Hồi 8 : Biến cố(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huệ Ninh Khải chán chường nhìn lên bầu trời xa vời vợi, cũng đã hơn một canh giờ trôi qua rồi, nhị vương gia còn định giữ Khuê ca của nó ở lại đến bao giờ chứ?

- A Khải !

Hai mắt Huệ Ninh Khải bỗng sáng rực lên khi nghe Thôi Phạm Khuê gọi mình.

- Khuê ca, huynh làm gì mà lâu quá vậy? Chân đệ mọc rêu luôn rồi này!

Nó bĩu môi nói.

Thôi Phạm Khuê nhìn Huệ Ninh Khải rồi cười bất lực, có trách thì trách Duệ Vương kia mới phải, tại sao lại trách y chứ ?

- Ta xin lỗi mà, chúng ta mau về tuyết viện thôi.

Vừa mới đi được vài bước Huệ Ninh Khải không kìm được tò mò liền cất tiếng hỏi:

- Khuê ca, hôm nay điện hạ lại bảo huynh làm gì nữa vậy?

- Điện hạ bảo ta chơi cờ cùng với người, còn bảo tối nay ta phải sang canh gác cho người ngủ.

- Hả?- Huệ Ninh Khải ngạc nhiên hỏi -Là thật sao?

Thôi Phạm Khuê khẽ buông tiếng thở dài, nhớ lại thì lúc nãy trước khi ra về hắn còn dùng cái dáng vẻ cao cao tại thượng đó mà ra lệnh cho y, bắt y tối nay phải sang làm người canh gác cho hắn. Thôi Phạm Khuê tuy giận đến đỏ mặt nhưng không thể không làm theo được.

Nực cười thật ! Duệ Vương phủ này có biết bao nhiêu là thị vệ, tại sao nhất thiết phải là y? Huống hồ, Thôi Phạm Khuê còn chẳng có chút võ công, hắn muốn y canh gác kiểu gì đây ?

Chuyện này đâu đâu cũng có mùi mờ ám, nếu lọt đến tai của nhị vương phi, e là sẽ có tin đồn không hay. Cả một đêm dài như vậy, trong mắt người khác, hắn và y còn có thể làm gì chứ?

Khương Thái Hiền xem ra chỉ chờ đến ngày nhìn thấy y bị vương phi của hắn thẳng tay trừ khử. Đáng hận! Y lại chẳng thể làm gì được.

Huệ Ninh Khải nhìn thấy vẻ mặt tối sầm đó của Thôi Phạm Khuê cũng đủ biết tâm trạng của y tệ đến mức nào. Nó muốn làm cho Thôi Phạm Khuê cảm thấy vui lên một chút, nhưng làm cách nào nhỉ?

- Khuê ca!

Nó cất tiếng gọi

- Sao vậy?

- Bây giờ đang là mùa sen nở, huynh có muốn cùng đệ đến lam hồ ngắm sen không?

-  Không đâu, bây giờ ta chỉ muốn về tuyết viện thôi.

- Ca ca à ! Nhưng đệ muốn mà !

Huệ Ninh Khải vừa nói vừa lay lay ống tay áo của Thôi Phạm Khuê, đã vậy còn nhìn y bằng ánh mắt van lơn.

- Thở dài một tiếng, y khẽ nói :

- Được rồi, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa, ta đi cùng đệ là được chứ gì?

                                         *
                               *                  *

- Vương phi! Nô tỳ thật sự không có ý đó, mong vương phi thứ tội! Mong vương phi thứ tội!

Tiếng van khóc thảm thiết vang lên mỗi lúc một rõ hơn khi Thôi Phạm Khuê và Huệ Ninh Khải đến gần đình hóng mát ở Lam Hồ. Trong lòng y bỗng dấy lên cảm giác lo sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Thôi Phạm Khuê tiến đến gần hơn một chút nữa, hình ảnh một nam tử xinh đẹp bỗng hiện ra ngay trước mắt, nhìn dung nhan này, có lẽ người kia không ai khác chính là nhị vương phi.

Tuy vậy, ngay dưới chân người đó là một tỳ nữ với đôi vai không ngừng run rẩy cùng nét mặt sợ hãi đến tột cùng.

_________________________

Còn tiếp ha :)))
Vì chap này hơi ngắn nên ngày mai tui sẽ đăng chap tiếp theo để bù luôn ha.

Merry rít mướt  ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro