[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[mình cho nhau một cơ hội]

*cốc cốc

" Beomgyu, tới giờ đi học rồi sao em lại không xuống nhà vậy? "

(...)

" Beomgyu ah "

Taehyun liên tục đập cửa liên tục, nhưng người bên trong không trả lời khiến cho cậu cho lo lắng. Cậu liên tục gọi tên em, gọi mãi mà lùng bùng. Tim cậu đập liên tục vì sợ, sợ đêm qua Beomgyu có chuyện gì không hay...

" Choi Beomgyu! Ra đây đi mà!! "

" Em sao vậy??? "

(...)

" Hyung... em đây " Beomgyu không mở cửa, chỉ nói vọng ra tiếng yếu ớt. Nhưng mà cũng không làm Taehyun bớt đi nỗi lo sợ dành cho em.

" Mau mở của cho anh. Nhanh lên "

" Hôm nay em xin nghỉ anh nha... Em mệt, em bệnh rồi. Anh cứ đi học-- "

" MỞ CỬA! "

(...)

" Em có nghe tao nói không? Tao tức điên vì em đi được. Làm ơn mở cửa đi! Tao muốn nhìn mặt em! "

" Anh đi đi... Em bảo rồi em lo được "

" Em không muốn làm phiền anh đâu... Càng làm vậy thì làm sao ta quên được nhau được? Quên đi cái cảm xúc đặc biệt ta dành cho nhau đó... "

" Uc... Em đang đau đầu lắm rồi Taehyun à... Làm ơn đừng lo cho em "

" Em bị điên rồi Beomgyu! Quên thì có chắc quên được khi ở cùng một nhà không hả? Em có chắc em có thể quên được anh? "

(...)

Trong phòng, Tae đã nghe thấy tiếng nấc của em. Chỉ vì em tỉnh dậy... Sau đó lại nhớ đến giấc mơ tối qua mà em được gặp lại Haery. Em dù vậy vẫn không muốn làm sai với cô dù cô bảo đừng quan tâm...

Cái tôi của Beomgyu lớn quá...

Em nhận ra mình đổ bệnh mất rồi. Em còn không hiểu vì sao nữa... Khi không lại bệnh khi em có dầm mưa hay gian nắng đâu ta?!.

Và rồi nỗi dằn vặt và nỗi đau của cơn bệnh khiến gấu nhỏ trở nên áp lực để rồi nằm thơi thớt trên giường bật khóc nức nở. Nếu Taehyun không lên đây thì không biết em sẽ ra sao... Sẽ không ai biết được tình trạng của em...

Em vẫn luôn cho là em sai... Rồi tự làm tổn thương bản thân em. Em muốn chịu đựng một mình và không muốn cho ai biết được. Điều đó đối với em sẽ tốt hơn sao? Ngu ngốc.

Số phận đã sắp đặt rồi em à, duyên nợ cũng đã sắp đặt em yêu ai? Ai yêu em. Em và ai sẽ bên nhau, ông trời sắp đặt thì sao lại là lỗi của em? Em yêu ai là sai sao? Em nghĩ quá nhiều rồi Beom à.

" Em bé ngoan, mở cửa đi mà. Em làm vậy... Anh đau lắm... Mở cửa cho anh... "

" Nha em nha? Em giỏi em ngoan, anh thương anh. Anh yêu em "

(...)

" Uc... "

" Đừng khóc, anh ở đây. Anh và em chỉ cách nhau một cánh cửa. Anh không đi đâu hết, gấu ơi mở đi mà "

" Anh ơi... "

" Ơi? "

" Em yêu anh... Thì đâu có sai đâu đúng không anh?... Huc... Đâu có khó nói đâu đúng không anh?? "

" Ừm, anh cũng yêu em. Ta không sai, mọi chuyện ổn rồi. Haery đã tha thứ cho anh... "

(...)

" Anh ơi... Uc... Em không dám nhìn mặt anh... Huc... Em sợ lắm, Beomgyu... Sao Beomgyu xấu tính quá vậy hả?? "

" Đừng tự trách bản thân mình mà, em không sai em chắc chắn không sai... "

" Cho nên... "

" Nỗi đau của em cứ để anh gánh chịu, chia sẻ nó với anh. Anh sẽ cùng em mà "

" Anh... "

" Mình cho nhau cơ hội em nha? "

(...)

*cạch

Cậu dựa lưng vào cảnh cửa. Nhưng sau đó xém bật ngửa khi Beomgyu mở cửa. Con gấu nâu nhỏ khắp người đỏ ửng và nóng ran, mái tóc rủ xuống... Gương mắt ướt át do nước mắt. Đôi môi nhợt nhạt khô can làm khó chịu em.

Người Beomgyu mềm nhũn ra, không dám nhìn vào Taehyun. Cậu đứng dậy đối diện, cùng lúc đỡ em trước khi em ngã nhào vào người mình để cả hai cùng té...

Taehyun ôm chặt cơ thể em, từ đó đến giờ ôm em cậu luôn cảm thấy do dự. Và rồi bây giờ cũng không còn lo lắng hay ngần ngại gì nữa. Bởi khi em mở cánh cửa này ra tức là em và cậu đã cho nhau một cơ hội rồi.

Beomgyu thương Taehyun mà. Em sẽ mềm lòng với cậu thôi, cậu lại đang tìm mọi cách dỗ dành em. Quả nhiên thành công. Yêu rồi sẽ tự động tha thứ hay bỏ qua cho nhau mọi chuyện, không ngần ngại tha lỗi cho đối phương và tha lỗi cho chính mình.

Để cả hai tiến tới mối quan hệ mới. Yêu nhau hơn, thấu hiểu cho nhau hơn nữa.

" Beomgyu, bé ngoan. Em sốt cao rồi "

" Anh đi học... -- "

" Hôm nay anh ở nhà với em, anh không thể bỏ em đi được "

" Có được không?... "

" Chỉ cần em ổn "

Cậu hôn vào má của em, Beomgyu mỉm cười. Và rồi em thiếp đi...

Taehyun đưa em lên giường, tắt điều hòa. Chỉnh lại tóc tai và quần áo để Beomgyu cảm thấy dễ chịu hơn và không bị nực nội.

Có điều... Ay nhà đã hết thuốc rồi. Số thuốc giữ trữ cũng không phải là sốt. Nếu muốn đi thì phải đi khá lâu do hiệu thuốc xa so với nhà cậu. Không để Beomgyu một mình được. Thế thì phải làm sao đây?!

Beomgyu cũng không đỡ được bao nhiêu, mặt em cau có. Hai mắt nhắm nhưng mày cau lại... Khó chịu trong người đây mà.

" Anh... Em nóng lắm... Bật điều hòa lên đi mà "

" Em sẽ bệnh nặng thêm nếu bật điều hòa "

" Nhưng mà em nóng!!!! "

" Beomgyu, em có muốn... "

(...)

" Nếu không mặc đồ em có ngại không "

" Anh... Nhưng... Chỉ có mỗi anh thôi chứ? Không có ai vào nhà hay vào phòng đúng chứ? "

" Chỉ có mỗi anh, anh sợ em ngại... "

" Thế phiền anh giúp em "

" Khi hết bệnh không được mắng anh đâu đó "

" Dạ "

Taehyun do dự, nuốt nước bọt rồi lột phanh áo phông của em ra. Da thịt trắng nỏn và mịn màng như con gái của em đã được cậu chứng kiến tất cả. Vòng eo thon với chiếc bụng mềm, ngực phập phồng ( Là Phồng lên thôi chứ không có trí tưởng tượng bay xa thêm nha mấy cậu ơi -)))) ) . Hai xương quai xanh lộ ra càng làm em quyến rũ... Ở tuổi 16. Taehyun ơi!! Đừng để ở từ nha người ơi.

Điều khó hơn... Taehyun cũng chạm đến cái quần ngắn của em. Lúc này Beomgyu mở to mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Em cho phép cậu lột nó ra, nhưng mà... Em nhìn thấy gương mặt Taehyun chợt đỏ chét... Kể cả con quái vật ở dưới đang cương cứng...

Bật mood lí trí x100 của Kang Taehyun.

" Anh cởi đi "

Taehyun đã cởi ra. Và cuối cùng nhận ra Beomgyu không mặc quần lót. Và cái gì thấy cũng đã thấy luôn... Beom nhỏ đã lộ diện, cũng có ngày Taehyun được nhìn thấy em trai của Beomgyu. Nó cũng đang cương lên... Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Cậu không muốn làm hại em đâu...

" Tại sao không mặc quần lót? "

" Hồi tối rồi... Mặc làm chi? Tối thì không nên mặc chứ? "

" Ờ nhỉ... "

(...)

Cả hai áy náy nhìn nhau, Taehyun không chịu nổi mà chờm tới đè em. Cậu không phải là xơi thịt gấu. Chỉ đơn giản là muốn hôn, môi chạm môi. Beomgyu lần đầu được hôn mà căng thẳng, Taehyun còn quá đáng cắn vào cánh môi dưới khiến em đau mà mở cửa hai cánh môi.

Người này đã chớp thời cơ rồi xâm nhập vào khoan miệng như mật ong, dùng lưỡi để khuấy đảo bên trong. Như con ong vào tổ để lấy mật. Hai cái lưỡi quấn quýt bên nhau, dù Beomgyu lần đầu được hôn nhưng mà... Em cảm thấy thích.

Nó quả thật rất kích thích, bởi vì em được hôn cậu trong lúc trần trụi thế này.

Beomgyu một hồi khó thở nên đấm liên tục vào lưng của Taehyun, cậu tiếc nuối dứt cái môi đó ra. Tuy giờ nó nhợt nhạt cơ mà lại đáng yêu quá chừng, Taehyun bây giờ yêu Beomgyu lắm. Taehyun yêu mọi thứ của em rồi.

" Ai cho anh hôn em? "

" Của anh thì anh muốn làm gì thì làm! "

" Ai là của anh???? Điên rồi "

" Hỏ, anh có bảo là em đâu? "

Gấu nhỏ dính bẫy, quê rồi quê rồi!!

" Thôi nào!! Không phải quê. Nhưng thật sự em là của anh rồi "

" Nào!!! Em đau đầu!!! Không trêu em nữa "

(...)

Thấy Taehyun đứng dậy, em cũng bật dậy định chạy lại cậu. Với cơ thể này Taehyun không muốn gần em luôn cho dù cậu mê dữ dội. Cậu sợ cậu không đi là Beomgyu đi luôn đó...

" Em đừng lại gần anh! "

(...)

" Em biết em bệnh... Sẽ lây anh... Nhưng mà em không thể lại gần anh sao? Rồi anh đi đâu cũng không cho em biết?! "

" Nằm yên đó, anh vào nhà vệ sinh có chút chuyện. Rồi anh di mua thuốc cho em "

" Hả? Sao lại vào nhà vệ sinh? "

" Thì đó, sao hỏi làm gì? "

" Em... "

" Beomgyu, em quá đáng lắm. Em nghĩ thế nào em làm cho anh hứng lên rồi lại ngây thơ vô số tội vậy? "

" Ayyyyy đồ biến thái "

" Tại ai? Ờ mà nhà thuốc khá xa, nên em ở nhà đợi anh nha "

(...)

Thấy Beomgyu lắc đầu. Môi em bĩu, mặt em trù ụ, cứ như không muốn cậu rời đi vậy. Nhưng nếu cậu không đi thì Beomgyu sẽ đổ bệnh nặng thêm. Sớm muộn gì cũng đi cả thôi. Chắc khoảng 30 phút Taehyun mới về tới nhà.

" Sao? "

" Thôi anh đi đi "

" Anh sẽ về sớm mà "

" Xí, kệ anh. Em đi ngủ "

(...)

+×+

18:30

" KANG TAEHYUN!!!!! "

" Làm sao?? "

" Huening và Innie sắp tới... Còn kéo thêm nhóm anh súp đó "

" Thì để chúng nó qua. Có khóa cửa cũng đập cái cửa để vô thăm em thôi "

Trên tay Taehyun ôm Hobak, nhìn cậu đẹp trai ghê... Cái đó là suy nghĩ của Beomgyu đó... Chỉ nhiêu đó thôi. Vậy tại sao em lại gọi cậu? Cháo em cũng đã ăn, thuốc cũng đã uống. Ngủ một giấc tận 4 tiếng. Vấn đề là nãy giờ em vẫn chưa mặc đồ.

" Em đi trần truồng để gặp anh Bin nha "

" Shit! Ngồi yên đó tao lấy đồ cho mà thay. Trần truồng một cái là Beomgyu bị nướng thịt xông khói luôn đó "

" Xí, bộ ghen tị chứ giề "

" Ghen chứ không ghen tị. Nói nhiều ghê nhờ "

Taehyun và Beomgyu vừa đi xuống phòng khách. Định sẽ cho em ăn một tí bánh như mọi ngày... Nhưng mà ngày hôm nay nó thay đổi một tí thì phải.

Với lại chuyện này tới sớm hơn mức tưởng tượng là sao ta?!

" Ê hello--- Awwwww Beomie em khỏe chưa??? " -Sbin

" Em ổn hơn chưa??? " -Yjun

" Yên tâm nhen, tớ chép bài cho cậu hết rồi " -Hyuka

" Còn tớ thì chỉ có nhiệm vụ nhớ cậu thui hò " -Innie

" Ê " -Tyun / Smin

" Mẹ nó mỗi đứa một thoại, địt mẹ tao mệt rồi " -Hjin

" À mà Beom em khỏe chưa? " -Hjin

" Dạ em đỡ rồi, mấy anh với hai cậu đến đây thăm em đúng không? "

" Dĩ nhiên rồi !! " -Yjun

" Ví dụ đói quá, Chủ nhà lấy gì ăn coi. Beomgyu ở lại ngồi chơi đi bé " -Smin

" Là thăm dữ chưa?? Mẹ đừng có mà đày tao "

" Anh ơi em đói "

" Ngồi đi anh lấy cho "

" Oaaaaa, Anh Taehyunie giỏi quá " -All

" Hyuka với Innie ăn gì không? Đi lấy với anh. Còn bốn thằng già này thì đéo "

" Dạaaaa " -Hyuka

" Dạaaaa " - Innie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro