2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng nàng là cá, không có nước mắt, nên lòng càng thêm đau đớn bội phần. Nàng thở dài: "Ước gì ta đủ mười lăm tuổi! Chắc rằng ta sẽ yêu cuộc đời và những con người trên ấy".

---

Người cá ở Hải Vương Cung có sở thích nuôi thú cưng không khác gì con người, tất nhiên thú cưng ở đây đều là các loại sinh vật biển.

Như Taehyun đã nhận định trước đó, dù tập tính của nhân loại và người cá khác biệt nhưng về mặt tư tưởng có những điểm chung nhất định. Ví như bọn họ luôn có hứng thú với những loài động vật nằm ở cấp bậc thấp và có vẻ ngoài đáng yêu hơn nữa còn biết nghe lời. Tuy nhiên đối với Ngũ hoàng tử Kang Taehyun thì chỉ có thể áp dụng vế trước, bởi vì chỉ sinh vật sở hữu vẻ ngoài nguy hiểm mới có thể lọt vào mắt xanh của cậu.

Nói đến đây bạn có thể tự đoán được một vài loài sinh vật tiêu biểu thuộc cấp độ nguy hiểm và có vẻ ngoài đáng sợ dưới lòng đại dương rồi chứ. Bạn đã nghĩ được bao nhiêu con? Xin chúc mừng, tất cả đều là thú cưng của Ngũ hoàng tử.

Vậy Ngũ hoàng tử có phải là đứa con có tính cách mạnh nhất trong số năm anh chị em không? Chính xác là như vậy. Ngay từ khi còn nhỏ, Taehyun đã bộc lộ lối tư duy riêng và sự độc lập trong tính cách của mình dù mang danh là "út cưng" của cả nhà. Nói cách khác, việc vương tộc dồn tất cả tình yêu cho Taehyun cũng không ảnh hưởng đến việc định hình tính cách của cậu.

Chính vì vậy mà trong mắt của những người dân ở Hải Vương Cung, Taehyun là một cá thể rất đặc biệt, người xứng đáng nắm được vương quyền trong tay.

Taehyun lại không cho là như thế. Từ bé đến lớn, cậu vẫn nghĩ mình chỉ là một người cá bình thường. Tại sao sự khác biệt lại khiến cậu đứng cao hơn những người khác? Và tại sao sự khác biệt lại khiến cậu cô độc?

Taehyun đã luôn mắc kẹt trong mớ suy nghĩ đó, cho đến khi cậu tìm được tư liệu quý giá về một loài sinh vật sống ở phía bên trên mặt biển.

Một giống loài tuyệt đẹp. Đó là ấn tượng đầu tiên của Taehyun đối với sinh vật có hai "cây thịt" gắn dưới thân mình thay vì đuôi cá. (Được rồi, mãi sau này cậu mới biết bộ phận đó gọi là chân)

Bộ phận khác biệt đó giúp cho loài người có thể di chuyển đến bất cứ đâu trên hành tinh này. Đã từng cho rằng không có phần thân dưới nào đẹp hơn được chiếc đuôi của người cá, nhưng giờ đây đôi chân của loài người mới chính là tuyệt tác của vũ trụ, Taehyun sâu sắc thừa nhận.

Vì thế ngay lúc ấy, Taehyun đã có một ý tưởng vô cùng táo bạo, về một chuyến đi lên khỏi mặt biển và gặp gỡ loài người.

Lúc đầu ý định đó đã bị từ chối bởi cha cậu, đức vua đáng kính của Hải Vương Cung. Nhưng Taehyun rất giỏi thuyết phục, vì thế qua nhiều ngày đấu tranh không ngừng, cậu đã có được sự cho phép của cha. Ông ấy thậm chí xông thẳng vào nhà của vị phù thủy bạch tuộc cách vương quốc mấy rạn san hô để ép hắn dâng lên thuốc làm biến đổi đuôi cá thành đôi chân người. Ai bảo cậu là út cưng của cả nhà làm gì!

Vậy là Taehyun vừa có được tuyệt tác của vũ trụ, vừa được đến thế giới loài người.

Không có gì gọi là thuận lợi hoàn toàn, vì vậy mới có giới hạn, đó chính là cậu chỉ có thể ở lại đó hai năm và cứ mười hai giờ đêm mỗi ngày đuôi cá sẽ hiện nguyên hình (và phải duy trì trong vòng năm tiếng mới có thể biến lại thành chân). Đối với hai giới hạn này cậu không có ý kiến gì, thậm chí còn tự tin là mình sẽ che giấu tốt.

Thế là một ngày tháng năm tốt lành nào đó, Taehyun đã đặt chân đến thế giới loài người với hy vọng rằng cậu sẽ không còn cô độc nữa.

Bởi vì giờ đây Taehyun đã trở thành một con người bình thường, giống như hàng tỷ người khác trên trái đất. Cậu có được công việc để tự nuôi bản thân, có bà chủ chung cư và mấy đứa nhỏ ở hồ bơi làm bạn.

Ngày hôm nay, có vẻ như cậu lại có thêm được một người bạn nữa rồi. (người bạn này hơi bị đẹp trai đó nha, là đặc biệt đẹp, chứ không phải bình thường nhá)

Tình huống gặp gỡ người bạn này có chút đặc biệt, Taehyun nghĩ.

Khi người lạ mở cửa phòng tắm, trong đầu Taehyun đã nghĩ được đến hàng vạn cách giải quyết người này, bao gồm cả thủ tiêu. Đó là cách mà loài người dùng để ngăn chặn người khác tiết lộ bí mật động trời. Việc cậu là người cá cũng được xếp vào loại bí mật động trời có ảnh hưởng chí mạng đối với chính chủ đó nha, vì vậy phải thủ tiêu!

Cái trò này Taehyun học được thông qua bộ phim cảnh sát hình sự chiếu trên ti vi mỗi tối thứ bảy chủ nhật hàng tuần chứ đâu. Tuy nhiên sau khi thủ tiêu xong lại bị cảnh sát bắt, tệ hơn nữa chính là bị xử tử, đồng nghĩa đi đời nhà cá. Cách này coi bộ không được rồi.

Taehyun liếc nhìn đồng hồ, ba giờ, vậy là một tiếng nữa thì thuốc biến đổi mới có hiệu lực trở lại. Vì thế cậu chỉ có thể ngồi im trong bồn nhìn người lạ kia nằm gục ngay cửa phòng. (Nè, Taehyun chưa có làm gì đâu nha, người ta vừa vào đã tự lăn xuống dưới đó)

Người lạ nằm gục dưới sàn cũng được bốn tiếng và chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Tính tò mò chợt nổi lên, thế là Taehyun lén lút trườn ra khỏi bồn tắm. Cái đuôi khổng lồ màu xanh ngọc bích lấp lánh như sao cũng trượt theo, kết quả gây ra một tiếng đập cực mạnh xuống sàn đi cùng với tiếng nước trào ra ngoài. Tiếng ồn khiến người lạ khịt mũi mấy cái, Taehyun cũng sợ điếng "cá", thật may là người ta vẫn tiếp tục bất động.

Việc di chuyển bằng đuôi cá trên mặt phẳng không hề dễ dàng. Taehyun mới trườn một chút là lại té dập mặt. Cuối cùng sau một hồi cố gắng thì cậu đã có thể đến gần người kia.

Một con người có mái tóc đen như bao người, khuôn mặt nếu tính theo thẩm mỹ ở đây không hạng nhất thì cũng hạng nhì, dưới mắt có quầng thâm chứng tỏ người này hay thức khuya lắm đây.

Taehyun bất giác đưa mũi lại gần phần cổ người đó, ngửi vài phát, một mùi hương nồng nặc xộc lên khoang mũi khiến cậu choáng váng. Dù chỉ ngửi một chút nhưng cậu biết ngay đây là mùi gì. Chính là mùi của thứ đồ uống vàng khè nổi bong bóng gọi là "bia" trong mấy quán ăn ven đường. Cũng là mùi mà Taehyun ghét nhất.

Tự tiện xông vào nhà người khác, lại còn hôi bia. Taehyun chính thức mất thiện cảm với con người này rồi.

Nhưng nhờ bia mà Taehyun có thể yên tâm một chút, vì nếu phân tích tình hình lúc này, người lạ kia chắc chắn không tỉnh táo ngay từ lúc bước vào nhà cậu, những thứ hắn ta thấy chưa chắc sau khi tỉnh dậy hắn sẽ nhớ. Vậy thì bây giờ cậu phải khiến cho hắn tỉnh, rồi mới thăm dò sau. Trường hợp hắn ta thực sự nhớ chuyện đuôi cá, ngục tù dưới Hải Vương Cung sẵn sàng chào đón.

Taehyun không lay hắn tỉnh được thì chỉ có thể kiếm thêm người cùng lay. Nói là làm, Taehyun vội lục lội túi quần áo của người lạ rồi tìm được giấy tờ tùy thân để có thể liên lạc với người nhà của hắn.

Choi Beomgyu, mười chín tuổi, địa chỉ ở - khoan đã, đây không phải là địa chỉ của khu chung cư này hay sao. Nhìn kỹ thêm một chút, số phòng 502, chính là căn phòng kế bên phòng cậu mà.

Hóa ra người này chính là tay hàng xóm cứ mỗi đêm lại biểu diễn văn nghệ miễn phí cho cả khu. Trời ạ, cậu có chút hiểu được câu nói "trái đất mình thật tròn" mà con người hay nói rồi đấy.

Taehyun cảm thấy không thể tin được, cái người cậu xem là máy hát ru mỗi ngày lại chính là kẻ đang nằm gục ở đây với toàn mùi cồn. Trước đây cậu thích người ta lắm (mặc dù chưa gặp mặt), nhưng giờ đây lại không biết làm sao.

Thủ tiêu không được, muốn kêu người đến lay tỉnh cũng không xong; cái đầu óc thông minh lần đầu tiên lâm vào thế bí, Taehyun cảm thấy bực bội vô cùng.

Đợi đã, bia à!?

Taehyun mau chóng lục lọi ký ức về ba trăm tập bộ phim tình cảm gia đình mà cậu đã luyện suốt bảy ngày bảy đêm để tìm lại một phân đoạn na ná thế này. Anh chồng say rượu về nhà khuya, nhìn thấy vợ lại tỉnh tỉnh mê mê gọi một câu "công chúa của anh", thế là ăn ngay liên hoàn tát mới có thể tỉnh táo.

Taehyun nâng khuôn mặt người kia lên, rồi nhìn chằm chằm vào đôi má trắng nõn của hắn. Cậu chọt một cái để cảm nhận độ đàn hồi, quả nhiên rất tuyệt, điều đó khiến tim cậu đập thình thịch còn bàn tay đang vung lên cũng run rẩy theo.

"Xin lỗi, tôi vốn không thích bạo lực."

Cảnh tượng sau đó tất nhiên là khuôn mặt xinh đẹp bị tát đến nghiêng cả đầu, chỉ là không biết có gây thương tổn cho cái răng nào không. Lỡ như người ta có đăng ký bảo hiểm cho khuôn mặt, chắc chắn Taehyun sẽ phải chịu kiếp vô sản dài dài!

Khi kim đồng hồ điểm bốn giờ sáng, thuốc biến đổi có hiệu lực trở lại. Cùng lúc, dưới tác động của lực tay mạnh bạo, đôi mắt đen láy như đá hắc diệu cũng mở ra.

Beomgyu mệt mỏi chống người lên khỏi mặt sàn ẩm ướt, dụi mắt mấy cái mới cảm nhận được tình hình hiện tại.

Trước mặt cậu là một chàng trai có mái tóc đỏ rực như lửa, đôi mắt xanh thẫm màu nước biển, nét đẹp có chút không thực, hay là cậu đang mơ? Khoan đã, sao cậu ta lại khỏa thân vậy? Còn nữa, hình như đây không phải phòng tắm của mình.

Beomgyu cảm thấy hơi nhức đầu, bèn đứng thẳng dậy vươn vai mấy cái cho tỉnh táo hẳn, liếc nhìn gương một chút - tại sao trên mặt mình lại có dấu bàn tay thế này?

Choi Beomgyu mất thêm năm giây để xâu chuỗi tất cả sự kiện, sau đó mới nhìn đến chàng trai (đã thức thời quấn thêm khăn tắm) phía sau mình, run giọng hỏi, "Xin lỗi, tối hôm qua tôi có làm gì cậu không?"

Kang Taehyun tất nhiên vẫn chưa hết bực bội, còn chống nạnh rất chi là lạnh lùng, "Tự tiện xâm nhập bất hợp pháp, nhìn trộm người ta tắm. Như vậy đã đủ lên phường uống trà chưa, thưa quí ngài Choi Beomgyu?"

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu trai tóc đỏ khiến Beomgyu muốn cười ha ha lắm, nhưng tất nhiên vẫn nhịn được, thế là cậu ta bèn lên giọng nài nỉ, "Xin lỗi đã làm phiền cậu. Tối qua tôi uống say quá, thật sự không cố tình vào nhà cậu đâu."

"Được rồi, nhưng giờ tôi muốn hỏi một chuyện, anh phải nói thật cho tôi biết, rằng anh có còn nhớ chuyện tối qua hay không?" Taehyun trừng mắt hỏi, vẻ mặt quả thật muốn thủ tiêu đối phương lắm rồi.

Beomgyu thoáng nhớ tới một dãy màu xanh nào đó, khẽ nuốt nước bọt, rồi cậu ta hết sức chân thành trả lời, "Tôi đã say như chết rồi, làm sao còn nhớ cái gì? Thề đấy!"

"Hừm, tạm tin anh." Taehyun lạnh nhạt nói. Cứ theo dõi hắn một thời gian, nếu dám làm ra hành động kỳ lạ với mình thì cứ thẳng tay giải quyết.

"Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm, nếu được tôi muốn mời cậu đi ăn để tạ lỗi, coi như là dịp tốt để chính thức làm quen nhau, được không?"

Trong khi Beomgyu vô cùng tự tin trước tài ăn nói của mình, thì Taehyun ngược lại vô cùng buồn bực. Còn chưa hỏi tên của tôi đã vội mời đi ăn, đúng là một kẻ đầy khả nghi. Nhưng cậu tất nhiên không chịu thiệt, "Anh có thẻ thư viện của đại học X không?"

"Hả? Thẻ thư viện?" Beomgyu ngớ ra.

"Tôi không có hứng thú ăn uống. Chi bằng chúng ta đến thư viện của trường anh, chỗ đó có vẻ thú vị đấy." Taehyun đã muốn đi xem thư viện nổi tiếng ở đại học X từ cách đây một tuần, nhưng không có thẻ thì không đi được, run rủi làm sao cái tên Choi Beomgyu này lại là sinh viên ở đó, cơ hội đến rồi nhất định không thể để tuột mất.

"Được thôi. À tôi vẫn chưa biết tên của cậu?" Beomgyu rất nhanh đã hiểu được ý định của đối phương, thế là cũng thuận theo. Càng tốt, đỡ phải tốn tiền, vì đã lỡ tiêu hết tháng lương vào máy nghe nhạc cao cấp rồi còn đâu.

"Kang Taehyun, mười tám tuổi, huấn luyện viên bơi lội." Taehyun vươn tay ra muốn bắt tay. Phép lịch sự này cậu ghi nhớ kỹ lắm nha.

Beomgyu có chút muốn ngã ra sau. Chỉ cần giới thiệu tên thôi, cần gì phải khai tuổi tác lẫn nghề nghiệp, làm như đi xem mắt không bằng. Nghĩ là thế, nhưng Beomgyu cũng chìa tay ra bắt lại, "Choi Beomgyu, mười chín tuổi, chơi guitar cho ban nhạc."

Khoảng khắc Beomgyu nắm lấy tay người kia, cậu đã nghĩ ánh mắt xanh thẫm của đối phương nhất định là có ma thuật gì đó rồi, bằng không tại sao cậu lại cảm thấy khó thở cứ như đang chìm sâu dưới đáy đại dương như thế được.

Beomgyu nào biết rằng, chính bản thân Taehyun ngay khi chạm vào lòng bàn tay của cậu, cũng có cảm giác tương tự.

---

Choi Beomgyu năm nay mười chín tuổi, cũng đã bước vào thời kỳ phản nghịch, sau nhiều lần cãi vã với gia đình, rốt cuộc đã năm tháng rồi vẫn chưa về nhà. Mọi ngày của cậu đều khác với đại đa số người: sáng ngủ, trưa dậy đi học, tối lại diễn với ban nhạc tới khuya mới về khu trọ.

Vốn là một người có sẵn thiên hướng nghệ thuật từ bé, nên ngoài việc chơi nhạc cụ rất giỏi, cậu cũng hát rất hay. Để có thể hát hay tất nhiên cậu đã cố gắng không ít, thậm chí tối nào cũng làm phiền hàng xóm chỉ để luyện thanh. Nhưng ai bảo cậu chính là một kẻ vừa cứng đầu vừa đáng sợ, bọn họ có khiếu nại kiểu gì cũng chẳng thay đổi được đâu.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ăn một buổi sáng thiệt ngon, Choi Beomgyu mình mẩy thơm phức cộng với dáng vẻ đẹp trai siêu cấp nhanh chóng leo lên giường ngủ tiếp, không quên ôm theo cây đàn yêu dấu.

Ngón tay khẽ miết trên dây đàn, Beomgyu bỗng nhiên lại nhớ đến sự kiện không vui nào đó trong quá khứ, thế là lại không thể ngủ ngay được, bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Đã năm tháng rồi Beomgyu vẫn không chịu quay về nhà. Chuyện là bố mẹ muốn cậu tập trung cho việc học tập hiện tại, dù sao bọn họ cũng đã hướng cho cậu theo ngành tài chính từ lâu. Beomgyu đã rất nỗ lực để thi vào cái ngành cậu chả thích tẹo nào này, cũng chỉ để làm vui lòng bố mẹ thôi, nhưng chuyện tốt là cậu có thể thoải mái chơi đàn. Ấy vậy mà bố mẹ chỉ vì muốn cậu chuyên tâm hơn lại bắt đầu cấm cản sở thích này, đâm ra cả nhà cãi nhau to, thế là cậu tự lấy tiền tiết kiệm dọn ra ngoài sống, chi phí sinh hoạt hằng ngày đã có tiền đi hát đi đàn lo hết. Tóm lại cũng không có gì khó khăn ngoại trừ cô đơn.

Beomgyu có thành tích học tập tốt ở trường, lại còn nổi tiếng trong giới, thế mà lại cô đơn sao? Tất nhiên là không rồi. Nhưng khi ở một mình trong căn phòng trống trải, không có bố mẹ ở đây, cậu thực sự cảm thấy cô đơn vì thiếu đi sự ấm áp của gia đình. Dù bố mẹ có quá đáng thật, nhưng cậu vẫn nhớ họ rất nhiều, chỉ là cậu quá cứng đầu, nên trừ khi bọn họ xuống nước trước, còn khước cậu mới chịu về.

Thật ra hai tháng nay cũng có chút thú vị. Chính là có một hàng xóm mới chuyển đến kế bên phòng cậu, căn 503.

Dù chưa gặp mặt lần nào nhưng Beomgyu vẫn nhớ cứ mỗi đêm khi bắt đầu luyện thanh thì cái vị này lại đi tắm.

Bởi vì hệ thống cách âm tệ hại nên cậu có thể nghe thấy tiếng nước xối xả của phòng kế bên. Tắm đến mấy tiếng đồng hồ, đúng là một tên cuồng tắm! Cậu nghĩ tên này chắc giàu lắm nên mới phung phí nước như vậy.

Dù sao cũng chỉ là một mắc xích nho nhỏ trong chuỗi ngày bỏ nhà đi bụi của Choi Beomgyu nên ngoại trừ việc có tí chú ý ra, cậu cũng không buồn đi xem mặt của cái kẻ phòng bên. Thành ra lúc biết rồi thì có cảm giác không thật, nhất là người kia lại rất đẹp trai (tất nhiên không bằng cậu).

Chắc cũng dân chơi nên mới nhuộm cái đầu đỏ loét, ban đêm mà đeo lens xanh. À chưa kể đến sở thích kỳ lạ cosplay tiên cá nữa chứ. Chắc hồi nhỏ thằng nhóc này mê xem phim nàng tiên cá dữ lắm, nhưng cái đuôi đó nhìn rất thật, chắc tốn không ít tiền. Nói thật là khá hợp, trông cậu ta y hệt người cá vậy.

Nghĩ đến đây, Beomgyu có chút ham muốn được ném thằng nhóc vào hồ cá heo rồi xem cậu ta bơi lượn trong đấy.

Đối với loại sở thích này, Beomgyu không hề thấy ghê tởm, hoàn toàn xem điều đó là bình thường, thứ nhất là cậu tôn trọng sở thích của mỗi người, thứ hai là trên đời còn có nhiều chuyện kỳ lạ hơn thế nữa.

Nghĩ vẩn vơ một hồi, Beomgyu mới bắt đầu cảm thấy mờ mịt, thứ duy nhất cậu còn nhớ được trước khi thiếp đi, chính là lời hứa cho cuộc hẹn ở thư viện vào thứ bảy tuần sau.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro