Hồi 1: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió nhẹ lướt qua làm những cánh hoa màu phớt hồng khẽ chao lượn trong không trung rồi lại rơi xuống mặt nước, nỗi lềnh bềnh như những con thuyền nhỏ rồi thoáng chốc lại trôi dạt đi.

Ánh nắng vàng lấp lánh của buổi sớm trải toàn bộ lên dung nhan của người nam tử tuấn tú ngồi trên chiếc ghế đá cạnh mặt hồ. Đôi mắt hắn nhìn vào khoảng không một cách xa xăm và vô định.Sâu thẳm trong đôi đồng tử đen láy đó là nét mị lực khó cưỡng cùng sự lạnh lẽo đến tột cùng.

Hắn- Khương Thái Hiền ,là nhị vương gia được bao người kính trọng không những văn võ song toàn mà còn tinh thông binh pháp, là người có khả năng điều khiển thế sự một cách khôn lường .

Khương Thái Hiền hắn tuy chỉ mới 20 tuổi nhưng đã lập được vô số chiến công hiển hách,nhiều lần xông pha ra chiến trường nhưng chưa có lần nào trở về mà không mang theo đầu của tướng giặc.

Ai ai cũng biết, hắn là người sáng suốt trong việc phân tích thời cuộc và thế sự,sáng suốt trong việc xét đoán và dùng người. Cũng chính vì vậy mà Duệ Vương hắn từ trước đến nay căn bản là chưa từng biết đến hai chữ thất bại.

Người ngưỡng mộ hắn có rất nhiều,nhưng người căm ghét và ghen tị với hắn cũng không ít.Bản thân hắn cũng đã quá quen với việc này rồi,sống trong chốn thâm cung hiểm ác này,hắn buộc phải trở nên mạnh mẽ và quyết đoán bởi lẽ cho dù chỉ là một giây sơ suất cũng đủ để mạng sống của hắn rơi vào tay kẻ khác.

Chính thời gian,cuộc chiến tranh quyền đoạt vị và thế giới khắc nghiệt này đã tôi luyện hắn thành một con người hoàn hảo,hoàn hảo đến vô cảm.Trái tim của hắn không biết từ khi nào đã trở nên thờ ơ với mọi thứ.Nơi đó lạnh lẽo,trơ trọi và không có lấy dù chỉ là một chút hơi ấm.Chính hắn cũng muốn như vậy,nhược điểm điểm lớn nhất của con người chính là tình cảm,chỉ cần hắn vứt bỏ đi thứ gánh nặng gọi là tình cảm đó thì giang sơn này,bầu trời này sớm muộn cũng sẽ là của Khương Thái Hiền hắn.

- Hiền Nhi!

Tiếng gọi đó phát ra từ phía sau lưng hắn

Đoán được người đó là ai,Khương Thái Hiền quay người đứng dậy,cất giọng nói:

- Mẫu hậu,sao người đến mà không báo với con một tiếng?

Khương hoàng hậu nhìn hắn,khẽ mỉm cười, nói:

- Sao vậy? Không muốn mẫu hậu đến thăm con sao?

- Nhi thần nào dám,được mẫu hậu thường xuyên đến thăm là phúc của nhi thần.

- Con đấy! Càng lớn càng dẻo miệng!

- Con là đang nói thật mà.

- Ai nha! Hiền Nhi của ta,con càng lớn càng giống mẫu thân con đấy.

Khuôn mặt của hắn bỗng đanh lại khi nghe Khương hoàng hậu nhắc đến mẫu thân của mình nhưng giây sau đó hắn nhanh chóng lấy lại được vẻ vui tươi như cũ.

- Chẳng phải con giống mẫu hậu sao?

- Bảo con dẻo miệng đúng là không sai mà!

Hắn im lặng không đáp mà chỉ khẽ mỉm cười .

Mẫu thân hắn trước đây vốn dĩ là phi tần được hoàng đế sủng ái nhất.Tuy Khương hoàng hậu lúc bấy giờ là người làm chủ lục cung,quyền cao ngút trời nhưng lại không có được trái tim của hoàng đế nên sinh lòng đố kị.Bà ta lên kế hoạch giết chết mẫu thân của hắn rồi lại giả nhân giả nghĩa nhận hắn làm con.

Hắn bên ngoài tuy gọi bà ta là mẫu hậu nhưng trong lòng lại vô cùng căm ghét. Chính ả đàn bà độc ác đó đã cướp đi người mà hắn thương yêu nhất.Cho dù có băm bà ta ra hàng trăm mảnh cũng không thể nào nguôi hết được lửa hận trong lòng hắn.Mang mặt nạ nhiều năm đến vậy,nếu bà ta không tự tháo ra được thì hắn đây cũng rất sẵn lòng giúp một tay.

- Hiền Nhi à! Con xem,trò chuyện với con một lúc mà bát thuốc bổ ta cất công sai người làm riêng cho con cũng đã nguội hết rồi này!nào,mau uống đi!
Khương hoàng hậu đưa tay bưng lấy chén thuốc từ người nô tỳ đứng bên cạnh rồi đưa cho Khương Thái Hiền, hắn cũng không ngần ngại mà nhận lấy rồi uống hết sạch.

- Mẫu hậu,người lo lắng cho con quá rồi,người ngày nào cũng mang thuốc bổ đến cho con như vậy,Hiền Nhi thực sự rất cảm kích.

- ta nghe nói con vì  văn ôn võ luyện mà lơ là việc ăn uống nên mới đặc biệt mang thuốc đến để bồi bổ cho con.Con nói xem,nếu không phải mẫu hậu ta quan tâm con thì con có khỏe mạnh được như bây giờ không?Con đấy!Con đấy! Phải biết chăm lo cho sức khỏe, nhìn con gầy đi người làm mẹ như ta thấy rất phiền lòng.

-Nhi thần biết lỗi rồi,sau này nhi thần sẽ chăm lo cho bản thân nhiều hơn,tuyệt đối không để mẫu hậu lo lắng nữa.

Mặc dù ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng hắn không tránh khỏi cảm giác khinh bỉ.Thứ thuốc mà bà ta mang đến cho hắn hàng ngày vốn dĩ không phải là thuốc bổ. Ngược lại ,đó chính là độc dược do Khương hoàng hậu sai người làm ra.Loại độc này không bộc phát ngay lập tức mà theo năm tháng, sẽ từ từ ngấm vào cơ thể, từng chút,từng chút một.Loại chất độc này rất vi diệu,ngay cả khi dùng những loại kim thử độc tốt nhất của hoàng cung vẫn không tài nào phát hiện ra được.

Cũng may mà trước đây hắn đã bí mật cho người đi tìm những vị danh y giỏi nhất trong nhân gian rồi giữ trong phủ để đề phòng nên chẳng bao lâu sau đã điều chế ra thuốc giải.Nếu không thì có lẽ bây giờ hắn đã dần mất hết ý thức rồi.

Hắn biết bà ta đang lo sợ,lo sợ rằng có một ngày phụ hoàng sẽ sắc phong hắn làm thái tử mà không phải là đại vương gia Khương Tú Bân - con trai của bà ta nên mới tìm đủ mọi cách để loại trừ hắn.

Khương Tú Bân luận về tài sắc không có điểm nào là không bằng hắn.Hắn và Hiển Vương đó có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Tuy vậy,phụ hoàng có chút ưu ái hơn đối với hắn.Một phần vì hắn mồ côi mẹ từ nhỏ,một phần vì hắn là nhi tử của người mà ông yêu nhất.Cũng chính vì vậy mà Khương hoàng hậu mới căm ghét hắn,xem hắn như cái gai trong mắt và muốn loại bỏ hắn càng sớm càng tốt. Đến lúc đó,sẽ không ai có thể cản đường con trai của bà ta được nữa.Thật quá thâm độc!

- Hiền Nhi, ta nghe hoàng thượng nói con vừa xin người ban hôn cho con và con trai của Từ Hán Thiên có phải không?

Khương hoàng hậu cất tiếng hỏi.
Hắn khẽ gật đầu, Từ Hán Thiên là một đại học sĩ,ông ta là một vị quan vô cùng có thế lực trong triều đình.Đợi sau khi hắn và con trai của ông ta thành thân,chắc chắn Từ Hán Thiên sẽ tìm đủ mọi cách để phò tá hắn,đưa hắn lên ngôi vị thái tử, có thế thì con trai của ông ta mới có thể trở thành thái tử phi được .Chuyện này đối với Khương hoàng hậu chẳng phải là một bất lợi lớn hay sao?

- Ta nghe nói Từ Nhân  con trai của Từ Hán Thiên là một tuyệt sắc giai nhân ,hơn nữa lại còn biết tuân thủ lễ nghi,giữ gìn phép tắc,Hiền Nhi à,con quả thật rất có mắt nhìn người.

- mẫu hậu quá khen rồi!

Hắn cười.

Tuyệt sắc giai nhân ư?Hắn căn bản là không hề để ý đến những thứ đó.Thật ra trước đây trong một đợt yến tiệc hắn đã gặp qua Từ Nhân kia một lần,quả thật nam tử đó rất xin đẹp.Nhưng  thứ mà Khương Thái Hiền hắn quan tâm lại không phải là nhan sắc mà chính là thế lực của người kia.Chỉ cần có thế là đủ.

- Hiền Nhi à!

Nghe Khương hoàng hậu gọi,hắn khẽ vâng một tiếng.

- Bây giờ cũng không còn sớm nữa rồi,mẫu hậu phải về đây,con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

- Để nhi thần tiễn người.

- Được.

                                      *
                               *            *
Vừa mới ra khỏi phủ Duệ Vương không lâu,Khương hoàng hậu liền cất tiếng gọi nô tỳ thân cận của mình:

- Tường Hòa!

- có nô tỳ.

- Ngươi nói xem có phải tên tiểu tử đó đã phát hiện ra ta hạ độc nó rồi không?

- Bẩm hoàng hậu, chuyện này là không thể, nếu vương gia biết thì sẽ không liều lĩnh mà lần nào cũng uống sạch thuốc như vậy đâu.

- Nhưng ta lại thấy nó vẫn còn rất khỏe mạnh,không có dấu hiệu gì là bị trúng độc cả.

Từ ngày Khương hoàng hậu cho hắn uống thứ thuốc đó đến bây giờ cũng đã được hơn ba năm,vậy mà đầu óc hắn vẫn tinh thông,sáng suốt như thể chưa có chuyện gì xảy ra.Việc này không đáng để bà ta lo ngại hay sao?
Dường như hiểu được bà ta đang nghĩ gì,Tường hòa bèn trấn an :

- Người điều chế thuốc đã nói rằng đây là loại độc dùng trong thời gian dài,có lẽ bây giờ cơ thể của vương gia đang từ từ bị tàn phá,xin nương nương đừng lo lắng.

- mong là vậy.

Khương hoàng hậu nói rồi khẽ buông một tiếng thở dài.

- Nương nương, còn về việc hôn lễ của nhị vương gia, nô tỳ có một kế sách.

- nói!

- nô tỳ có một đứa con trai tên là Thôi Phạm Khuê ,nó không những thông minh mà còn rất xinh đẹp,Phạm Khuê tuy không phải là con ruột của nô tỳ nhưng lại rất hiếu thảo với nô tỳ,cho dù là nô tỳ bảo làm gì,thì nó cũng sẽ nghe theo.

- Vậy ngươi định bảo con trai ngươi làm gì?

Khương hoàng hậu cười lạnh một tiếng rồi hỏi.

- Giết chết Từ An rồi sau đó tìm cách tạo dựng lòng tin với nhị vương gia.Từ Hán Thiên nếu biết con trai mình vừa được gã đi chưa bao lâu đã mất mạng,chắc chắn sẽ đem lòng thù ghét nhị vương gia. Hoàng hậu là người mà nhị vương gia tin tưởng nhất ,vậy nên chỉ cần nương nương nói là muốn sắp xếp cho Phạm Khuê theo hầu hạ ngài,chắc chắn ngài sẽ đồng ý.

- Quả là diệu kiến,Tường Hòa ,đợi sau khi chuyện này thành công,ta nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho mẹ con ngươi.

- Tạ ơn hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro