Quyển 2: Quân đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Tiến hóa

✚✘✚

Đêm đó Beomgyu lại nằm mơ, từ lúc tận thế xảy ra, cũng một thời gian rồi Beomgyu chưa mơ thấy giấc mơ về “tương lai” như này.

“Arg!” Beomgyu bật dậy, cả người cậu toàn mồ hôi, tim cậu đập nhanh điên cuồng, Beomgyu đặt tay lên ngực xoa nhẹ. Seol nằm bên cạnh cũng bị cậu làm cho giật mình tỉnh dây, nó dụi dụi mắt nhìn cậu: “Anh ơi, anh mơ thấy ác mộng ạ?”

“…À, ừm, xin lỗi đã làm em tỉnh”

Joon nằm cạnh cũng lục đục ngồi dậy: “Kệ ảnh đi Seol, tại không có anh Taehyun ở đây nên ảnh đang nhớ người ta thôi, dù sao cũng là mối quan hệ kiểu đó mà”

“Khụ! Khụ! Khụ! Nói-nói cái gì vậy hả nhóc?!?”

“Thấy không, anh chột dạ rồi kìa” Nói rồi Joon ấn Seol nằm xuống, kéo áo cẩn thận lên đắp cho nó rồi cũng nằm xuống bên cạnh: “Đằng nào mai hai anh chả gặp nhau, em biết là mới cưới thì cặp nào cũng muốn gần gũi nhau, xa có tí mà nhớ nhau miết, nhưng ấy, anh làm ơn đừng làm ồn em với Seol ngủ được không… ạ?”

Beomgyu tức đỏ cả mặt, nhưng niệm trong đầu mình là người lớn thì không được so đo với trẻ con, mà nếu có chối thì giờ phải ngồi giải thích về giấc mơ ban nãy, chắc đến rạng sáng mới xong, nhìn cặp mắt cứ díp cả vào nhưng vẫn cố đợi cậu nói xong mới chịu ngủ của Seol thì bảo cậu làm sao nỡ bắt thằng bé thức đêm được. Beomgyu thở dài nằm xuống nói: “Nói chung là không phải anh nhớ cậu ấy đâu, mấy đứa mau đi ngủ đi”

Chỗ bọn họ đang ở là khu nhà A dành cho dân thường, ở đây có nhiều nhà trống cung cấp cho người dân đến tị nạn nhưng đều là nhà cấp 4 với 3 phòng đơn giản: phòng vệ sinh, phòng khách và phòng ngủ. Bên trong cũng không có gì nhiều, nhóm họ chia ra nữ thì ngủ trong phòng, nam bên ngoài. Vì ngay đêm đầu tiên đến đây, nhà họ bị trộm xâm nhập, tuy cũng không có mất gì quý giá nhưng để phòng tránh, từ sau hôm đó, Shinwoo và Daewon sẽ thay nhau gác đêm nên giờ phòng khách chỉ có Seol, Joon và Beomgyu. Cả 3 cứ thế nằm xuống sàn rồi lấy quần áo đắp lên người vì chỉ có đúng 1 cái giường tử tế trong phòng ngủ thôi. Ban đầu mọi người tính để Seol và Joon ngủ cùng Min Ri, Hayeon và Younghee nhưng Seol nhất quyết muốn ngủ với Beomgyu, cả Joon cũng đi theo nên mới có cái tình cảnh như vừa rồi.

Dù Beomgyu không phải đang nhớ đến Taehyun nhưng sau khi thấy Joon nói vậy thì cũng vô thức nghĩ đến hắn: Mai mình phải nói cho cậu ấy nghe chuyện này mới được…

Sáng hôm sau Beomgyu bị đánh thức mới tiếng ồn ào, có một binh sĩ cầm loa đi gõ cửa từng nhà thông báo: “Trai tráng từ 16 tuổi trở lên thì mau ra ngoài tập hợp nhanh lên”

Nhóm Younghee ngủ trong phòng có lẽ cũng bị tiếng này đánh thức nên chạy ra xem, Min Ri vẫn còn ngái ngủ hỏi: “Giờ hình như vẫn còn sớm mà nhỉ? Không biết có chuyện gì nữa”

Shinwoo dù đêm qua chỉ ngủ có mấy tiếng nhưng tình thần vẫn rất tỉnh táo, dường như đã quen với việc dậy sớm trả lời: “Có lẽ giờ tầm 5h30, trong quân đội thức dậy giờ này cũng là việc bình thường thôi”

Beomgyu vuốt mặt cho tỉnh táo rồi đứng dậy dẫn đầu ra ngoài: “Vậy để em ra ngoài xem thử tình hình, đêm qua cả anh Daewon và chú Shinwoo đều mệt rồi”

Bên ngoài có nhiều người cũng đang ngáp ngắn ngáp dài đứng xếp hàng trước cửa, tất cả đều là nam và trên 16 tuổi, Beomgyu tò mò bắt lấy người nhà bên cạnh hỏi thăm: “Làm phiền chút ạ, chuyện này là sao vậy? Em mới đến đây nên chưa hiểu nội quy cho lắm”

Người đàn ông nhìn Beomyu một hồi rồi phun ra mấy chữ: “Đi chết chứ còn làm gì”

Beomgyu không hiểu mà thốt lên: “Hả?”

Một cậu trai trẻ bên cạnh không nhìn nổi bộ mặt tiêu cực như đưa đám của người đàn ông nên nói: “Anh cứ nói thế dọa mấy người mới đến không dám đi nữa thì độ an toàn của anh càng giảm xuống”

Người đàn ông nghĩ nghĩ thấy cũng đúng bèn sửa lại lời nói: “Là quân đội đang tập hợp những người có thể chiến đấu để ra ngoài giết zombie và kiếm vật tư với đồ ăn chứ sao”

Beomgyu ồ lên một tiếng, người đàn ông lại nói tiếp: “Nếu sợ thì ở nhà cũng được, nhưng nếu cuối tuần không nộp đủ phí thì cũng chuẩn bị tinh thần dọn đồ ra ngoài ở đi là vừa”

Lấy được thông tin cần thiết là Beomgyu liền quay trở lại căn nhà nhỏ nói cho mọi người biết.

Younghee: “Thì ra là vậy, cũng hợp tình hợp lý thôi, muốn có cái ăn chốn ở thì chúng ta cũng phải lao động thôi, quân đội không thể nuôi miễn phí nhiều người như này được”

Min Ri lo lắng nói: “Nhưng giờ mà ra ngoài thì có phải nguy hiểm quá không? Hay chúng ta cứ ở lại đây, tìm mấy thứ đem bán ở chợ đêm đổi lấy tinh hạch?”

Shinwoo nghe vậy lắc đầu: “Không ổn, nếu chỉ như vậy cũng không phải cách, ra ngoài tuy nguy hiểm nhưng bù lại cũng kiếm được nhiều tinh hạch hơn. Quân đội sẽ không thu những tinh hạch chúng ta tự kiếm được khi ra ngoài, thậm chí sau khi trở về còn thưởng mỗi người thêm 10 tinh hạch, nói thế nào thì ra ngoài vẫn kiếm được nhiều hơn”

Hayeon vội bổ sung: “Chưa kể mấy đồ bán ở chợ đêm là những thứ kiếm được ở bên ngoài mang vào trao đổi là chính, lúc đến được đây rồi thì còn mấy người mang theo đồ có giá trị nữa chứ? Lúc này mà có lôi vàng ra cũng không ai cần ý chứ”

Beomgyu gật đầu: “Em cũng nghĩ giờ ra ngoài kiếm tinh hạch là lựa chọn tốt nhất, vậy em sẽ đi”

Younghee không thể đi được vì là phụ nữ, cô có chút không an tâm nói: “Một mình em thì quá nguy hiểm, Daewon, cậu đi cùng Beomgyu được không?”

Daewon nghe vậy gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý, Shinwoo định lên tiếng thì Ha Yeon cắt ngang: “Anh thì không được, chưa biết quân đội có để một người tàn tật như anh đi không, đến lúc đấy lại làm vướng tay vướng chân mọi người, mà còn bọn trẻ thì sao? Anh hứa sẽ giúp hai đứa nó luyện tập còn gì?”

Beomgyu khó xử nghĩ, tự dưng bị coi là một kẻ vô dụng như vậy chắc chắn chú ấy sẽ tức giận lắm, nhưng phản ứng của Shinwoo lại trái ngược hoàn toàn với những gì Beomgyu nghĩ, anh chỉ đơn giản gật đầu thừa nhận, vẻ mặt cũng không có gì là khó chịu về lời nói của Ha Yeon cả. Shinwoo cười: “Ừ, tôi biết cô lo lắng cho tôi mà, nhưng lần sau có thể nói năng nhẹ nhàng hơn không? Tôi cũng chưa đến mức không thể làm gì đúng chứ?”

Ha Yeon thẹn quá hóa giận phản bác: “Ai-ai lo cho anh chứ?!? Tôi-tôi chỉ là không yên tâm về bọn trẻ thôi…”

Beomgyu ngơ ngác nhìn cảnh này, ủa tưởng hai người ghét nhau lắm mà nhỉ, sao phản ứng không giống lắm?

Young hee cười nói nhỏ vào tai Beomgyu: “Em đừng để ý, ai yêu vào rồi chả thế”

Beomgyu: ”???” Có phải cậu đã bỏ lỡ gì rồi không?

Shinwoo: “Beomgyu, cậu có cần mượn thanh katana của tôi không?”

Beomgyu lắc đầu: “Không cần đâu chú, cái xẻng Soobin hyung mới cải thiến cho cháu vẫn xài tốt lắm”

Nhắc đến vũ khí mới, cái này phải kể đến chuyện mấy tuần trước, vậy mà Soobin lại là dị năng giả hệ lôi và kim, mọi người đều bất ngờ vì biết một người lại có thể sở hữu nhiều hơn một năng lực đặc biệt.

Soobin: “Cái này thì anh cũng không biết tại sao nữa, chỉ là một lần vô tình bị zombie cào trúng tay, sau một trận mê man thì đã như vậy rồi”

Taehyun: “Tức là cứ vậy mà anh sử dụng thành thạo hai loại dị năng luôn đó hả?”

Soobin cười ngại: “Ừ, thật ra cũng vất vả lắm mới kiểm soát được”

Yeonjun ra vẻ tự hào mà khoe khoang: “Anh phải mất một tuần mới kiểm soát được, cứ nghĩ vậy là nhanh lắm rồi, ai dè Soobin mới 3 ngày đã dùng năng lực của mình đại sát zombie tứ phương rồi”

“Làm-làm gì đến mức đó”

Taehyun nghe vậy ghen tị không thôi, nheo mắt nhìn Soobin nhưng trong lòng đã sớm đem người ta chửi 7749 lần, cái đồ con nhà người ta đáng ghét (cũng như nhau thôi mà chửi ngta chi ba=))

Soobin: “Nghe Taehyun bảo vũ khí của mọi người sau trận chiến vừa rồi thì đã có chút sứt mẻ? Vậy để tôi dùng dị năng hệ kim sửa lại nhé?”

Beomgyu nghe vậy mắt sáng lên, chạy nhanh đi cầm cái xẻng cũ đã gãy làm 3 của cậu ra bày trước mặt Soobin: “Cái này chữa được không Soobin hyung?”

Taehyun thấy vẻ mặt của cậu thì không nhịn được cười: “Sao cậu vẫn còn giữ cái đống này vậy”

“Đống này? Đó là cái xẻng mà mình vất vả mua được đó, chả phải trước cậu cũng dùng nó thuận tay lắm còn gì, giờ lại chê nó là sao?” Beomgyu bĩu môi dỗi, cảm thấy bất bình thay cái xẻng cưng của mình, bị người ta lợi dụng xong đến khi có đồ mới rồi thì lại chê nó.

Taehyun cứng họng, không biết nên trả lời sao, giờ xin lỗi cái xẻng thì nghe cũng vô lý quá, nhưng nếu không xin lỗi nhỡ Beomgyu không thèm nói chuyện với hắn nữa thì sao?

“Xin…lỗi xẻng?”

Yeonjun phá lên cười: “Ôi em tôi. sao mới bao lâu không gặp mà em đã bị ngốc đi vậy?”

Beomgyu nghe Taehyun xin lỗi cái xẻng thì cũng thấy buồn cười, nhưng nhìn hắn nghiêm túc quá nên cậu không nỡ, chỉ định trêu Taehyun tí thôi ai ngờ hắn lại nói vậy, pha này cậu không cứu được hắn thoát khỏi sự trêu chọc của Yeonjun rồi, xin lỗi nha Taehyun…

Vậy là sau đó Soobin đã dùng dị năng hệ kim, cũng là năng lực liên quan đến điều khiển kim loại để nối các phần của cái xẻng lại rồi bao bọc bên ngoài là một lớp kim loại cứng cáp, cầm lên cũng không nặng, cũng rất sắc bén nữa.

Trở lại hiện tại, Beomgyu và Daewon theo lời tập trung đi cũng những người dân thường khác rồi xếp thành 5 hàng ngay ngắn, mỗi hàng 8 người, tổng là 40 dân thường. Bên cạnh là biến dị giả, Beomgyu thấy ở người ở hàng 3, số 4 từ trên xuống chẳng phải là Chahyung kia sao? Ngoài cùng là các dị năng giả, số lượng của họ cũng ít nhất, chỉ có 10 người, trong đó có Soobin, Huening Kai và người còn lại không ai khác ngoài Taehyun.

“E hèm! Tất cả nghe rõ, hôm nay mọi người sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ thu thập đồ ăn và vật tư, quy tắc như cũ, người dẫn dắt đại đội 1 hôm nay sẽ là vị Đại úy Jung Chul (*) đây”

Người thông báo nói xong lùi xuống để người đàn ông mặc quân phục màu xanh lá đi lên, nhìn qua thì có vẻ người này rất cao, ít nhất phải bằng Soobin, dáng người cũng chuẩn, đứng dáng nghiêm của quân đội, anh giơ tay chào làm Beomgyu cũng vô thức để tay lên chào luôn. Đại úy Jung mỉm cười nói, giọng anh ôn hòa trầm tĩnh, nghe vào làm người cảm thấy muốn dựa dẫm vào và tin tưởng: “Ngoài kia vẫn còn rất nhiều nguy hiểm, tôi không muốn cưỡng ép ai phải lao vào nguy hiểm cả, nếu bây giờ có ai thấy hối hận thì có thể quay về”

“Không có ai sao? Tốt, vậy chúng ta sẽ xuất phát luôn”

Quân đội về khoản phương tiện thì rất hào phóng, cấp cho bọn họ hơn 7 cái xe ô tô chuyên dụng để vận chuyển người và lương thực. Beomgyu lên một chiếc xe, bên cạnh là mấy người cậu nhìn thấy có chút quen mắt nhưng cũng không biết là ai, Daewon thì lên một chiếc xe khác, cả hai quyết định chia nhau ra để nghe ngóng tình hình.

Người đàn ông đeo kính ngồi bên phải Beomgyu mở miệng nói chuyện với ông chú bên cạnh: “Lần này không chỉ cử một Đại úy lãnh đạo mà còn cử cả một Trung sĩ, hai Hạ sĩ, sao tôi cứ có linh cảm lần này đi ra ngoài sẽ nguy hiểm hơn mọi khi nhỉ?”

Ông chú nghe vậy chỉ cười: “Làm việc trong quân đội thì đừng nhắc đến linh cảm hay mấy thứ như đoán vậy, họ chỉ làm việc bằng sức mạnh và đầu óc thôi, họ chắc chắn đã có tính toán riêng rồi, nếu không sao dám để nhiều người ra ngoài như này chứ, người trẻ tuổi như mấy đứa không hiểu được đâu”

Một người trông có vẻ già dặn kinh nghiệm ngồi trong góc cũng lên tiếng: “Lần này họ để tận 10 dị năng giả và 15 biến dị giả cùng ra ngoài, chưa kể còn là Đại úy Jung dẫn dắt, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu”

Người đàn ông đeo kính tò mò hỏi: “Thấy mọi người có vẻ rất tin tưởng Đại úy Jung, người này như nào vậy? Tôi chưa nghe qua bao giờ”

Lần này đến lượt cậu thanh niên ngồi bên trái Beomgyu lên tiếng, y vỗ đùi vui vẻ kể: “Nhắc đến Đại úy Jung, người này không những giỏi mà còn tốt nữa. Anh biết sao con đường ta đang đi này không có lấy một con zombie hay vật cản gì không?”

Beomgyu nghe vậy cẩn thận liếc mắt ra ngoài đánh giá, đúng là con đường đang đi rất sạch sẽ, không phải con đường mà nhóm cậu đã đi lần trước, đường này đi từ một cổng khác.

“Haha, chính là nhờ Đại úy Jung đấy. Tận thế vừa ập đến không lâu, vũ khí và mấy thứ khác sớm đã dùng hết rồi, nhưng một lần Đại úy Jung vì cứu một cô gái mà bị zombie cắn trúng vai, cứ tưởng đất nước sẽ mất đi một anh tài, ai ngờ chỉ 12 tiếng sau khi bị sốt, Đại úy liền thức tỉnh song dị năng hệ phong và hỏa. Sau đó vừa khỏi cái Đại úy đã lao vào chế tạo bom, dù chỉ có sức công phá nhỏ thôi nhưng cũng đủ để mở ra một con đường thông thoáng. Cả cái căn cứ bây giờ được cải tạo dựa trên ý tưởng của ngài ấy đó. Thỉnh thoảng ngài ấy cũng xuống chợ đêm chơi rồi tiện tay giúp... bla blo…”

Beomgyu ngồi nghe cậu thanh niên kể mà ù cả tai, chuyện tốt của vị Đại úy Jung kia nhiều đến mức không đếm xuể, Beomgyu tổng kết lại một câu, phải chăng đây chính là “con cưng của trời”

Mới đó mà đã đến nơi, một đường không gặp bất trắc gì, cứ vậy mà một mạch tiến thẳng đến trung tâm thành phố gần đó làm Beomgyu có chút không quen.

Người trong quân đội làm việc rất có kỷ luật và nghiêm chỉnh, vừa xuống xe bọn họ đã phải nhanh chóng tập hợp và nghe phân công nơi tìm kiếm. Chia nhóm dựa vào xe mà bọn họ ngồi ban nãy, cũng tức là Beomgyu sẽ ở trung đội 5, chỉ có biến dị giả và dị năng giả do số lượng ít nên đã được phân đều vào mỗi trung đội. Trong lúc cậu còn đang nghĩ cách làm sao để đến gần đội 2, cũng tức là đội có nhóm Taehyun để nói chuyện thì Đại úy Jung lệnh trung đội 5, trung đội 6 và trung đội 2 cùng kiểm tra trong trung tâm thương mại L, Beomgyu liền thở phào, ăn may, ăn may.

“Mọi người không được chủ quan, rất có thể sẽ có vài con zombie hệ tinh thần gần đây đang ẩn nấp và điều khiển nên mới không thấy con zombie thường nào ở đây, tuyệt đối không được lơ là, tránh cho bị tấn công bất ngờ” Đại úy Jung nói xong thì lệnh mọi người đi làm nhiệm vụ của mình. Beomgyu và Taehyun liếc nhìn nhau, Beomgyu làm khẩu hình miệng: lên tầng 2, Taehyun hiểu ý gật đầu.

Vừa lên tầng 2 Taehyun liền hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Beomgyu gật đầu nhỏ giọng nói: “Tối qua mình lại nằm mơ thấy giấc mơ về tương lai”

Taehyun nhíu mày: “Cái mà trước cậu từng kể? Sao đột nhiên lại mơ thấy, cũng lâu rồi nó đâu có xuất hiện chứ?”

Beomgyu làm vẻ mặt khó xử lắc đầu: “Mình cũng không biết tại sao, nhưng giấc mơ lần này…” cậu ngừng một lúc rồi nói: “Trong mơ mình thấy không chỉ zombie mà cả thực vật và động vật cũng bị biến hóa”

“Cái gì?!?”

“Bọn zombie thì đúng như chúng ta đoán, có mấy con cũng có dị năng như con người, thực vật thì đều đột biến, thậm chí còn ăn thịt người, động vật thì…”

Taehyun hiểu ý nói: “Cũng giống như Lyly, có dị năng?”

Beomgyu lắc đầu: “Thật ra thì không có, bọn chúng chỉ là trông hình dạng rất kỳ lạ, như lai của nhiều loại động vật khác nhau vậy, cũng hung dữ hơn nữa. Mình chỉ là thấy kỳ lạ, sao cùng là động vật nhưng Lyly không những có dị năng mà còn về phe chúng ta nữa, cũng không ăn thịt người”

Đương nhiên vấn đề này Taehyun cũng không biết tại sao, hắn nói: “Sao không sớm không muộn mà lại là lúc này mơ thấy nhỉ? Nếu như cậu nói, tương lai có phải bị chúng ta làm đảo lộn hết rồi không?”

Nghĩ lại, đúng là ngoài việc có zombie xuất hiện và mọi người thức tỉnh sức mạnh đặc biệt ra thì không có sự kiện nào giống với trong giấc mơ hồi trước của Beomgyu hết, quyển vở ghi chép về các sự kiện trong giấc mơ cũng không biết bị cậu ném ở xó xỉnh nào rồi.

“Đúng là thế thật… Nhưng mình vẫn cứ thấy lo lắng, nếu thật sự chẳng mấy chốc mà động thực vật đều như vậy thì chẳng khác gì địa ngục, cả ngày nơm nớp lo sợ không biết bao giờ cái chết sẽ đến…”

Taehyun nghe vậy thì xoa đầu cậu: “Đừng nghĩ nhiều, nếu ngày ấy đến thật thì lại tính sau, zombie ập đến đột ngột vậy nhưng ta vẫn sống sót được đó thôi nên đừng lo”

Beomgyu bật cười: “Ừ. Mà cậu nói xem, trong mơ mình có dị năng đấy, hay mình để bọn chúng cào một cái, vậy thì sẽ có được sức mạnh rồi A!-“

Taehyun nhéo má cậu một cái, giọng có chút tức giận trách mắng: “Cậu dám! Người khác tránh còn không được, cậu đây lại muốn đâm đầu vào?  Nhỡ có chuyện gì thì sao? Mình cấm cậu làm vậy”

“Ò” Beomgyu bưng một bên má bị véo đau xoa xoa.

Taehyun thấy bộ dạng cún con đáng thương của cậu thì mềm lòng, nhưng ban nãy rõ ràng hắn véo cậu không hề mạnh thậm chí còn chả có mấy thịt mà véo, do lâu rồi không ăn uống đầy đủ nên ai cũng gầy đi trông thấy, Beomgyu cũng không ngoại lệ, má cậu trước còn hơi phính mà giờ đã xẹp đi, mà cảm giác chạm vào cũng không tệ lắm, vẫn rất mềm. Taehyun thầm xoa xoa mấy ngón tay vừa véo má Beomgyu, tự nhủ tối nay phải dẫn cậu đi ăn đồ ngon thôi.

“Nè, hai đứa không làm thì ít nhất cũng phải giả vờ đi loanh quanh chứ? Đứng đây ve vãn nhau mà được à?” Soobin không biết từ đâu xuất hiện chen vào giữa nói làm Beomgyu giật mình lùi lại mấy bước: “Không, không có! Bọn em đang nói chuyện bình thường thôi, em, em đi ngay đây”

Nói rồi Beomgyu chạy lẹ khỏi đó, chỗ vừa bị Taehyun chạm vào bỗng trở nên thật nóng, làm cả mặt cậu đều đỏ lên, Beomgyu vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần rồi bắt đầu xem trên tầng 2 còn sót đồ ăn hay đồ vật nào hữu ích không.

Lúc quay đầu đi ra khỏi một nhà hàng BBQ thì Beomgyu đâm sầm vào một người, cậu cuống quýt xin lỗi, người nọ cũng không bận tâm mà mỉm cười nhẹ nói: “Không sao, nhưng cậu không cảnh giác như vậy thì sẽ rất nguy hiểm đấy”

“Ơ, Đại úy!” Beomgyu bất giác giơ tay lên chào, nhưng động tác của cậu thì vụng về và còn có chút buồn cười

“Cậu không cần tỏ ra kính cẩn như vậy đâu, trong thời buổi này chỉ cần được sống là đáng giá lắm rồi, mấy cái quy củ lễ nghi gì đó bỏ được thì cứ bỏ đi” Đại úy Jung vừa nói vừa chuyển cái chăn đang cầm ở tay phải sang tay trái rồi rồi giơ tay giúp cậu sửa lại tư thế chào: “Nhưng nếu muốn chào cho đúng thì làm như vậy”

“V-vâng!” Ấn tượng đầu của Beomgyu về vị Đại úy này khá tốt, không biết có phải vừa ngồi trên xe nghe kể về một loạt công lao của y hay không mà Beomgyu bỗng sinh ra cảm giác tôn trọng bội phần. Nhìn gần mới thấy người này rất dễ nhìn, lại còn cao hơn cậu một cái đầu, vì ở trong quân đội từ lâu nên mỗi cái giơ tay nhấc chân của y đều toát lên khí thế của một quân nhân.

Đại úy Jung thấy cậu cứ lung túng không dám nhìn vào mắt mình, động tác và giọng điệu thì cứng ngắc, không hiểu sao lại thấy rất đáng yêu, y bèn đưa cái chăn đang cầm cho Beomgyu: “Cậu đem cái chăn này xuống đưa cho binh sĩ kiểm kê rồi xếp lên xe đi, xong lại quay lại đây”

Beomgyu ngơ ngác cầm lấy chăn rồi lại ngơ ngác đi ra ngoài, đến lúc đọc tên rồi xếp đồ xong cậu mới vỡ lẽ, thì ra Đại úy là đang giúp cậu. Vì để tránh có những người ra ngoài rồi ngồi không ăn chơi, giả vờ làm việc để lấy tinh hạch nên quân đội sẽ ghi tên những món đồ mà từng người lấy được, cuối buổi thì chiếu theo đó mà phân phát tinh hạch. Có lẽ thấy cậu vẫn chưa tìm được gì, sợ cậu sẽ không lấy được tinh hạch nên Đại úy mới đưa cậu cái chăn, bên trong thậm chí còn bọc mấy chai nước khoáng, thành ra Beomgyu được ghi là đã tìm thấy 2 món.

“Chưa kịp nói cảm ơn ngài ấy nữa” Beomgyu nghĩ vậy bèn chạy lên tầng 2 nhưng không thấy ai nữa cả, đúng lúc này cậu nghe thấy tiếng hét cùng tiếng đánh nhau. Beomgyu định chạy ra ngoài trung tâm thương mại thì cảm nhận được có vật sắc nhọn đang lao đến liền lấy xẻng sau lưng ra đỡ, keng một tiếng, vật sắc nhọn chạm phải vật cứng thì ăn đau nên rụt lại, lúc này Beomgyu mới nhìn rõ, thứ vừa tấn công cậu là chậu cây đặt ở trước cửa trung tâm thương mại. Tấn công không thành lần một làm nó tức giận, lần này nó xuất ra mười nhánh lá, đầu mỗi nhánh đều sắc nhọn như dao, lao nhanh đến Beomgyu, cậu chỉ có thể lui về sau, may mắn cái cây này được đặt ở đâu thì chỉ có thể tấn công ở gần đấy, nếu chúng có thể mọc ra chân rồi chạy đi giết người thì lúc đấy thật sự là thảm họa.

Rất nhanh những người khác trong tòa nhà cũng nghe thấy tiếng động mà chạy xuống, Beomgyu cản họ lại: “Mọi người đợi đã, cái cây ngoài kia sẽ tấn công đấy”

Một người đàn ông trung niên bụng bia tức giận quát cậu: “Con nít thì tránh ra một bên! Không thấy ngoài kia đang có lệnh tập hợp à, muốn chết thì cứ ở lại đây” Nói rồi ông ta tiến lên đẩy mạnh Beomgyu sang một bên, đương nhiên sức cậu không lại nên bị đẩy ngã. Thấy có người tiên phong đi đầu thì những người sau nhao nhao hưởng ứng cũng tiến lên, nhưng còn chưa đi được mấy bước thì tất cả đều bị tình huống trước mắt dọa sợ. Chỉ thấy người đàn ông đi đầu tiên kia vừa bước ra khỏi cửa liền bị xiên một nhát xuyên người, máu văng xa ra sau, bắn cả lên mặt mấy tên đứng gần đấy, chúng sợ hãi hét lên rồi lùi nhanh ra sau nhưng vì quá vội nên người người chen lấn rồi ngã đạp lên nhau, có mấy người bị tuột lại đằng sau liền bị nhành lá của cái cây bên ngoài vươn ra đâm trúng, nó rít lên một tiếng sung sướng rồi kéo xác người lại gần vui vẻ hút cạn máu của họ.

Sau khi ăn no nê thì nó dường như còn khỏe hơn trước, chưa thấy thỏa mãn nên nó tiếp tục vươn nhánh ra tìm kiếm con mồi, lần này người đàn ông đeo kính ngồi cùng xe với Beomgyu bị nó bắt được, chân gã bị nó đâm xuyên qua rồi kéo đi, người đàn ông kêu gào cầu sự cứu đỡ nhưng người ở đây đa phần là người thường chưa từng thấy qua thứ ghê rợn như này, nhất thời có phần hoảng sợ không dám tiến lên. Beomgyu thấy vậy thì lao đến dùng xẻng chặt nhánh lá của nó nhưng từ lúc hút máu 3 người xong nhành cũng trở nên dày hơn, làm Beomgyu dùng hết sức vung xẻng cũng chỉ làm nó bị cứa vào một đoạn, không thể hoàn toàn chặt đứt nhưng cũng thành công làm nó đau đớn bỏ người đàn ông đeo kính ra.

Nó rít lên giận dữ rồi lao về phía Beomgyu, đúng lúc này người cậu bị ai đó ôm lấy rồi kéo ra sau, Đại úy Jung dùng tay còn lại phóng ra một mồi lửa, phàm là thực vật thì dùng lửa đều sẽ làm nó cháy rụi, cái cây này cũng không ngoại lệ, thậm chí là sợ hãi mà lui lại, run rẩy không dám hành động gì nữa.

Nhóm Taehyun cũng chạy xuống, hắn lo lắng hốt hoảng bắt lấy Beomgyu hỏi: “Không sao chứ? Cậu không sao chứ?”

“Ừm, mình không sao, nhưng Taehyun, cái cây ngoài kia, à không, có lẽ thực vật toàn đất nước đã bị đột biến rồi”

Hết cái này lại đến cái khác, vừa tiễn một cái cây đi xong thì lũ zombie như chờ sẵn mà từ ngoài ồ ạt xông vào.

Mặt Đại úy Jung đen lại, y lấy bộ đàm chuyên dụng đã được cải tạo lại để bắt được sóng: “Trung úy Han! Trung úy Han nghe rõ không! Alo!” Gọi mãi mà không thấy ai trả lời, Đại úy Jung quay người hô to: “Tất cả theo tôi ra ngoài, ai còn trong này lập tức tập hợp lại, mau chóng quay về!”

Tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát của y, bắt buộc phải trở về trước khi có nhiều thương vong hơn. Có Đại úy Jung mở đường, gan những người kia cũng lớn hơn. Đại úy Jung dùng một cơn lốc thổi bay đám zombie ra xa, thấy cửa đi đã thông thoáng, mọi người liền chạy ra ngoài, Taehyun vội nắm lấy tay Beomgyu: “Đi sát mình”

“Ừ”

Khung cảnh bên ngoài còn hỗn loạn hơn họ tưởng, dù trong thành phố đã ít cây hơn nhưng không phải là không có, đám zombie thì không biết từ đâu ra mà số lượng rất nhiều. Beomgyu vừa giết zombie vừa quan sát, nhận thấy có điều khác lạ, cậu thầm vui mừng tiến đến nói với Taehyun: “Taehyun, mình hiểu rồi, thì ra là vậy. Không phải lũ zombie thường bị giấu đi mà ngay từ đầu chúng vẫn luôn ẩn nấp ở gần đây nhưng vì cảnh giác với thực vật biến dị nên không xuất hiện, bọn chúng đợi chúng ta chạy ra tiêu diệt hết đám thực vật rồi mới đến. Cậu để ý mà xem, những nơi có thực vật để trước cửa đều không có zombie trốn ở đó, có thể thấy bọn thực vật này tấn công bất kỳ sinh vật sống nào cử động, kể cả zombie” cúng có nghĩa là thực vật biến dị vừa là bạn vừa là địch đối với bọn họ, nhưng nếu biết lợi dụng đúng cách thì có thể biến chúng thành lính gác cổng rất tốt, dù sao bọn này ngoài lửa ra thì cũng không sợ đau…

(*) Nam phụ si tình đau khổ giống mấy bộ Kdrama của mấy ní cuối cùng cũng xuất hiện rồi nè=))) Yên tâm là ảnh là người tốt 100% nha, cái gì cũng tốt chẳng qua không có được bé Beom thôi nè, thương thương=]

______________________________

Btw, mọi người ở miền Bắc vẫn an toàn chứ? Dạo gần đây mưa nhiều xong còn xả lũ làm ngập nhiều chỗ lắm, may chỗ tui không bị sao, mong mọi người đều an toàn qua lần mưa bão này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro