4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi chàng nói về những cơn giông tố, về cảnh trời yên bể lặng, về những con cá biến kì dị. Nghe chàng nói, nàng mỉm cười, vì nàng biết rõ đáy biển hơn bất cứ một người nào.

---

Ngũ hoàng tử của Hải Vương Cung luôn tin vào trực giác của mình trong mọi tình huống, thế nhưng khi đối diện với ánh nhìn chăm chú của nhân loại kia thì dường như có một cánh cửa vừa chắn trước tầm nhìn của cậu.

Để lý giải về người "cao hơn cậu một tí" đang đứng suy ngẫm trước máy bán nước tự động này, chỉ có thể dùng từ "rối rắm". Giống như cái cách anh ta quyết định dành mười lăm phút lướt mạng chỉ để xem review nước ngọt nào ngon nhất.

"Bởi vì cái máy này là của nhãn hiệu mới, toàn những loại chưa uống bao giờ nên phải xem xét kỹ, nhỡ mua nhầm hàng rởm thì có phải anh lại mất điểm trong mắt của em không?" Beomgyu đã nói trước đó, và Taehyun – người đến từ ngoài khơi, rất sẵn lòng để anh lựa cho mình loại ngon nhất.

Thật ra anh không cần phải tốn công như thế. Taehyun đã muốn nói như vậy, nhưng bộ dạng quyết tâm đến quá đỗi đáng yêu của Beomgyu khiến cậu không tài nào mở lời. Choi Beomgyu không biết rằng Taehyun đã nghĩ loại nào cũng sẽ rất ngon, đơn giản bởi vì đó là của Beomgyu.

Bắt đầu từ khi nào mà mối quan hệ của bọn họ đã tiến triển đến một tầm cao mới như thế nhỉ? Chà, chính Taehyun cũng không biết nữa. Chỉ là dạo gần đây cậu hay có một cảm xúc lâng lâng khó xác định. Cậu cho rằng đó là vì dư âm chưa dứt từ hôm xem pháo hoa gần bờ biển, hoặc cũng có thể, theo một cách ngượng ngùng nhất, là bởi ánh nhìn của Beomgyu cứ đuổi theo cậu mãi không ngừng. Hay cũng có thể do cái vụ phối ngẫu định mệnh kia, nên bọn họ cứ thế tình cờ gặp nhau, rồi tình cờ sóng vai cùng đi khắp ngõ ngách ở thành phố bình dị này.

"Soda mận này cho em." Beomgyu bất ngờ ném một cái lon thiếc màu hồng đào về phía Taehyun, cũng may Taehyun có phản xạ nhanh, nếu không thì mọi trường hợp có thể xảy ra đều sẽ phá tan bầu không khí đang "lâng lâng" này. Choi Beomgyu "rối rắm"như vậy đấy, ngay từ khi mọi chuyện bắt đầu, nhưng Taehyun thấy ổn là được thôi.

Taehyun mở lon rồi nốc hẳn một ngụm to. Cậu chưa bao giờ nếm thử hương vị chua ngọt vừa phải như thế này, nhưng giá như nó đừng có gas thì sẽ ổn hơn, cái cảm giác sủi bọt trong miệng đầy mới lạ khiến cậu suýt nữa sặc mấy phát.

"Ngon không?" Beomgyu hỏi, Taehyun tất nhiên gật đầu vô cùng thành thật.

"Anh không uống hả?"

Beomgyu nhíu mày nhìn lon nước trên tay của Taehyun, làm ra chiều chán ghét lắm, "Anh đang ăn kiêng, tuyệt đối không đụng đường đâu."

"Vậy là sau này anh định để em bế anh đi có đúng không?"

Đáp lại câu bông đùa của Taehyun là một khuôn mặt nhăn nhó pha lẫn ngạc nhiên của Beomgyu, "Sao lại như thế được?"

Taehyun cười rộ lên, "Anh mảnh mai quá em sợ gió cuốn anh đi mất đấy thôi. Hay anh không thích bế, vậy thì cứ để em cột anh lại rồi thả lên, giống như chiếc bong bóng hình trái tim anh mua cho em hồi tuần trước ấy."

Nghe thế Beomgyu chỉ liếc nhìn cậu, thở dài, "Sao em lại khác xa với hồi mình mới gặp thế nhỉ?"

"Hồi mình mới gặp cánh đây hai tháng chứ nhiêu, hơi bị lâu luôn ấy anh ơi."

Cuối cùng Beomgyu cũng chịu hết nổi, một giây sau đã tóm lấy cổ áo thun của Taehyun rồi kéo về phía mình, "Thằng nhóc kia! Sao em lại thế này được nhỉ?"

Beomgyu định sẽ "đánh yêu" Taehyun vài cái, ngờ đâu lực tay của Taehyun lại quá mạnh thế là sau một hồi giãy dụa thành ra Beomgyu bị cái thằng nhóc kia ôm hẳn vào trong lòng. Nhìn ở ngoài thì hình thể của hai người khá giống nhau, chỉ khi ôm ấp kiểu này mới có thể nhận ra Beomgyu nhỏ nhắn đến thế nào. Vậy nên Beomgyu quyết tâm tăng cân trở lại để còn đe dọa được nhóc con kia, bằng không dạo gần đây cứ bị em ấy lấn lướt thật sự rất bức rức nha.

Bọn họ mất một giờ đồng hồ để đi xe bus đến trạm tàu điện và thêm năm phút đi bộ để đến địa điểm tiếp theo. Đó là một công viên giải trí nằm ở thành phố bên cạnh. Theo những lời Beomgyu nói thì nơi này rất nổi tiếng và hơn nữa còn có một thủy cung khổng lồ, anh chắc chắn Taehyun sẽ rất thích nó.

Trước mắt Taehyun là một lớp kính xanh thẫm nhưng trong suốt để có thể nhìn thấy cả một hệ sinh thái biển thu nhỏ. Phản ứng của cậu khi lần đầu biết đến loại hình giải trí này của loài người chỉ có thể là tức giận. Phải chứng kiến đồng loại bị nhốt sau tấm gương còn thế giới phía sau lưng chúng lại nhỏ bé biết bao. Điều ấy chẳng khác gì mất đi tự do cả.

Nhưng sau khi nghe hướng dẫn viên thuyết trình về lai lịch của những sinh vật biển này, Taehyun mới có thể bình tĩnh suy nghĩ theo hướng tích cực khác. Rồi cậu chợt nhận ra trước đây cậu chẳng khác gì bọn họ, cũng chỉ biết thế giới này là một đại dương mênh mông. Chỉ khác ở chỗ, cậu có nhận thức riêng, lẫn sự quyết tâm và rồi cả vũ trụ nghiễm nhiên giúp cho cậu đạt được tự do. 

"Kia là loài lươn biển Moray, người ta chê nó dữ tợn, nhưng thật sự thì cái mặt của nó khá là hài hước, em có thấy như vậy không?" Nãy giờ Beomgyu thấy Taehyun ngẩn ngơ một hồi, bèn kéo người ta lại gần mình rồi bắt chuyện để thay đổi không khí.

"Nhưng bọn họ là người có kiến thức uyên thâm nhất về những rặn đá ngầm, họ cũng rất khỏe nữa nên về mặt quân đội thì chính là những quân nhân cừ khôi nhất." Taehyun chăm chú nhìn vào con lươn đang đối diện với mình. Có lẽ những loài sinh vật này đã quên mất tiếng nói của giống loài nên cậu không thể trò chuyện với chúng, tuy nhiên cảm ứng giữa đồng loại vẫn còn tồn tại nên khiến con lươn vô thức bơi theo từng bước đi của cậu.

"Chúc một ngày tốt lành." Taehyun vẫy tay với nó. Beomgyu đứng kế bên liền phì cười, "Lúc nãy anh còn ngờ là em không thích chỗ này đó chứ."

Taehyun lắc đầu, "Em thấy hơi mệt, nhưng giờ thì ổn rồi."

Một bàn tay vươn đến rồi nắm lấy tay của Taehyun, nhanh đến độ suýt nữa thì mặt Taehyun đã đập vào bả vai của Beomgyu. Khi ngẩng lên cậu có thể nhìn thấy nụ cười rực rỡ của người kia dưới vòm kính xanh thẫm, "Đi thôi, còn một chương trình đặc biệt mà em phải thấy mới được."

Beomgyu và Taehyun cùng đến một căn phòng khác. Vẫn giữ màu xanh chủ đạo, ở giữa là một cột trụ khổng lồ và xung quanh được lắp một lớp kính trong suốt. Nếu giống như những gì đã thấy nãy giờ thì Taehyun đã không mấy để tâm, cái thu hút sự chú ý của cậu chính là một cặp người cá đang khiêu vũ theo tiếng nhạc dương cầm đầy du dương.

"Chiếc đuôi của bọn họ thật đẹp và nhìn rất thật." Taehyun tán thưởng.

"Đúng không." Beomgyu nhìn cậu mỉm cười, trông anh đáng yêu hệt những đứa trẻ con khi được khen ngợi, "Thật ra anh còn tưởng rằng em làm việc ở đây đó chứ."

"Con người thật tuyệt vời khi có thể sáng tạo lại truyền thuyết cổ xưa rồi đem truyền bá dưới loại hình nghệ thuật này, thật sự..." Taehyun chưa nói hết câu đã ngừng lại bởi vì khóe miệng Beomgyu cong lên một cách kỳ quái, "Anh sao thế?"

"Anh có một dự định từ mấy tuần trước, nhưng không biết em có muốn làm điều này cùng với anh không?"

Taehyun nhìn bộ dạng lấm lét kiểu "đã nghiện còn ngại" của Beomgyu mà rùng mình tự nghĩ đủ mọi trường hợp có thể xảy ra sau đó. Bởi người lớn tuổi hơn hay có những hành động trái ngược với cuộc sống vốn rất "đời" của anh ta. Trăm triệu lần không ngờ, Choi Beomgyu thật sự muốn đi bơi với cậu, vào ban đêm, và cậu sẽ phải đem theo chiếc đuôi của mình.

Vì là nhân viên ở hồ bơi nên Taehyun có được chìa khóa dự phòng, thế nên không khó để hai người họ lẻn vào ban đêm.

Bây giờ đã là mười hai giờ, ánh trăng tỏa sáng không chỉ một góc hồ mà còn lan đến mặt nước gợn sóng do chuyển động của  vật thể lạ màu xanh ngọc bích lấp lánh bên dưới.

Chuyện này thật sự rất điên rồ. Đây là lần đầu tiên Taehyun dám phơi bày thân phận của mình ở nơi công cộng, mặc dù người chứng kiến thì chỉ có duy nhất cái cậu trai tóc đen bị bắt đứng xoay lưng lại với cậu từ nãy đến giờ. Em không thích bị nhìn thấy cảnh "mặc" chiếc đuôi, cậu nói với Beomgyu trước khi họ vào đây.

"Anh xoay lại được chưa?"

Taehyun mỉm cười nhìn tấm lưng mảnh mai nhưng săn chắc của người nọ, rồi cậu lẳng lặng bơi đến chỗ người kia đứng, rất nhanh kéo đôi chân thon gầy xuống dưới nước, hậu quả tất nhiên là một tiếng thét lên vì bất ngờ.

"Vậy thì đây là điều mà anh mong chờ vào đêm nay đó hả?" Taehyun đỡ lấy một bên vai của Beomgyu, để anh khoác tay trái lên vai mình.

Beomgyu dùng khuôn mặt đỏ lừ (vì bị sặc nước) nhìn chằm chằm thằng nhóc tóc đỏ, đôi mày nhăn tít lại vì tức giận, "Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm điều này, có lẽ anh bị điên rồi cũng nên."

Taehyun không thể tưởng tượng được người tự tạo ra đề xuất và giờ thì anh ta bảo rằng quyết định đó thật quá điên rồ. Không phải từ khi bắt đầu thì mọi chuyện đã như vậy rồi sao. Cái cách anh ta say xỉn bước vào nhầm phòng rồi đi thẳng vào trong chỗ tắm của người ta đã đủ bất thường. Và sau đó, khi ánh nhìn của Beomgyu chệch khỏi quỹ đạo vốn có, nó cũng đã trở nên bất bình thường. 

"Anh có nghĩ ngộ nhỡ chúng ta bị bắt gặp, có khi nào sẽ lên trang nhất tờ báo địa phương hay không?" Taehyun lượn một vòng xung quanh Beomgyu khiến anh ta bất ngờ đến rớt cả cằm xuống nước, vì chuyển động của chiếc đuôi quá tự nhiên giống như bên dưới lớp vảy kia là xương thật.

"Anh không lo lắm chuyện đó vì hễ có chuyện không may thì anh chạy trốn rất giỏi đấy. Giờ lại rắc rối hơn nhiều, biết đâu mới bế em đi nữa đường đã trốn không thoát, rồi em sẽ bị tống vào viện thí nghiệm mất."

Càng nói thì càng đưa câu chuyện đi tới tận đẩu đâu, nhưng nó không khiến Taehyun chán ghét, đơn giản bởi vì người đang ở ngay lúc này với cậu chính là Beomgyu, một sự tồn tại đặc biệt trong lòng cậu. Cứ cho là định mệnh đã tạo ra con đường này, nhưng Taehyun đã không rẽ sang hướng khác, cậu tình nguyện bước tới phía trước, cho dù không rõ ngày mai bọn họ rồi sẽ ra sao.

"Thằng nhóc kia, đỡ này!" Beomgyu trẻ con tới độ chơi trò tạt nước vào người, Taehyun tất nhiên không để anh ta đắc ý mà thẳng thừng dùng đuôi đáp trả.

Tiếng cười rôm rả vang lên trong không gian tĩnh mịch. Vật lộn một hồi thì Taehyun nhanh chóng đỡ lấy vòng eo mảnh dẻ của người kia rồi hơi nâng lên, để anh choàng hết hai tay qua vai mình, còn cậu ngước nhìn anh từ phía bên dưới. 

Trăng hôm nay sáng quá. Taehyun có thể nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt từ phía sau gáy của Beomgyu. Nhưng so với ánh trăng, Taehyun lại cảm thấy người trước mặt mình còn tỏa sáng hơn. 

Hái trăng xuống cho em. Thứ ngôn từ sến sẩm này không biết Taehyun đã đọc được ở đâu, bây giờ áp vào thì quả thật Choi Beomgyu cứ như ánh trăng chỉ thuộc về riêng mình cậu.

"Choi Beomgyu, anh có gì giấu em đúng không?"

Rõ ràng Beomgyu chẳng giống như đang giấu giếm việc anh ta đã biết rõ thân phận người cá của Taehyun. Thật sự không có một dấu hiệu nào cả. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen láy như trời sao và cảm nhận hơi ấm quen thuộc đến từ đôi tay kia, Taehyun dường như có thể đọc được suy nghĩ của anh ngay lúc này. Rằng Beomgyu muốn chính miệng cậu nói ra.

Đáp lại câu hỏi của cậu là một thoáng ngây người của Beomgyu. Dao động trong ánh mắt của anh khiến Taehyun nhận ra được bầu không khí xung quanh đã thay đổi. Và rồi cậu nhìn thấy ánh mắt có chút thất vọng của người kia.

"Taehyun à, em có thật sự để tâm đến chúng ta hay không?"

Beomgyu là người bỏ về trước, chuyện tình hồ bơi cứ như vậy mà kết thúc. Còn Taehyun yên tĩnh dựa vào thành hồ, ngước nhìn ánh trăng đã bị mây mù bao phủ từ lúc nào.

Những gì đã xảy ra ở thời điểm đó cũng chỉ còn lại dĩ vãng, thời gian họ bên nhau từ hai tháng kéo dài mãi cho đến hai năm sau. Đồng thời cũng là lúc Taehyun phải trở về biển cả.

Nhớ chào cậu ấy hộ chúng tôi, thời gian qua thật sự cảm ơn cậu ấy rất nhiều. Đó là lời nhắn nhủ của bọn Yeonjun gửi đến Beomgyu, bọn họ phải trở về trước Taehyun một ngày. Còn Taehyun, người lẽ ra đã phải quay về vào hôm qua, đã xin vua cha cho cậu thêm ít thời gian. Ít nhất cậu muốn có thể tự mình đến tạm biệt người ta.

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng Taehyun biết Beomgyu vẫn chưa nhận ra đã có một sự thay đổi lớn từ những người xung quanh anh ta.

Taehyun thập thò ngoài cửa nhà Beomgyu gần nửa tiếng mới dám bấm chuông. Người mở cửa là mẹ Beomgyu, bà đón chào cậu bằng một nụ cười trìu mến giống như việc cậu đến đây đã quá quen thuộc.

"Chào con, Beomgyu đang ở trên phòng, con cứ lên đó đi." Mẹ Beomgyu là một người phụ nữ  truyền thống và đằm thắm nhưng vô cùng nghiêm khắc. Beomgyu quay về nhà được cũng nhờ Taehyun và anh cùng nỗ lực để chứng minh cho bà thấy được việc theo đuổi âm nhạc của Beomgyu hoàn toàn không phải là một điều vô bổ. Mấy tháng thuyết phục người phụ nữ này cuối cùng cũng thành công.

Khi Taehyun gõ cửa phòng, nơi ngực trái vì căng thẳng mà đập liên tục. Cậu sợ rằng mình sẽ sớm tổn thương Beomgyu. Nhưng khi Beomgyu mở cửa và chào cậu bằng nụ cười rạng rỡ, Taehyun mới có thể bình tĩnh lại được ba phần cảm xúc.

"Anh cũng biết bọn Yeonjun chỉ là dân du lịch ở đây thôi nên bọn họ đã trở về từ hôm vì có việc gấp. Nên em đến đây để thay họ nói lời tạm biệt nhưng anh cũng đừng lo quá vì sớm muộn..." Taehyun vốn không muốn vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, nhưng khi lời còn chưa nói ra thì hàng chân mày nhíu lại của Beomgyu đã khiến cậu chột dạ ngay lập tức, tiếp sau đó là một nỗi sợ không tên.

"Em cũng sẽ quay về đúng chứ? Tít ngoài biển khơi kia."

Taehyun nhìn thật lâu vào mắt Beomgyu. Có lẽ Beomgyu đã biết từ lâu lắm rồi, nhưng anh chờ đợi là vì muốn chính miệng cậu nói ra. Vậy mới thấy nhân loại này đã dành bao nhiêu kiên nhẫn cho cậu. Nhưng chẳng lẽ từng ấy thời gian cậu lại chẳng nhận ra điều đó hay sao.

Ngay lúc này, cho dù có giải thích gì đi nữa thì cũng vô nghĩa vậy nên Taehyun đành gật đầu thừa nhận, "Hôm nay em cũng đến tạm biệt."

Mặc dù Taehyun đã dự đoán trước Beomgyu sẽ giận lắm, nhưng khi có một con gấu bông bự chảng được ném thẳng vào mặt thì cậu mới có thể chân chính cảm nhận được mức độ tức giận của anh ta lớn đến cỡ nào, "Cả lũ người kỳ quái các cậu mau cút khỏi mắt tôi!"

Taehyun vội vàng nắm lấy tay Beomgyu kéo lại gần mình, "Anh còn chưa chịu nghe em nói hết. Em đâu có nói là mình đi luôn, sẽ quay về nhanh thôi, em hứa đấy."

Sự thật rằng Beomgyu chẳng biết về Taehyun nhiều hơn những thứ mà cậu thể hiện ra. Cậu chỉ càng mong cầu nhiều hơn sự chiều chuộng của Beomgyu nhưng chưa bao giờ cậu nhìn thẳng vào những vấn đề của cả hai. Và rồi mối quan hệ dần tạo ra một lỗ hổng khó có thể lấp đầy. 

Em có thật sự quan tâm đến chúng ta hay không?

Taehyun vẫn cho rằng Beomgyu chỉ là đang giận dỗi như thường ngày, và cậu chỉ cần nắm lấy tay anh, sau đó để lại một lời hứa hẹn, Beomgyu chắc chắn sẽ tin tưởng cậu. Tất nhiên, chỉ có mình cậu là người đã quá tự tin vào mối quan hệ này.

"Tôi lấy cái gì để tin cậu đây hả?" Beomgyu thở dài, "Chúng ta kết thúc thôi, Kang Taehyun."

Anh nghĩ anh là ai, người đã trao đi tình yêu thì giờ đây lại muốn kết thúc mà không có sự đồng ý của em hay sao, nực cười. Nhưng những thứ được gọi là tức giận, khó xử và đau đớn đã ngăn cản dòng suy nghĩ đang cuộn trào bên trong. Taehyun chỉ có thể làm liều, "Nếu hai tháng nữa em không quay trở lại gặp anh, em chắc chắn sẽ tan thành bọt biển."

Trái với sự mong đợi vô cùng ngây thơ, Beomgyu mặt lạnh tanh đã đá Taehyun ra khỏi nhà ngay lập tức. Cả một ánh nhìn anh cũng chẳng buồn ban cho cậu.

Trời đổ mưa, gió nổi lên càng lớn, sóng biển gầm lên từng đợt dài thê lương. Taehyun chưa bao giờ sợ hãi biển khơi, nhưng lạ làm sao, khi chỉ còn một mình và không có Beomgyu cạnh bên, thì sự cô độc của biển cả càng khiến Taehyun chùn bước dù chỉ là một ngọn sóng nhỏ nhất.

Taehyun mong muốn thoát khỏi cô đơn khi quyết định đi lên khỏi mặt nước, tới lúc trở về, lại cảm thấy tất cả chỉ mới là ngày hôm qua. Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi một chút nào cả.

Qua một chút khi bão đã tạnh thì cũng là lúc trời tối. Taehyun ngoảnh mặt nhìn đất liền một lần cuối rồi dần chìm xuống dòng nước lạnh. Chiếc đuôi cá màu xanh ngọc bích nhờ ánh trăng mà phát sáng lấp lánh cả một khoảng nước nhỏ.

Ánh trăng vẫn sáng như hồi Taehyun mới tới, vẫn tròn vạnh vẹn nguyên không thay đổi. Cậu đã từng ngẩn ngơ trước nó nhưng lần này nó đã trở thành một điều quá đỗi hiển nhiên. Trong tâm trí của cậu giờ đây chỉ có hình bóng của một người duy nhất. Đó là một nhân loại có đôi mắt xinh đẹp và sáng tựa vầng trăng. Người đã khiến cậu cảm thấy dường như chỉ cần có người bên cạnh thì cậu sẽ không bao giờ sợ hãi trước nỗi cô đơn.

Trong khoảnh khắc rời đi, Taehyun dường như đã nhận ra một điều gì đó. Có lẽ cậu của trước đây đã quá chú tâm vào những thứ được thể hiện ra ngoài hơn là đi sâu vào nội tâm. Cậu đã quá tin tưởng vào thứ tình yêu trong tâm trí mình, và cậu để mặc cho sự đáp lại ấy nhiều tới mức không nhận ra được những dấu hiệu Beomgyu đã ngầm để lại trong những thứ vụn vặt nhất. 

Tình yêu đâu phải chỉ đến từ một hướng, Taehyun luôn biết điều này, cậu biết mình thích anh. Nhưng cậu đã luôn sợ hãi anh sẽ không chấp nhận thân phận thật sự. Vì vậy chưa bao giờ cậu dám đề cập đến chuyện này.

Chỉ khi nhìn vào ánh mắt thất vọng của Beomgyu vào hôm hai người chia xa, Taehyun mới hiểu rằng Beomgyu đã thích cậu nhiều đến thế nào và dù cho cậu có là ai đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ hướng về phía cậu, vẹn nguyên như vầng trăng sáng. Chưa bao giờ Taehyun tin tưởng trực giác của mình nhiều đến như vậy. Cảm nhận được nhịp tim đập rộn ràng hơn bao giờ hết, Taehyun mỉm cười, "Anh có đang nhận thấy điều này không?"

***

Từ ngày thằng nhóc tóc đỏ bỏ đi cũng đã ba tháng, Beomgyu đau khổ vài ba ngày rồi cũng vực dậy được. Chỉ có hơi phiền toái rằng cậu vẫn không thể quên khuôn mặt (đáng ghét) đó.

Em hứa sẽ quay lại. Beomgyu chẳng hề giận dỗi vì thằng nhóc thích tự tung tự tác chẳng cần nghĩ đến cảm nhận của cậu. Điều mà cậu giận chính là do sự bướng bỉnh và cứng đầu đến mức chẳng chịu nói ra thân phận thật sự khi mà họ đã chia tay.

Beomgyu vẫn nghĩ cái đuôi cá kia chỉ là đồ cosplay theo sở thích của Taehyun. Nhưng vào một đêm nọ khi bọn họ tùy hứng mua bia về để làm tiệc cuối tuần,  Taehyun đã vô tình biến ra đuôi cá. Sự cảnh giác của Taehyun về gần bằng không và khi thời hạn mười hai giờ đã điểm, Beomgyu đã chứng kiến tất cả. 

Nếu nói không sốc thì là nói dối, nhưng ngẫm nghĩ lại thì thế giới này còn vô số điều kỳ lạ mà con người không thể lý giải. Trong khi đó, Beomgyu cũng đã tiếp xúc đủ gần để biết được Taehyun vẫn bình thường như bao người khác thì có lý do gì khiến Beomgyu phải sợ hãi hay tránh né, chỉ vì phần thân dưới của cậu ta đôi lúc sẽ đóng một tầng vảy cá và chỉ có thể lắc lư dưới nước. 

Trên tất cả, Beomgyu nghĩ điều quan trọng nhất đó là cậu đã thích người này. Tiếc rằng Taehyun lại vô cùng cứng đầu, và có đôi khi cứng nhắc thái quá, thành ra kéo dài đến hai năm sau đó cậu ta vẫn giấu diếm thân phận. Đến khi giọt nước tràn ly, việc chia tay cũng là hiển nhiên.

Đến thân phận còn không nói ra, làm sao Beomgyu có thể tin tưởng rằng cậu ta chắc chắn sẽ quay lại đây. Thậm chí cậu đã thử mường tượng ra tương lai khi cậu đã già, và rồi Taehyun quay lại với khuôn mặt trẻ măng như ngày xưa. Chỉ thử nghĩ thôi đã đau đầu muốn chết.

Beomgyu vẫn tiếp tục công việc ở quán cà phê acoustic. Thiếu mất một Kang Taehyun thì có thể ảnh hưởng gì cậu cơ chứ. Ngẫm đi, thế giới này vẫn quay, dòng người vẫn đi, còn Choi Beomgyu vẫn siêu cấp đẹp trai và fan thì ngày càng đông.

Beomgyu ôm cây đàn guitar và bắt đầu bằng bản nhạc cổ điển. Mỗi lần biểu diễn cậu cảm giác mình có cả thế giới trong tay. Không gì tuyệt vời bằng tự do (nhưng sẽ tuyệt hơn khi có người ở bên cạnh). Lại bắt đầu nhớ tới người nào đó, cậu thật sự muốn tự cho mình mấy cái tát.

Và rồi khi một lần nữa nhìn thấy đôi mắt xanh tựa biển của người con trai tóc đỏ ngồi đối diện, Beomgyu đã ngỡ bản thân vừa mới quay ngược về thời gian của trước đây. Lúc nào ở vị trí này cũng có một người luôn ngồi im lặng để nhìn ngắm cậu.

Cảm giác khó thở ngay lập tức quay lại như một đợt sóng thần cuốn phăng mọi giác quan của Beomgyu và làm tê liệt mọi dây thần kinh hành động.

Beomgyu chỉ đợi đôi mắt to tròn kia chớp một cái rồi cậu đã bị người ta kéo ra ngoài từ lúc nào, mặc cho chủ quán la lối sẽ trừ một phần lương tối nay vì dám tự ý bỏ đi.

Beomgyu để mặc cho Taehyun nắm tay mình và chạy đi. Dù không biết cậu ta sẽ làm gì nhưng điều ấy cũng không còn quan trọng nữa.

"Em nhớ anh" Đó là câu đầu tiên Taehyun nói sau khi hai người đã bình tĩnh trở lại.

"Cậu đừng mong đợi tôi vẫn sẽ còn gì đó với cậu nha." Ngay lúc này thì có bao nhiêu xấu xa Beomgyu cũng muốn đổ xuống đầu thằng nhóc con láo toét này.

Nếu là trước đây, Beomgyu rất tự tin trong vai trò một người anh lẫn người yêu của Taehyun. Dù Taehyun có muốn cậu dời núi lấp biển thì cậu cũng sẽ làm. Nhưng một khi đi quá giới hạn, một hạt cát cũng đừng hòng lấy được.

"Em chỉ muốn nói em nhớ anh thôi."

Lạ chưa kìa, sao hôm nay trông nó hiền lành ngoan ngoãn yêu kiều thế nhỉ. Mặc dù đã cao hơn Beomgyu hẳn một cái đầu rồi nhưng trông cậu ta vẫn đáng yêu như hồi mới gặp. Khoan đã Choi Beomgyu mày làm ơn giữ giá đi.

Beomgyu im lặng chờ đợi trong khi cảm nhận được một cơn sóng đang ngầm cuộn trào trong lòng một cách khó hiểu. Hoặc cũng có thể không khó hiểu đến như vậy, đơn giản vì Beomgyu chẳng muốn thừa nhận sự thật cậu vẫn còn thích Taehyun rất nhiều.

"Trước đây em đã không nhận ra những điều anh đang mong chờ. Em đã bỏ qua tất cả và rồi hình phạt thích đáng chính là em không thể ở bên anh." Đôi mắt to tròn bỗng long lanh lên. Lớp nước phủ trên đôi con ngươi xanh biển càng khiến nó phát sáng hơn cả đèn đường thành phố phía sau.

"Nhưng giờ thì em đã biết mình muốn điều gì ở nơi này, em muốn ở lại đây và có anh bên em. Anh có thể cho em cơ hội thứ hai có được không?"

"Tôi tưởng cậu nói rằng hai tháng không gặp lại thì sẽ biến thành bọt biển cơ mà. Sao đã ba tháng rồi mà cậu vẫn còn nguyên con thế này nhỉ?"

Beomgyu miệng lưỡi độc như vậy, chứ thực ra đã xoắn xuýt từ lúc nãy đến giờ rồi. Cậu thật hận không thể cắn cho thằng nhóc kia mấy phát để hả dạ.

Chỉ là không ngờ khi nói ra câu châm chọc đó, Taehyun không hề tức giận. Ngược lại, cậu ta còn ôm chầm lấy Beomgyu rồi mỉm cười rạng rỡ.

"Bởi vì em vẫn chưa nói cho anh biết, tình yêu của anh đã hóa giải lời thề độc."

"Thật không?" Beomgyu lườm nguýt.

"Cá 100% luôn."

"Anh không tin mấy cái trò mèo của em đâu. Trừ khi em chịu khai báo hết cho anh."

"Được rồi, anh muốn hỏi gì thì cứ nói." Taehyun vừa cười vừa tiến đến thật gần chỗ của Beomgyu, "Ví dụ như chuyện em là tiên cá."
Beomgyu né một bước, Taehyun liền tiến hai bước. Kiếp này chắc chắn không thể nào thoát khỏi vây cá mập của nhóc con này mất.

"Hay ví như tại sao em lại quay về đây được. Sao hả, anh muốn nghe chuyện nào trước tiên?''

"Thôi được rồi, cứ kể cho anh về bọn Yeonjun xem nào. Nói thật anh cũng bán tính bán nghi khi ở gần bọn họ cứ có mùi tanh của biển cả."

"Còn em thì sao?"

Beomgyu nhìn bộ dạng tức tối của nhóc con tóc đỏ mà lấy làm hả dạ lắm, "Em thì mặn, mặn kinh khủng kiếp."

"Ý em là hương thơm cơ, là ngửi bằng mũi, chứ không phải hương vị. Sao nào, em có mùi gì nào?"

Beomgyu chỉ nhún vai, mỉm cười rảo bước về phía khác, còn Taehyun cứ bám lấy cậu hỏi mãi không ngừng.

Có những câu chuyện không thể viết thành lời. Có những sự thật chỉ có bọn họ mới biết tường tận được mà thôi. Còn chúng ta chỉ cần biết cuối cùng thì chú cá nhỏ cũng đã tìm được ánh sáng của riêng mình, và chú sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

End.

P/s: rốt cuộc cũng viết xong chiếc fic này, viết rồi mới nhận ra rằng mình không giỏi trong việc triển long fic (tuy rằng fic này cũng hem gọi là dài đâu). Thế nên mình sẽ trở lại với fic ngắn các kiểu thôi.

Cám ơn các bạn đã vote, cmt và iu thích fic của mình nha! Mình biết fic mình còn nhiều thiếu sót nên mọi người có ý kiến đóng góp gì thì mình đều nhận hết nha. Cám ơn các bạn nhìu nè ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro