3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ nàng được xem đốt pháo hoa. Có bông đỏ rực như mặt trời vừa quay tít vừa rít lên, có bông bay vút lên bầu trời xanh và tất cả phản chiếu xuống mặt biển trong vắt.

---

Hồi còn ở Hải Vương Cung, Taehyun chưa bao giờ biết đến khái niệm thời gian. Từng ngày trôi qua vẫn giống hệt nhau. Cậu chỉ có thể nhận ra sự biến đổi của thời gian khi nhìn vào sự béo núc ních của đám cá cưng. Nếu con người gặp chúng, cậu chắc chắn họ sẽ bắt hết cả lũ về để nghiên cứu vì nghi ngờ là cá đột biến.

Giờ thì Taehyun đã có thể biết được một số mốc thời gian chủ yếu ở thế giới loài người. Như một phút có sáu mươi giây, một tuần có bảy ngày, hay một năm có bốn mùa. Khi nhận ra mùa hè đầu tiên của mình đã sắp kết thúc, Taehyun thật sự rất buồn phiền. Có lẽ sẽ rất lâu mới có thể gặp mấy bạn nhỏ đáng yêu kia, cậu cũng không chắc còn có lần sau nữa hay không.

"Thầy Kang ơi, bé sắp phải đi học rồi, nhưng mà bé nhất định sẽ dặn bố chở đi gặp thầy vào cuối tuần. Bé hứa luôn đó." Haeun rất tự nhiên nắm lấy tay của Taehyun lắc mấy cái, còn cười rộ lên trông vô cùng dễ thương.

Taehyun có hơi ngạc nhiên trước lời nói của cô bé, rõ ràng cậu không hề than thở hay có biểu hiện buồn phiền về chuyện này, vậy mà cô bé giống như biết hết tâm tư của cậu. Có lẽ trẻ con loài người chính là một sự tồn tại đặc biệt như thế, chúng sẽ luôn là niềm an ủi to lớn vào lúc bạn không ngờ nhất.

Taehyun xoa đầu cô bé đầy dịu dàng, "Được rồi. Thầy sẽ đợi bé nha."

Bỗng nhiên Taehyun nghe thấy những tiếng ồn đầy hoảng loạn đến từ phía hồ bơi người lớn. Hình như có người bị chuột rút dưới hồ! Không mất đến một giây, Taehyun theo bản năng đã vội lao về phía đó. Khi nhìn thấy rõ cánh tay chìm sâu dưới hồ của đối phương, cậu nhanh chóng nắm lấy, thoáng cái cả hai đã bơi lên trên mặt nước.

Mặc kệ người lạ tóc đen có bám lên người Taehyun y như một con bạch tuộc, cậu vẫn nhanh chóng đưa người tới gần thành hồ. Lúc đã đến nơi, cậu bỗng cảm thấy được đối phương đang ghé sát tai cậu mà cười hi hi ha ha thành tiếng, hơi nóng phả ra khiến chỗ da phần tai có hơi ngưa ngứa. Sau đó, Taehyun mới nhận ra người vừa được cậu cứu là ai.

Trái đất mình thật tròn. Tròn thật là tròn.

"Hình như tôi vừa mới bắt được một con cá heo siêu xịn sò rồi nha!" Choi Beomgyu vẫn một mực choàng hai tay lên cổ cậu, bộ dạng không giống người vừa bị đuối nước mà trông giống phường bắt nạt thì đúng hơn. Cậu ta thậm chí còn cười tươi đến nỗi lộ cả hàm răng trắng tinh ra ngoài.

Taehyun nhìn vào khóe mắt đầy đắc ý của người kia lại bắt đầu cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cậu dứt khoát gỡ hai cái xúc tua kia ra rồi nhanh chóng leo lên trước, mặc kệ người bên dưới vẫn còn giả bộ la oai oái.

Taehyun ném cho người kia ánh nhìn vô cùng ghét bỏ, "Anh không chỉ bị chuột rút mà còn cả ấm đầu nữa đấy, mau vào trong kia mua thuốc đi."

Lúc này Beomgyu mới chống hết cả người lên thành hồ, mỉm cười nhìn theo bóng lưng quay đi của cậu nhóc tóc đỏ. Số là sáng nay Beomgyu đi bơi cùng đám chiến hữu, không hiểu sao bắt gặp nhóc kia đang dạy đám nhỏ bơi trông vô cùng chăm chú, đến nỗi không nhận ra Beomgyu đã đứng nhìn một lúc lâu.

Cái thói nghịch ngợm của Beomgyu lại bắt đầu nổi lên, thế là cậu ta mới giả vờ bị chuột rút, để xem người kia có xuất hiện hay không. Ai ngờ thằng nhóc ấy thật sự lao xuống với một tốc độ vô cùng đáng sợ khiến cậu hoài nghi liệu nó có phải là một con cá heo thành tinh hay không.

Beomgyu phải công nhận cái dáng vẻ dưới nước của Taehyun rất xuất sắc, ngay cả bản thân cậu cũng không nhịn được phải nhìn lâu thêm chút nữa. Đúng là một con cá heo xinh đẹp và ưu tú nhất vùng.

Lần tiếp xúc này khiến Beomgyu phải nghiêm túc nghĩ về thằng nhóc ấy một lần nữa. Bởi khi tay của Beomgyu được người kia nắm lấy, cảm giác khó thở lại bắt đầu ập tới như một cơn sóng thần, dù chỉ xảy ra tầm ba giây nhưng khi nhớ lại vẫn khiến tim của Beomgyu đập liên tục. Rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ mình bị hội chứng chỉ cần gặp thằng nhóc kia liền khó thở?

Trong lúc Beomgyu vẫn còn suy ngẫm về vấn đề này, thì Taehyun ở phía bên kia đã dạy xong. Nhưng không về nhà ngay, bởi vì cậu đã đồng ý đi ăn uống với mấy anh bạn đồng nghiệp. Người ta đã năm lần bảy lượt mời, lại từ chối nữa thì có vẻ không được lịch sự cho lắm.

Buổi họp mặt tiếp xúc với đồng nghiệp coi như thành công tốt đẹp. Dù sao bản thân người cá vốn có sức hút tự nhiên vô cùng mạnh nên việc giao tiếp chưa bao giờ là một vấn đề. Taehyun có thể nhận ra những người đang ngồi ở đây đều đã có thiện cảm với cậu.

Thật ra Taehyun đã từng nghe đến việc người cá có một loại hương thơm có khả năng với quyến rũ con người. Tới lúc chứng thực thì chuyện đó quả nhiên chỉ là trí tưởng tượng thời xa xưa. Vì đa số con người tiếp xúc với cậu đều chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, tức là có thể thu hút người khác hay khiến mọi người dễ có thiện cảm với mình, chứ không đạt đến trạng thái sống chết bám lấy không tha. Nhưng đến khi gặp gỡ Choi Beomgyu, cậu mới nhớ đến một khả năng khác có liên quan đến loại hương thơm này.

Rõ ràng Taehyun là người cá, vậy tại sao khi tiếp xúc da thịt với Beomgyu lại bắt đầu có dấu hiệu tức ngực và khó thở như bị thiếu không khí do chìm dưới nước quá lâu. Dù mang hình dạng con người nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy bối rối khi đối diện với nước giống như lúc này. Không biết người kia có cảm giác tương tự hay không. Nếu thật thì cậu có thể chắc bảy mươi phần trăm chuyện này có liên quan đến hương thơm bí ẩn của người cá.

Taehyun vẫn thầm mong ba mươi phần trăm còn lại là không phải, nếu không thì phiền chết đi được. Cậu nhìn chằm chằm vào tay của mình, quyết tâm phải thử nghiệm với anh ta thêm vài lần nữa mới được.

Con người quả nhiên là sinh vật biết hưởng thụ nhất trên hành tinh này. Sau khi ăn uống linh đình, đồng nghiệp còn rủ Taehyun đi thêm tăng hai, tất nhiên là đến một nơi vô cùng lành mạnh được gọi là cà phê acoustic. Cậu chưa đến đó bao giờ thế nên đồng ý ngay. Dù sao thì bây giờ vẫn còn sớm.

Lúc đến nơi thì cũng đã bắt đầu buổi diễn, cái quán nhỏ xíu vậy mà đông khách vô cùng, bọn họ phải rất vất vả mới tìm được chỗ ngồi tạm được. Không nhìn mặt ca sĩ cũng không sao, có nhạc để nghe nhạc cũng rất ổn rồi.

Ngay lúc tiếng hát bắt đầu vang lên, tất cả mọi người lập tức im lặng để lắng nghe. Taehyun khá thích loại nhạc êm dịu này. Cậu thầm ngưỡng mộ khả năng sáng tạo ra vô số thể loại âm thanh của con người, tự dặn lòng phải học tập kỹ càng để sau khi về quê có thể truyền đạt lại cho mọi người mới được.

Mười phút trôi qua, Taehyun bỗng nhiên giật mình khỏi cơn mê man trong bầu không khí trầm lắng này. Hình như cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc, không chỉ một mà còn tới ba! Tập trung khứu giác lại một lần nữa, đến khi nhận ra là mùi gì, đôi mắt vốn to tròn của cậu còn mở rộng ra thêm một vòng, một phần vì ngạc nhiên, phần còn lại là tuyệt đối đề phòng.

Đây chính là mùi vị thuộc về biển cả. Mùi của sinh vật biển! Có một con bạch tuộc, một con sao biển và một con cá sư tử.

Taehyun ngay lập đứng dậy và rời khỏi ghế của mình, mặc kệ bị đám người kia la ó, cậu vẫn quyết tâm chen lên phía trước ngay chỗ sân khấu. Tìm thấy rồi!

Khoan đã! Tại sao Choi Beomgyu lại có mặt trong đám hải sản này vậy?

Một nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong lòng vị Ngũ hoàng tử Kang Taehyun. Nhưng việc cậu cần làm bây giờ chính là phải tóm gọn ba con kia lại một lưới, còn họ Choi thì sẽ xử lý sau.

Phải biết rằng trong dòng máu của người cá thuộc dòng dõi hoàng gia có một loại sức mạnh được gọi là quyền uy phục tùng. Một khi vị vương giả muốn bắt một kẻ cấp dưới nghe theo lời mình, tự khắc khi đó sức mạnh huyết thống sẽ phát huy ở mức cao nhất. Thế nên Taehyun chỉ cần cho ba con kia một ánh mắt, ngay lập tức cả bọn sẽ nhận được tín hiệu.

Sau khi chia tay đồng nghiệp ở cửa ra vào của quán cà phê, Taehyun liền rẽ vào một con hẻm nằm khuất sau mấy dãy nhà. Nơi đó đã có ba người đứng đợi sẵn.

"Các người có gì để trình bày với tôi không?" Taehyun nhìn quanh một lượt những người đang có mặt ở đây theo thứ tự: Phù thủy bạch tuộc Yeonjun, tướng quân cá sư tử Soobin và anh bạn nối khố thuộc tộc sao biển Heuning Kai.

Yeonjun nhanh chóng lên tiếng đánh vỡ sự im lặng của đám người, "Cậu cũng hiểu địa vị cao quý của mình đúng không? Sự có mặt của chúng tôi tại nơi này là hiển nhiên thôi."

"Tướng quân Soobin và Kai có mặt ở đây thì tôi hiểu, nhưng người không thuộc hoàng gia như anh có hơi đáng nghi quá không?" Taehyun đáp trả.

Lần này Yeonjun đã nhịn hết nổi. Thế quái nào từ ông bố đến thằng con đều lưu manh như nhau. Lần đầu bị ông bố ép dâng thuốc miễn phí, lần thứ hai bị sai đi bảo vệ con ông ta, vậy mà thằng nhãi này còn lên giọng nghi ngờ anh. Thật sự quá đáng nha!

Lúc Yeonjun định chửi cho nó một trận, tướng quân Soobin nhanh chóng chạy lên can ngăn ngay, "Chính đứa vua đã yêu cầu anh ta đến đây, bởi vì có người sở hữu phép thuật tối cao nhất vương quốc mới có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoàng tử."

"Còn tớ là tình nguyện đến đây. Một mình cậu ở nơi này thật sự khiến tớ không thể an tâm nổi." Lần này là cậu sao biển Huening Kai lên tiếng.

"Được rồi. Chắc những chuyện xảy ra xung quanh tôi từ khi đến đây mấy người cũng đã nắm được phần nào, tôi sẽ không hỏi thêm. Bây giờ tôi chỉ muốn biết hai vấn đề. Một là tại sao mấy người lại chung nhóm với Choi Beomgyu. Hai là sức mạnh đến từ hương thơm của người cá có thật không? Và liệu nó có liên quan đến việc tôi lại có phản ứng khi nắm tay anh ta?"

Hai vấn đề đều có liên quan đến Choi Beomgyu, ngẫm nghĩ lại một chút thì có vẻ như anh ta cũng không phải là một người bình thường. Nếu không tại sao lúc nào bọn họ cũng gặp nhau một cách tình cờ như vậy? Rõ ràng là có âm mưu gì đó.

Lần này lại là Yeonjun lên tiếng trước, "Thật ra việc chúng tôi đến đây giám sát cậu cũng có liên quan đến thứ mùi hương này."

---

Sau lần chạm mặt ở hồ bơi vào đầu tuần thì mãi đến cuối tuần Taehyun mới có thể gặp lại người hàng xóm phòng 503. Tất nhiên vì hôm nay là ngày đến thăm thư viện trường Beomgyu, sự háo hức vì sắp được xem các loại tài liệu mới toanh mà không có ở bất cứ đâu trên mạng khiến Taehyun quên luôn nỗi bực dọc vì bị người kia cho leo cây.

"Cậu đợi tôi lâu không?" Lúc Choi Beomgyu đến chỗ trạm chờ tàu diện, Taehyun có thể thấy những giọt mồ hôi lăn xuống dưới cằm, chắc chắn đã chạy một mạch tới đây. Coi bộ anh ta đã sửa soạn rất nhiều, trông thật sự rất bắt mắt.

"Anh đi muộn một tiếng đồng hồ. Xin mời giải thích." 

Đáp lại sự cáu khỉnh của Taehyun là một khuôn mặt cười tươi như hoa mặt trời. Beomgyu cứ thế túm lấy vai của cậu rồi đi thẳng lên tàu. 

Cái chiêu đánh trống lảng này hay quá ta! Cứ cười là xong chuyện hay sao? Nhưng Taehyun thật sự không ghét nụ cười của anh ta, vì cậu vốn là người dễ mềm lòng trước những thứ xinh đẹp cơ mà.

Bọn họ chỉ mất mười phút đi tàu điện và thêm năm phút đi bộ đến khu trường đại học X. Với cái danh đại học nổi nhất quốc gia thì diện tích rộng là điều không hề lạ. Dù trước đó chỉ quan tâm mỗi thư viện nhưng giờ thì Taehyun thật muốn đi tham quan hết cả khu trường. 

Thấy Taehyun cứ dáo dát nhìn khắp xung quanh, Beomgyu thật sự muốn trêu cậu một chút, tất nhiên là vì hiếm thấy được thằng nhóc thích làm mặt lạnh này lại có biểu cảm ngơ ngốc như vậy.

 "Đừng có lơ ngơ ở đấy nữa. Rẽ trái bên này là tới thư viện rồi." Beomgyu cứ tự nhiên nắm lấy tay Taehyun rồi kéo người đi, mặc cho đôi mắt của cậu nhóc tròn xoe cả lên vì bất ngờ bị đụng chạm. Và đúng như dự đoán, cả hai người đều thấy khó thở không chịu được, nhưng Beomgyu cũng chẳng chịu buông tay ra trước.

"Sinh học đại cương, lịch sử hình thành nhà nước, khám phá đại dương." Taehyun lướt ngang một loạt các đầu sách được đặt ngay ngắn trên các kệ, đôi mắt sáng rực vì vui sướng.

Có những loại tài liệu không phải muốn là sẽ được xem, mà cần phải có chức vụ đặc thù, ví dụ như phải là sinh viên của trường. Hiếm có dịp như thế nên Taehyun ôm một chồng năm cuốn sách tâm đắc nhất để mượn về nhà, tất nhiên là bằng thẻ của Beomgyu. Cậu còn "hào phóng" tặng cho Beomgyu một nụ cười tươi rói khiến Beomgyu sững người trong vài giây.

Nói mà, đúng là một con cá heo vô cùng xinh đẹp.

Sau khi thăm thú thư viện xong, Beomgyu bèn rủ Taehyun đến một quán quen mà cậu hay ăn. Dù sao hôm nay cậu cũng không có gì làm, sẵn tiện đang có hứng thú dạt dạo với thằng nhóc tóc đỏ kia, thế là quyết tâm mời người ta đi chơi với mình cả ngày.

"Hình như cậu không phải là người ở đây?"

Taehyun đang mê mẩn với món sườn hầm lại bị hỏi một câu bất ngờ như vậy, phải mất vài giây mới có thể trả lời mà trông không quá khả nghi, "Đúng rồi. Tôi đến từ một nơi rất xa thành phố này."

"Cậu có vẻ thích đọc sách nhỉ. Còn có - ", Beomgyu cười rộ lên, "- cái sở thích cosplay tiên cá nữa. Cậu có vẻ đã đầu tư cho nó dữ lắm nên nhìn cái đuôi cá mới trông như thật."

Taehyun suýt nữa đã sặc nước canh nhưng rất nhanh bình tĩnh để phân tích câu nói của Beomgyu. Cosplay? Đuôi cá trông như thật? Cậu vội lên mạng tra một chút (tất nhiên là viện cớ ra nhà vệ sinh để tra), cuối cùng mới biết rằng Beomgyu đã hiểu lầm. Nhưng việc hiểu lầm này đã giúp ích cho công cuộc che giấu thân phận của cậu.

"Sao nghe tôi hỏi về vụ cosplay thì lại chạy vào nhà vệ sinh thế?"

"Bỗng dưng bị đau bụng thôi. À, nhưng tại sao tối hôm đó anh lại bảo không nhớ gì?"

Hình như đụng đến vấn đề người ta không thích bị hỏi rồi nhỉ? Beomgyu ngẫm nghĩ.

"Sáng dậy tỉnh táo hơn thì tôi lại nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà cậu yên tâm, tôi không chê cười cậu chút nào đâu. Hơn nữa, tôi lại rất thích cái đuôi đó nha, trông đẹp lắm. Nhất là đám vảy xanh lấp lánh cứ như sao trời vậy." Beomgyu nhanh chóng bịa ra được lý do, nhưng hai câu cuối kia thì lại là lời thật lòng.

Khi nghe người đối diện nói ra lời không thể ngờ được, Taehyun cảm thấy toàn thân như bị một cơn sóng thần cuốn lấy. Nó đưa cậu lên cao đến nỗi suýt nữa thì chạm trời xanh, nhưng ngay sau đó lại nhấn chìm cậu xuống dưới mặt biển rồi ghìm chặt ở đấy như một cái lồng giam. Điều đó khiến Taehyun khó thở, lần đầu tiên, cậu cảm thấy bản thân vô cùng bé nhỏ trước đại dương. Mà nói đúng hơn, đó chính là sợ hãi.

Chẳng lẽ tay phù thủy bạch tuộc kia quả thật không bốc phét.

Hương thơm của người cá đúng là có thật. Nhưng nó chỉ xuất hiện khi người cá gặp được đối tượng phối ngẫu định mệnh của mình. Đây là một hiện tượng vô cùng hiếm gặp, trong vô vàn người cá của Hải Vương Cung, cũng chỉ có đến hai mươi cặp đến với nhau vì hiện tượng này.

Ngay khi Taehyun được sinh ra, một vị trí giả của vương cung đã tiên đoán phối ngẫu định mệnh của ngũ hoàng tử là một kẻ đến từ phía bên trên mặt biển. Tuy nhiên đức vua và tất cả mọi người đều xem nhẹ lời tiên đoán này, vì bọn họ biết rõ giữa hai cá thể khác loài có mối liên kết xa hơn bất kỳ điều gì trên thế giới này. Phần trăm kết đôi là vô cùng nhỏ.

Cho đến khi Taehyun khát khao được đi lên khỏi mặt biển, đức vua mới nhớ về lời tiên đoán năm xưa. Vì vậy người lệnh cho ba vị thần dân thích hợp đi theo bên cạnh hoàng tử để xem xét liệu lời tiên đoán kia có đúng hay không. Tiền đề là trong vòng hai tháng hoàng tử sẽ gặp được người đó và khi tiếp xúc sẽ sinh ra phản ứng lẫn nhau.

Theo lời đám Yeonjun, thông qua quan sát của bọn họ và lời khẳng định về phản ứng của Taehyun khi chạm vào đối phương, có thể khẳng định: Choi Beomgyu, chính là nửa kia của cậu.

Thật ra lúc mới nghe được tin tức này, Taehyun đã vô cùng phẫn nộ. Vì cậu vốn là một người muốn tự định đoạt con đường của bản thân chứ không phải phó mặc cho số mệnh. Nhưng giờ thì cậu đã tin định mệnh là có thật. Vì cảm giác khó thở ấy đang diễn ra ngay lúc này, rõ ràng đến mức cậu không biết đó là tác dụng của hương thơm hay chính bản thân cậu đang phản ứng lại đối với lời khen của người kia nữa.

"Gượm đã, sao mặt cậu lại đỏ thế kia."

Taehyun vội rút mấy tờ giấy ăn để lau miệng, nhưng thật ra là để che đi sự xấu hổ, cậu liếc nhìn Beomgyu, khàn giọng nói, "Tôi ăn cay không giỏi."

Chết thật, sao tự nhiên lại đỏ như trái cà chua thế kia, trông có khác gì một con cá heo được nhuộm da đỏ hay không. Lại còn liếc nhìn mình vô cùng "quyến rũ" thế kia nữa!? Beomgyu không biết liệu cậu đã vô tình nói ra câu gì không nên hay không.

Hai người ăn xong thì cũng đã bảy giờ tối, Beomgyu rủ cậu dạo một vòng biển đêm bởi vì nghe nói thằng nhóc từ khi đến đây chưa đến thăm thú biển lần nào. Đúng là vô cùng sơ suất nha, vì vậy cậu rất ra dáng đàn anh mà hứa hẹn sẽ dẫn dắt cậu em này tham gia các hoạt động bãi ngoài trời nhiều hơn nữa.

Và hoạt động hôm nay là bắn pháo hoa bãi biển.

Lúc đến nơi, bãi biển đã đông nghịt người, Taehyun liếc nhìn xung quanh thấy ai cũng háo hức hướng về phía bờ biển tối đen. Cậu tò mò bộ lát nữa có cái gì xuất hiện ở phía đó hay sao. Sóng thần? Hay thủy quái? Nhưng khi beomgyu nói rằng đó là pháo hoa nhân dịp bảy mươi năm khánh thành thành phố, cậu mới ngẩn người ra, "Pháo hoa? Đó là cái gì?"

"Cậu hai à, cái chỗ quê nhà của cậu là nơi nào vậy hả?" Beomgyu nhớ rằng thằng nhóc nói nó đến từ phía bên kia bờ biển, đừng nói là từ đảo hoang tới nha. Nghĩ đến đấy, Beomgyu lại tự tưởng tượng thằng nhóc biến thành Robinson Kang ngoài đảo hoang. Bộ dạng râu ria xồm xoàm đỏ chót chắc trông buồn cười lắm.

"Anh cười cái gì?" Taehyun khó hiểu nhìn khóe môi của người kia bất giác cong lên.

"Không có gì đâu." Beomgyu vội nhìn sang chỗ khác. Quái thật, hình như từ khi gặp thằng nhóc này thì trình tưởng tượng nhảm nhí của mình lại tăng lên một bậc thế nhỉ?

khi hai người còn đang bận chìm đắm trong mớ cảm xúc riêng của mình thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hò hét của mọi người, sau đấy là một tiếng nổ to vang trời ở phía biển. Có một tia pháo hoa đỏ rực bay thẳng lên không trung rồi bung nở ra thành hàng trăm nghìn cánh có hình dạng như những tia chớp rũ xuống mặt biển.

Taehyun chưa bao giờ thấy được cảnh tượng nào đẹp đẽ đến nhường ấy. Những dãy màu sáng rực rỡ cứ liên tục bung nở trên nền trời tối mịt, vậy mà hợp đến kỳ lạ.

Khi bóng tối lui về sau để trở thành nền cho sự rực rỡ của ánh sáng. Đúng rồi, Taehyun bỗng nhớ về thời điểm ban đầu khi mới đặt chân đến đây, cậu đã nhìn thấy một thứ ánh sáng tương tự, đó chính là ánh trăng. Dường như ánh đèn thành phố đã làm cậu quên đi thứ ánh sáng dịu nhẹ và thanh khiết ấy, nhưng giờ thì cậu đã có thể nhớ ra rằng bản thân đã tương tư ánh trăng đến mức nào.

Taehyun cứ mãi ngắm màn pháo hoa rực rỡ trước mắt mà không biết rằng Beomgyu đã quay sang và nhìn cậu mất một lúc. Beomgyu nghĩ có lẽ là do ánh sáng pháo hoa phản chiếu trong con ngươi to tròn của thằng nhóc nọ nên khiến nó trở nên đẹp đẽ đến kỳ lạ, lạ kỳ đến nỗi cậu muốn nhìn thật rõ đôi mắt ấy. 

Cho đến khi cơn khó thở lại dâng lên, lần này là cả hai người đều cảm thấy điều đó. Taehyun giật mình nhìn sang người bên cạnh, đối diện thật gần với anh ta, dường như là mắt đối mắt.

"Anh nhìn cái gì đấy?" Taehyun bình tĩnh hỏi.

"Tôi có nhìn gì đâu." Beomgyu mặt dày trả lời.

"Tạm tin." Taehyun cười rộ lên, "Pháo hoa đẹp lắm. Cám ơn anh đã dẫn tôi đến đây."

"Lần sau lại đi nữa chứ?"

"À, nếu còn có lần sau, tôi nhất định sẽ đi."

"Phải đi chứ, cậu còn chưa thấy được thành phố này có bao nhiêu thứ để chơi đâu."

Cái gọi là định mệnh đó hả? Thôi được rồi, coi như bổn hoàng tử tạm tin một lần này vậy.

"Quyết định rồi. Bổn hoàng tử muốn ngươi trở thành phối ngẫu của ta." Khi câu nói ấy bậc ra, chính Taehyun cũng không rõ cậu đã thật sự nói ra thành lời chưa, hay  đơn giản chỉ là tiếng lòng của cậu. Nhưng có một điều cậu khá chắc chắn, rằng khi cậu nắm tay đôi tay kia một lần nữa, chủ nhân của nó đã không rút ra.

Hương thơm cổ xưa của người cá thật sự có tác dụng đối với phối ngẫu định mệnh của họ, nó giúp người cá nhanh chóng có được sự chú ý của đối phương. Và bằng cách tiếp xúc da thịt, cả hai sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của nhau.

Lần này thì cả hai người họ đều nhận ra cảm xúc ấy là gì. Nó gọi là rung động.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro