[11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào, 5 ngày rồi không gặp... Au bị suy nặng nề, bây giờ mình onl lại đây:). Vậy là biết hôm nay uppuz thế nào rồi nhée







__________________

+×+

Kết thúc một ngày dài lại còn ồn ào phiền phức ở nhà Taehyun. Khi tất cả đã ra về nhà, còn tặng cho Beomgyu biết bao nhiêu là bánh cùng với nước ép.

Jeongin và Huening Kai cũng chép bài cho em đầy đủ cả rồi. Beomgyu dễ bệnh mà cũng dễ hết, mới sáng này em còn khóc lóc do mệt mỏi và khó chịu trong người, đầu đau nhứt... Người ngợm nóng ran rát. Giờ em đã ấm hơn, đầu cũng không còn nhứt. Thế là ngày mai em có thể cùng Taehyun của em đến trường rồi.

Nhưng mọi chuyện không như Beomgyu tưởng tượng tí nào.

Em bước ra từ nhà tắm, đi xuống cầu thang tiến tới phòng khách... Nơi mà Taehyun ngồi dọn dẹp bãi chiến trường đầy bừa bộn đó. Thấy cậu lủi thủi thế vậy mà em đi tắm bỏ rơi cậu...

Không, nhưng mà Taehyun đã bảo em đi tắm cơ. Cậu sợ nếu tắm trễ em sẽ bệnh, nước ấm người này cũng chuẩn bị cho em thật chu đáo rồi còn đâu nữa.

* Cạch

" Anh hai ơi. "

" À em nhầm... Anh ơi, anh không đi tắm sao? "

...

Taehyun ngồi trên sofa, câu gục mặt xuống dưới kèm với phần quay lưng về Beomgyu nên Beomgyu không biết được tình trạng của cậu.

Gấu nhỏ tò mò đi lại chỗ cậu. Vừa chạm một bàn tay vào vai của Taehyun, cậu nhanh chóng bắt lấy cánh tay kéo về phía mình. Nhưng Beomgyu lại đứng sau lưng cậu, thế là em bị kéo về phía trước. Tưởng đâu người này muốn giết người diệt khẩu... Làm gấu nhỏ hoảng hốt vùng vẫy.

Nhận ra, Taehyun chỉ đang ôm chặt em, còn em chỉ nằm trên đùi của cậu và trong tình trạng bị cậu ôm. Người lớn hơn gục mặt vào bụng của Beom, Hít hà cái mùi sữa tắm dịu ngọt mà em thường sử dụng. Taehyun mê cái mùi này lắm cơ, vậy mà giờ mới có cơ hội ngửi nó trên da thịt trắng trẻo mịn màng của em.

Beomgyu im lặng, không thể hiểu Taehyun của em gặp vần đề gì, lo lắng lắm chứ.

" Anh sao vậy? Nói em nghe "

...

Cậu lắc đầu.

" Sao lại lắc đầu? "

" Từ lúc nhóm anh Soob qua là anh không thèm để ý đến em, cứ lo chơi với mấy ảnh. Thế sao bây giờ lại ôm người ta?! Dụ ai vậy "

" Anh còn nhỏ, anh ham vui mà "

*phụt

" Haha... Anh đúng là trẻ con!! Ham vui mà quên luôn con gấu nâu này sao? "

" Không, anh luôn nhớ tới con gấu nâu của anh mà "

...

" Nói coi, anh muốn gì? "

" Anh muốn... Nhưng anh không muốn đi tù "

" Hả? Em không hiểu... "

" Đồ ngốc "

...

Im lặng một lúc lâu, Beomgyu nhận ra Taehyun có gì đó lạ lắm. Người cậu nóng ran lên chứ không phải là em nóng đâu. Em đỡ bệnh rồi mà, à thì ra... Taehyun bị lây bệnh rồi chứ gì nữa.

Huhu, bệnh mà lại nhõng nhẽo nũng nịu với em bé này sao?! Đáng yêu thật đó...

" Taehyun! Anh bệnh rồi đúng không? "

" Dạ hong!! Anh khỏe mà. Anh không có bệnh "

" Chối hả? Người anh nóng lắm rồi ấy "

" Anh ôm em một hồi chắc em bốc cháy lun "

...

" Em không muốn anh ôm sao? "

" Có, em rất muốn chứ. Em luôn muốn anh ôm em, cơ mà lúc này không được đâu "

" Bé chê anh??? "

" Đúng rồi!! Anh bệnh rồi!! Đừng có ôm em "

" Em đối xử với người chăm bệnh cho em thế ư... " Cậu bĩu môi, áp mũi mình gần tới mũi của em. Beomgyu như muốn bốc hơi rồi, tại sao dễ thương quá vậy chứ... Taehyun lúc này vừa dễ thương lại còn quyến rũ. Trên đời ai cũng có nhu cầu sinh lý riêng đúng không nhỉ:)?... Nếu Taehyun có thì... Beomgyu cũng có. Đấy là lúc này.

Cái cảm giác kích thích này nó giống hệt hồi trưa. Đũng quần gấu nhỏ đã nhô lên, hai chân bấu lên tay ghế sofa. Hai tay đẩy cậu ra nhưng mà không thành.

" Aaaaaa, biến thái... Bỏ em ra!! "

" Không! Anh mún hôn em mà "

" Anh hôn em?? Không không không "

" Em lại chê anh? "

" Không mà, em ngại... "

" Hay em sẽ nước bọt dính vào nhau làm em bệnh tiếp à? "

...

" Anh bệnh sẵn sảng luôn rồi ư? Nếu hôn thì hôn chứ em có cho phép anh đưa lưỡi vào miệng em hả? "

" Èo, sao lại hiểu vậy? Sự trong sáng của bé yêu của anh đâu rồi hả "

" Em sống với anh thì em không còn ngây thơ gì nữa đâu! Còn bây giờ anh đi tắm cho em! "

...

Taehyun buồn bực nhìn vào mắt của ẻm, ẻm không biết làm gì áp hai tay vào má rồi hôn cái chốc rõ to ở môi. Đôi môi mềm mịn đó nó đã chạm tới môi của cậu. Cậu sơ hở nên không cảm nhận được gì hết... Chưa kịp hạnh phúc cơ mà.

Hôn Taehyun xong Beomgyu mới đỏ mặt. Cậu lại nhíu mày không hài lòng, Cậu chòm tới hôn sâu hơn vào môi em. Hai cái môi mơn trớn, Taehyun còn mạnh bạo dùng tay nhấn sau đầu em để nụ hôn trở nên sâu hơn. Miệng Beom rồi cũng sẽ há ra, lưỡi tên biến thái này rồi cũng có cơ hội luồng vào trong thôi.

Cậu cắn vào đôi môi này, ngậm mút nó một hồi cũng làm nó sưng tấy, cái lưỡi khuẩy đảo khắp mọi nơi khiến đầu óc Beomie quay cuồng. Miệng em càng bị há to ra nữa cho Taehyun cơ hội được thỏa mãn. Tay kia thì nhấn đầu em, tay còn lại thì sờ soạng khắp nơi trên cơ thể, qua lớp áo đó lại xuất hiện một bàn tay dài và to xoa ở bụng rồi tới ngực.

Thế là nó dừng lại ở quần của Beomgyu. Taehyun có bệnh, có điên cũng giữ khái niệm không muốn đi tù tuổi 19. Đợi đến năm cậu 21 mới có cơ hội cơ mà.

Người ta có lí trí lắm đó, nãy giờ Beom bị chìm đắm vào nụ hôn nồng nhiệt này. Hai cái tay đỏ ửng, đôi mắt long lanh luôn chớp chớp. Taehyun lại dừng tay lại ở quần của em. Rồi cậu cắn mạnh vào lưỡi của Beomgyu khi em đang mê man, khi lưỡi em bị lưỡi cậu quấn lấy... Bị cắn làm Beomgyu la tóe lên.

Và rồi cậu hài lòng dứt ra, không quên hôn má em một cái, nhìn toàn cảnh gương mặt này thật xinh xắn đây mà. Mà hình như em không hài lòng cái gì đó thì phải.

" Hehe, nhìn em đáng yêu quá đó "

" Anh im đi! Em ghét anh! "

" Hảaa, sao vậy? Do anh hả? Do anh bất ngờ hôn em... Hay là sao? "

" Hứm, người ta... Người ta đang mê mẩn mà lại dứt ra... Lại còn cắn lưỡi em nữa, đồ khốn "

" Em mà mắng anh là anh đè em ra đó "

...

" Hihi, xin nhỗi bé yêu, làm em hụt hẫng rồi... Nhưng mà bây giờ anh đau đầu "

" Còn em thì đau lưng... Khi nào mới được ngồi dậy đây hả? Nằm trên đùi anh làm em đau đó "

Taehyun cười hì hì đỡ em dậy. Giờ thì cậu lại ôm eo em, quấn quít lấy em... Beomgyu mệt mỏi không nói nên lời với con mèo bám người này!!

" Anh bệnh thiệt rồi, anh đi tắm đi. Em đi lấy thuốc rồi làm bữa tối cho anh "

" Em làm được không? "

" Vì anh em làm được tất "

" Anh say thiệt đó... "

" Say cái gì cơ? "

" Say em rồi... "

" Dẻo miệng quá đi!!! "

Dỗ Taehyun một hồi cậu mới chịu đi tắm. Beomgyu tranh thủ vào bếp hâm lại cháo mà trưa này cậu đã nấu hẳn một nồi bự cho em. Giờ hâm lại thôi... Bỏ thì lại uổng, nếu ngày mai cháo không hết thì em vẫn ăn tiếp:)...

Vậy mới có thời gian để xem Tv chứ.

*ting tong

" Vâng, ra liền ạ "

*cạch

Người đứng sau cánh cửa khiến Beom trợn mắt... Em bất ngờ khi thấy người này và em không ngờ cậu ấy có thể đến đây.

" Yongbok hyung?? "

...

" Ừm, anh đến thăm em một tí đây. Em đã đỡ hơn chưa? "

Đây là cái người crush Beomgyu đây chứ đâu... Chuyện là hôm nay cậu không thấy Beomgyu đến lớp, cho tới khi hỏi Huening kai thì anh mới biết em crush của mình đã bệnh... Hiện tại đang ở cùng " ANH TRAI " chăm sóc cho em.

Thấy hơi lo lắng khiến chiều nay Yongbok mới tới thăm em. Người ta cũng nhớ em lắm ấy. Em thì bận đi mê mẩn anh T nào đó rồi...

" Em đỡ hơn rồi, sao anh lại đến đây vào giờ này ạ "

" Anh... "

" Hả? "

" À !! Chỉ là anh lo cho em thôi hà, nè anh có mua ít cháo. Em ăn đi "

" Nhưng mà... Em "

" Thôi mà đừng ngại!! Ăn đi cho anh vui em nha "

" Vâng, em cảm ơn anh, à anh có muốn vào nhà không? Nếu không phiền ạ "

Ủa... Taehyun ảnh có cho không ta?? Nhớ lại lần mình mới nhóm anh Seungmo về nhà ngày hôm đó Taehyun với mình như người xa lạ vậy.

Anh ơi... Em xin lỗi nhưng mà anh hãy nói không đi...

" Anh có-- "

" Hả????? "

" Có việc bận, đứng đây nói chuyện với em được rồi. Thấy em khỏe hơn anh cũng mừng "

" Vâng ạ "

" Nhưng mà em đây, anh nghe bảo em ở với anh trai, vậy anh trai em đâu sao em lại ra mở cửa "

" À anh của em đang đi tắm, nên em mới ra "

" Xong rồi "

Beomgyu tưởng đó là Yongbok nói, em bất ngờ ngước mặt lên khi nãy giờ cứ gục mặt xuống không dám nhìn cậu. Đối mặt với Yongbok, hai anh em ngơ ngác nhìn rồi hỏi nhau. Rốt cuộc là ai phát ra tiếng đó vậy.

" Anh vừa mới nói ạ? "

" Ủa gì, em mới nói mà... Anh đâu có "

" Ủa... "

...

Taehyun với mái tóc đen ướt nhẹp được vuốt lên lộ vần tráng cao mê người. Cậu đi đến khoác eo Beomgyu từ sau, nhưng bàn tay đó đã được cánh tay áo dài tay của Beomgyu che lại để Yongbok không biết. Cậu không những nhìn chằm chằm vào mặt Yongbok làm Yongbok khó hiểu.

Còn mạnh bạo bấu nhéo vào eo mềm của Beomgyu.

" Ai đây? "

" À dạ... Anh hai-- "

" Aaa, anh... Đây là bạn của em, anh ấy tên là Lee Yongbok, anh gọi anh ấy là Felix cũng được " Yongbok là tên Hàn của Lix, vì Lix là người Úc học và sinh sống ở đây. Nếu thân thiết có thể gọi là Yongbok, còn Felix có thể tử tế và lịch sự hơn. Cụ thể là không thân.

" Chào anh, em là Yongbok như lời Beomie kể "

" Chào, nhưng mà Beomie? "

" À, biệt danh của Beomgyu ấy mà. Em quen miệng thôi "

" Cậu tới đây làm gì? "

Yongbok nhìn hai anh em đứng sát rạt nhau không biết vì điều gì. Nhưng Yongbok suy nghĩ khá đơn giản thôi.

Taehyun thì cứ nhìn vào mặt Yongbok, còn Beomgyu lại e dè và áy náy... Mặt có chút nhăn nhó vì đau cơ.

" Em tới thăm Beomgyu "

" Anh à anh ấy đến thăm em "

" Xong chưa? "

" Xong...?? À xong rồi "

" Thôi, anh về nha Beomie, em về nha anh. Ngày mai mau khỏe đi học với anh nha !! "

" Vâng ạ, em biết rồi "

...

Yongbok đi về. Taehyun thả Beomgyu ra... Eo em có khi bị đỏ ửng lên rồi. Em nhìn cậu cọc cằn, em hiểu vấn đề gì rồi.

Beomgyu chạy tới ôm cậu, cậu cố tình né em ra!! Gấu nhỏ tổn thương, gấu nhỏ bùn bã càng ôm chặt cậu hơn.

" Buông!!! "

" Sao vậy!! Em đâu làm gì sai đâuuu "

" Ai là anh trai? "

" Em nhầm mà... "

" Cầm cái gì trên tay? "

" Cháo của Yongbok hyung... Anh ấy mua cho em "

" Ăn không? "

" Ăn chứ ạ "

" Ăn không? "

" Em hong "

" Đi vào nhà, anh đéo thèm bệnh nữa "

" Thuiii, em xin lỗi, vào uống thuốc anh nha "

" Vâng "

...

" Mà cái thằng nhóc đó thích em à? "

" Vâng, đẹp trai mà đúng hong "

" Ừ đẹp:) "

" Nè!!!! Sao không ôm em??? Né em ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro