[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[trong chuyện này, hãy để mỗi em là người rung động... ]


Hiện tại anh em Taehyun và Beomgyu đang trên đường về nhà. Em khoác tay cậu, đi cùng cậu nhưng cậu và em không thèm nói gì với nhau.

Chuyện là khi nãy. Beomgyu cùng với Jeongin và Huening ra về. Đi đến chỗ của nhóm Taehyun. Jeongin cũng chợt nhận ra Yeonjun hyung của nhóc cũng có ở đó. Hai anh em gặp nhau mà mừng rỡ.

" Innie? em cũng có ở đây nữa hả?? "

" Vâng, anh thì sao? Anh đến đón em đúng không? "

" Đâu có... Anh đến đón Beomgyu "

" Ủa là sao? "

" Anh định đi cùng Taehyun, anh trai của Beomgyu ấy mà. Anh hong ngờ em cũng quen Beomgyu và... Cậu nhóc này nữa, em gì ơi em xin thế? Em tên gì? "

Yeonjun bật mood thân thiện với Hyuka làm cho nhỏ có chút ơn ớn, và cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều rồi giới thiệu tên tuổi để làm quen.

Ai cũng đang trò chuyện với nhau rất chi vui vẻ. Bỗng dưng Hyunjin nhìn thấy Taehyun quay lưng rời đi. Nhắc mới để ý, nãy giờ Taehyun Beomgyu cứ ấp úng cái gì đó. Không ai nói với ai câu nào. Một tiếng cười cũng không.

" Yaaaa! đi đâu vậy? Không định đợi bọn tao à? Còn Beomgyu... " -Hjin

" Hôm nay tao có hơi mệt, nên tao về trước. Em trai tao cứ ở lại chơi với tụi mày, tí mày hay súp đưa nó về hộ tao nha "

" Gì vậy?! Nãy còn vui vẻ. Khi không lúc tụi nhỏ ra mày lại thay đổi... Giận hờn gì bọn tao hả? " -Smin

" Có chuyện gì thì nói đi, đừng biện lí do tụi tao lo " -Sbin

" Không có gì "

" Beomgyu, em có muốn ở lại không? Anh em có vẻ hơi mệt... " Yeonjun nhận ra được điều gì khó xử ở Beomgyu và Taehyun. Nên y đã quyết định lên tiếng để gấu nâu hiểu ý.

" À à, thôi ạ. Chắc em về với anh luôn, mọi người ở lại vui vẻ nha " Sau đó em chạy ton ton theo taehyun rồi khoác tay cậu. Hai gương mặt không vui đi cùng nhau liệu có ổn...

" Nó sao vậy ta? Thiệt tình... " -Sbin

" Kệ đi, mệt thì nghỉ ngơi. Đừng lo lắng quá " -Hjin

" Beomgyu cũng không vui luôn, cơ mà khi nãy cậu ấy vui lắm ấy... " -Hyuka

" Không lẽ do anh trai cậu ấy? " -Innie

" Thôi mấy đứa đừng có nghĩ xấu Taehyun, anh ấy mệt thật đó. Thôi bây giờ ta đi ăn đi. Seungmin em rễ tao bao hết!!! " -Yjun nói tới đây, Jeongin bỗng đỏ mặt. Cả đám òa lên hiểu gì đó rồi... Seungmin thì lại chối.

" Ê cái thằng khùng!! Tao bảo bao hồi nào?? với lại em rễ cái gì? " -Smin

" Ờ nhỉ, chúng nó quen nhau từ trước rồi mà... Tình nhỉ? " -Hjin

" Á à, em bánh mì của Seungmin... Tức là em họ của Yeonjun đây?? " -Sbin

" Cái anh cún mà cậu kể khi nãy? Cậu bảo cậu yêu anh ấy là... Seungmo hyung á? " Hyuka chốt câu chí mạng, ai cũng háo hức hết. Yeonjun đẩy Jeongin qua bên chỗ Seungmin... Hai người chạm vào nhau mà đỏ hết cả mặt...

" Rồi, yêu nhau rồi chứ gì? Thế bây giờ em rễ có chịu bao?? " -Yjun

" Có... có, đi thôi. Innie, em ăn gì? "

" Dạ... anh mua là em ăn hết "

" Mắc địch " -Sbin

" Chuyện gia đình người ta má ơi " -Yjun


+×+

Quả thật, trên con đường về nhà. Beom có khoác tay Taehyun... Nhưng cả hai vẫn không nói với nhau câu nào từ khi đoạn tin nhắn cuối của Beomgyu hiện lên.

Taehyun không giận, chỉ là cậu đang suy nghĩ và áy náy vô cùng. Cậu đã quên mấy đi Haery... Người con gái mà cậu yêu... Người mà lúc nào cậu cũng nhớ nhung, chỉ trong thời gian ngắn Beomgyu chuyển đến. Cậu đã quên mất đi cô, và cậu còn nhận ra mình hoàn toàn sai khi đã đem lòng. Thích Beomgyu.

Beomgyu rất xinh, em rất giống Haery... Chắc do cậu quá nhớ Haery đi. Có lẽ cậu nghĩ mình không nên làm gì quá đáng với Beomgyu thêm. Nói cách khác không nên hại em... Em không thể là người thay thế đâu. Cậu thương em lắm... Nhưng cậu không thể làm điều sai trái với Haery. Nếu cậu thích em, e rằng cậu là một tên khốn, cậu đã phản bội Haery và làm hại đến Beomgyu... Một lượt hai chị em, hai con người quan trọng với Taehyun lần lượt bị cậu làm tổn thương ư?.

Thương Beomgyu, nhưng cái tôi của Beomgyu và Taehyun rất cao. Không ai muốn điều tồi tệ đó xảy ra đâu mà. Cả hai đều suy nghĩ đến Haery, cả hai đều yêu Haery. Đó là lí do cái tôi nó lớn cỡ nào.

Riêng Beomgyu, em nhận mà... Em thích cậu... Em thích Taehyun. Và em đang có ý định từ bỏ đây. Beomgyu đã cảm thấy mình hoàn toàn sai khi đã hôn Taehyun. Trong khi em... Em đang giữ bí mật gì đó cho Haery thì phải...

Mệt lắm.

Nhưng em cũng giận Taehyun, giận vì cậu đã giấu em cái điều gì đó... Vì trong cậu rất ấp úng, rõ là đã hứa với nhau không được giấu diếm với nhau bất cứ điều gì.

" Anh định im lặng tới bao giờ? "

(...)

Cậu bỗng dừng chân, quay qua em. Cả hai nhìn nhau, đôi mắt Beomgyu đỏ chỉ vì ức chế từ đoạn đường từ trường về nhà. Giờ đứng trước cổng nhà mà vẫn không hó hé câu nào. Dĩ nhiên em tức chứ. Cuối cùng em cũng không chịu nỗi mà lên tiếng.

" Anh không có gì để nói "

" Anh lại giấu em? Rõ ràng anh có gì đó ấp úng... Và không muốn chia sẻ nó với em?? "

(...)

" Beomgyu này "

(...)

Taehyun nhìn thẳng vào mắt em, cậu xoa lọn tóc trên đầu của em và vén nó lên. Nở nụ cười mỉm mà Beomgyu luôn mong muốn nó lúc nào cũng xuất hiện, thật ôn nhu...

" Em thật sự rất xinh, em rất giống cô ấy... "

(...)

Và rồi nụ cười của em lại dập tắt.

" Haery noona? "

" Ừm "

" Anh chỉ có nhiêu đó thôi sao?... "

(...)

" Anh chỉ nghĩ có nhiêu đó thôi sao?... "

" Taehyun! Em là em! Em không giống chị em... Em là Beomgyu, chỉ là Beomgyu mà thôi. Anh đừng so sánh em như thế... "

" Anh nói đi! Rốt cuộc anh suy nghĩ cái gì hả? Anh có biết anh vừa làm em tổn thương không? "

" Vậy em đang buồn phiền cái gì? "

" Anh "

(...)

" Em buồn phiền anh đó... Em mệt lắm rồi, và em hiểu những suy nghĩ trong đầu của anh... "

" Từ đầu đến cuối trong đầu anh chỉ toàn là Choi Haery! "

(...)

" Anh yêu chị em, em mừng lắm chứ... Bởi vì chị em đã yêu đúng người rồi... Nhưng tại sao? Anh lại đi thích em? "

" Không! Anh không thích em... Em nói vớ vẩn Beomgyu à? "

" Anh này... Không có anh trai nào mà đi xoa đầu, không có anh trai nào lại ấm áp dịu dàng và dành những hành động hay tình cảm y hệt như người yêu với em trai đâu anh "

" em không phải con nít, em hiểu tất cả mọi thứ anh dành cho em... em đã... em đã lỡ rung động với điều đó rồi Taehyun... "

" Tức là...? "

" Tức là em thích anh, nhưng mà... uc... em nghĩ kỹ rồi... em không thể làm thế với chị của em. Em sai rồi "

" Trong khi Haery... Chị đang--... Thôi bỏ đi "

" Haery? Haery cô ấy thế nào?? Beomgyu Haery cô ấy thế nào hả? "

" Em bảo là không có gì! Anh bỏ em ra "

(...)

" Nên là... Xin anh, đừng thích em, đừng yêu em... Cứ coi em như một đứa em là em vui lắm rồi. Em hạnh phúc lắm rồi đó "

" Hãy để em... Trong chuyện này, hãy để mỗi em là người rung động anh nha? Hãy để em là người thích anh chứ anh không hề thích em anh nha...? "

" đủ rồi... cứ để em, anh đừng nghĩ nhiều nữa anh nha " Em nắm hay bàn tay của Taehyun, nhìn thấy cảnh có ngày hai đôi mắt to tròn của Taehyun đã ướt đẫm... Một đứa nhỏ có thể hiểu chuyện... Một đứa nhỏ nhận sai và cam chịu tất cả..., trong khi cậu lại không bằng nó.

Cậu lỡ thương Beomgyu rồi... Cậu chấp nhận cậu sai, nhưng làm sao cậu có thể dừng thương em đây?

" Beomgyu, không! Em không hiểu. Em không hiểu anh đâu. Anh không cho phép em gánh chịu một mình không được "

" Vì... Hic... Vì anh cũng thương em mà "

cậu gục mặt xuống, Beomgyu theo đó mà nức nở nhốm chân lên ôm lấy đầu của Taehyun. Tae thì gục lên vai của em. Cả hai cứ khóc lóc rồi nói hết tình cảm cho nhau. Nhưng đã bảo rồi, Beomgyu sẽ không chấp nhận Taehyun thích em. Em không muốn.

Em cứ cho đó là tình cảm anh em, hay cảm xúc nhất thời của cậu.

" Taehyun à... Em hiểu, nhưng mà... Ta không thể làm điều sai trái đâu anh... "

" Em thương chị em, em cần chị em... Hơn cả anh... Anh cũng cần chị em mà đúng không? "

" Anh biết chứ... Huc.. Nhưng mà em ơi... Anh thương em lắm, xin em đừng nói vậy mà... Em không cần anh sao? "

" Em cần chứ, nhưng mà đành chịu thôi... Haery sẽ rất thất vọng anh... Lại càng thất vọng về em... "

" Không!!! Anh phải liên lạc với cô ấy và nói tất cả mọi chuyện. tất cả là do anh sai. Anh đã phản bội cô ấy-- "

" Anh có liên lạc, cũng vô ích thôi... "

Beomgyu bật khóc, sau đó lại ngập ngừng. Taehyun lại hỏi cho tới cùng.

" Tại sao? Từ đầu đến cuối em luôn giấu anh vì sao anh không thể liên lạc với Haery! Em muốn cái gì đây hả???? "

Cậu nắm chặt hai vai em. Nước mắt nước mũi của em chèm nhẹp, người kia cũng không kém. Thấy em thế Taehyun đau lòng chứ... Chỉ là cảm xúc lúc này cậu không thể kiềm chế được rồi.

" Em nói đi! CHOI BEOMGYU EM MAU NÓI ĐI MÀ! "

" Chị của em... "

(...)

" Chị của em, không còn ở trên cõi đời này nữa anh ơi... "

Taehyun không còn đứng vững, cậu thật sự sốc với điều này. nước mắt hiện tại không diễn tả được nổi đau nhói ở tim lúc này. Tại sao lần lượt những cơn đau ập tới vậy? Em òa khóc ôm chặt lấy cậu.

Taehyun không nói gì nữa, không còn gì để nói được nữa. Tuyệt vọng thật rồi, người mình yêu đã giấu mình cho đến chết. rời bỏ mình những lúc mình hi vọng sẽ gặp lại cô ấy. Và cô ấy chắc chắn để lại một niềm hạnh phúc mới cho mình là cậu em trai nhỏ với gương mặt hệt như cô.

Không khác nào người tổn thương tiếp theo sẽ là Beomgyu, người đau lòng tiếp theo vẫn sẽ là Beomgyu. Thực chất, em là người thay thế do Haery đã làm từ trước. Ý của cô có phải là vậy hay không? Giờ thì không hỏi được rồi, cô đi rồi. Cô rời đi vào chính thời điểm Beomgyu được cậu rước lên Seoul. Những người xung quanh đã mai táng cho cô trong bí mật mà không cho em hay cậu biết.

Em biết cô mất do bệnh hiểm nghèo chứ... Cô bảo em đừng nói gì với Taehyun, cứ tiếp tục sống với cậu. Và hoàn toàn làm theo điều mình mong muốn, làm theo cảm xúc mà không phải sợ có lỗi với người đã khuất như cô.

Haery đã biết trước điều đó rồi.

" Huc... Em không muốn giấu anh... Em hết cách rồi... Anh ơi chị em mất rồi... Em không muốn làm điều có lỗi với chị khi chị đã đặt hết niềm tin cho em và niềm hi vọng cho anh đâu mà... "

" Anh... Uc... Em xin lỗi anh ngàn lần, mọi chuyện rồi điều là lỗi của em... "

" Beomgyu... Haery, mất rồi đúng không em? "

" Dạ... "

" Haery không còn ở đây nữa đúng không em? "

" Dạ... "

" Haery, đã đặt niềm hi vọng vào anh đúng không em? "

" DẠ.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro