Hồi 6 : Người hiểu được tình yêu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng ba, lê hoa nở rộ nhuộm trắng cả khoảng sân, những cánh hoa rơi lất phất trong cơn mưa phùn nhè nhẹ, dịu dàng mà thanh mát, đẹp đến nao lòng.

Dưới mái hiên, bạch y nam tử khẽ vươn tay đón lấy những hạt mưa nhỏ còn đọng lại, tinh khiết và đẹp đẽ.

Tuyết viện này nằm ở phía Tây của Duệ Vương phủ, tuy có phần cũ kĩ vì đã lâu không có người ở những đổi lại nơi đây rất yên tỉnh, hoàn toàn đem lại cảm giác bình yên đến lạ.

Thôi Phạm Khuê rất thích nơi này, Khương Thái Hiền đó xem ra vẫn còn có chút nhân tính khi cho y ở đây, mặc dù lúc nào cũng bắt y phải làm những chuyện không đâu chỉ để làm trò tiêu khiển cho hắn.

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi y bắt đầu sống ở đây. Trong phủ bây giờ không chỉ có thêm một người là y mà còn có sự xuất hiện của rất nhiều người khác.

Ba ngày trước, hôn lễ của nhị vương gia Khương Thái Hiền và con trai của đại học sĩ Từ Hán Thiên - Từ Nhân diễn ra cực kỳ huyên náo.

Thôi Phạm Khuê tuy chưa có dịp để diện kiến vị vương phi được cho là tuyệt sắc giai nhân đó nhưng qua lời kể của gia nô trong phủ cũng đủ để biết người ta xinh đẹp đến mức nào rồi.

Trước đây y đã từng nghe người ta kể lại rằng nhị vương gia và vương phi đã từng gặp nhau trong buổi tiệc mừng thọ của hoàng thượng. Hai người vừa mới gặp nhau đã nảy sinh tình cảm, nhị vương gia Khương Thái Hiền vì đem lòng yêu say đắm con trai của Từ Hán Thiên nên mới xin hoàng thượng ban hôn.

Nói thì nói vậy nhưng theo suy nghĩ của Thôi Phạm Khuê thì lại hoàn toàn khác biệt, y không tin con người máu lạnh như hắn lại biết đến thứ gọi là tình yêu. Thứ mà Khương Thái Hiền thật sự nhắm đến có lẽ là gia thế của người kia.

Nếu mọi chuyện đúng là như vậy thì con người này quả thật quá thâm độc rồi.

Lại nói nhị vương phi đó, luôn được ca ngợi là người có nhân phẩm cao quý, không vì gia thế mà cậy quyền ức hiếp người khác, đã vậy cầm kì thi họa đều đạt đến mức lí tưởng, tiếng tốt vang danh khắp nơi, làm cho ai ai nhắc đến cũng không ngớt lời khen ngợi.

Thôi Phạm Khuê không chắc là Khương Thái Hiền có tình cảm với Từ Nhân hay không, nhưng nếu vương phi của hắn chết rồi, hắn chắc chắn sẽ gặp không ít trở ngại do Từ gia gây ra. Tuy vậy, dù gì thì cũng là một mạng người, không thể cứ muốn lấy là lấy được, Thôi Phạm Khuê y trước giờ ngay cả một con gà còn chưa dám giết thì làm làm dám ra tay cướp đi mạng người cơ chứ!

- Tiên sinh!

Tiếng gọi bất ngờ đó bỗng khiến Thôi Phạm Khuê thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.

Trước mặt y là một tỳ nữ lạ mặt , có vẻ như không phải là nô tỳ ở tuyết viện này.

- Có chuyện gì vậy?

Thôi Phạm Khuê nhẹ giọng hỏi.

Nữ tử đó không vội trả lời y, nàng ta đưa mắt nhìn quanh một lượt, sau khi xác nhận nơi này không có một ai khác ngoài hai người họ thì mới cẩn thận lấy từ trong tay áo ra một bức thư nhỏ.

- Hoàng hậu nhờ nô tỳ chuyển cái này đến cho tiên sinh.

Thì ra là vậy, tỳ nữ đó cũng là gián điệp của hoàng hậu, chẳng trách hành sự lại cẩn thận đến thế.

- Nô tỳ xin phép đi trước .

Thôi Phạm Khuê khẽ gật đầu.

Nhẹ nhàng mở bức thư ra, cơn buốt lạnh bỗng nhiên chạy dọc sống lưng khi Thôi Phạm Khuê đọc được nội dung trong bức thư đó.

" Đã ba ngày rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì cả, hành động nhanh đi! Nên nhớ mạng của mẫu thân ngươi nằm trong tay bản cung."

Y đứng lặng người, nhất thiết phải giết chết nhị vương phi đó mới được sao?

Thôi Phạm Khuê mãi chìm đắm trong dòng suy tư của riêng mình mà không để ý đến Huệ Ninh Khải đã đứng bên cạnh y từ lúc nào, nó nhìn y bằng ánh mắt khó hiểu rồi lại cất tiếng hỏi:

- Khuê ca, huynh đang nghĩ gì vậy?

- Hả?

Thôi Phạm Khuê bỗng giật mình .

- Không có chuyện gì đâu! Đệ đến đây từ lúc nào thế?

-Đệ đến lâu rồi, chỉ là huynh không thèm để ý mà thôi .

- Ta xin lỗi.

Y nói rồi nở nụ cười gượng gạo.

Huệ Ninh Khải nhìn thấy y như vậy hai má khẽ phồng lên, nó tuy có chút giận y nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua.

- Ca, để đệ kể cho huynh nghe chuyện này, từ sau đếm tân hôn với nhị vương phi đến bây giờ, hình như là điện hạ còn không thèm ghé thăm người đó đến một lần,nghe nói nhị vương phi đó bây giờ đang tức giận đến bầm gan tím ruột cả rồi. Mấy ngày nay người trong phủ không ai là không truyền tai nhau chuyện đó cả.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiền căn bản là không hề đếm xỉa đến vị vương phi xinh đẹp kia. Từ Nhân đó cũng thật đáng thương, phải gã cho một người như hắn chắc chắn sau này sẽ chẳng thể nào có được hạnh phúc .

- Ca à , huynh lại đang nghĩ gì nữa vậy?

- À ...ta xin lỗi.

- huynh lại vậy nữa rồi-Huệ Ninh Khải cụ mặt nói-Thôi chết! Đệ quên mất! Điện hạ bảo đệ gọi huynh đến gặp người đấy.

- Được rồi, chúng ta mau đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro