[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[em không phải là thay thế đâu]

Chiều đó, Taehyun và Beomgyu mỗi người một nơi mà lặng lẽ. Ai đau hơn thì khóc mà thôi, tốt nhất đừng cho đối phương biết sự tồn tại của mình. Bây giờ mà gặp nhau thì rất mệt.

Người trên lầu người dưới lầu. Suốt thời gian đó Hobak nó đi khắp nơi dỗ hai chủ của mình. Lần đầu nó thấy Taehyun chủ lớn rơi lệ đó. Beomgyu thì nhóc chỉ biết dụi dụi vào người em, làm khăn giấy cho em khóc chứ không làm được gì hơn.

Ôi hai chủ của nó thật là trẻ con mà. Nó biết Haery, và nó cũng rất quý cô sau nhiều lần Taehyun lơn cơn khùm mà nói chuyện với nó, kể Haery cho nó. Lúc đó Taehyun rất hạnh phúc luôn là đằng khác... Cơ mà thật tiếc nuối.

@-pam.bear-

anh hai

nhà còn gì ăn không ạ?

(×) còn anh đã ăn gì chưa?... em lo lắm

@tae.meow

đợi một tí

anh nấu rồi em xuống lấy nha

hnay anh mệt, anh không ăn chung với em được rồi

@-pam.bear-

không sao, em hiểu mà

em cũng muốn ăn một mình ><

anh cũng ăn gì đi.

mọi chuyện sẽ qua cả thôi

mình sẽ trở lại cuộc sống bình thường

@tae.meow

khổ cho em rồi

Taehyun rồi cũng thôi khóc. Cậu chùi đi nước mắt chạy vào nhà bếp nấu ăn cho em. Hobak cũng chạy theo sau.

Taehyun hôm nay vụng về thật, một số lỗi khiến cho con dao đã xướt qua ngón trỏ của cậu. Rồi con dao cũng rớt xuống mém tí là trúng đuôi của Hobak khiến nó hoảng mà giựt mình kêu lên và nhảy lên thật cao.

Taehyun cũng giật mình, là do tiếng kêu của nó...

Trên lầu, vị gấu này cũng lo lắng chạy xuống. Thấy Taehyun ngón tay có máu tươi nhiễu xuống sàn, em muốn chóng mặt, có hơi do dự không muốn tiếp xúc với cậu... Chỉ có điều rất muốn lại gần cậu... Em còn thương cậu thì tất nhiên phải lo lắng rồi.

Đúng là lí trí không ngăn được trái tim của kẻ đang yêu. Taehyun định không nói gì mà đi đến rửa vết thương bằng nước cho qua... Làm vậy nó càng đau thêm, nhưng Beomgyu may mắn chạy tới ngăn lại.

Em cầm ngón tay cậu cho vào miệng ngậm để tan hết máu. Làm vậy nó cũng sẽ đỡ đau và rát hơn, Taehyun lại cảm thấy hành động này thật đáng yêu... Và làm cậu mềm lòng một lần nữa. Dù nó có hơi ngại ngùng khi gốc của cậu nhìn cảnh em ngậm mút ngón tay của mình...

Có điều thứ Taehyun lo hơn là đôi mắt xinh yêu kiều của gấu nhỏ đã sưng tấy lên. Chắc không có cậu em đã khóc rất nhiều. Tưởng đâu đã nín dứt, ai ngờ không thể kìm được nước mắt.

" Được rồi, đừng ngậm nữa dơ lắm "

Em nhả ra, nước bọt cũng dính vào tay của cậu. Cậu không biết nói gì với em. Em cũng không biết nói gì với cậu. Hobak nó lừa hết hai chủ để họ làm lành sau đó nó xách mông bỏ chạy. 10 điểm cho nó nhen. Thật ra sống lâu trong nhà Taehyun ba cái vụ giựt mình thì nó quen rồi. Giờ nó có gặp quái vật nhưng nếu nó nhận ra là nhà Taehyun thì không có gì phải sợ.

Chỉ là nó giả vờ cho Beomgyu và Taehyun không áy náy hay xa cách nhau. Nó cũng muốn hai người thương nhau hơn ấy chứ...

" Sao vậy... Tự dưng anh đứt tay? "

" Do không chú ý em lên phòng đi. Anh nấu sắp xong rồi "

" Anh không cần ngại với em trai của anh, anh ngồi xuống ghế đi. Còn bao nhiêu em làm cho "

" Không được đ-- "

" Tin em "

(...)

Taehyun thở dài, hết cách cũng nghe theo em. Ngồi xuống ghế nhìn em lay hoay nấu ăn phần còn lại. Trước đó em còn tìm miếng băng cá nhân của em hình Bamgeut dán vào tay cậu nữa, trong khi tay còn giữ lại mùi nước bọt của người nhỏ... Vị này mê lắm mà cứ mỉm cười rồi ngắm mãi.

Rảnh thì lại nhìn bờ vai mảnh khảnh của em nấu ăn.

Cứ ngỡ sẽ có bữa tối buồn chán khi không có ai ngồi ăn cùng cậu. Ai ngờ nhờ Hobak mà Taegyu ngồi ăn với nhau. Cậu phụ em dọn đồ ăn ra bàn, hai anh em ngồi kế nhau thưởng thức đồ ăn có gia vị của cả hai làm nên.

Của cậu thì vừa ăn, hương vị quen thuộc. Của em thì lại mặn mặn ngọt ngọt không kém gì cậu.

" Thấy sao? Em nấu ổn chứ? "

" Tuyệt dữ dội, ai dạy em thế? "

" Chị dạy em "

(...)

" Chị giỏi, em cũng giỏi. Quá tuyệt vời luôn "

Taehyun giờ như buông bỏ, cậu lạc quan lên rồi. Beomgyu theo đó cũng chịu không nhắc lại chuyện cũ, mà vui vẻ cười đùa theo cậu.

Bốn con mắt sưng húp đã được đến đền bù bằng hai nụ cười hạnh phúc.

" Beomgyu này "

" Dạ? "

" Anh nghĩ, người thích em cũng rất tuyệt vời. Em nên tìm hiểu một tí rồi mở lòng đi "

" Dạ? Phải rồi ạ... " Em cười, và câu nói này em hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nói với Vị tiền bối khối trên, nghĩa thứ hai là anh. Có vẻ, em nên mở lòng với vị tiền bối kia thì đúng nhỉ?!...

" Ừm, nhưng mà học hành cho đàng hoàng đó "

" Vâng mà!!!!! "

" Dù sao đi nữa, anh vẫn muốn nhìn thấy nụ cười của em là trên hết rồi. Hạnh phúc là được rồi "

" Em có thể ở giá với anh hai càng được. Anh hai nuôi em được mà?!! " Beom vẫn không thể bỏ được mà. Tự cả hai làm nhau khó hiểu và khó xử.

" Sao có thể?! Gấu nhỏ đáng yêu, rồi cũng sẽ có người mình yêu thôi "

+×+

" Anh hai ngủ đi, không buồn nữa. Không nhớ tới nữa anh nha "

" Em ngủ ngon "

*cạch

Beomgyu và Taehyun về phòng, nằm trên giường rồi trầm ngâm...

Em và cậu cũng chìm vào giấc ngủ, thời gian yên bình nhất là đây. Trong lúc ngủ sẽ không ai làm đau mình, làm tổn thương mình nữa... Nếu có thể ngủ luôn, chắc em và cậu cũng muốn nhỉ?

Haery về rồi.

" Beomgyu này "

" Chị về với em nè "

Trong giấc mơ, em được nhìn thấy Haery. Đã lâu không gặp cô, nhìn cô không khác gì Beomgyu, chỉ là cô mang mái tóc nâu xoăn đuôi dài. mặc chiếc đầm màu trắng với hoa văn dịu dàng. Trở về với một vibe như nàng thơ hoặc thiên thần thì chả ai sợ đâu...

Em nhìn thấy cô... không kìm được mà bật khóc chính trong giấc mơ đó. Haery chạy tới ôm chặt xoa đầu em như những thói quen. Cô mỉm cười vì nhìn Beomgyu có tí thay đổi, ò thì béo hơn. Tròn trịa hơn, bạn trai cô thật chu đáo.

" Nhớ chị không?? "

" Có... Huc... Rất nhớ "

" Thôiii, đừng khóc. Vốn dĩ số phận chị tới đó thôi. Còn em, đời em còn dài, còn nhiều thử thách và tương lai ngày mai của em. Cố lên!! Không được từ bỏ đâu đó "

" Chị vẫn bên em, vẫn luôn ủng hộ mọi thứ của em dù em không thấy chị "

Beomgyu ngập ngừng, em mím môi. Cô lại nhìn em chằm chằm, Beomgyu nhận ra cô đã biết em làm gì và em thích ai rồi.

" Chàng thơ của tui hiểu gì mà đúng không? "

" em... em từ bỏ rồi, em không thể làm vậy được... "

(...)

" nếu em từ bỏ, chị mới giận em đó! "

" Tại sao ạ?? "

" Chị bảo rồi mà, cứ làm theo những gì mình muốn. Không nên cảm thấy có lỗi với người đã khuất "

" Em nói em là người thay thế á?? "

" Không không, chị vốn dĩ đã biết chắc chuyện nảy sinh tình cảm của em và Taehyunie. Nhưng mà em nên nhớ, chị mất rồi. Dù Taehyunie nó còn nhớ chị nhưng nó đang độc thân!! "

" Rồi hạnh phúc mới sẽ tìm đến nó, nó thương em. Em thương nó chị lại càng ủng hộ "

" Beomgyu, em không phải là người thay thế! Em không phải! Hiểu chứ? "

(...)

"Mạnh dạng lên! Hạnh phúc em nha, chị hai yêu em "

" Chị ơi!!!! chị ơiiiii---- "

Beomgyu rồi cũng không gặp lại Haery. Cô đã đồng ý và đảm bảo em không phải là người thay thế rồi.

Vậy em với Taehyun có bỏ đi cái tôi mà đến được với nhau không?

Cô cũng đã tìm tới Taehyun.

Taehyun thấy cô thì như suy sụp, cậu biết hẳn mình đang mơ... Nhưng cũng chả kìm được nước mắt.

" Taehyunie... "

" Haery... "

Cô và cậu ôm nhau thật chặt, khóc thật to để giải tỏa nỗi nhớ bao lâu nay. Taehyun thật khó hiểu, bảo thương em nhưng lại bật khóc khi nhìn thấy Haery, đúng là cậu như một cái lò xo vậy. Không thể cân bằng hay giữ yên một tình cảm.

" Sao rồi, anh và beomgyu ổn chứ? "

" Anh ổn... Em ổn chứ? "

" Em ổn "

(...)

" Nào, đừng nói là còn giận em là do em giấu anh nha? "

(...)

" Em chịu rồi, em hết cách rồi... Chỉ mong anh chăm sóc tốt cho Beomgyu và giữ gìn sức khỏe cho cả hai "

" Anh xin lỗi em! "

(...)

" Vì lí do gì? "

" Anh phản bội em rồi Haery... "

(...)

" Anh không còn cảm xúc gì với em... Anh chỉ còn vương vấn nỗi nhớ nhung... và cảm thấy hối lỗi mà thôi! "

(...)

Nghe tới đây. Trái tim Haery như tan vỡ... Người mình yêu đã bảo không còn thương mình nữa... Cô không trách cậu, vì cô cũng thay đổi cậu cũng thay đổi. Hết yêu mà lại đi xin lỗi và nói chuyện một cách tử tế thì biết đỗ lỗi cho ai đây? dĩ nhiên không phải cậu, không phải cô... Lại không phải Beomgyu.

Đau chứ Haery? Chịu thôi... Cô đã rất cứng rắn mà.

" Em có thể ghét anh, Nguyền rủa anh... Nhưng anh nói thật lòng mà... uc, anh xin lỗi em "

" Anh yêu Beomgyu... Em ơi anh khốn lắm rồi "

Cậu quỳ xuống, Haery theo đó mà đỡ cậu dậy. Mỉm cười xoa má cậu, cô vẫn ấm áp như mọi ngày. Taehyun không ngờ người mà cậu luôn yêu, người mà cậu luôn nghĩ sẽ không bao giờ ngừng yêu mới là chuyện... Cô ấy như một thiên sứ.

" Em hiểu mà, em mất rồi Taehyun. Từ nay anh không còn người yêu nữa, em... em cũng không yêu anh nữa đâu đừng lo mà!! "

Dối lòng là cách buông tay tốt nhất rồi.

" Beomgyu khóc rất nhiều, Beomgyu rất thương anh. Anh nhớ đừng để em ấy khóc nhiều nha, ở quá khứ... Bố mẹ nó mất sớm, giờ em cũng mất sớm ở năm 18 "

" người thân duy nhất của nó là anh! "

" Em... Em không giận anh? Em cho phép anh và Beomgyu... "

" Suỵt, không nói gì thêm! Cứ làm theo điều anh cho là đúng "

Cô xoa đầu cậu, đứng dậy rời đi. Rồi nói câu cuối cùng để tạm biệt.

" Nếu anh dám làm con gấu của em đau, đừng trách em! "

" Bye bye!! Không nhớ gì tới em nữa nhá, em yêu anh, em yêu Beomgyu! "

" Haery, suốt cuộc đời này. Em là người con gái cuối cùng mà anh yêu nhất "

(...)

Haery rời đi trong sự tự nhiên, không buồn cũng không thèm khóc. Chứng kiến hai người cô thương rồi sẽ bên nhau mà hạnh phúc. Dù có buồn nhưng cô vẫn chấp nhận!

Vì sao? Vì trước khi họ làm điều đó, họ đều nghĩ tới cảm xúc của cô. Đều nghĩ đến cô dù cô đã mất. Chứng tỏ họ rất tử tế và yêu cô.

Taehyun và Beomgyu rồi sẽ đến được với nhau thôi.

" Ủa bà là ai dạ? "

" Tau là Haery này, ngươi... Là con méo ú nu Hobak đúng ôn? "

" Yét, eo tưởng bà là ma chứ, dù bà có đẹp tui cũng tưởng là ma "

" Tưởng là ma sao không sợ? "

" Trong nhà của Taehyun mà sợ ma thì dở rồi. Tui sợ thằng chả hơn ma "

" Con méo này! Ăn nói với chủ vậy đó "

(...)

" Ê mà nói nghe "

" Sao sao sao?? "

" Hạnh phúc cùng Taehyun và Beomgyu nhen "

" Ờ, bà cũng hạnh phúc nhen "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro