Hồi 2 : Gặp gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường Hòa sau khi được người của  Khương hoàng hậu đưa về nhà liền nhanh chóng đi tìm con trai.

Vừa vào đến cửa , bóng hình người nam tử xinh đẹp bên chiếc đèn dầu và chồng sách cũ đã đập ngay vào mắt bà . Hai hàng nước mắt bỗng lăn dài trên má , bà không kìm được mà thốt lên hai tiếng "Khuê Nhi" nhưng dường như Thôi Phạm Khuê  đã quá tập trung vào những cuốn sách đến nỗi không hề hay biết là nương đang gọi mình.

Phải rồi , đứa con trai này của bà rất thích đọc sách , đặc biệt là sách về y dược , từ bé y đã ấp ủ ước mơ trở thành một thầy thuốc giỏi , vậy mà bây giờ bà lại muốn đưa y vào cung để làm những chyện nguy hiểm đó , Bà quả thật không xứng đáng làm mẹ của y

- Khuê Nhi!

Tường Hòa cất tiếng gọi.

Thôi Phạm Khuê nhìn thấy bà , ánh mắt không dấu nỗi sự ngạc nhiên , nô tỳ vốn dĩ không được phép tùy tiện xuất cung , bà lại vừa mới được về nhà tháng trước, sao bây giờ lại...

- Nương , là người sao?

- Khuê Nhi , là ta.

Bà nói rồi rồi tiến lại gần giang tay ôm chầm lấy nhi tử của mình , y đã gầy đi nhiều rồi.

- Nương , sao người lại về đây?

- Ta về có chút việc , cha con đâu?

- Ông ta lại bỏ đi rồi.

Giọng y bỗng trầm xuống.

Nghĩa phụ của Thôi Phạm Khuê vốn dĩ là một kẻ vũ phu và nghiện rượu , ngoài suốt ngày say xỉn và giáng những trận đòn vô cớ lên người lên người y thì gã chẳng làm gì được cho y cả . bao nhiêu năm cam chịu , thân thể y vốn đã yếu ớt từ nhỏ nay lại vì những trận đòn roi của gã mà trở nên càng yếu ớt hơn , vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới đã đến , phận làm con như y còn biết làm gì hơn ngoài việc cắn răng chịu đựng đây?

- Không sao ! Bỏ đi rồi cũng tốt , Khuê Nhi , con theo ta vào cung có được không?

- Nương à , có chuyện gì sao ?

Thôi Phạm Khuê ngạc nhiên hỏi , trước đây vì muốn tự tay chăm sóc cho nương của mình nên y đã nhiều lần muốn cùng bà vào cung nhưng bà lại nhất quyết không đồng ý . Chốn thâm cung là nơi cực kỳ nguy hiểm , bà thật sự không muốn mất đi đứa con trai duy nhất này , vậy mà bậy giờ bà lại bảo y vào cung , y thật sự không hiểu.

- con nghe ta nói , hoàng hậu cần tìm thân tín để sắp đặt bên cạnh Duệ Vương rồi tìm cơ hội lật đổ ngài , giúp Hiển Vương có được ngôi vị thái tử.

- nương muốn con làm gián điệp cho hoàng hậu nương nương sao?

Tường Hòa khẽ xoa đầu y , bà nhìn y bằng đôi mắt ngấn lệ , vốn dĩ không hề muốn để y vào cung nhưng chuyện đã đến nước này , bà đành phải cắn răng mà để cho nhi tử của mình bước vào chốn thâm cung ấy.

- con nhất định sẽ đi.

- Khuê Nhi , đáng lẽ ra ta không nên lôi con vào việc này nhưng Lâm Tường Hòa ta đời này mang ơn hoàng hậu , ta muốn đền đáp cho người.

Thôi Phạm Khuê như hiểu được suy nghĩ của nương mình , liền nắm lấy tay bà , nhẹ nhàng nói:
  
-con biết nương cảm thấy có lỗi với con , không sao đâu nương à , Khuê Nhi từ nhỏ đã không cha không mẹ , nếu không phải được người cưu mang thì có lẽ bây giờ con đã không còn trên cõi đời này nữa rồi , lần này hãy để con báo đáp cho người .

- Khuê Nhi ngoan , hứa với nương dù có chuyện gì cũng phải bảo toàn mạng sống , có được không?

- con hứa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro