũng có vũ khí nguy hiểm đủ để một mình cân chục con zombie, chưa kể mấy đứa trẻ con với học sinh trong nhóm tưởng như vô dụng thì lại toàn mấy đứa sở hữu dị năng, nên cũng không ngạc nhiên khi mấy người kia lại bất ngờ như vậy.

Nhóm Taehyun đi đến chỗ cánh cửa sắt, sau khi gõ 3 lần, trên cửa sắt "xoạch" một cái mở ra một khe nhỏ, một cặp mắt hí lộ ra, giọng người đàn ông ồm ồm nói: "Bao nhiêu người?"

Soobin: "12 người"

"Số lượng dị năng và biến dị?"

Beomgyu nói: "Có tất cả 4 dị năng và 1 biến dị" cậu quyết định không tiết lộ năng lực của Seol, có điều gì đó mách bảo cậu không nên nói ra.

Tên mắt hí nghe vậy thì cười khinh một tiếng rồi nói: "Dị năng với biến dị vào trước, mỗi đứa 5 viên tinh hạch, mấy người còn lại vào sau, mỗi đứa 3 viên"

Huening Kai nói nhỏ: "Có vẻ ở đây họ dùng tinh hạch như đơn vị tiền tệ, may là chúng ta cũng có kha khá"

Taehyun quay lại nói với Beomgyu: "Bọn mình vào trước rồi đợi mọi người"

"Ừ, bọn mình cũng sẽ vào sớm thôi"

Sau khi nhóm Taehyun, Yeonjun, Soobin, Huening Kai và Chahyung vào thì tầm 5 tiếng sau nhóm của Beomgyu mới được gọi vào, lúc này cũng đã tối muộn rồi, Seol và Joon không chống đỡ nổi nên đã lăn ra ngủ mất tiêu. Bọn họ đi cùng nhóm dị năng mà cũng phải đợi lâu như này, không biết những người hoàn toàn không có sức mạnh thì sẽ phải chờ đến bao giờ nữa.

Vừa mới vào, có một nhóm người mặc đồ bảo hộ màu trắng cầm máy kiểm tra trên tay, chỉ 5 phút là bọn họ đã kiểm tra xong rồi được cho vào phòng cách ly để theo dõi. Nói là phòng cách ly nhưng thật ra chỉ là một cái thùng xe container lớn, bên trong hoàn toàn không có gì cả. Lúc nhóm Beomgyu vào thì đã có rất nhiều người ở bên trong, hầu như bọn họ đều đã đi ngủ hết.

Min Ri cố gắng chiến đấu với cơn buồn ngủ, con bé hỏi nhỏ Beomgyu: "Sao khâu kiểm tra diễn ra nhanh như vậy mà họ không kiểm tra cho những người ngoài kia luôn vậy anh?"

Beomgyu chưa kịp nói thì Ha Yeon lên tiếng: "Đơn giản vì họ không muốn"

Shinwoo: "Đám người đó đã bị chính phủ và quân đội vứt bỏ rồi"

Min Ri nghe vậy thì run giọng hỏi Beomgyu: "Anh ơi, thật vậy ạ?"

"Anh... cũng không biết nữa" Beomgyu thật sự là không biết, chỉ là lúc nguy cấp như này, điều đầu tiên cậu nghĩ đến đó là đến nhờ cậy lực lượng quân đội, thêm nữa anh trai cậu cũng làm ở đây, vậy nên cậu vẫn còn niềm tin rằng quân đội không phải nơi vô tình đến vậy, chắc chắn họ có lý do nên mới chưa thể kiểm tra cho những người ngoài kia thôi, cậu tự an ủi bản thân như vậy...

Sáng hôm sau, Beomgyu bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau, có một nhóm đang nói gì đó với những người lính hôm qua kiểm tra cho mọi người.

"Đừng có đùa, mẹ lũ khốn này, cho bọn tao gặp lại người nhà ngay!"

"Không được, luật ở đây đã quy định chỉ những người có năng lực đặc biệt mới được đến Trung khu, mấy người thường như ông chỉ được đến Hạ khu thôi"

"BỌN KHỐN- ARGGG!!!" Người đàn ông tức giận định xông lên đánh tên lính nhưng ngay lập tức bị một luồng điện giật đến ngất đi, thì ra người lính này cũng là một kẻ có dị năng, gã lấy người đàn ông làm ví dụ để răn đe, nếu không muốn bị như vậy thì ngoan ngoãn mà nghe lời đi: "Mong mọi người hợp tác, không sẽ có kết cục như người đàn ông này"

Quả nhiên đòn thị uy vừa rồi rất có tác dụng, sau đó cũng không ai thắc mắc gì nữa. Min Ri hỏi nhỏ Beomgyu: "Vậy là ta không được ở chung một chỗ với nhóm anh Taehyun ạ?"

Beomgyu gật đầu: "Ừ... anh cũng không nghĩ họ sẽ tách riêng ra như này"

Younghee an ủi: "Không sao đâu, đến lúc đấy thì mình đến tìm họ là được, hoặc họ sẽ đến tìm chúng ta thôi"

Beomgyu gật gù: "Có thể vào được đây là may mắn lắm rồi, cũng nhờ bọn họ có dị năng ta mới được hưởng ké đặc quyền, em cũng không mong gì hơn nữa"

Min Ri đồng tình: "Đúng vậy, đúng vậy, vào được đây là em thấy yên tâm hẳn, lúc zombie tấn công ồ ạt như lần trước thì quân đội sẽ bảo vệ chúng ta"

Ha Yeon muốn nói lại thôi, Shinwoo thấy vậy liền nói thẳng: "Có thể hiện thực không đẹp đẽ như mấy đứa nghĩ đâu"

Ha Yeon: "Mọi người dự định sẽ như thế nào tiếp? Như Min Ri nói, có lẽ chúng ta đa an toàn khi vào trong này, ý tôi là mục tiêu ban đầu của nhóm này là đến căn cứ quân đội, giờ đã đạt được rồi, tiếp theo mọi người vẫn đi chung hay tách ra đi riêng?"

Min Ri: "Ơ... Vậy-vậy mà em tưởng nhóm chúng ta cứ như vậy cơ..."

Beomgyu xoa đầu con bé rồi nói: "Em sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhóm Taehyun, em nghĩ đi cùng nhau vẫn sẽ tốt hơn"

Younghee mỉm cười: "Chị cũng vậy... Dù không biết Taehyun nó có muốn chị đi cùng không nữa..."

Beomgyu nghe vậy ngay lập tức phản đối: "Em không chắc chắn 100% nhưng Taehyun hoàn toàn không ghét chị đâu, cậu ấy có lẽ chỉ chưa quen thể hiện ra thôi... Em nghĩ vậy"

Daewon hiếm thấy lên tiếng: "Tôi nghĩ cậu ấy muốn cô chủ đi cùng đấy"

Shinwoo nhún vai: "Tôi đương nhiên là sẽ đi theo những người đã cứu tôi rồi, dù sao giờ cũng chả còn chỗ nào để đi, cũng chả còn việc gì phải làm"

Min Ri vui vẻ: "Vậy là chúng ta sẽ đi cùng nhau hết đúng không ạ? Còn chị thì sao chị Ha Yeon?"

Ha Yeon đỏ mặt, ấp úng nói: "Ể? À, tôi... nếu-nếu mọi người không phiền thì tôi cũng muốn đi cùng mọi người"

Min Ri thầm reo lên trong sung sướng, con bé sợ những người khác ở đây sẽ mắng nên chỉ dám cười thật bé.

Beomgyu thở phào, thật ra cậu muốn mọi người tiếp tục ở cùng nhau lắm, hơn một tháng cùng đồng hành, ai nấy cũng coi nhau như người thân, bạn bè của mình, nếu giờ có người muốn tách ra đi riêng thì Beomgyu cũng không có quyền ngăn cản nhưng cậu sẽ thấy buồn lắm.

Sau trận chiến đáng nhớ mấy tuần trước, Beomgyu được Taehyun kể cho nghe về các thành viên trong nhóm đã chiến đấu như nào, nghe xong mà cậu chỉ biết há hốc mồm cảm thán. Đáng ngạc nhiên nhất chắc là câu chuyện của Shinwoo và Ha Yeon. Vậy mà cô lại là sát thủ được cử đến giết Shinwoo, giả trang làm một y tá của bệnh viện Z, mà không may là chưa làm được gì thì tận thế đã xảy ra, giờ đồng hành cùng nhau được một thời gian thì hai người họ đã không còn ghét nhau như trước nữa, thậm chí giờ cả hai còn cùng nhau dạy Min Ri cách giết zombie.

Tính cách lúc trước của Ha Yeon, một nữ y tá dịu dàng, hay cười đều là giả hết, cô thật ra là một người khá ít nói, nhưng nếu nhắc đến mấy thứ như tình cảm gia đình, bạn bè thì lại rất dễ bị làm cho cảm động dẫn đến ngại ngùng. Shinwoo thì khác hẳn với vẻ ngoài hung dữ của mình, anh rất tốt bụng, lúc đầu Min Ri định nhờ anh dạy cách dùng kiếm mà cứ sợ sẽ bị ăn đánh, cuối cùng là dính nhau tối ngày như hai ba con. Nhắc đến trẻ con, nghĩ đến Joon mà Beomgyu cũng không khỏi ngạc nhiên, việc "cô bé" thực ra là một "thằng bé" đã làm cậu mất kha khá thời gian để thích ứng. Nhưng nhờ Joon mà Seol đã cười nhiều hơn, hai đứa giờ thành bạn thân của nhau luôn rồi. Một điều đáng mừng khác là giờ Chahyung và Younghee đã có thể nói chuyện bình thường với nhau rồi, do lý do trong quá khứ mà lúc đầu hai người còn chả tiếp xúc với nhau mấy, giờ trong nhóm có trẻ con, đám người lớn phải thay phiên nhau trông chúng nên cả hai cũng có nhiều cơ hội trò chuyện và đã làm hòa được với nhau.

Còn trong đám bọn cấp 3 như Beomgyu thì Soobin là người trưởng thành nhất, không hiểu sao Soobin luôn nhét cho cậu rất nhiều đồ ăn và bảo cậu ăn mau chóng lớn... Yeonjun thực sự rất năng động, từ lúc gặp Taehyun, cả hai rủ nhau luyện tập suốt, cậu cũng ít có thời gian trò chuyện với hắn hơn, nhưng cũng nhờ bọn họ mà Taehyun đã thành thạo sử dụng dị năng của mình hơn. Người Beomgyu trò chuyện nhiều nhất dạo gần đây là Huening Kai, cậu ấy bảo nhìn là biết Beomgyu thích Taehyun rồi có gì cứ nhờ cậu ấy giúp làm Beomgyu như trút được tâm sự mà kể toàn bộ với Huening Kai, nói một hôi một hồi thì thân nhau luôn.

Beomgyu đi ngủ trong khi nghĩ về các thành viên trong nhóm, sáng hôm sau, một tên lính đi vào đánh thức mọi người dậy: "Nhanh dậy hết đi, không đi là tao bỏ lại đây luôn"

Trong đoàn có một người phụ nữ đang mang thai nên cô đi có chút chậm hơn so với mọi người, tên lính thấy vậy thì quay lại quát: "Mẹ nó, nhanh cái chân lên! Tao còn bao nhiêu việc phải làm mà vẫn phải ở đây dẫn đường cho lũ tụi bây"

"Xin-xin lỗi, tại bụng tôi đau quá, hay mọi người cứ đi trước đi"

Tên lính nổi điên: "Con khốn này, mày không nghe thấy gì à?" Gã giờ tay lên tát người phụ nữ mang thai ngã xuống đất, những người xung quanh thấy nhưng không ai dám ngăn cản. Lúc gã định nhấc chân đá người phụ nữ thì Shinwoo nhanh chân đá cho gã một phát ngã lăn quay, nhiều người lén cười thầm hả hê.

Tên lính chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục lớn như này, gã tức điên lên được: "THẰNG CHÓ NÀO? THẰNG CHÓ NÀO ĐÁ TAO HẢ???"

"Tôi" Shinwoo nói rồi quay sang các thành viên: "Xin lỗi, tôi không nhịn được mà đá gã"

Beomgyu cười: "Không sao đâu, chú mà không làm thì tôi cũng định ra tay rồi"

"Cái bọn tầm thường tụi bây có biết tại sao mình lại được vào đây không hả? Nếu không phải đi cùng những người có dị năng thì số phận của bọn mày sẽ giống mấy con chuột nhắt ngoài kia thôi, chứ bọn mày nghĩ quân đội sẽ cho lũ ngoài kia vào à?" Tên lính nở một nụ cười châm biếm: "Nếu không có năng lực đặc biệt thì bọn mày cũng không sống được ở cái thế giới này đâu, nên biết ơn bọn tao đi. Và chính vì thế cái lũ vô dụng ngoài kia sẽ bị quân đội bỏ mặc hết, hahahaha"

Mọi người nghe vậy thì bàn tán to nhỏ, không ai nghĩ quân đội sẽ có bộ mặt như này, vậy là những người ngoài kia có thể sẽ bị zombie tấn công rồi chết mà không biết lý do thật sự mà quân đội không cứu họ, Beomgyu siết chặt năm tay, cậu giận đến run lên, chỉ muốn đấm cho cái gã trước mặt mấy cú rồi chạy đến chất vấn anh trai mình, sao quân đội lại biến thành cái dạng này chứ?!?

"Còn bọn mày, để tao tiễn cả hai lên đường trước" Tên lính hạ người xuống, bắp chân gã căng lên, mặt đất dưới chân gã vỡ vụn rồi lún xuống, Beomgyu thấy vậy thì hét lên: "Không ổn rồi, gã là biến dị sức m-" nhưng chưa kịp nói hết thì tên lính lao nhanh một cái đã đến trước mặt Shinwoo, một đấm của gã dù Shinwoo đã chặn bằng tất cả sức mạnh nhưng vẫn bị hất văng ra xa đập vào một thùng container gần đấy.

"Chú!"

"Chú Shinwoo!"

Tên lính tự đắc cười to: "Bọn mày thấy chưa, lũ tầm thường và những người có sức mạnh đặc biệt khác nhau cỡ nào, nếu còn dám cãi lời tao thì tao sẽ cho bọn mày được chết như tên ngu kia đấy!"

Beomgyu tức giận muốn xông lên đánh gã nhưng bị Younghee kéo lại, cô lắc đầu bảo cậu không được manh động, trước hết cứ làm theo lời gã đã.

Nhưng tên lính kia đâu chịu để bọn họ yên, gã đã có ý định giết tên đã làm gã mất hết mặt mũi trước đám dân thường: "Nghĩ tao sẽ bỏ qua cho bọn mày dễ dàng như vậy sao?"

Đám Beomgyu thấy tình hình không ổn bèn vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, bỗng có một giọng nói cắt ngang: "Ở đây có chuyện gì mà ồn ào vậy hả?"

Tên lính vừa nhìn thấy người đàn ông đeo kính đi tới thì ngay lập tức thu lại thái độ kiêu ngạo, hống hách mà chân chó nói: "Cơn gió nào đã đưa ngài đến đây ạ, thưa Trung úy Baek?"

"Ngươi ở trung đội nào?"

"À, thưa ngài, tôi là Ahn Jung Wook của trung đội 4"

"Hm, thế ngươi và những người này đang có vấn đề gì đây? Sao lại ồn ào như vậy hả?"

"Báo cáo ngài, tôi chỉ đang dạy dỗ cho đám dân thường không biết phép tắc thôi, xin lỗi vì đã làm ồn đến ngài, tôi sẽ đưa họ đi ngay"

Người đàn ông được gọi là Trung úy Baek chỉ nhìn lướt qua tình hình hỗn loạn, hoàn toàn làm ngơ trước người phụ nữ mang thai vẫn còn đau đớn nằm dưới đất, hắn ta chỉ ợm ờ cho có rồi đi mất. Một người dù ngu ngốc đến mấy thì nhìn vào tình hình hiện tại cũng biết mấy tên này không hề để mạng sống của người dân vào mắt, coi họ như rác rưởi vậy, cứ ngỡ cấp trên đến sẽ dạy cho cái tên lính khốn khiếp kia một bài học nhưng thì ra chế độ này đã thối rữa từ sâu bên trong rồi...

Daewon và Beomgyu cùng nhau dìu Shinwon đã bị thương đi, còn Ha Yeon và Younghee đỡ người phụ nữ mang thai, Beomgyu định bụng sẽ đi tìm Huening Kai ngay và nhờ cậu ấy chữa trị cho bọn họ.

"Em đi một mình liệu có ổn không Beomgyu?"

"Không sao đâu, em sẽ cố gắng tránh mọi phiền phức hết mức có thể, chỉ cần không đụng độ người của quân đội thì em nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"

Beomgyu dựa theo trí nhớ của mình, lúc đi từ khu kiểm tra đến khu cho dân thường có đi qua cổng chính, đối diện từ đằng xa cậu nhìn thấy một tấm biển khi "năng lực đặc biệt", không biết có liên quan gì không những ít ra vẫn còn có chút manh mối. Chỗ này rộng lớn như một tiểu vương quốc nhỏ vậy, Beomgyu nghĩ họ đã chia các chỗ thành mỗi khu khác nhau, nếu có thể, cậu sẽ hỏi về tình hình và chỗ của anh trai mình.

Beomgyu đi đến chỗ cổng thứ 2, đến gần mới thấy khu này cũng được dựng một bức tường bao quanh rất rộng, ở trước cổng còn có hai lính canh, thấy Beomgyu đến gần thì liền chặn lại: "Vòng của cậu đâu?"

Beomgyu đương nhiên không biết là vòng gì rồi, nhưng cậu có linh cảm đó có lẽ là vật giống như một dạng thẻ định danh để vào được khu "năng lực đặc biệt" vậy nên Beomgyu đã nói dối: "Hôm nay tôi mới đến đây, sau khi kiểm tra xong thì Trung úy Baek bảo tôi đến đây để nhận vòng"

Hai tên lính nghe thấy tên Trung úy Baek thì nhìn nhau, Beomgyu đánh liều nói bừa, nếu không phải thì chỉ còn nước chạy thôi, may là cậu đã dự tính trước nên đã nhờ Younghee cải trang cho mình.

"Vậy thì chứng minh năng lực đi"

Beomgyu vui vẻ đồng ý, cậu giơ tay về phía trước, một luồng khí vô hình lập tức làm sứt một mảnh của cục đá bên cạnh: "Ngại quá, tôi còn chưa thành thạo được dị năng sóng âm này"

Hai tên lính lại bán tính bán nghi nhìn nhau lần nữa, Beomgyu thì toát mồ hôi không thôi, cậu đã cố tình mặc áo dài tay rộng rồi nhét Lyly ở dưới, thứ vừa làm cục đá bị sứt một mảnh là dị năng của con mèo nhỏ này, cậu chỉ đang nói xạo mà thôi.

"Vậy tôi đã được vào chưa?"

"Khoan đã, cậu chờ ở ngoài này, tôi sẽ vào đăng ký lấy vòng cho cậu, người không có vòng thì không được phép bước chân vào đây nếu chưa có lệnh. Cậu tên gì?"

Beomgyu thấy bọn họ có vẻ làm chặt hơn cậu nghĩ nên định từ bỏ, quay lại cùng mọi người bàn kế hoạch tốt hơn, hoặc biết đâu đám Taehyun sẽ đi tìm bọn cậu trước cũng nên.

"Cho hỏi, nếu vào trong đó rồi có được ra ngoài này nữa không?"

"Được, các cậu được phép ra ngoài này khi có nhiệm vụ hoặc vào buổi chiều từ 14h đến tối 22h"

"Tôi hiểu rồi, vậy có người mang dị năng hoặc biến dị nào lực chọn không vào trong đó không? Bạn bè của tôi hầu hết là dân thường, tôi cũng muốn ở cùng họ, như vậy được chứ?"

"Không được, theo quy định nếu có dị năng hoặc là biến dị thì phải đến Trung khu"

"Nếu có người không nghe theo thì sao?"

"Giết không tha"

"Tôi có thể hỏi tại sao chứ?"

"Vì nếu không đặt những người có sức mạnh đặc biệt ở gần ngay tầm mắt của mình thì có thể họ sẽ xây dựng lực lượng riêng và phản bội ngài Han nên theo luật là không được"

Beomgyu giả vờ gật gật đầu: "Vậy mọi người không sợ nếu đặt những người có sức mạnh đặc biệt chung một chỗ thì họ sẽ cấu kết với nhau và xây nên một đội quân còn nguy hiểm hơn sao?"

"Điều đó là không thể"

Sau đó Beomgyu có hỏi lý do tại sao họ lại khẳng định được chắc nịch như vậy thì đều không nhận được câu trả lời.

"Haiz, tôi muốn tạm biệt bạn bè và người thân mình đã, hai anh làm ơn cho tôi quay về gặp họ chút được không? Tôi thề sẽ quay lại ngay, tên tôi là Taeyang"

"...Thôi được rồi, nhanh lên đấy"

Beomgyu quay lại và kể cho mọi người nghe những gì mình nghe ngóng được, giờ họ chỉ có thể đợi đến buổi chiều và mong rằng nhóm Taehyun sẽ đi tìm họ. Và cậu cũng không sợ sẽ bị bọn họ tìm thấy, ban nãy Younghee đã trang điểm cho cậu đến bản thân còn không nhận ra nữa là nói gì đến hai tên mới nhìn qua mặt có xíu. Để đảm bảo hơn thì Beomgyu còn khai ra tên giả là tên của Taeyang đã mất trong trận chiến vào mấy tuần trước, nếu có bị tra hỏi thì chỉ cần dựng một vở kịch khóc lóc đau thương rằng "Taeyang" vừa lên cơn đau tim và không qua khỏi rồi...

Chẳng mấy chốc đã đến 2h chiều, Beomgyu định đi tìm nhóm Taehyun tiếp nhưng vừa ra khỏi cửa thì lại đụng trúng một người.

"Ách! Xin lỗi, tôi không để ý- Ể? Taehyun!"

"Tìm thấy mọi người rồi!"

Min Ri ngay lập tức òa khóc: "Oa! Mọi người đây rồi, cuối cùng cũng gặp lại, anh Huening Kai giúp chú Shinwoo với!"

Beomgyu: "Cậu có thể xem cho người phụ nữ đang mang thai ngồi kia nữa được không?"

"Ồ, để đó cho mình!"

Taehyun: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Beomgyu và mọi người kể lại toàn bộ câu chuyện cho đám Taehyun nghe, Yeonjun nghe vậy không kiềm chế được bản tính nóng nảy mà chửi: "Mẹ chó bọn-Ưm!!!", Soobin nhanh tay bịt miệng Yeonjun lại trước khi anh kịp nói gì quá đáng.

Soobin: "Vì bọn tôi vào đây sớm hơn 1 ngày nên đã tìm hiểu qua được đôi chút. Căn cứ này được chia làm nhiều khu, mọi người đang ở khu ngoài cùng, hay còn gọi là Hạ khu, đi về đằng kia là Trung khu, chỗ của mấy người dị năng và biến dị, cuối cùng là Thượng khu, nơi ở của các cấp chỉ huy và lãnh đạo"

(Sơ đồ căn cứ quân đội Hàn Quốc - Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, ai chê au đúm)

Ha Yeon: "Sắp xếp kiểu này không khác gì lấy người dân thường làm con tốt thí mạng để nếu lũ zombie mà xông vào được thì có thể kéo dài thời gian cho bọn quyền cao chức trọng chạy trước"

Younghee vởi vẻ mặt buồn rầu nói: "Thay vì sắp xếp cho mọi người ở chung với nhau, nếu có việc gì bất ngờ xảy ra thì tôi nghĩ sẽ giải quyết cùng nhau được, nhưng đằng này, họ tách riêng người không có sức mạnh và người có sức mạnh riêng, lại còn để những người thường ở vòng ngoài cùng, nếu mọi người chết hết thì mấy kẻ mạnh trong kia còn cần làm gì nữa? Không phải chúng ta đến đây là vì nghĩ quân đội sẽ bảo vệ người dân sao?"

Soobin: "Chưa kể còn có sự phân biệt như phân biệt giai cấp nữa, mọi người không tưởng tượng được trong kia như nào đâu"

Yeonjun chế giễu nói: "Đúng đấy, mấy tên đó cứ mở miệng ra là ngài tới ngài lui, cẩn thận từng li từng tí để không chọc tức người có dị năng, nhưng mấy gã đó chắc hơn tôi cả chục tuổi ấy, xưng hô vậy không thấy rợn người à? Bộ cứ có sức mạnh siêu phàm là thành hoàng tộc vua chúa hết hay gì? Nhìn bọn họ cười giả tạo thấy gớm. Thế mà lúc nói chuyện với những người không có năng lực đặc biệt thì lại kiêu căng như vậy, đừng để ông đây bắt gặp, ông đập cho ra bã hết"

Joon cũng chen vào cuộc nói chuyện: "Ước gì có nơi mà mọi người sống bình đẳng với nhau thì tốt"

Yeonjun xoa đầu nó: "Con nít mà cũng hiểu chuyện nhỉ?"

Joon bĩu môi: "Em hiểu!"

Beomgyu thở dài, đến trẻ con còn hiểu được thì không lý do gì những người lớn kia không hiểu cả...

Taehyun: "Sao vậy? Cậu không khỏe ở đâu à?"

"À, không có... Đúng rồi, có chuyện này nữa" Beomgyu kể lại việc mình định nói dối để vào Trung khu, Yeonjun nghe xong phá lên cười: "Chú em gan thật đấy, anh bắt đầu thích em rồi đó nha"

Soobin đanh mặt lại nói: "Yeonjun hyung, đấy không phải câu mà có thể nói bừa được đâu"

Taehyun: "Vòng à? Ừm, mỗi người sau khi làm một bài kiểm tra năng lực sẽ được phát cho một cái vòng, vừa để ra vào cổng vừa để phân cấp bậc. Vòng màu xanh lá như của anh Soobin với anh Yeonjun là đại diện cho cấp A, vòng màu vàng của Huening Kai là cấp B, còn của mình là cấp D, màu xanh biển"

"Lúc mình hỏi làm cách nào để tránh những người thuộc Trung khu phản bội thì hai tên lính gác không nói, mình nghi ngờ họ sẽ tiêm gì đó vào người mọi người hoặc cho mọi người uống thứ thuốc kì lạ đấy, nên là hãy cẩn thận"

Huening Kai từ đằng sau nói: "Bingo luôn! Lúc làm bài kiểm tra xong mệt muốn bở hơi tai, họ đưa tụi mình một viên thuốc và bảo đó là thuốc hồi sức do phòng thí nghiệm quốc gia làm, đảm bảo an toàn này nọ mà Taehyun với anh Soobin không tin lắm nên cả bọn ném chúng đi rồi"

Soobin: "Ừ, họ còn phát miễn phí mỗi người một chai nước nữa, dù những người khác uống xong không có gì xảy ra cả nhưng trực giác mách bảo anh không nên uống nên anh cũng bảo cả bọn vứt luôn"

"Thì ra là vậy"

Younghee: "Ơ mà, giờ mới để ý, mấy đứa không đi cùng Chahyung à?"

"Không ạ, họ cũng chia dị năng và biến dị làm hai khu riêng luôn"

Taehyun thấy từ đầu đến giờ Beomgyu cứ ủ rũ không thôi bèn nói: "Lát cậu muốn đi dạo trong chợ không?"

"Hả? Chợ?"

Taehyun gật đầu: "Buổi sáng để tiết kiệm điện nên chỗ này sẽ không bật đèn, nhưng buổi tối mọi người sẽ được sử dụng điện tự do. Cậu cũng biết ở đây dùng tinh hạch như tiền rồi đó, mọi người đương nhiên cũng muốn kiếm chác chút gì đó, nên thường những người không thể ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm tinh hạch sẽ chọn mở gian hàng ở Hạ khu, đó cũng là lý do chỉ một lát nữa chỗ này sẽ đông người lắm đấy"

Huening Kai đồng tình: "Hôm qua bọn mình ra ngoài này có chút mà sốc luôn, không biết họ tạo ra điện, xăng và một số năng lượng khác kiểu gì nữa, nhưng chợ vào buổi tối lên đèn đẹp lắm luôn"

Min Ri nghe vậy sáng mắt ra: "Tuyệt thật, lâu lắm rồi em chưa được thảnh thơi đi dạo chợ như vậy đấy, Seol à, lát chị em mình cũng đi nhá?"

Seol gật đầu rồi nắm tay Joon cứng ngắc, dù không hiểu thằng bé muốn nói gì nhưng chắc đại ý là cho Joon đi cùng nữa.

Beomgyu thấy mọi người hào hứng vậy thì cũng vui lây, đúng là lâu rồi không được thư giãn, cậu cũng muốn đi đây đó cho khuây khỏa chút, lúc ngẩng đầu lên thì đã chả còn bóng dáng một ai nữa rồi: "Ủa? Mọi người đâu hết rồi?"

Taehyun cười: "Họ đi ra ngoài hết rồi, giờ này chợ bắt đầu hoạt động rồi đấy"

"Vậy là còn hai đứa mình thôi hả? Đi cùng nhau chứ?"

"Ờ, mà sao nãy mọi người cứ bảo bọn mình 'Cố lên nhé' là sao nhỉ?"

Beomgyu đỏ mặt ấp úng nói: "Kệ-kệ họ đi, cậu đừng để ý" Bộ chuyện cậu thích Taehyun lộ liễu vậy luôn hả???

Lúc này bầu trời đã chợp tối, các gian hàng người dân tự mở cũng đã lên đèn, không khí nhộn nhịp y như lúc trước, như thể chưa từng có chuyện tận thế xảy ra vậy. Mấy ngày nay lúc nào tinh thần cũng trong tình trạng căng cứng, toàn thân thì bẩn thịu bốc mùi, bữa đói bữa no, rồi cả nỗi lo lắng cho gia đình, nỗi sợ rằng ngày mai sẽ không bao giờ đến, tất cả cứ đè nặng lên người Beomgyu, cuối cùng khoảnh khắc nhìn thấy những ánh đèn ấm áp màu vàng đã khiến Beomgyu bật khóc.

Cậu vẫn còn sống, bạn bè cậu vẫn an toàn, quan trọng là giờ phút này cậu đang được ở cùng người mà cậu thầm mến, tất cả mọi thứ quá tuyệt vời và bình yên khiến cậu không khống chế được cảm xúc mà rơi nước mắt.

Taehyun chân tay luống cuống lau nước mắt cho Beomgyu, hắn không biết an ủi một người đang khóc sao cả, nhất là điều này quá bất ngờ làm hắn đứng hình mất mấy giây.

"Cậu-cậu đau ở đâu à? Hay cậu đói? Thế mình đi ăn cái gì đó nhá?"

Mọi người đi ngang qua cứ nhìn hai người, không hiểu sao Taehyun không muốn cho ai thấy dáng vẻ này của Beomgyu nên hắn ôm lấy cậu, để đầu Beomgyu dựa lên vai mình, che đi khuôn mặt đang rơi lệ của cậu. Hắn vỗ lưng Beomgyu như cách an ủi một em bé: "Được rồi, được rồi, cậu bình tĩnh lại chưa? Không chúng ta quay về nhé?"

"Hong!" Vì Beomgyu đang khóc đến mức không kiểm soát được nên giọng cũng bị lạc đi, Taehyun nghe vậy quay đầu đi cười.

"Cậu lại- Cậu lại còn cười! huhu"

"Xin lỗi, tại, ờm, giọng cậu bây giờ nghe dễ thương lắm!"

Vậy là Taehyun thành công khiến Beomgyu nín khóc.

"Sao giờ mặt cậu lại đỏ hết lên vậy? Quả nhiên cậu bị bệnh mà, để mình đi kiếm Huening Kai"

"Ấy, mình không sao!!!" Beomgyu bắt lấy tay Taehyun kéo lại, Taehyun thuận thế nắm ngược lại, kéo cậu đi: "Ờ, đã ổn rồi thì mình đi dạo tiếp nhá?"

"Cậu không thấy hai thằng con trai nắm tay nhau rất kì lạ à?"

"Không, hoàn toàn không. Chưa kể tận thế rồi, ai còn quan tâm mấy chuyện này chứ, mình thích thì mình làm thôi"

"Ồ!"

"Mà ý, ban nãy cậu khóc trông dễ thương lắm!"

Beomgyu ngại đến đỏ cả người, giọng cũng bất giác bé đi: "Hự, thôi-thôi đi Taehyun!"

"Nhưng mà mình nói thật đấy, mình chưa thấy ai khóc mà cũng đẹp như cậu luôn, đến mức tim mình còn 'thịch' một cái, và-"

"A!!! Cậu đừng nói nữa giùm mình!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro