[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sự ghen tuông của Taehyun... ]

" Nè Beomie, sao hôm nay cậu khỏe rồi mà vẫn còn uể oải thế?! " Huening hỏi han em, nãy tới giờ nhỏ và Jeongin đi kế, hai đứa cười cười nói nói về chuyện ghé trung tâm thương mại chơi tăng 2, tiếc là Taehyun không đi nên Beomgyu cũng không đi cùng.

Lẽ ra là rất vui, chỉ có con gấu nhỏ đứng giữa trù ụ...

" Hả, à không có gì đâu... "

" Ayyy, ảnh kìa ảnh kìa!! " Jeongin chỉ tay về phía trước lay lay người em, ánh mắt em chú ý đến một anh chàng có mái tóc blonde, gương mặt thân quen cùng với nụ cười tỏa nắng này.

Yongbok đi đến, cho em một hộp sữa dâu, và chai nước lọc. Em đứng đối diện anh, còn Huening và Jeongin móc điện thoại ra chụp hết tấm này đến tấm khác. Miệng bàn tán sôi nổi về chuyện tình vốn dĩ 'thôi đành không'.

Anh đi đến đưa nó cho em một lượt hai tay, Beomgyu ngại ngùng nhìn anh, mặt em không đỏ tí nào... Chỉ có trong tim đang loạn nhịp, em chỉ cầu mong cái người đó không có ở đây thôi. Người đó là ai thì biết rồi. Dù lo nhưng em vẫn cầm lấy, lộ rõ nụ cười mỉm và lời cảm ơn đầy dễ thương cho đối phương.

" Cho em "

" Vâng ạ!! Em cảm ơn anh "

" Em đỡ bệnh chưa? "

" Em hết hẳn luôn rồi nè, mà sao hôm nay anh cho em nhiều đồ vậy? "

" Em uống sữa nha, còn nước lọc em đưa hộ Taehyun hyung dùm anh. Tại tối qua anh thấy hai mắt anh ấy khá đỏ, giọng khàn khàn chắc là có bị bệnh rồi "

Ôi trời người gì mà tâm lý dữ vậy, hong ấy Taehyun đi thi deep voice với Yongbok đi nhỉ?! Yongbok không chỉ thích Beomgyu, quan tâm Beomgyu mà còn để tâm tới anh trai của em. Quả thật Yongbokie lúc nào cũng nghĩ cho người khác hết, Beomgyu thích anh ở điểm này. Anh thật tốt, nhưng em thật tiếc.

" Hì hì, anh tốt quá... Nhưng có lẽ anh em sẽ nhận nó... với một cái suy nghĩ xàm xí khác cho mà xem... "

" Ảnh nhận là anh vui rồi, à mà em đi ăn chưa? Em có muốn đi với anh không? "

" Mấy đứa nữa "

Huening giựt thót bỏ điện thoại xuống... Nhỏ hú hồn khi đang chụp lén cảnh nam thần đi thích một tiểu gấu ngốc. Ai dè bị phát hiện rồi rủ đi ăn. Huening ban đầu e dè, cơ mà có Jeongin bảo kê cả rồi. Nhóc đồng ý trước khi Beomgyu và Huening từ chối.

" Em hả... Em chắc là không-- "

" Đi chứ đi chứ!! Beomgyu và tụi em chưa ăn gì hết... Đói lắm cơ!! "

" À, vậy ta đi ăn nha. Anh đãi mấy em "

" Oaaaaa!! "

Yongbok nở nụ cười, ta nói thiệt đến cả Seungmin còn phải ghen với anh, nói chi là ai đó. Jeongin cũng mém bị đỗ gục con tim bé bỏng chứa 56kg trong trỏng mà.

Mục đích của nhóc chỉ là giúp Yongbok tiếp cận và ghi điểm tốt trong lòng Beomgyu thôi, vì nhóc cũng muốn cả hai thành đôi. Cũng đúng, vì Yongbok rất tốt, lại rất hợp với Beomgyu. Hoàn cảnh gia đình em Huening và Jeongin cũng đã biết mà.

Riêng Huening, nhỏ chỉ bị Jeongin thao túng phải đu otp với nhóc. Chứ nhỏ vẫn chưa có ý định liên quan hay ủng hộ chuyện yêu đương tuổi 16 đâu. Jeongin yêu khá sớm thì phải, còn Beomgyu vẫn chưa hay biết gì nhiều. Chỉ có mỗi nhỏ là safe 100%, sau này thì không biết... Cuộc đời ai mà không tự hủy chứ? Quan trọng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sớm muộn gì nó cũng đến, con đix tình yêu sẽ dập Huening nhà ta tới tấp.

Beomgyu đi trước cùng Yongbok, còn hai còn người này ở phía sau bàn tán. Huening quay qua quở trách Jeongin tại sao lại đồng ý.

" Này, tự dưng cậu lại đồng ý? Cậu không sợ tốn tiền Yongbok hyung ư? "

" Úi, Hyuka nhà mình ngốc thì thôi rồi. Mục đích của mình đâu phải vậy, chỉ là mình muốn giúp anh Yongbok, muốn anh ấy cua được Beomgyu. Muốn Beomgyu chấp nhận tình cảm của anh ấy, không phải họ sẽ rất đẹp đôi sao? "

" Cũng đúng, vớ được Yongbok chắc mình tu cả chục kiếp rồi. Nhưng mà không có dễ dàng gì đâu! "

" Tại sao? "

" Taehyun, anh ấy sẽ không cho phép Beomgyu yêu đương "

" Ảnh là anh rễ, chứ đâu phải anh ruột mà cấm chứ?! " Innie cau mày khó hiểu, là do nhóc cảm thấy khó hiểu về Taehyun. Nhắc mới nhớ nhóc chợt nhớ lại hôm qua, lúc cả đám ở nhà cậu tụm 5 tụm 7 lại chơi... Ánh mắt của Beomgyu và Taehyun eyes contact rất rất nhiều.

Nhìn khó hiểu lắm, ít anh em nào làm vậy. Nhóc cứ để ý, nhưng vẫn không nghĩ gì thêm. Suốt buổi chỉ nhìn cái cách mắt họ " cười " với nhau. Có điều vẫn không nói chuyện với nhau.

" Giờ coi nhau như anh em ruột, họ thương nhau dữ lắm đó. Taehyun không đời nào giao Beomgyu cho ai đâu, Beomgyu cũng không đời nào yêu ai khi Taehyun không cho "

" Hai con người này lạ quá ha... Haiz thế thì chịu, còn mình ấy... Cứ thấy họ lạ lạ gì đâu á "

" Lạ thế nào? "

" Trời ơi... Họ luôn nhìn nhau cười trong hôm qua, mà không ai phát hiện. Nhìn xem cái cách Taehyun chiếm hữu khi được Hyunjin hyung kể đi, rồi còn cái cách Beomgyu luôn quấn lấy anh ấy nữa "

" Anh em người ta, Yeonjun ít thể hiện nên cậu không cảm nhận được chứ gì "

" Ừ chắc là vậy rồi, Yeonjun không có mềm mại như anh người ta tí nào "

" Hai cậu đang nói cái gì á? "

" À à không gì đâu--... "

+×+

*tic tic tic tic

Đã tan trường, vậy mà Beomgyu đã bỏ quên mất Taehyun đang đợi em về cùng chỉ do đi ăn với Yongbok, kể cả hai đứa nhóc kia cũng đi cùng mà quên mất Yeonjun hay những người khác cũng đang đợi.

Đáng lẽ cả đám chuẩn bị về, cơ mà Taehyun vẫn kiên quyết đợi em. Cậu nghĩ em ngoan lắm, em sẽ không tự động bỏ đi mà không nói cho cậu biết đâu. Nhưng mà thật là em quên nói thật.

Đợi quá lâu khiến cậu gọi cho em, em lại đang ăn mì cay rất ngon lành với mọi người, Yongbok sẽ trả tiền hết nên ba đứa nhỏ ăn điên cuồng đến mức không sĩ diện hay lòng tự trọng. Ăn khỏe lắm đó nha, Beomgyu cũng ăn quá trời ăn mà quên mất anh b(r)ồ đang đợi mình về nhà.

Chuông điện thoại reo, dòng tên thân thưng Taehyunie làm em ngừng ăn... Em đã nhớ ra mình đã bỏ quên cậu mất rồi. Tay run bần bật... Cầm điện thoại lên làm cho em run hết cả tay rồi đây này.

" Em sao vậy? "

" À em nghe điện thoại của Taehyun hyung "

...

" Alo "

" Em đâu rồi? Em còn trong trường không? "

" Vâng... Em..., à em đi ăn vì đói nên em quên mất, anh... Anh đang ở đâu? "

" Đói? "

" Dạ "

" Đang ở đâu? Đi với ai? "

Vị bên đầu bây bên kia căng quá khiến cho Beomgyu không dám giấu diếm, Huening với Jeongin chỉa tai vào nghe cũng sợ lay, Taehyun lúc này hỏng có ôn nhu ấm áp như Beomgyu kể nữa. Giờ cậu như một tên gia trưởng đang gọi chồng nhỏ về... Hay là phụ huynh gọi con về vậy á.

Nổi hết cả da gà.

" Em đang ở quán Gamchu ở gần trường. Đi cùng Huening kai, Jeongin và... "

" Yongbok hyung "

" Ở yên đó "

" Thôi!! Anh đừng để, em về em về liền mà "

" Anh nói thế nào? "

...

" Vậy em chờ anh "

*tic tic tic

" Thôi, em về. Hai cậu ở lại ăn nha, mình về đây " Beomgyu hụt hẫng, cả ba cũng hụt hẫng y chan. Taehyun quả thật khó ở quá đi mất. Chỉ là cậu không ưa Yongbok, nên cậu không muốn em ở cùng Yongbok mà thôi.

Vì sao không ưa người ta? Người ta đẹp trai, ga lăng ấm áp tinh tế ôn nhu vậy mà tại sao không ưa? Cái đó Taehyun cũng có mà?? Beomgyu lại càng thích. Do anh thích em nên cậu ghét anh. Nhiêu đó thôi, già rồi đi hơn thua với người ta vậy đó.

" Cậu đợi anh ấy đến rước, chứ không lại mệt nữa " -Innie

" Ừm, ăn cho hết đi. Taehyun không đến nhanh vậy đâu " -Hyuka

*cạch

Taehyun đã tới, theo sau là Hyunjin đi cùng. Xem ra ta thấy 3 con người kia còn la cà ngoài đường rồi, chắc Hyunjin và Taehyun chọn đi về nhà nên mới đi cùng thế này.

Huening nhìn chằm chằm cậu, không ngờ cậu tới sớm hơn dự định nhỉ... Sức mạnh của sự ghen tuông mù quáng đây chứ đâu. Hyunjin còn bị kéo đi theo nữa, Beomgyu nhìn thấy cậu lại không còn sợ, chỉ nhìn thấy cậu rồi em tự động mỉm cười không lí do thôi.

Taehyun lại đang rất căng, vậy mà em cười??.

" Beomgyu "

" Vâng "

" Về "

" Mấy đứa cũng không định về? " Cậu chuyển qua tới Jeongin và Huening. Cậu đừng sau lưng Yongbok vẫn ngồi ăn mà im lặng, nhưng Yongbok lại đang nghe ngóng mọi tình hình.

" Tí nữa ạ, anh hai em có kiếm em chưa anh? " -Innie

" Nó không thèm kiếm em đâu, nó đang đi chơi. Nhưng mà em nên về sớm "

" Vâng... "

" Huening cũng về đi, anh dắt Beomgyu đi về. Trễ rồi " Cậu nắm tay em, em cũng nắm tay cậu. Cả ba kéo nhau đi, nhưng mà Yongbok lại đứng dậy nắm cổ tay em. Em đứng ở giữa, Taehyun và Yongbok đứng đối diện mắt chạm mắt. Em cảm thấy mình thật nhỏ bé trong hai tên này... Cảnh này quen ghê há, ai coi phim là biết rồi.

Hyunjin đứng kế, ánh mắt Hjin đã chú ý đến Yongbok, ôi sự xinh đẹp này... Làm cho cậu chú ý không rời, trái tim bé bỏng chưa chứa một ai rồi cũng rung động với gương mặt đó. Nhưng Yongbok là top mà người ơi...

Kệ đi, Hyunjin lật được, vấn đề là Hjin biết Beomgyu là crush của Yongbok khi nãy Taehyun nhiều chuyện kể cho nghe. Hjin cũng muốn cua dữ lắm, mà không biết chơi có lại Beomgyu không nữa.

" Muốn gì? "

" Beomgyu chưa ăn xong? Anh dẫn em ấy đi là sao? "

" Tôi có thể dẫn em ấy đi ăn cái khác, chỉ là bây giờ tôi muốn em ấy về thôi "

...

" Beomgyu, em có muốn ở lại ăn không hả? "

" Beomgyu, em có muốn về với anh không? "

...

Cả hai đều đang làm em rất khó xử, Jeongin với Huening cũng rối quá không biết cứu em bằng đường nào... Đối mặt với một người em rất quý, nếu em từ chối sẽ rất kì cục... Và đối mặt với người em yêu, nếu em ở lại e rằng Taehyun sẽ không còn thương em nữa quá.

" Mấy anh! Có biết Beomgyu khó xử không? Dừng lại cái trò trẻ trâu đó đi "

" Huening nói đúng đó!!!!!! "

...

" Trả lời đi Beomgyu! "

" Beomgyu ahh, em có muốn đi trà sữa với anh không? " Hyunjin vào cuộc, chủ yếu để cứu em khỏi hai tên khủng bố... Cũng muốn tách em ra khỏi Yongbok để trả Beomgyu về cho Taehyun.

Beomgyu cũng hiểu ý mà cầm tay Hyunjin chạy đi, hóa ra đây là lời từ chối kéo của em dành cho Yongbok, khi em bước ra cùng Hyunjin thì chắc chắn em đã chọn đi về với Taehyun rồi.

Trước khi rời đi, cậu còn quay lại nhìn Yongbok mà nói.

" Cậu nghĩ mình sẽ có được Beomgyu à "

...

" Cậu muốn lấy le với em ấy à? "

...

" Qua được tôi đi cái đã, nói như thế thì hiểu thế nào thì hiểu nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro