Hồi 5 : Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi Phạm Khuê!

- Khuê! Ngươi làm sao vậy ?

Gọi mãi mà Thôi Phạm Khuê vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.Khương Thái Hiền bỗng trở nên hốt hoảng. Không lẽ là đã bỏ thuốc vào trong rượu thật rồi đấy chứ! Người của Khương hoàng hậu tuyệt đối không thể nào ngu ngốc như vậy được.

Thấy người kia vẫn còn thở, cơn thủy triều đang cuộn trào trong lòng hắn mới dịu đi vài phần. Có lẽ chỉ là do say men rượu mà thôi.

Đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của thôi Phạm Khuê, hắn nhấc bỗng người y lên rồi bế y tiến về phía nhuyễn tháp*

*nhuyễn tháp : tui cũng hong biết giải thích sao nữa, mấy má cứ coi như là giường đi ha^^

Dù là nam nhân nhưng Thôi Phạm Khuê dường như rất mảnh mai,lúc Khương Thái Hiền bế y đến nhuyễn tháp hoàn toàn không tốn chút sức lực nào cả.

Khương hoàng hậu này  cũng cao tay quá đấy, người xinh đẹp như Thôi Phạm Khuê quả thật không dễ gì mà tìm được. Ngay cả trong lúc ngủ, đôi môi màu hoa đào khép hững hờ của y vẫn trông quyến rũ đến chết người, hai má đỏ ứng lên thật khiến cho người khác muốn hành hạ.Trông y lúc này quả thật rất yêu nghiệt.


Khương Thái Hiền lặng ngắm thân ảnh nhỏ bé đó, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu.Đến khi đôi mắt xinh đẹp của y có dấu hiệu cử động.hắn mới chợt định thần lại.

Thôi Phạm Khuê vô thức đưa tay dụi mắt .

Khương Thái Hiền?

Y hoảng hốt ngồi bật dậy nhưng cơn đau đột nhiên ập đến làm Thôi Phạm Khuê không khỏi cảm thấy choáng váng

- Tỉnh rồi sao?

Hắn lạnh lùng hỏi.

Thôi Phạm Khuê im lặng không đáp. Sau khi sắp xếp lại chuỗi kí ức mê man trong đầu, y mới do dự ngước mắt lên nhìn người trước mặt.

Vẫn là khuôn mặt đang sợ đó, vẫn là cái bá khí lồng lộng đó. Nhớ lại lúc mà Khương Thái Hiền ép mình uống hết li rượu đó mà cả người y không khỏi run lên từng đợt.

- Điện hạ...

- Sao vậy?

Thôi Phạm Khuê mím chặt môi, đôi mắt hướng vào chiếc chăn ấm áp đắp ngang đến vòng eo mảnh khảnh của mình.

Sự tình này có nằm mơ y cũng không thể ngờ được. Vốn nghĩ một khi đã vào cung chịu khổ là điều không thể tránh khỏi nhưng Thôi Phạm Khuê đâu có nghĩ là bị hắn ép đến mức này chứ!

- Vẫn còn tỉnh lại được sao?Bản vương cứ tưởng là ngươi đã chết rồi cơ đấy.

Khương Thái Hiền bỡn cợt nói.

- Ngay từ đầu thần đã nói với điện hạ là không có độc nhưng...tại sao người lại ở đây?

Khương Thái Hiền gần như cứng họng trước câu hỏi của người kia. Bây giờ hắn mới chợt nhận ra, từ lúc Thôi Phạm Khuê bất tỉnh đến bây giờ cũng đã hơn hai canh giờ. Vậy trong hai canh giờ đó hắn chỉ ở đây để ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp này của y thôi sao?

Khương Thái Hiền hắn trước giờ ghét nhất là để cho thời gian trôi đi một cách vô nghĩa, vậy mà giờ đây hắn đang làm cái gì vậy chứ?

- Từ lúc nào mà chuyện của ta cũng đến lượt ngươi quản vậy.

Thôi sao nghe hắn nói vậy liền im bặt, không dám hỏi thêm gì nữa.Khí chất vương giả toát ra từ Duệ Vương đó thật sự khiến cho y phải khiếp sợ.

Khương Thái Hiền thấy biểu cảm của người kia như vậy, trong vô thức, khóe môi cong lên thành hình trăng khuyết tuyệt đẹp, hắn cất giọng nói:

- Vốn tưởng người do đích thân mẫu hậu chọn ra để làm quân sư cho bản vương sẽ có tư chất hơn người, thật không ngờ lại yếu đuối, vô dụng như vậy. Nếu biết trước ngay từ đầu thì bản vương  đã không nhận ngươi .

Thôi Phạm Khuê mặc dù giận đến đỏ mặt vì những lời nói đó của hắn nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài cắn răng chịu đựng. Hắn thân là nhi tử của hoàng thượng, muốn làm gì mà không được chứ?Huống hồ, ngày tháng sau này chắc chắn y sẽ còn bị hắn hành hạ không ít.Nếu bây giờ y không học cách nhẫn nhịn thì e rằng khó có thể sống trong phủ Duệ Vương này đến khi hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân được.

- Tại sao lại im lặng quá vậy? Bản vương  nhớ lúc mới đến đây miệng lưỡi sắc bén lắm cơ mà.

- thần quả thật vẫn còn rất nhiều điểm thiếu sót, chỉ mong sau này điện hạ có thể chỉ dạy nhiều hơn nữa.

- Quả nhiên, Nếu không nhờ cái miệng nhỏ lanh lợi đó của ngươi cho  bản vương chút hứng thú thì ta đã tống cổ ngươi ra khỏi phủ từ lâu rồi.

Cười lạnh một tiếng, hắn nói.

- Điện hạ?

-Chuyện gì?

- Đây hình như là...giường của người, thần thân phận thấp kém, không thế cứ ngồi đây mãi được.

Thôi Phạm Khuê vừa dứt lời liền bước ngay xuống giường. Mặt dù cơn choáng váng vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn nhưng có vẻ như đã đỡ hơn trước nhiều rồi.

- Bây giờ ngươi mới nhận ra sao?

- mong điện hạ thứ lỗi.

- vương gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi.

Từ bên ngoài bỗng vọng vào một tiếng nói, dường như là của nam tử.

Thôi Phạm Khuê đưa mắt nhìn về phái cửa, nam nhân đứng ở đó dường như cũng trạc tuổi y, đánh giá qua một lượt, y thầm nghĩ có vẻ đây là một người rất thông minh, lạnh lợi. Hơn nữa còn có chút gì đó rất lém lỉnh.

Khương Thái Hiền nghe vậy, lãnh đạm gật đầu một cái rồi quay sang nói với y:

-chỗ ở của người ta đã cho người sắp xếp, tên đó sẽ đưa ngươi về phòng.

- Vậy thần xin cáo lui trước

Nói rồi Thôi Phạm Khuê nhanh chóng rời đi.
Vừa mới rời khỏi phòng của Khương Thái Hiền chưa bao lâu, người kia đã nhanh chóng bắt chuyện:

- Tiên sinh, tôi là Huệ Ninh Khải, sau này tôi sẽ hậu hạ cho người.

- Gì chứ? Ta mà cũng có người hầu hạ sao?

Thôi Phạm Khuê ngạc nhiên hỏi

- Tất nhiên rồi! Tốt xấu gì thì tiến sinh cũng là quân sư của điện hạ mà!

- A khải, ta không quen được người ta gọi là tiên sinh như vậy. Trông ngươi cũng không lớn lắm, sau này cứ gọi ta là ca ca cũng được

- Vậy thì sau này đệ sẽ gọi người là Phạm Khuê ca ca nhé!

_______________________

Chương này xàm ỉa lắm đúng không mọi người? :((
Tại tui viết trong tình trạng cực kì bùn ngủ nên các cô thông cảm nhé🥺🥺🥺
Xong chương này tui rest để chuẩn bị ôn thi học kì đã nhé,nếu mà được 10 điểm sinh thì tui sẽ viết H dài 3 chap liền luôn nè, mà nếu hong được 10 thì vẫn có H nhưng muộn hơn xíu thui nha!!!
Mà mọi người muốn mạnh bạo cưỡng ép hay là tự nguyện đây? Các cô cmt đi để tui biết đường tui chiều các cô nè.
À mà đừng quên tặng sao cho tui nha.
Bái bai các tình iu 💏💏💕💕
Đêm an lành!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro