1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít ngoài biển khơi kia, nước xanh hơn cánh đồng hoa mua biếc nhất, trong vắt như pha lê, nhưng sâu thăm thẳm, sâu đến nỗi neo buông không tới đáy, phải chồng chất vô số ngọn núi đá mới lên tới mặt nước."(*)

---

Có một thành phố nọ nằm ở gần bờ biển, với khí hậu cận nhiệt đới ẩm nên đặc trưng mùa hè có thể nhận biết vô cùng rõ rệt. Thời tiết năm nay rơi vào đợt nóng kỷ lục, nhu cầu làm mát của mọi người càng tăng. Kết quả là từ bãi biển gần thành phố, đến mấy khu công viên nước, thậm chí hồ bơi địa phương đều đông nghịt người.

"Haeun."

"Dạ có!"

"Seojun."

"Dạ có!"

Một đám nhóc tiểu học mặc đồ bơi đủ màu sặc sỡ, đứng thành vòng tròn rất có trật tự để "nhốt" một cậu trai ở giữa, người này được bọn nhỏ trìu mến gọi là thầy.

Bọn nhỏ rất chi là hăng hái giương mấy cánh tay ngắn ngũn beo béo lên mỗi khi nghe thấy thầy đọc tên mình. Đây chính là cách kiểm tra lại số lượng cá cưng của thầy. Đám nhóc đã rất chi là mê mẩn khi nghe thầy kể về mấy con cá ở nhà hay vẫy chiếc vây bé xinh khi được gọi tên. Thầy còn nói cánh tay của đám nhóc nhìn hao hao vây cá, vậy là thầy dặn tụi nó cũng phải giơ tay điểm danh trước khi bắt đầu buổi học bơi.

Mùa hè năm nay nóng quá, thành thử bọn nhỏ được bố mẹ dẫn đi bơi hai đến ba lần trong tuần, sẵn tiện đăng ký luôn gói dạy bơi cho trẻ em.

Rõ ràng có đến ba huấn luyện viên, vậy mà các vị phụ huynh cứ nhắm ngay cậu nhân viên mới.

Dễ hiểu thôi, tại người ta trẻ măng, đẹp trai cực kỳ, đặc biệt là mái tóc đỏ như màu lửa khiến cậu càng thêm thu hút. Không chỉ vậy, cậu ấy vô cùng thân thiện, lại còn sở hữu giọng nói êm dịu như tiếng suối, bởi vậy mấy khách quen của hồ bơi hơn một nửa đã là fan của cậu trai đó. Tụi nhóc cũng thích thầy dạy bơi tóc đỏ này lắm, cứ tới giờ là tíu tít "thầy Kang" mãi, còn giành nhau nắm tay của cậu.

Cô nhóc Haeun chắc chắn được phong làm trưởng fanclub vì bé thích thầy nhất nhà. Lần đầu được bố chở đi bơi, bé đã không thể dời mắt khỏi mái tóc đỏ của thầy Kang, rồi cứ nằng nặc đòi bố cho đi học dù bé đã biết bơi từ lâu rồi nha.

"Thầy ơi, nhìn thầy giống nàng tiên cá lắm ạ." Mỗi lần cả lũ nhóc tập bơi, bé Haeun cứ bám theo thầy mãi, cái tay béo múp tóm lấy tay thầy, rồi bé giương đôi mắt to tròn lóng lánh dòm thầy đến độ si mê cứ như thiệt sự đã thấy "nàng tiên cá" ngoài đời thật.

"Thầy là con trai mà, sao lại là nàng được. Phải là chàng, bé con hiểu không?"

Haeun tròn mắt đầy ngạc nhiên. Chắc chắn mấy cái truyện tranh bé từng đọc qua đã phân biệt giới tính mất rồi, thiệt là đau lòng cá con mà.

"Giống như con người, tiên cá cũng có nam và nữ, có nàng thì cũng có chàng tiên cá, mà người ta còn là hoàng tử nữa đó."

Haeun như được mở mang kiến thức truyện cổ tích trước giờ ngủ, thế là quyết tâm đòi thầy kể cho nghe. Cô bé làm ầm đến nỗi mấy nhóc khác nghe hiểu được một nửa cũng nhao nhao đòi theo y hệt.

Hết cách, vậy là vào giờ giải lao, được sự cho phép của phụ huynh, cậu trai tóc đỏ kéo lũ nhóc ra chỗ chòi nghỉ mát, bắt đầu kể câu chuyện về chàng tiên cá mà từ trước đến nay chúng chưa bao giờ được nghe.

Ngày xửa ngày xưa, nằm sâu dưới đại dương, cách đất liền đến hàng nghìn hải lý, có một vùng đất rộng lớn được gọi là Hải vương cung, nơi có rất nhiều loài động vật biển sinh sống, mà loài cao cấp nhất chính là người cá. Đức vua đang trị vì có năm người con, đều là những người cá ưu tú nhất của vương quốc. Khi các công chúa và hoàng tử tròn mười tám tuổi, họ phải tự tìm kiếm con đường riêng của mình. Có người trở thành nguyên soái thống lĩnh đội quân cá tôm, có người trở thành nhà nghiên cứu tảo bẹ, có người lại trở thành ca sĩ quốc dân. Nhưng đứa con út, ngũ hoàng tử thì lại có ước mơ táo bạo hơn, đó là phiêu lưu đến một vùng đất mới mà người cá chưa bao giờ đặt chân đến. Lần đầu tiên trong đời, chàng nảy sinh ý niệm "lên bờ".

"Đến chỗ này con biết nè! Có phải sau đó chàng tiên cá tìm đến phù thủy bạch tuộc để xin phép thuật đổi lấy đôi chân đúng không?" Một đứa nhóc nhanh nhảu nói.

Cậu trai nháy mắt với nó, làm ra điệu bộ "bingo", "Em thông minh lắm!", "Tuy nhiên chỉ đúng ở chỗ chàng tìm đến phù thủy. Còn sự thật là sau vô số lần đàm phán, cộng với uy hiếp của đức vua, vậy là chàng tiên cá thuận lợi có được đôi chân mà không phải đánh đổi bất cứ thứ gì."

"Chàng tiên cá thiệt là lợi hại nha." Mấy đứa trẻ cười rộ lên.

"Ngũ hoàng tử vốn thông minh, lại thích đọc sách, vậy là chàng ta quyết tâm lên bờ. Trước khi ra đi, chàng còn hứa với đức vua rằng chàng sẽ trở về với vô số tài liệu nghiên cứu về giống loài trên đất liền để bổ sung vào chương trình giáo dục toàn quốc."

"Ah, vậy sau đó chàng tiên cá gặp công chúa có đúng không thầy?" Lần này là Haeun. Lúc bé tò mò hỏi, không hiểu sao thầy cứ nhìn bé chăm chăm bằng đôi mắt đẹp như sao trời, khiến tim bé đập thình thịch thình thịch liên hồi. Thầy của bé đúng là hoàng tử tiên cá rồi!

"Rất tiếc, chuyện ấy không xảy ra. Bởi vì chàng hoàng tử là một đứa con ngoan nên sau khi hoàn tất việc học tập ở thế giới loài người liền trở về đúng hạn như đã hứa. Sau đó còn được đức vua truyền ngôi, trở thành tân vương giúp cho Hải vương cung ngày càng phát triển." 

Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mấy đứa nhóc, cậu tằng hắng vài cái rồi nói tiếp, "Các em thấy đó, chàng tiên cá nhỏ tuổi như vậy mà đã ham học, lại còn ngoan ngoãn, không la cà bên ngoài, về nhà đúng giờ. Bởi vậy chàng mới có thể trở thành vua. Mấy bé con ở đây cũng phải học tập chàng tiên cá nghe không?"

Sau một hồi thấy kỳ kỳ ở đâu, cuối cùng chỉ cần nhìn thấy nụ cười tươi rói của thầy dạy bơi, đám nhóc bất giác gật đầu tán thành. Hình như so với việc lấy công chúa hay hoàng tử, thì trở thành vua có hơi ngầu nha, hôm nay mấy bé con này có vẻ như đã ngộ ra điều gì rồi. ^^

"Taehyun, hôm nay đi uống với tụi tôi không?" Sau giờ làm việc, mấy anh bạn đồng nghiệp vô cùng thân thiện khoát vai Taehyun - nhân viên mới có mái tóc đỏ rực.

"Xin lỗi nha, hôm nay có bà chủ ở nhà, tôi không thể về quá giờ giới nghiêm được. Hẹn mấy anh khi khác vậy." Taehyun cười nói.

Cái thằng ma mới này coi bộ không xem đàn anh ra gì, đi làm đã được hai tháng mà lần nào rủ đi chơi cũng kiếm đủ thứ lý do để lặn mất. Nói tức thì tức, nhưng mỗi lần nhìn cậu ta cười rộ lên, đám đàn anh lại thấy nhịp tim bắt đầu có vấn đề, đầu óc có hơi mù mờ, rồi cứ thể bỏ qua cậu ta ngon ơ, cục tức trong bụng cũng trôi tuồn tuột. Vấn đề là nằm ở đâu? Họ tự hỏi, nhưng cũng không tìm được câu trả lời, thế là phất phất tay hẹn gặp lại cậu ma mới vào ngày mai.

Trời chập choạng tối, cả thành phố đều lên đèn trông vô cùng rực rỡ. Taehyun nhớ rõ lần đầu đặt chân đến nơi này, cậu đã há hốc mồm nhìn lên mấy tòa nhà cao tầng mãi, đến khi bị người ta quẹt trúng mới tỉnh táo lại.

Theo những gì Taehyun đã đọc thì có thể so sánh thành phố về đêm giống như một dãy ngân hà. Cậu thích những dải màu nhân tạo sáng lóa mắt này, người khác có thể xem là một điều rất đỗi bình thường, nhưng với cậu mà nói, đó là một loại ký ức đặc biệt.

Xem ra việc quyết định đi đến nơi này là hoàn toàn đúng đắn, cũng là niềm tự hào bé nhỏ của cậu.

Taehyun tạt ngang chỗ bán đồ ăn lề đường, kêu một phần cơm trộn và năm xiên chả cá to đùng. Bình thường cậu phải ăn đến mười xiên, nhưng sau một thời gian nhận ra được ánh mắt dị nghị của mọi người xung quanh, cậu mới đau lòng giảm đi một nửa.

Chả cá là món mà Taehyun thích nhất ở đây, hóa ra cá cũng có thể ăn kiểu này, rất ư là mới lạ, sau khi về quê cậu cũng phải bắt tay vào làm mới được. Nghĩ đến thời điểm quê nhà cũng có thể nếm được món ngon như thế này, trái tim lạnh lẽo vì cô đơn bỗng chốc trở nên ấm áp hơn.

Ăn uống vô cùng thỏa mãn, đúng chín giờ tối Taehyun mới trở về nhà.

Khu nhà mà Taehyun đang ở là một dãy chung cư cách trung tâm thành phố không xa lắm, chỉ mất mười lăm phút đi tàu điện mà thôi. Lý do cậu thuê nó cũng vì rẻ, tất nhiên với giá đó thì không thể đòi hỏi nhà mới cóng được rồi, tuy cũ thật nhưng điện nước đầy đủ.

Taehyun cũng chỉ cần có chỗ ở, mấy cái khác cậu không quan tâm. Ví dụ như tường cách âm tệ hại nên cứ đến khuya là cậu sẽ được phục vụ văn nghệ miễn phí đến từ giọng ca oanh vàng của gã hàng xóm phòng kế bên.

Mọi người xung quanh khu này phàn nàn đủ kiểu nhưng vẫn không làm được gì gã ta. Taehyun thì ngược lại, giọng hát của người này rất dễ nghe, thành ra cậu tự động xem đó là nhạc ru ngủ. Kang Taehyun mười tám tuổi đầu vẫn thích nghe mẹ ru ngủ đó nha. ^^

Tuy chỉ mới ở đây có hai tháng, thế nhưng Taehyun đã xem nơi này là ngôi nhà thứ hai của mình. Dù đi xa đến cỡ nào, chỉ cần nghĩ đến nhà mình, mọi mệt mỏi cũng đều tan biến. Đây là chân lý thứ n của Kang Taehyun khi bắt đầu sống tự lập.

Vừa về Taehyun đã nhảy ngay vào bồn tắm, không quên cho thêm xà phòng hương dâu ưa thích. Trên bảng xếp hạng khu vực yêu thích trong thành phố của riêng cậu, hạng một phòng tắm mãi mãi bất diệt. Cậu đã nghĩ người phát minh ra bồn tắm và xà phòng tạo bọt đúng là một thiên tài, phải âm thầm tôn vinh người ta mỗi ngày mới được.

Ngẫm lại một chút thì từ khi sống một mình cho đến giờ, nếu nói theo thành ngữ của người nơi này thì Taehyun có lẽ đã được "quý nhân phù trợ". Vì lúc mới đến, cậu chẳng khác nào một kẻ bị mất năng lực hành vi cấp độ mười, cái gì cũng không biết, ngơ ngẩn đến không thể ngẫn ngờ hơn. Thậm chí đi còn chưa vững, té lên xuống mấy chục lần, cảnh tượng đi được ba bước lại té đúng là không bao giờ muốn nhìn lại nữa.

May làm sao, khuya hôm đó, Taehyun đụng phải bà chủ khu chung cư này. Cũng may đầu óc cậu thông minh mới hỏi được một câu nghe có vẻ ổn: "Tôi cần tìm chỗ ở."

Nhìn mặt bà chủ chung cư dữ như vậy nhưng Taehyun không ngờ bà ấy rất tốt, hướng dẫn cậu rất tận tình, còn miễn phí tháng trọ đầu tiên. Công việc huấn luyện viên cũng do bà ấy tìm cho. Thật là một con người tử tế, khi nào về quê, Taehyun phải báo đáp cho bà thật nhiều.

Lũ trẻ ở hồ bơi cũng đáng yêu lắm, nhìn một đám tíu tít bơi xung quanh mình khiến Taehyun nhớ nhung vô cùng mấy con cá cưng ở nhà, đi lâu như vậy rồi tụi nó có nhớ mình không ta, sợ tụi nó bị bỏ đói nữa.

Lúc ở bên nhau thấy bình thường, xa một cái, lại có chút muốn khóc rồi, nhưng Taehyun đã là "người" lớn, chỉ nên khóc khi thật sự rất rất đau mà thôi.

Dù tiếp xúc không nhiều, nhưng Taehyun có thể khẳng định người ở đây cũng giống với người quê nhà cậu. Ví dụ như  dù tập tính khác nhau, song về mặt giao tiếp đối với cậu thì chẳng có gì gọi là khó khăn.

Điều này có nghĩa mọi thông tin trong cuốn sách cổ đều là sự thật. Đó là cuốn sách mà Taehyun đã vô tình đọc được trong một lần ghé thăm thư viện hoàng gia.

Cuốn sách cho thấy nhân loại chính là một nhánh khác của người cá, thậm chí thời viễn cổ họ đã từng là những người anh em của nhau. Nhưng do nhân loại ăn trái cấm nên đã bị phù phép mất đi toàn bộ ký ức và bị đày xuống trần gian. Thời gian dần trôi, một số ít người cá vẫn còn giữ được ký ức về nhân loại, nhưng ký ức ấy cũng chỉ dành để truyền đạt cho con cháu về lịch sử xa xưa, còn người cá vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt con người nữa. 

Đối với lượng kiến thức thì phải gọi là đồ sộ, Taehyun không nghĩ có thể lĩnh hội được hết tất cả chỉ trong vòng hai năm. Nhưng tựu chung, để đánh giá thì phải nói rằng thành phố này quả là không thể tưởng tượng nổi. Càng nghĩ, cậu lại càng háo hức cho những ngày kế tiếp.

Taehyun kê đầu lên chiếc khăn bông dày đã đặt ngay cạnh bồn, toàn thân duỗi thẳng ra, bọt biển trắng xóa nhanh chóng bao phủ chỉ chừa ra mỗi cái đầu, mùi hương dịu nhẹ của dâu tây khiến người ta thoải mái muốn ngủ luôn tới sáng. Mà sự thật là Taehyun toàn ngủ trong bồn tắm tới sáng không chứ đâu, cái giường kia chỉ là bình phong thôi nghen.

Trong giấc mơ, Taehyun nhìn thấy khuôn mặt của cha cậu nên cứ ngỡ mình đã về nhà mất rồi.

"Không được, con còn chơi chưa đủ. Con muốn đi nữa." Cậu nghe thấy giọng mình vang lên có phần to tiếng, ắt hẳn đang cãi nhau với cha rồi. Thật ra cậu không phải là một đứa trẻ ngoan lắm đâu.

"Luật là luật. Con phạm luật, tất nhiên phải bị phạt." Người cha nghiêm khắc nói.

"Con phạm luật hồi nào? Bằng chứng đâu?"

"Cánh cửa dẫn lối về nhà." Câu nói ngắn gọn nhưng có âm thanh lớn giống như tiếng thác nước Niagara đổ xuống từ trên cao trong chương trình khám phá thiên nhiên mà Taehyun hay xem vào mỗi tối chủ nhật, ngay lập tức kéo cậu khỏi cơn mê mang.

Bỗng nhiên, Taehyun nghe được một tiếng cạch.

Mọi ngày đều vô cùng cẩn thận, nhưng trời xui đất khiến lại quên khóa cửa vào ngày mà mình ngủ trong bồn, phòng tắm cũng không khóa nốt.

Khi Taehyun nghe được tiếng cạch thứ hai, cậu nghĩ mình sắp sửa cuốn gói về quê mất rồi.

Một chàng trai tóc đen đẩy cửa phòng tắm toan bước vào, cậu ta nhìn chăm chăm vào phần thân bóng lưỡng lộ ra một nửa sau mớ bọt xà phòng trắng tinh, rồi khẽ mỉm cười, "Cậu là tiên cá hả?"

Taehyun liếc nhìn cái đuôi cá đang vẫy vẫy của mình, trực tiếp chết đứng như Từ Hải.

Bởi mới nói, bất cẩn một lần thì còn tha, này tận ba lần, thôi về quê chăn bò liền đi.

(tbc)

----------------------------------

Người ấy là ai thì chắc các bạn cũng biết rồi nhỉ =))

(*) Trích trong truyện Nàng tiên cá của Andersen, bản dịch Tiếng Việt lấy trên web doctruyencotich.vn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro