Hồi 7: Khoảng cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đến rồi sao?

Thôi Phạm Khuê khẽ gật đầu, tuy đây không phải là lần đầu tiên gặp hắn nhưng y vẫn chẳng thể nào tránh được cảm giác lo sợ. Cái ảnh mắt như muốn giết người đó của Khương Thái Hiền, ai nhìn vào mà không cảm thấy sợ chứ?

- Mau vào đây!

- Điện hạ, người gọi thần đến đây có chuyện gì không?

- Không lẽ phải có chuyện gì thì ta mới gọi ngươi đến được hay sao?

Câu hỏi đó của hắn làm Thôi Phạm Khuê như muốn câm nín, hắn ta luôn là vậy, lúc nào cũng nói chuyện không chút lí lẽ, ỷ có quyền hành muốn làm gì thì làm sao?

- Thần.... Không có ý đó.

Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, rốt cuộc đến bây giờ Thôi Phạm Khuê vẫn chưa hiểu lí do vì sao Duệ Vương kia lại gọi y đến đây. Nhìn ánh mắt đăm chiêu đó của hắn chắc là đang tính kế để hành hạ y đây mà.

- Khuê

Hắn bỗng cất tiếng gọi.

- Cùng bản vương chơi cờ.

- Hả?

- Ngươi hả cái gì? Lời bản vương nói ngươi không nghe rõ sao?

- K-Không phải ạ.

Chỉ là Thôi Phạm Khuê có chút ngạc nhiên, sao hôm nay hắn bảo y làm việc nhẹ nhàng quá vậy?

- Mau ngồi xuống đi.

Khương Thái Hiền trầm giọng nói.

- Điện hạ, chuyện này người có thể bảo vương phi chơi cùng người mà.

- Thôi Phạm Khuê ngươi hôm nay gan nhỉ? Dám kháng lệnh bản vương sao?

- Thần...

- Ngồi xuống!

- Vâng !

Thôi Phạm Khuê không còn cách nào khác đành nghe theo lời hắn, dù gì thì đây cũng chẳng phải lần đầu y trở nên vô thế trước hắn. Chơi cờ cùng người kia vẫn tốt hơn là bị hắn hạnh hạ rất nhiều.

Khương Thái Hiền có chút ngạc nhiên trước những nước cờ của Thôi Phạm Khuê, không cần phải suy nghĩ nhiều cũng đủ để dồn người khác vào chỗ chết, cách là y chơi cờ tuy nhìn có vẻ tùy hứng nhưng tất cả các đường đi nước bước đều được tính toán rất kĩ càng. Thật sự vô cùng điêu luyện.

Thôi Phạm Khuê, ngươi rốt cuộc là ai?

- thật không ngờ ngươi cũng biết chơi cờ đấy.

- Là điện hạ bảo thần cùng người chơi cờ, nếu không biết thì làm sao thần có thể đáp ứng được người đây.

Thôi Phạm Khuê nói rồi nhìn người trước mặt, ánh mắt mang đầy vẻ châm biếm.

Khương Thái Hiền im lặng không đáp, đôi đồng tử của hắn rơi trên dung nhan xinh đẹp của y. Thôi Phạm Khuê, con người đó lúc nào cũng bí hiểm như vậy, dù có cố gắng đến mức nào đi nữa, hắn vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của y.

Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn chợt tự hỏi rằng nếu y không phải là người do Khương hoàng hậu mang tới, có khi nào giữa hắn và y không chỉ là mối quan hệ chủ tớ hay không?

Khương Thái Hiền chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình nữa rồi, Thôi Phạm Khuê mãi mãi chỉ là một con cờ của người đàn bà đó mà thôi, hắn không thể không đề phòng y được.

- Điện hạ!

-Gì?

- Đến lượt của người rồi.

Bây giờ hắn mới chợt định thần lại, Khương Thái Hiền hắn trước đây chưa bao giờ mất tập trung như vậy.

Thôi Phạm Khuê nhìn bộ dạng đó của người kia, trong lòng có chút lo lắng, suy tư như vậy, rốt cuộc là đang nghĩ về điều gì chứ?

- Người không định đến thăm vương phi sao?

Im lặng một lúc lâu, y bỗng cất tiếng hỏi.

- Đây là lần thứ bao nhiêu rồi ngươi biết không? Chuyện của bản vương không cần ngươi quản.

- Điện hạ biết thần không có ý đó mà.

- Vương phi cần được nghĩ ngơi.

- Nếu điện hạ còn thờ ơ như vậy, cái ghế đó e là sẽ ngày càng cách xa mất.

Câu nói của người trước mặt làm Khương Thái Hiền có chút ngạc nhiên , thông minh như hắn làm sao có thể không hiểu được y đang ám chỉ điều gì chứ! Chỉ là nằm mơ hắn cũng không ngờ có một ngày bị người khác đi guốc trong bụng như thế.

Thôi Phạm Khuê rốt cuộc là ai?

Tại sao y lại hiểu rõ hắn đến vậy?

Con người đó tuy nhìn không có vẻ gì đáng để tâm nhưng thực chất lại hết lần này đến lần khác làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên.

Lần đầu tiên hắn bị người ta nắm thóp, lần đầu tiên một vương gia ngạo thị thiên địa như hắn lại có cảm giác sợ hãi đối với một người .

Thôi Phạm Khuê, còn người này càng ngày càng làm hắn muốn tìm hiểu, Khương Thái Hiền biết rõ y là người không dễ khuất phục nhưng càng như vậy hắn càng muốn thuần phục y, bắt y phục tùng cho hắn. Hắn muốn cho y thấy ai mới là chủ nhân thật sự của mình.

- Điện hạ, ván cờ này người thua rồi.

Thôi Phạm Khuê cất giọng nói .

Khương Thái Hiền đứa mắt nhìn xuống bàn cờ của hắn và y, đúng vậy, hắn đã thua thật rồi.

Thôi Phạm Khuê có nhiều hơn những gì hắn tưởng. Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng ngôi vị thái tử của hắn lại bị kẻ khác cướp mất chỉ vì một con người có thân phận nhỏ bé như Thôi Phạm Khuê.

Sẽ là nói dối nếu nói rằng hắn không một chút lo sợ trước y. Khương Thái Hiền thừa nhận, trước đây hắn chẳng phải bận tâm đến ai, bởi lẽ mọi việc mà hắn làm, mọi lời nói thốt ra từ miệng hắn đều được tính toán trước một cách hoàn hảo, hoàn toàn không để lại chút sai sót nào, nhưng bây giờ dường như tất cả mọi chuyện đang dần thay đổi theo một chiều hướng mà ngay cả bản thân hắn cũng chẳng thể nào ngờ được.

Phải làm sao khi hắn đang dần muốn tin tưởng y, muốn xóa bỏ sự nghi ngờ mà hắn dành cho y? Trước đây Thôi Phạm Khuê đã từng đứng trước mặt hắn nói rằng y không muốn ngân lượng của hắn, không muốn cuộc sống vinh hoa phú quý mà hắn mang lại. Có thể lúc đó Khương Thái Hiền cho rằng y chỉ đang giả vờ mà thôi, nhưng những lời mà y nói càng lúc càng trở nên chân thật.

Thôi Phạm Khuê không hề giống với những người khác, ở con người đó luôn toát lên vẻ trầm tư khó đoán, xinh đẹp và đầy bí hiểm .

_______________

Đáng lẽ ra là tui phải đăng chap mới từ mấy hôm trước mới phải, nhưng mà tui bị mẫu thân phát hiện mấy tấm ảnh này trong điện thoại nè

Và thế là tui bị thu điện thoại á mọi ngừi༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ

Giờ mới lấy lại được nèTvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro