Hồi 3 : Gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù tốc độ của xe ngựa khá nhanh nhưng cũng phải mất đến nửa ngày trời mẫu tử y mới đến được hoàng cung.

Trên đường đến tẩm cung của Khương hoàng hậu , Tường Hòa không ngừng dặn dò y phải biết giữ gìn phép tắc , không được làm chuyện gì đi quá giới hạn.

Thôi Phạm Khuê vốn dĩ thông minh lại biết cách ăn nói , những điều này y hiểu rất rõ , cho dù nương không căn dặn thì bản thân y cũng biết mình nên nói gì , làm gì . Đợi sau khi Hiển Vương Khương Tú Bân lên ngôi thái tử, y nhất định sẽ đưa nương về nhà mà phụng dưỡng , mãi mãi rời xa chốn hoàng cung đầy sống gió này .

Không bao lâu sau , Hướng Ninh điện đã hiện ra trước mắt Thôi Phạm Khuê , nguy nga và rộng lớn .

Thôi Phạm Khuê theo chân của nương mình bước vào trong.

- Tham kiến hoàng hậu nương nương , đây là nhi tử của nô tỳ.

Y cúi đầu hành lễ rồi đưa mắt hướng nhìn người đàn bà trước mặt , Khương hoàng hậu tuy đã ngoài tứ tuần nhưng dung nhan vẫn cực kỳ diễm lệ , quả thật là đẹp đến nao lòng , dù vậy ở bà ta dường như vẫn có một ma lực vô hình nào đó  khiến  cho người ta phải khiếp sợ vô cùng .

- Tường Hòa , ngươi ra ngoài trước đi !

Bà ta cất giọng nói.

Thôi Phạm Khuê nhìn theo bóng dáng của người rời đi , trong lòng bất chợt dấy lên một nỗi lo lắng khó tả nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như không.

- Lại đây !

Theo lời của Khương hoàng hậu , y tiến lại gần bà ta.

- Ngươi tên là gì ?

- Hồi bẩm hoàng hậu nương nương  , thảo dân tên là Thôi Phạm Khuê.

Khương hoàng hậu nhìn y  mỉm cười.

-Phạm Khuê , ngươi quả thật rất xinh đẹp !

- Đa tạ nương nương khen ngợi.

- Ngươi còn cha đúng không?

Thôi Phạm Khuê khẽ gật đầu.

- Thế này đi , đợi sau khi tất cả mọi chuyện thành công , ta sẽ ban cho cha ngươi một chức quan lớn , cho ngươi và mẫu tử ngươi cả đời sống trong nhung lụa , ngươi thấy có được không?

- Ý tốt của nương nương , thảo dân cảm kích vô cùng nhưng muốn trở thành một vị quan liêm chính cần phải là người có tài đức vẹn toàn , am hiểu thế sự và hiểu được lòng dân , có thế thì mới giúp cho đất nước ngày một hưng thịnh hơn . Huống hồ , cha của thảo dân lại không hề biết chữ , e rằng không thể đáp lại ý tốt của nương nương được. Thảo dân chỉ muốn cầu xin người một việc , sau khi mọi việc kết thúc, xin người hãy cho nương xuất cung để thảo dân có thể báo hiếu với người, như vậy là quá đủ rồi !

Khương hoàng hậu âm thầm quan sát người trước mặt, đôi mắt chợt ánh lên tia cười. Tiểu tử này xem ra được dạy dỗ rất tốt,biết lễ nghi chừng mực, điệu bộ cử chỉ đều rất tao nhã, vừa thông minh vừa hiểu chuyện, hơn nữa lại còn hết mực hiếu thảo, rất dễ chiếm được thiện cảm của người khác, bao gồm cả nhị vương gia kia.

Bà ta ngỏ ý muốn ban cho Thôi Phạm Khuê một chức quan cốt là để thử lòng y. Vốn nghĩ là y vui vẻ mà đồng ý ngay ,thật không ngờ y lại biết lấy đại cuộc làm trọng mà từ vối thẳng thừng như vậy.

- Được, ta đồng ý với ngươi, chỉ cần Tú Bân có thể ngồi lên ngôi vị thái tử, ta sẽ cho mẫu tử ngươi đoàn tụ.

- Tạ ơn hoàng hậu nương nương.

- Theo ta!

Thôi Phạm Khuê khẽ vâng một tiếng rồi lặng lẽ theo sau bước chân của Khương hoàng hậu.

Bà ta dừng lại trước một nơi có đề ba chữ " Duệ Vương phủ", thì ra đây nơi ở của nhị vương gia đó sao?

Khương Thái Hiền vẫn còn đang đọc sách trong thư phòng nên chẳng hề hay biết đến sự xuất hiện của Khương hoàng hậu, đến khi bà ta cất tiếng gọi, hắn mới chợt nhận ra.

Đôi mắt hắn vô tình rơi trên thân ảnh xinh đẹp phía sau Khương hoàng hậu. Ngũ quan thanh tú diễm lệ, tất cả các đường nét trên khuôn mặt đều rất cân xứng, hài hòa. Cánh mũi nhỏ nhắn, cao và thẳng. Đôi mắt trong veo tựa sương mai như đang chất chứa một nỗi buồn man mác khó có thể cất thành lời. Hàng lông mày lá liễu giúp tôn lên làn da trắng hồng, căng mịn. Đôi môi màu hoa đào nhỏ nhắn tựa như chứa đầy mật ngọt làm cho người ta mê đắm đến tột cùng.
 
Hai từ xinh đẹp cũng chẳng thể nào lột tả được hết dung nhan cao quý của y.

Rốt cuộc đó là ai ?

Không đợi cho hắn kịp mở lời, Khương hoàng hậu cất giọng nói:

- Hiền Nhi, đây là Thôi Phạm Khuê, sau này sẽ làm quân sư cho con

- Mẫu hậu, nhi thần...

- Ta biết con đang nghĩ gì, Hiền Nhi con yên tâm, đây là người do đích thân ta lựa chọn, tuyệt đối sẽ không làm hại con đâu!

Người của Khương hoàng hậu sao? người của bà ta mới đáng để hắn đề phòng hơn đấy, bà ta rốt cuộc là có âm mưu gì đây, không lẽ muốn sắp đặt nội gián trong phủ của hắn sao?

Thấy dáng vẻ đăm chiêu của hắn,Khương hoàng hậu vội vã nói thêm:

- Hiền Nhi à, tốt xấu gì thì con cũng cần có một quân sư bên cạnh, đừng tự mình làm hết mọi việc như thế .

Bà ta đã nói đến vậy rồi, Khương Thái Hiền cũng khó lòng mà từ chối, đã diễn rồi thì đành diễn cho trót luôn vậy. Huống hồ hắn cũng muốn xem xem người do đích thân khương hoàng hậu đây cất công chọn lựa có bản lĩnh đến đâu.

- Được rồi mẫu hậu à, người đã vì con mà tốn bao nhiêu công sức, Hiền Nhi còn dám không nhận sao?

- Hiền Nhi của ta ngoan lắm.

Bà ta mỉm cười xoa đầu hắn.

- Mẫu hậu thương con nhiều như thế, sau này con biết lấy gì để báo đáp người đây ?

- Báo đáp gì chứ ? Mẫu hậu chỉ cần mỗi ngày đều thấy con cười là đủ rồi!

Tất cả mọi hành động, điệu bộ và cử chỉ của Khương hoàng hậu từ lúc mới gặp đến bây giờ đều được Thôi Phạm Khuê thu gọn vào tầm mắt.

Mới vài phút trước khi trên đường đến đây còn cùng y lên kế hoạch để lật đổ Duệ Vương, vậy mà bây giờ lại có thể cười nói vui vẻ, thản nhiên nói lời yêu thương với hắn, người đàn bà này xem ra vẫn còn rất nhiều bộ mặt khác nữa, quả thật rất cao tay.

Lại nói nhị vương gia kia, tuy hết mực tin tưởng và kính trọng Khương hoàng hậu nhưng sâu thẳm trong đáy mắt hình như còn ẩn dấu một loại xúc cảm nào đó mà y không  thể đoán ra được.

Sự thù ghét chăng?

- Phạm Khuê!

Tiếng gọi của Khương hoàng hậu khiến y thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.

Nhận ra bà ta đang gọi mình, Thôi Phạm Khuê liền cúi người cung kính đáp :

- có thảo dân.

- hầu hạ vương gia cho tốt nhé.

Thôi Phạm Khuê khẽ vâng một tiếng rồi đánh mắt nhìn sang Khương Thái Hiền, chẳng hiểu y lại cảm thấy có chút sợ hãi.

- Hiền Nhi à, mẫu hậu phải về rồi.

-Người đi thong thả.

Ngay sau khi Khương hoàng hậu ra về, Khương Thái Hiền liền quay lại với vẻ lạnh lùng vốn có. Hắn lặng lẽ quan sát vị quân sư mà bà ta đã mang đến cho mình.

Người tên Thôi Phạm Khuê này so với Từ Nhân con trai của Từ Hán Thiên không những không hề kém cạnh mà ngược lại còn xinh đẹp hơn gấp nhiều lần.

Khóe môi hắn bất giác cong lên, Khương hoàng hậu đem người này đến là để quyến rũ hắn sao? Nếu quả thật đúng là như thế thì tiếc cho bà ta thật, chỉ dựa vào nhan sắc thì làm sao có thể khiến cho hắn động lòng được chứ! Bà ta xem ra đã quá xem thường hắn rồi.

- Thôi Phạm Khuê đúng không?

Hắn nhẹ giọng hỏi.

- Vâng.

- Ngươi muốn bao nhiêu?

----------------------------------
Chuỗi ngày bị Tae đì của  Beom xin chính thức được bắt đầu :))

Gần thi rồi nhưng vẫn đăng chap đều đều nha, tặng cho tui một ngôi sao vì sự chăm chỉ của tui đi các cô🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro