Hồi 4 : Uất ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi cần bao nhiêu?

- Điện hạ,ý của người là...

- Ý của ta ngươi vẫn chưa hiểu sao? Ngươi muốn bao nhiêu cứ nói với ta một tiếng,cầm lấy ngân lượng rồi nhanh biến khỏi đây đi!đừng có mơ tưởng tới ý định trèo cao vì ngươi vốn dĩ chẳng là gì đối với ta cả.

Thôi Phạm Khuê im lặng không đáp, y bỗng nhiên cảm thấy thật nực cười. Ngân lượng ư?
Hắn cho rằng y cần những thứ đó sao?Thì ra nhị vương gia được người đời ca tụng như hắn cũng chẳng khác những những kẻ nhìn người bằng một con mắt là bao. Thì ra Khương Thái Hiền hắn cho rằng y muốn quyến rũ hắn, một bước ngồi lên ngôi vị vương phi.Vương phi thì có gì hay chứ? Chỉ vì một chút vinh hoa mà cả đời phải bị nhốt trong một cái lồng lớn mang tên hoàng cung, cả đời phải sống trong nỗi lo lắng và sợ hãi, có đáng hay không?

- Sao rồi?vẫn còn đang lưỡng lự sao?một trăm lượng vàng có đủ không?

Thôi Phạm Khuê đưa mắt nhìn người trước mặt, trong lòng bất chợt dấy lên nỗi căm ghét khó tả .

- Điện hạ cho rằng thần muốn những thứ đó sao?

Câu hỏi của y khiến Khương Thái Hiền có chút ngạc nhiên , ánh mắt của y rất kiên định , hơn nữa dường như còn có thể thấy được sự uất ức thoáng hiện lên trong đôi đồng tử trong đôi mắt xinh đẹp nhưng u buồn đó của y.

- Ngươi không muốn ngân lượng ?

- Ngân lượng thì sao? Chẳng phải cũng chỉ là chút tiền thôi sao? Bản thân thần cũng tự làm ra ngân lượng được , vốn dĩ đâu cần đến ngân lượng của điện hạ đây.

Từng lời mà Thôi Phạm Khuê nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang ngữ khí vô cùng dứt khoát và đanh thép .

- Là không muốn thật hay là còn chê ít đây?
Tri nhân tri diện bất tri tâm , bản vương làm sao biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì chứ ?

-Nếu điện hạ biết thần đang nghĩ gì thì đã không đuổi thần đi rồi .

Khóe môi bất giác cong lên ,Khương Thái Hiền thầm nghĩ con người này không những xinh đẹp mà miệng lưỡi còn rất sắc bén.

Thôi Phạm Khuê kia vừa mới nhìn qua đã biết là người có lòng tự trọng rất cao,tuyệt đối không bao giờ muốn cúi đầu trước kẻ khác, ý nghĩ muốn chà đạp y thoáng hiện lên trong đầu hắn.Thôi Phạm Khuê, y sớm muộn gì cũng phả cúi đầu trước uy quyền của hắn.

-Khuê!

Hắn bỗng cất tiếng gọi làm cho làm cho Thôi Phạm Khuê không khỏi ngạc nhiên.

- Bản vương muốn dùng ngọ thiện , ngươi mau đi chuẩn bị đi.

- ừm... nhà bếp...

- tự mà tìm lấy!

Khương Thái Hiền vừa nói xong liền quay người bỏ đi, để lại Thôi Phạm Khuê mặt mày đen kịt nhìn theo bóng lưng đang khuất xa dần của hắn.

Cả Duệ Vương phủ rộng lớn đến vậy , bảo y tìm có khác nào mò kim đáy bể không chứ ?

Lúc đầu Thôi Phạm Khuê còn thấy áy náy khi làm gián điệp cho thái hậu nhưng xem ra bây giờ không cần nữa rồi. Khương Thái Hiền đó , y tuyệt đối sẽ không để cho hắn ngồi lên ngồi lên ngôi vị thái tử.

Loanh quanh mãi một lúc lâu trong phủ mà vẫn không tìm được nhà bếp, Thôi Phạm Khuê bất lực buông một tiếng thở dài, trong lòng không ngừng chửi bới vị vương gia kia.

Vốn nghĩ chỉ cần hỏi đường một chút là xong. Thật không ngờ Khương Thái Hiền hắn lại quá cao tay, dặn dò bọn gia nô trong phủ không được chỉ đường cho y.

Chỉ cần nhìn cách mà bọn họ né tránh mình cũng đủ để Thôi Phạm Khuê đoán được chuyện tốt mà hắn đã làm cho mình rồi.

Tên Duệ Vương kia rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ? Nơi này rộng lớn như vậy cho dù Thôi Phạm Khuê có tìm đến tối đi chăng nữa cũng chưa chắc đã tìm ra.

Nói gì thì nói, y không thể cứ mãi đứng đây mà chờ chết được. Khương Thái Hiền đó vừa mới nhìn qua cũng biết là người đáng sợ. Chỉ cần là hắn muốn, đầu của y có thể lìa khỏi cổ bất cứ lúc nào, giết y rồi tim một lí do nào đó để biện minh với Khương hoàng hậu đối với hắn là chuyện dễ như trở bàn tay.

Mới ngày đầu tiên mà đã gặp phải nhiều chuyện như vậy rồi, Thôi Phạm Khuê tự hỏi sau này còn bị hắn đày đọa đến mức nào nữa đây?

Cũng xem như là ông trời có mắt, Thôi Phạm Khuê cuối cùng cũng tìm ra được nhà bếp.

Y hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong. Vừa mới vào tới cửa, Thôi Phạm Khuê đã thấy có một bà lão trạc ngũ tuần đang mỉm cười với mình, hai tay bà ta đang cầm một khay thức ăn lớn, dường như là muốn đưa cho y.

Thôi Phạm Khuê còn chưa kịp mở miệng thì bà lão ấy đã cất lời:

- Tiên sinh là Thôi Phạm Khuê có phải không?

Thấy y gật đầu, bà ta lại nói tiếp:

- Nhị vương bảo nô tỳ đưa cái này cho ngài.

Bà lão nói rồi đưa mắt nhìn xuống khay thức ăn đang cầm trên tay, mặc dù vẫn chưa hiểu lắm nhưng Thôi Phạm Khuê vẫn vui vẻ đón nhận.

Tên Duệ Vương này xem ra vẫn còn có chút lương tâm, nếu bây giờ y còn chuẩn bị thức ăn cho hắn nữa thì e rằng sẽ muộn giờ ngọ thiện mất, huống hồ kĩ năng nấu nướng của Thôi Phạm Khuê lại chẳng đi đến đâu cả.

Thư phòng của Khương Thái Hiền lúc y mang cơm đến hoàn toàn không có một bóng người.

Đặt thức ăn xuống bàn, Thôi Phạm Khuê đảo mắt nhìn xung quanh. Bây giờ y mới để ý, thư phòng của hắn đúng là có nhiều sách thật đấy. Tiếc rằng đồ của hắn không phải là thứ mà y có thể tùy tiện động vào, tốt nhất là vẫn nên rời khỏi đây thật nhanh.

- Quay lại rồi sao ?

Tiếng hỏi đó bỗng khiến Thôi Phạm Khuê cảm thấy giật mình, y vội vã quay người lại, quả nhiên là hắn.

- Vâng.

Thôi Phạm Khuê cung kính đáp.

-  Xin lỗi ngươi, bản vương chợt nhớ ra nấu ăn không phải là việc mà một quân sư nên làm.

Vậy thì đi cả một đoạn đường dài chỉ để tìm nhà bếp và mang cơm đến cho ngươi chính là việc mà ta nên làm chắc?

Những lời này tất nhiên là Thôi Phạm Khuê chỉ dám giữ trong lòng, nếu ngu ngốc nói ra thì không khéo cái đầu của y sẽ lìa khỏi cổ mất.

- Khuê!

Hắn cất tiếng gọi.

- Lại đây!

Y rụt rè tiến lại gần hắn.

- Ngồi xuống!

Thôi Phạm Khuê thật sự không hiểu nỗi con người này, bảo muốn dùng ngọ thiện y đã mang đến cho rồi, bây giờ còn muốn gì nữa đây chứ ?

- Tất cả các món ăn trên bàn này, ngươi thử qua hết đi.

Khương Thái Hiền trầm giọng nói.

- Người cho rằng thần muốn hạ độc?

- Cẩn tắc vô áy náy.

Câu trả lời quá đỗi ngắn gọn của Khương Thái Hiền khiến cho Thôi Phạm Khuê có chút không bằng lòng nhưng rồi cũng đành làm theo lời hắn. Có trách thì trách y  vô thân vô thế, dù có ủy khuất đến mức nào cũng phải cắn răng mà chịu đựng thôi.

Sau khi thử qua lần lượt các món trên bàn xong, Khương Thái Hiền vẫn chưa có ý định muốn buông tha cho y.

Hắn liếc nhìn bình rượu sứ trên bàn, cốt là muốn y thử độc cho hắn. Thôi Phạm Khuê cảm thấy có chút khó xử, từ nhỏ đến lớn, y chưa từng thử qua thứ gọi là rượu bao giờ.
Một phần không muốn phí tiền vào những thứ vô bổ, một phần vì y phải chịu đựng quá nhiều ám ảnh từ người cha đáng sợ kia.

Khương Thái Hiền hắn rõ ràng là có kim thử độc,  vậy mà lại một hai bắt y phải uống cho bằng được, đúng là muốn trêu ngươi người khác mà!

- Còn không nhanh lên!

- cái này...

- sao hả ? Không lẽ thật sự đã ra tay rồi sao?

Khương Thái Hiền nói giọng bỡn cợt, hắn thừa biết là y không thể mà.

- Rõ ràng là người có kim thử độc .

- nhưng chẳng phải dùng người mới là chính xác nhất sao?

Khương Thái Hiền nói xong còn không quên nở một nụ cười tà mị khiến cho y run lên từng đợt. Mạng sống của con người là thứ có thể dễ dàng đem ra đùa giỡn như vậy sao?

Không nhanh không chậm, Khương Thái Hiền rót rượu ra chén rồi đưa cho Thôi Phạm Khuê. Y bất đắc dĩ nhận lấy, tuy có hơi do dự nhưng Thôi Phạm Khuê vẫn nhanh chóng uống sạch.

Hắn nhìn y bằng ánh mắt hài lòng xen lẫn cả sự nham hiểm. Thôi Phạm Khuê sau khi uống hết ly rượu đó, đầu bỗng trở nên đau âm ỉ, cảm giác khô rát nơi cổ họng mỗi lúc một tăng cao, tâm nhìn cũng dần trở nên mờ ảo.

- Điện hạ, nếu không còn việc gì nữa thần xin lui ra ngoài trước đây.

Khương Thái Hiền gật đầu thay cho lời đồng ý, vốn dĩ muốn bắt nạt y thêm một lần nữa, nhưng xem ra người kia đang muốn bốc hỏa đến nơi rồi, tha cho y lần này vậy.

Chống hai tay đứng dậy, cơn đau đầu của y lại một lần nữa ập đến , Thôi Phạm Khuê trở nên mất dần ý thức mà ngất đi, cũng may mà lúc đó Khương Thái Hiền đã nhanh chóng đỡ lấy y

- Khuê, ngươi làm sao vậy?

- Thôi Phạm Khuê!

------------------------------------

Thực ra tui cũng định rest một thời gian rồi nhưng mà ăn cẩu lương của mấy đứa cẩu có bồ trong lớp nhiều quá nên phải viết fic cho đỡ tức nè! À mà đừng quên tặng cho tui những ngôi sao bé xinh nha ⭐⭐🌟🌟✳✳✳

Comment tí gì cho tui vui đi mấy má🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro